Chương 37: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (2).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Giọng Dương Quyên lúc nặng lúc nhẹ, vai rụt lại mà cổ thì vươn ra: "Cháu gái, các người cũng đừng quá sợ. Cứ đợi xem cơ thể có phản ứng gì không. Nếu thực sự mang rồi, thì cứ ở lại nhà bác, bác đi nhờ người trong làng giúp, còn sớm, vẫn cứu được."
Khương Hoán hỏi: "Sẽ có phản ứng gì?"
Dương Quyên đáp: "Sẽ buồn nôn. Phụ nữ phải chịu thế nào, đàn ông cũng phải chịu y như vậy."
"Vậy giờ anh có thấy buồn nôn không?" Khương Hoán vừa hỏi xong liền nhìn về phía Trần Hạc Niên. Mà anh chỉ khẽ hít vào một hơi, người lẽ ra phải lo lắng nhất lại không có lấy một chút biểu cảm, ánh mắt lành lạnh, như giọt sương đọng trên lá vào sớm tinh mơ.
Trần Hạc Niên nói: "Đàn ông mà mang thai, thế chẳng phải chuyện tốt à?"
Giọng anh nhẹ tênh mà đầy chấn động: "Có rồi thì sinh thôi, sợ gì?"
"Sinh?" Hai vợ chồng Dương Đại Lực ngẩn người ra, mãi mới nhận ra là bị anh đùa cợt: "Cháu không tin hả? Tưởng các bác dọa cháu chắc?"
Trần Hạc Niên nói: "Tôi làm sao biết được lời của mấy người có thật hay không?"
Dương Quyên vừa giận vừa buồn cười, còn có chút gấp gáp: "Trên người các cháu trơn nhẵn thế kia, các bác còn muốn giở trò à? Phì! Có lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ sói!"
Trần Hạc Niên hỏi tiếp: "Vậy ở đây còn người đàn ông nào khác từng mang thai không?"
Dương Quyên đáp: "Tất nhiên là có!"
"Bà nó, thôi đi!" Dương Đại Lực kéo tay vợ mình đang định tiếp tục cãi lại: "Không tin tà hả, vậy các người cứ đi đi. Dù sao cũng chẳng đi xa được đâu, đến lúc đó phải mang cái bụng to quay lại thôi!"
Ông ta cầm gậy trong tay, bốn con rắn kia đã bị đánh chết, đầu đều bị đập nát. Dương Đại Lực đặt gậy xuống, chạy vào nhà lấy ra một con dao và một cái bát. Ông ta bước tới lật xác rắn lại, dao lướt một đường dọc bụng, động tác gọn ghẽ rút ra nội tạng, chính là mật rắn. Bốn cái mật được bỏ vào bát, sau đó ông ta túm lấy xác rắn đã nát bấy, vung tay ném ra ngoài hàng rào.
Trên mặt ông ta không có biểu cảm gì, lông mày rậm đen, da mặt vàng vọt, ngửi thấy mùi máu tanh cũng không nhíu mày một cái. Tư thế cầm dao vô cùng thuần thục, chuyện này rõ ràng đã làm nhiều lần rồi.
"Đáng sợ thật đấy." Khương Hoán nói: Bác còn dám moi cả mật rắn ra cơ à?"
"Có gì đâu?" Dương Đại Lực đáp: "Chỉ có một con là vật tà, con đó mới thật sự hại người."
Trần Hạc Niên nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông ta, không thấy chút sợ hãi nào. Cho nên, họ không sợ rắn, mà là sợ con rắn có thể khiến người khác mang thai kia.
Khương Hoán hỏi: "Vậy tại sao chỉ lấy mật rắn, còn lại thì bỏ?"
"Mật rắn ngâm được rượu." Dương Đại Lực nghiêng đầu đáp: "Thịt rắn chỉ ăn được thôi, ăn chán từ lâu rồi."
"Mọi người còn ăn cả rắn à..." Khương Hoán nói: "Rắn... ăn ngon không?"
Dương Đại Lực không trả lời nữa, vì trong nhà vọng ra tiếng gọi của con trai ông ta, rất to, còn kèm theo tiếng rên rỉ khó chịu. Ông ta ôm bát, hớt hải chạy vào trong.
Dương Quyên cũng đang nhìn về phía trong nhà, xoay cổ qua lại mấy lần, rõ ràng đang lo lắng.
Khương Hoán hỏi: "Sao thế?"
Dương Quyên nhíu mày lắc đầu, lặng lẽ đi đến cửa lấy cây lau nhà, bắt đầu lau sạch máu trên đất. Vừa làm vừa nói: "Vào trong đi, đừng đứng ngoài này mãi, bên ngoài hơi ẩm nặng lắm."
Mắt bà ta không nhìn nền xi măng trong sân thì cũng liếc tới bụng Trần Hạc Niên, ánh nhìn thẳng tắp: "Nghỉ ngơi đi, chịu ít khổ được chừng nào hay chừng nấy."
"Chuyến xe sớm đã qua rồi, muốn đi cũng phải đợi đến chiều." Trần Hạc Niên nói, rồi quay người bước nhanh về phòng.
Lần này anh quay lại là để lấy chiếc rương, Trần Hạc Niên không rời chiếc rương nửa bước, đi đâu cũng phải mang theo. Trở về căn phòng trát xi măng ấy, anh vừa nhấc rương lên thì bên tai đã vang lên giọng nói của con quỷ trong gương: "La bàn của ngươi quay rồi kìa, ngươi cũng không thèm nhìn một cái, ồn đến mức ta không ngủ được."
Quay? Là con rắn đó đang di chuyển à?
Trần Hạc Niên mở rương rồi lấy la bàn ra, kim chỉ đã quay sang hướng khác. Anh nâng la bàn trong tay lên, lần theo hướng chỉ, giẫm cồm cộp trên nền xi măng, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông vọng lại.
Đó là phòng của đối phương. Trần Hạc Niên lặng lẽ áp sát vào bức tường cạnh cửa.
"Ba, ba mau mang thứ đó đi! Đã bảo đừng giết rắn nữa mà, ba càng giết con càng đau!"
"Con súc sinh đó hại mày, ăn chút mật rắn, lấy độc trị độc, biết đâu đỡ hơn!"
"Đừng mang lại đây, con muốn nôn rồi!"
Trong phòng là hai ba con Dương Đại Lực.
Trần Hạc Niên len lén nhìn vào, lần này anh thấy rõ gương mặt của Dương Chân, gã đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm bụng. Dương Chân đúng là một gã mập, gã có một cái bụng rất to. Thai của rắn? Con trai họ đã mang thai con của con rắn ấy.
Kim la bàn chỉ đúng vào bụng của Dương Chân. Thứ tà vật lớn nhất ở đây, rất có thể đang được nuôi trong bụng gã. Trần Hạc Niên không nhìn lâu, đàn ông mang thai trông vừa quái gở vừa xấu xí. Anh lặng lẽ rời đi, rời khỏi căn phòng đó rồi đi ra ngoài sân.
"Cháu định đi đâu đấy?" Dương Quyên ngừng tay, gọi với theo bóng lưng Trần Hạc Niên, giọng lớn đến mức như sợ anh không nghe thấy: "Đất còn ướt, trên núi nhiều rắn lắm đó!"
Trần Hạc Niên không ngoái đầu lại, đã sắp đi khuất rồi. Khương Hoán vội nói: "Anh cháu là thế đấy, chẳng qua do căng thẳng quá thôi, trưa chúng cháu sẽ về ạ."
"Này! Đừng có đi lung tung nhé!" Dương Quyên gọi với theo phía sau.
Khương Hoán chạy lên, cuối cùng cũng đuổi kịp Trần Hạc Niên, hai người cùng nhau đi xuống dốc núi. Trần Hạc Niên xách rương, bước chân vững vàng. Cô cười híp mắt, hỏi: "Đi gấp thế, anh phát hiện ra gì rồi hả?"
Trần Hạc Niên trả lời: "Đi kiểm tra ngôi làng này."
"Dĩ nhiên là phải tra." Khương Hoán nói: "Chỉ là, có vẻ anh... chẳng lo lắng gì cả."
Trần Hạc Niên hỏi ngược lại: "Tôi cần lo lắng cái gì?"
Khương Hoán khoanh tay ra sau lưng, mỉm cười nói: "Những gì bọn họ nói không giống bịa chuyện chút nào."
"Là thật." Trần Hạc Niên nói: "Con trai họ mang thai rồi."
"Anh thấy rồi à? Vậy thì đúng là quái lạ." Khương Hoán lẩm bẩm: "Em chưa từng nghe chuyện rắn lại thích để đàn ông mang thai cho nó."
"Vậy thì anh..." Cô nhìn một cái: "Nếu thật là..."
"Nhìn nữa là móc mắt cô ra." Trần Hạc Niên liếc cô một cái, ánh mắt lạnh như băng. Khương Hoán lập tức không nhìn bụng anh nữa.
Chỗ ở của nhà họ Dương khá hẻo lánh. Trần Hạc Niên và Khương Hoán đi vào khu đông dân trong làng hơn. Cỏ dại quanh đây đã bị dọn sạch, trời âm u, khiến cả khu vực có phần u ám. Phần lớn nông dân đang tụ tập trước nhà, ai cũng đi ủng cao, tay đeo găng cao su. Bên cạnh đống gỗ là những lồng lưới, bên trong có rắn.
Hầu như nhà nào cũng có. Người đứng bên cạnh lột da, lấy mật rắn một cách thuần thục. Trước mỗi căn nhà đều có rắc vôi sống. Vôi sống xua rắn. Đây là một ngôi làng săn bắt rắn.
Nhìn quần áo của họ, người trong làng liền biết họ là người ngoài. Hoặc tránh né, hoặc lầm bầm như tụng kinh. Trần Hạc Niên đi ngang cũng không hiểu họ đang nói gì.
Trần Hạc Niên đi một đoạn, vừa đi vừa quan sát núi non và nhà cửa hai bên, rồi nói: "Phong thủy nơi này có vấn đề."
Khương Hoán hỏi: "Vấn đề gì?"
Trần Hạc Niên: "Quá yếu."
"Thời gian suy yếu không dài, chuyện kỳ quái cũng mới bắt đầu chưa lâu."
Khương Hoán nói: "Có khi nào là giết nhiều rắn quá nên chúng sinh oán khí, rồi quay lại báo thù không?"
Trần Hạc Niên hỏi: "Trông họ giống sợ rắn không?"
Anh dừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua một lượt, rồi chỉ về một hướng: "Đến đó."
Đó là một ngọn núi rất rậm rạp, rất lớn, cũng rất nguy hiểm.
Họ tiếp tục đi lên phía trước. Càng tới gần núi thì nhà cửa càng thưa thớt. Có người để ý đến họ, rồi hét lớn sau lưng: "Hai người định chạy đi đâu đấy!"
Dân làng cảnh báo: "Đừng lên núi! Trên đó nhiều rắn lắm đấy!"
"Không sợ không sợ!" Khương Hoán cười toe: "Cháu đang dẫn mẹ của đứa bé đi tìm ba nó đây, có rắn thì càng tốt, đang tìm đúng con rắn vô trách nhiệm đó!"
Người kia trừng mắt kinh ngạc, Khương Hoán chỉ đứng bên cười ha hả.
"Miệng cô không có cửa à?" Trần Hạc Niên quay đầu lườm cô một cái.
Khương Hoán vẫn tươi cười: "Em nói có sai đâu."
Nhưng ngay sau đó, cô không cười nổi nữa.
Sợi dây đỏ trên tay Trần Hạc Niên chợt lóe lên, một cơn gió quật thẳng vào Khương Hoán. May mà cô kịp chống tay xuống đất, không thì đã ngã vùi mặt. Nhưng tay lại dính đầy bùn, cô chùi lên thân cây, vẫn còn bẩn và bốc mùi, mặt mày cô nhăn nhó.
"Đáng đời." Trần Hạc Niên nhếch khóe môi.
"Nhỏ mọn." Khương Hoán bĩu môi.
Cả hai chân tay nhẹ nhàng, lên núi suôn sẻ.
Trên núi cây cối nhiều, không lạnh không nóng, âm khí không nặng, gió thổi nhẹ. Mây u ám trên trời khiến ánh sáng dưới mặt đất cũng tối hơn. Khi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua lá cây.
Trần Hạc Niên nói nơi này có vấn đề, là vì khí bị đóng kín theo vòng, nhưng ở đây lại bị thủng một lỗ. Phần lớn các làng đều xây ở vùng trũng, ví như thung lũng, bốn bề là núi. Người sống đông thì sẽ tự tạo thành vòng khí khép kín. Loại khí này rất mạnh, dù trên núi có xây mộ chôn người đời đời kiếp kiếp thì khí âm cũng không thắng được khí dương. Nhưng giờ, thế cục này đã bị phá. Ai đã phá vỡ? Nhất định sẽ để lại dấu vết.
Cả hai người đi dần đến gần đỉnh núi, Trần Hạc Niên ngửi thấy mùi máu bên đường. Anh tiến lên, rồi vạch lùm cây, là một con rắn đã chết, bị đánh trúng chính xác chỗ hiểm.
"Có người." Anh nói.
Khương Hoán lập tức bước nhẹ lại, cả hai người đều nhìn thấy dấu chân mờ nhạt, lần theo đến thì nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, phía trước có người đang lách qua bụi lá.
Trần Hạc Niên cúi người, rồi bám theo. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy một bóng lưng, dáng người đó cao ráo, thân hình rất đẹp, nổi bật nhất là thanh kiếm gỗ phía sau lưng.
"Không phải người ở đây." Khương Hoán khẽ nói.
Vừa dứt lời, người kia đã đứng lại, quay đầu hỏi: "Các người là ai? Theo dõi tôi, còn lén la lén lút, định làm gì?"
Trần Hạc Niên và Khương Hoán đã bị phát hiện, họ đành đứng thẳng, bước ra khỏi sau lùm cây.
"Nhìn nhầm rồi, cứ tưởng anh là con rắn hại người nào đó." Khương Hoán nói: "Anh là người trong đạo môn?"
Người đàn ông đáp: "Phải."
Khương Hoán: "Thuộc phái nào?"
Người kia nói: "Phái Nam ở núi Giới Luật, đệ tử đời thứ 361, hữu lễ."
Trần Hạc Niên không ngờ ở đây lại gặp người của phái Nam. Đạo sĩ phái Nam, vốn là một trong những môn phái chính thống được công nhận.
Người đàn ông mặc trường bào vàng, dáng vẻ đường hoàng, mày kiếm mắt sáng, nhìn rất chính khí. Hắn nói tiếp: "Nếu các người cũng đến để diệt rắn, vậy thì giờ có thể rời đi rồi."
Trần Hạc Niên đáp: "Không được."
"Chuyện này là phần của tôi."
Thấy Trần Hạc Niên có thái độ cứng rắn, người kia chỉ gật đầu.
"Được thôi." Nói xong, hắn tháo thanh kiếm gỗ trên lưng xuống.
Người kia đã báo danh, theo quy củ trong đạo môn, hai phái không thể cùng làm một việc. Nếu Trần Hạc Niên không chịu rút, thì phải đấu một trận.
"Tôi không đánh phụ nữ." Kiếm của người đàn ông hơi lệch, chỉ thẳng về phía Trần Hạc Niên: "Chúng ta phân cao thấp một trận."
"Được." Trần Hạc Niên đáp, nói xong liền định lấy đao trong rương ra, nhưng tay còn chưa chạm tới rương đã vội ôm bụng, mặt hiện vẻ nghi hoặc, nhíu mày lại.
"Sao thế?" Khương Hoán hỏi.
Trần Hạc Niên không đáp, chỉ mím chặt môi, không thể cử động mạnh. Trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, dạ dày như bị khuấy đảo, mọi mùi hương xung quanh đều đột ngột bị phóng đại gấp mấy lần. Bùn ướt, cây cỏ, thậm chí cả mùi máu rắn cũng tràn vào mũi. Không chịu nổi nữa, anh nghiêng đầu, che miệng nôn khan hai tiếng. Trong bụng không có gì, không nôn ra được gì.
Người đàn ông vẫn giơ kiếm gỗ, không nhúc nhích. Khương Hoán lập tức hiểu phản ứng của Trần Hạc Niên, bật cười thành tiếng, cười đến mức không thở nổi.
Khương Hoán ngay lập tức hỏi người đàn ông kia: "Anh không đánh phụ nữ, thế... đàn ông có bầu anh có đánh không?"
———
Đang gay cấn thì thành truyện hài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro