Chương 39: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (4).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trên đời này thật sự có người không thèm khát Thái Âm chi thể à?

Có lẽ thật sự có đấy. Tả Hạ chính là một người như thế, thịnh khí dương, phương pháp tu luyện từ đạo chính phái, có thể không mảy may động lòng trước người thịnh âm như Trần Hạc Niên.

Nhưng lời hay ý đẹp thì ai mà chẳng nói được, đâu phải móc tim ra cho người ta xem.

"Chỉ nói miệng thì chưa đủ." Trần Hạc Niên lạnh nhạt nói: "Tôi muốn muốn anh tuyên thệ."

"Được." Tả Hạ không do dự, hai ngón tay khép lại, dõng dạc hướng trời thề: "Tôi, Tả Hạ, truyền nhân phái Nam, đệ tử núi Giới Luật, lần xuống núi này tuyệt không tham cầu Thái Âm chi thể vì lợi ích cá nhân. Nếu vi phạm, xin trời đánh sấm sét, chết không toàn thây."

Thề xong, hắn nghiêng mặt nhìn Trần Hạc Niên: "Giờ thì yên tâm được chưa?"

Trần Hạc Niên khẽ cười: "Anh là người dứt khoát, rất tốt."

Đạo sĩ nói lời tuyên thệ, nếu nuốt lời thì sẽ bị trời đánh. Tả Hạ chỉ nói một câu nhẹ tênh, lời thề lập tức ứng nghiệm. Điều hắn coi trọng là việc giết rắn, chỉ cần giết được con rắn đó rồi mang xác về giao cho đạo trưởng là hắn có thể được ghi công vào quá trình tu luyện.

Ba người đứng trên đỉnh núi, người dưới chân núi không nhìn thấy họ, nhưng bọn họ lại có thể nhìn rõ từng mái nhà xi măng kê bằng đá rải rác ở dưới đó.

Thân thể của Hắc Sát mờ mịt như sương, đang vùn vụt xuyên qua từng ngôi nhà, tiếng nó phát ra như gió hú, khiến nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi mấy phần. Mây đen trên đỉnh đầu đã ùn ùn kéo đến. Gần đây mưa dầm liên miên, khiến lòng người cũng không yên muộn phiền.

"Sắp mưa rồi." Khương Hoán nói: "Xuống núi thôi."

Cô ngoáy ngoáy tai: "Chị em cũng gần điều tra xong rồi, cả cái làng này chỉ có mỗi nhà Dương Đại Lực là có đàn ông mang thai thôi."

"Kẻ xui xẻo tất nhiên là có chỗ xúi quẩy, đáp án chắc chắn nằm trên người nhà họ Dương."

Khương Hoán bước một bước rồi khựng lại, chỉ vào Trần Hạc Niên: "Cái bụng của anh vẫn nên nhét cái gì vào thì hơn."

Trần Hạc Niên nhíu mày, không mấy tán thành, còn có vài phần bực dọc.

Tả Hạ không hiểu: "Ý là gì?"

Khương Hoán bật cười: "Nhà họ Dương trước đó có nói rồi đấy, họ muốn bụng anh ấy to lên, không còn đường lui, buộc phải cầu xin họ giúp đỡ."

Con trai Dương Đại Lực mang thai, vậy họ âm thầm bỏ viên đá chắn cửa sổ để làm gì? Rắn không dễ vượt qua vòng vôi, nhưng cửa sổ hở một khe, rõ ràng là để con rắn kia chui vào phòng của Trần Hạc Niên. Mục đích của nhà họ Dương chính là muốn khiến Trần Hạc Niên bị rắn để mắt, rồi mang thai cho rắn.

Ba người bọn họ xuống núi, từ chân núi bước về con đường nhỏ dẫn vào làng. Trời đã lất phất mưa, ánh sáng u ám khiến cỏ dại dưới đất và lá cây bên đường đều nhuộm thành màu đen ảm đạm. Trần Hạc Niên cúi đầu, hai tay khoác lên vai hai người còn lại, được dìu bước đi.

Dân làng đã lục tục thu dọn đồ đạc, rồi tránh mưa dưới mái hiên. Ba người Trần Hạc Niên

vừa đi tới, ánh mắt của bọn họ lập tức nhìn sang, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai động đậy, chỉ nhìn chằm chằm.

Con đường núi này rất dài, cách duy nhất để ra ngoài là bắt xe khách ở bên ngoài làng. Nhưng từng hành động của người ngoài đều không thoát khỏi tầm mắt nhà họ Dương. Những ngôi làng cùng họ như thế này, đặc biệt ăn ý, càng dễ giấu giếm bí mật.

"Anh cháu không khỏe!" Khương Hoán gào lên: "Anh ấy cứ nôn mãi! Sắp ngất đến nơi rồi! Mấy người có thể giúp tụi cháu được không? Có cách gì cứu anh cháu không?"

Cô vừa dứt lời, đám người dưới mái hiên lập tức cùng nhau đứng lên, tay còn đeo găng cao su chưa tháo, dính máu rắn, từng bước tiến lại gần bọn họ.

"Mau đưa nó về nhà Dương Quyên đi!" Một người đàn bà hô lên bằng giọng địa phương đặc sệt, vừa nói vừa phất tay, cả đám dân làng liền ùn ùn vây lại, con đường nhỏ trước mặt bị đám người chặn kín, như một bức tường thịt không khe hở.

Trần Hạc Niên nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng hô hấp lộn xộn của đám người quanh mình, xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng, thứ mùi mà những kẻ giết rắn lâu ngày không thể nào rửa sạch. Lúc này Trần Hạc Niên không cần lên tiếng, anh giả vờ như đã hôn mê bất tỉnh. Mùi người dày đặc khiến mũi anh khó chịu, lông mày đã nhíu lại, nhìn qua thì giống như đau đớn thật.

Dân làng kẻ một câu người một câu, xúm vào đẩy ba người bọn họ về sân nhà Dương Đại Lực. Cổng sân đã mở sẵn, đám đông hấp tấp chen vào, tiếng hô hào đã gọi Dương Quyên từ trong nhà chạy ra.

"Gì đấy?" Bà ta hỏi, liếc nhìn dân làng rồi mới chuyển ánh mắt lên người Trần Hạc Niên: "Thật sự ứng nghiệm rồi à?"

"Đúng thế!" Khương Hoán đáp: "Anh cháu..."

Giọng cô vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, ngẩng đầu lên chưa kịp nói hết câu thì đã thấy nụ cười sắp không giấu nổi trên mặt Dương Quyên.

"Thật sự có thai rồi." Khương Hoán nói: "Bác từng nói, có cách mà."

Trần Hạc Niên cúi đầu, cố tình gằn lên một tiếng nôn khan, diễn rất giống thật. Yết hầu anh chuyển động, phát ra vài tiếng ho, rồi dùng tay ôm lấy bụng. Trên mặt anh vẫn còn vệt nước mưa, nó chảy từ sống mũi xuống dưới cằm, tóc dính chặt lên má, mắt chưa mở ra, chỉ cắn môi như vậy.

Cơn mưa gần như làm cả bọn ướt sũng, Khương Hoán lo tới phát khóc, đúng là một cặp anh em vô cùng đáng thương.

"Nhờ có mấy đứa trông chừng đấy." Dương Quyên quay sang đám người họ Dương ở bên ngoài: "Về nghỉ đi, có gì tôi bảo Đại Lực gọi mọi người."

Gã đàn ông cầm đầu đáp: "Vậy trông cho chặt vào, mấy đứa này gan không nhỏ đâu."

Dương Quyên gật đầu lia lịa, tiễn người xong thì quay lại gọi ba người vào: "Mau vào nhà đi."

"Phải rồi, cháu là ai vậy?" Thấy có thêm một người lạ, bà ta hỏi Tả Hạ, vẻ mặt hơi khó chịu vì cái khí chất chính trực trên gương mặt hắn.

"Đây là anh cả của cháu." Khương Hoán nói: "Anh đoán tụi cháu bắt nhầm xe, nên đi suốt đêm tìm đến đây. Tụi cháu gặp anh ấy trên núi."

Dương Quyên không hỏi gì nữa, nhìn Khương Hoán và Tả Hạ dìu Trần Hạc Niên về căn phòng lúc đầu. Bà ta không đi theo, lát sau mới bưng một bát canh đến. Canh vẫn còn nóng, khói trắng bốc nghi ngút.

Dương Quyên nói: "Đây là thuốc bác xin từ bà cụ trong làng, uống vào là chữa được bệnh này ngay."

"Thật không?"

"Không gạt cháu đâu, mau để cậu ấy uống khi còn nóng đi."

Khương Hoán nhận lấy bát thuốc, lau nước mắt nở nụ cười: "Tốt quá rồi."

Thấy Trần Hạc Niên vẫn được Tả Hạ đỡ, Dương Quyên hỏi: "Sao vẫn chưa nằm xuống?"

Khương Hoán đáp: "Anh ấy vừa tỉnh dậy một lúc, bảo là bụng khó chịu, muốn đứng."

Dương Quyên khuyên: "Nằm xuống sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Cháu biết rồi." Vẻ mặt của Khương Hoán tràn đầy lo lắng, như thể không nghe lọt tai, cô cầm bát thuốc đưa đến bên miệng Trần Hạc Niên: "Anh, tỉnh đi, uống thuốc trước đã."

Trần Hạc Niên lặng lẽ mở mắt ra, tất nhiên là anh không định uống bát thuốc này, nhưng Dương Quyên vẫn đang nhìn chằm chằm, anh chỉ đành quay đầu sang một bên, giả vờ như muốn nôn. Anh ho mấy tiếng, che miệng lại, để tóc rũ xuống nửa khuôn mặt.

"Lại muốn nôn nữa à? Giờ phải làm sao đây?" Khương Hoán vội vã vỗ lưng cho anh, vẻ mặt càng lo lắng hơn.

"Em, em trai... em không sao chứ?" Tả Hạ quay lưng về phía Dương Quyên, không biết nên làm gì, thân là anh cả, cũng không thể chỉ đứng thẫn ra một bên, bèn khom người xuống, tỏ ra mình cũng đang rất tất bật.

Khương Hoán nói: "Anh, mau cởi áo khoác ngoài ra đi."

Tả Hạ chưa kịp phản ứng, Khương Hoán liền đập một cái vào người hắn: "Chăn ướt rồi, lấy áo lót xuống dưới mau."

Lúc này Tả Hạ mới hiểu ra, vội làm theo lời Khương Hoán, cởi áo khoác rồi đặt xuống giường.

"Thế này ổn chưa?" Hắn chưa từng chăm sóc ai cả.

Khương Hoán đỡ Trần Hạc Niên nằm lên giường, lúc này anh mới chịu nằm xuống.

Khương Hoán quay đầu hỏi Dương Quyên: "Có nước không ạ?"

Dương Quyên lập tức đáp: "Có, bác đi lấy đây, mấy đứa lo cho cậu ấy đi, bác bưng nước đến ngay."

Khương Hoán cảm ơn: "Phiền bác quá."

"Không sao." Dương Quyên quay người rời đi.

Thấy bà ta đi rồi, Khương Hoán lập tức bước xuống rồi khép hờ cánh cửa. Trần Hạc Niên bật người ngồi dậy, cả ba người cùng nhau đứng thẳng, ánh mắt đều nhìn vào bát thuốc.

"Để tôi xem." Tả Hạ đưa ngón tay chạm vào nước thuốc, nếm một giọt rồi nói: "Có mùi bùa cháy trong này, không biết đốt bùa gì, đừng uống."

"Tất nhiên là không uống."

Khương Hoán lập tức đem một nửa chỗ thuốc đổ ra bên ngoài cửa sổ.

Trần Hạc Niên nói: "Hai người theo dõi người đàn ông đang mang thai kia đi, tôi đoán bọn họ muốn chuyển thai."

"Chuyển thai?"

"Đưa thai con rắn đó sang bụng người đàn ông khác, như vậy mới cứu được con trai bọn họ."

Nghe anh nói vậy, hai người kia lập tức hiểu ra.

"Vậy tiếp theo phải làm gì?"

Trần Hạc Niên thản nhiên nói: "Chuyện sau đó không cần hai người lo."

Bọn họ còn chưa kịp nói thêm gì, tiếng bước chân dồn dập của Dương Quyên đã đến gần, Trần Hạc Niên lập tức nhắm mắt, nằm lại xuống giường.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng, Dương Quyên xách ấm nước đi vào: "Nước này còn nóng đấy." Bà ta còn mang theo một cái bát sứ.

Khương Hoán đặt bát thuốc lên tủ cạnh giường, vẻ mặt đau lòng: "Anh cháu chưa kịp uống hết đã ngủ mất rồi, không biết là ngủ thật hay khó chịu quá nên ngất nữa."

Dương Quyên bước lại nhìn một cái, nhưng không làm gì thêm: "Hai đứa theo bác ra ngoài một lát." Bà ta hạ giọng: "Chúng ta ra ngoài nói."

Khương Hoán gật đầu, cô cùng Tả Hạ đi theo Dương Quyên ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.

Dương Quyên nói: "Cứ để cậu ấy ngủ đã, ngủ được là tốt, người mang thai đều thế cả, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi cho uống bát thuốc khác."

"Hai đứa đừng vào quấy rầy làm cậu ấy tỉnh, phòng ngoài có ghế đấy, mệt thì ngồi tạm."

Khương Hoán gật đầu lia lịa, Dương Quyên lại hỏi: "Hai đứa còn chưa ăn gì phải không?"

Khương Hoán gật đầu: "Dạ, còn hơi đói."

Dương Quyên cười nhẹ, nét mặt trông thoải mái hơn nhiều: "Vậy bác đi xào cho hai đứa mấy món."

Khương Hoán liền nói: "Cháu sẽ trả tiền."

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi." Dương Quyên lắc đầu rồi đi mất.

Chờ bà ta đi khuất, khóe môi đang cong lên của Khương Hoán mới thả lỏng: "Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, xem ra chuyện chuyển thai mới là chuyện lớn."

Cô khẽ bật cười, quay sang nói với Tả Hạ: "Anh canh ngoài này, đừng để người nhà họ Dương vào nữa. Cũng đừng hành động gì, mặc kệ trong phòng có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng xông vào. Tôi đi canh người đàn ông đang mang thai kia."

"Sao không được vào? Cậu ấy định làm gì trong phòng?"

"Một mình anh ấy ở đấy thì mới dễ dụ con rắn kia hiện xuất hiện. Anh mà xông vào thì hỏng hết việc."

"Tôi hiểu rồi." Tả Hạ gật đầu đồng ý, Khương Hoán yên tâm rời đi nơi khác.

Một lúc lâu trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tả Hạ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua khe cửa, thấy Trần Hạc Niên đang yên tĩnh nằm trên giường.

Hắn có thể nghe được tiếng người từ gian phòng khác trong sân, âm thanh hơi hỗn loạn, nhưng cách tường nên không nghe rõ được họ nói gì. Tả Hạ chăm chú lắng nghe động tĩnh ở trong phòng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Trần Hạc Niên. Cậu ấy đã ngủ rồi? Cậu ấy thật sự có thể yên tâm mà ngủ vào lúc này à?

Bên tai Trần Hạc Niên ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không còn lấy một mảnh âm thanh.

Là mơ.

Khi cảm giác lành lạnh và ẩm ướt bám lấy chân, anh lập tức tỉnh táo rồi mở mắt ra, trước mắt không còn là gian phòng trong nhà họ Dương nữa, mà là một vùng trời âm u mù mịt, anh đang ngâm mình trong nước, quần áo ướt đẫm, dòng nước lạnh ngắt không có chút nhiệt độ nào.

Trần Hạc Niên lần tay chạm vào đá, bám vào rồi trèo lên, tóc ướt sũng dính vào ngực, cả người vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước. Nước đang chảy, là một dòng suối nhỏ, xung quanh toàn là đá ngầm đen kịt, vách đá có ánh sáng trắng mờ phát ra. Anh bước đến hai bước, nhìn kỹ, là những chiếc vảy trắng. Anh đang ở giữa một hẻm núi khổng lồ.

Vậy ra đúng là mơ. Ai đã tạo ra giấc mơ này cho anh? Tất nhiên là con rắn kia. Nó đã tìm đến phòng rồi.

Trần Hạc Niên đứng trên bãi đá ngầm, rồi thong thả chờ đợi, anh nghe được tiếng rít nhẹ khi rắn thè lưỡi, lúc quay đầu lại, liền thấy một cái đầu rắn khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Một con rắn toàn thân bạc trắng, vảy óng ánh như sứ tráng men, giống loài này cũng coi như khá đẹp.

Nó đã luyện ra bốn chân, bóng đen ở phía dưới chính là một con rắn như vậy. Thân hình nó to ngang một con mãng xà, cuộn tròn lại thành vòng, khi dựng đầu lên còn cao ngang ngửa với Trần Hạc Niên.

Con bạch xà thè lưỡi, đôi mắt to bằng tai người, đồng tử nó dựng thẳng, màu nâu đen như thanh đao ghim giữa tròng mắt. Nó động thân, đuôi rắn trườn ra sau lưng Trần Hạc Niên, quấn lấy anh trong nháy mắt.

Trong giấc mơ này, Trần Hạc Niên tay không tấc sắt, bộ dạng yếu ớt như không buộc nổi con gà. Con rắn không báo trước mà đã vội vàng dùng đuôi quấn lấy người anh, những lớp vảy lướt qua thân thể, đã quấn lên tận vai, siết chặt luôn cả hai tay, chân anh rời khỏi mặt đất, bị nhấc bổng lên không trung. Đầu rắn vẫn còn thè lưỡi, ánh mắt nó hung ác, coi Trần Hạc Niên như một miếng thịt thơm được đặt ngay trước miệng.

Chính con rắn này khiến anh buồn nôn, giờ còn dám nhòm ngó bụng anh, gan to đến nực cười. Trong con ngươi của nó, Trần Hạc Niên nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, mắt rắn xoay chuyển, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên, Đối mặt với con đại xà ấy, anh chỉ thốt ra năm chữ: "Mày chán sống rồi à?"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro