Chương 4: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (4).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Cái rìu nhà họ Vương đặt, mãi mà ông thợ mộc chưa mang tới. Người nhà họ Vương không chờ được nữa, bèn đến tận nhà tìm. Thức ăn trên bàn đã bốc mùi, nhưng không thấy bóng người đâu, họ lập tức biết có chuyện chẳng lành. Đám đàn ông trong làng lùng sục khắp nơi, mãi đến khi chó đánh hơi thấy mùi hôi mới tìm ra thi thể của ông thợ. Đầu ông thợ mộc cắm ngược trong một cái rãnh nước thối, thẳng đứng như cây hành. Khi vớt lên, cơ thể đã cứng đờ.
Trần Hạc Niên không biết chuyện bên ngoài, chỉ thấy ông nội đi ra ngoài một chuyến, lúc về lại mang theo một người. Người phụ nữ ấy cao lớn vạm vỡ, vừa vào nhà đã dán mắt vào cậu bé.
Ông Trần cười bảo: "Tiểu Niên, chào thím Vương đi."
Thím Vương cũng không khách sáo, bước thẳng đến trước mặt Trần Hạc Niên, cúi xuống, ghé sát mắt nhìn cậu bé: "Tiểu Niên, cái tên này dễ gọi đấy, sau này thím cũng gọi vậy nhé."
Trần Hạc Niên liếc bà ta một cái, lập tức quay mặt đi. Cậu bé không thích người lạ lại gần, cũng không muốn chào hay nhìn ai, thái độ lạnh nhạt rõ ràng không khách khí chút nào. Thím Vương liền hỏi: "Sao thế, không hoan nghênh thím à?"
Một lúc lâu sau, Trần Hạc Niên mới thốt ra một câu: "Cơm không đủ."
Thím Vương cười ha hả: "Nhóc con, thím đâu có ăn cơm nhà cháu." Bà ta quan sát gương mặt cậu bé rồi tặc lưỡi: "Nhìn cũng trắng trẻo như mẹ cháu, nhưng gầy quá, như con gái ấy. Có sức mà làm việc không?"
Ông Trần đáp: "Nó còn nhỏ, cũng hơi nhát người."
"Nhìn ra rồi." Thím Vương gật đầu, cười tít mắt: "Ăn xong thì về nhà thím ở đi, đảm bảo cho cháu ăn no, lớn thành cậu trai khỏe mạnh."
Trần Hạc Niên lập tức gọi: "Ông nội?"
Ông Trần chỉ cười, điềm đạm bảo: "Định nói chuyện này đây. Tiểu Niên, từ nay con sẽ qua nhà thím Vương ở, phải nghe lời thím ấy."
Trần Hạc Niên nhìn hai người một lúc, nhận ra đây không phải lời khách sáo. Sắc mặt cậu bé lập tức xụ xuống, hừ nặng một cái rồi xoay người chạy vào phòng, rầm một tiếng, cậu bé đóng sập cửa lại.
Ông Trần không đuổi theo, trước tiên phải nể mặt thím Vương, ông liền cười bảo: "Nó ngoan lắm, quen rồi sẽ dễ bảo. Tối tôi đưa thằng bé qua."
"Được." Thím Vương đáp, bà ta cũng chỉ đến vì chuyện của Trần Hạc Niên, nên không nán lại lâu.
Trần Hạc Niên giận dỗi, cài then cửa trong. Ông Trần bước đến gõ cửa: "Ra ăn cơm trước đã."
Cậu bé cáu kỉnh đáp: "Không ăn!"
Ông Trần nói: "Không ăn sao được? Ra nói chuyện đi."
Trần Hạc Niên hỏi vặn: "Ông định đưa con cho người ta à?"
Ông Trần không trả lời ngay. Trần Hạc Niên càng sốt ruột, tức tối quát lên: "Ông thực sự muốn đưa con đi!"
Ông Trần nhẹ giọng: "Chỉ là sang ở với thím Vương một thời gian thôi. Ông còn phải làm việc, con ở đây bất tiện lắm."
"Con không đi!" Trần Hạc Niên lập tức gào lên: "Con không đi đâu hết!"
"Ông không được bỏ con!"
Ông Trần đợi cậu bé hét xong, khi cơn giận nguôi đi một ít mới giải thích: "Làm sao ông bỏ con được? Nhưng con còn nhỏ, thứ bẩn thỉu kia muốn hại con. Ông còn phải lo cho con nữa, mà nó thì rất hung dữ, đến lúc đó, hai ông cháu ta cùng xuống gặp Diêm vương mất. Con muốn hại ông à?"
Lần này, Trần Hạc Niên không thể cãi lại.
Ông Trần dỗ dành: "Ngoan nào, mở cửa ra trước đi."
Trần Hạc Niên mím môi, nhưng vẫn mở cửa.
Ông Trần kéo cậu bé lại, vỗ một cái nhẹ lên mông: "Ở nhà người khác không được giận dỗi như vậy, biết không?"
Trần Hạc Niên miễn cưỡng gật đầu. Ông Trần cố gắng nặn ra một nụ cười: "Mấy ngày nữa là ngày tốt của con đấy, đến lúc đó ông sẽ nấu món ngon, đón con về, được không?"
Trần Hạc Niên lúc này mới dịu bớt cơn giận. Cậu bé không nhớ rõ ngày tháng, nhưng ông thì chưa bao giờ quên, mùng 2 tháng 6 âm lịch, là ngày cậu bé chào đời. Lời muốn nói cũng đã nói rõ ràng, đến chiều, ông Trần chuẩn bị cho cậu bé một bọc đồ, gồm quần áo và vật dụng cần thiết, rồi đưa cậu bé đến căn nhà đất của thím Vương.
Thím Vương vui vẻ lắm. Nhà bà ta không có ai, không con cái, chồng cũng mất sớm, nhà cửa không rộng, chỉ có hai cái giường.
Đêm đầu tiên, Trần Hạc Niên trằn trọc mãi không ngủ được.
"Sao, ở nhà thường làm gì?" Sáng hôm sau, thím Vương hỏi cậu bé: "Trông cũng không giống đứa lười biếng, ông cháu không chiều hư, thế thì tốt."
Trần Hạc Niên vốn đã quen theo ông làm việc, cậu bé dậy còn sớm hơn cả bà ta. Lúc đầu, thím Vương còn thấy mới mẻ, nhưng lâu dần, thấy cậu bé cứ im lặng mãi, thím bắt đầu bực mình.
"Sao? Đến đây rồi thì hóa câm luôn hả?" Bà ta lườm cậu bé một cái. Trần Hạc Niên vẫn không nói gì. Thím Vương bó tay, đành bảo: "Thôi được rồi, con cũng chẳng phải đứa trẻ bình thường, vậy thì đi rửa bát, quét nhà đi."
Trần Hạc Niên không nói nhưng việc cần làm vẫn làm, rửa bát, quét dọn, cắt cỏ cho gà ăn, động tác nhanh nhẹn, thím Vương hài lòng, cậu bé cũng có thể yên tĩnh một mình.
"Sao lại ngồi chồm hỗm ở đây nữa thế?" Đến giờ cơm trưa, thím Vương gọi mấy tiếng không thấy cậu bé trả lời, bèn đi ra đống cỏ trước cổng, quả nhiên thấy Trần Hạc Niên lại đang ngồi đó nhìn ra xa.
"Ngày nào cũng ngồi canh ở đây làm gì?" Thím gắt lên: "Xuống ngay! Coi chừng ngã dập mông đấy!"
Trần Hạc Niên không sợ bà ta, quay đầu hỏi: "Lại có người chết à?"
Thím Vương lập tức trừng mắt: "Chết chóc gì chứ? Mở miệng ra là nói chuyện xui xẻo, mau vào nhà đi!"
Trần Hạc Niên nói: "Thím không nói, cháu tự đi xem."
Nắng gắt như lửa đốt, thím Vương nhìn gương mặt thằng bé trước mặt, không thấy chút gì đáng yêu, trái lại, càng nhìn càng thấy giống cục băng nhỏ, vừa lạnh vừa cứng.
"Cháu muốn tìm ông!" Trần Hạc Niên nhanh nhẹn trèo xuống khỏi đống cỏ, phủi bụi trên người, định bước ra khỏi cửa.
Thím Vương chặn lại. Đôi bàn tay rắn rỏi của thím siết chặt lấy cánh tay cậu bé: "Đi đâu? Sau này đây chính là nhà cháu, cháu không được đi đâu hết!"
Trần Hạc Niên cũng trừng mắt lại: "Cháu muốn ông, cháu muốn về nhà!"
"Đừng có mà nghĩ đến ông cháu nữa, từ nay cháu là người nhà thím, biết không?" Thím Vương bắt đầu bực.
"Nói bậy!"
"Ông cháu sắp không còn nữa! Về sau ổng chẳng quản được cháu đâu!" Thím Vương nói: "Nói với đứa trẻ con như cháu cũng vô ích, sau này đừng mang họ Trần nữa, đổi sang họ Vương đi."
"Không nghe lời thì coi chừng bị đánh đấy!"
Bà ta túm lấy cổ áo Trần Hạc Niên, nhấc bổng cậu bé lên như xách một con gà con. Sức làm ruộng của thím Vương không thua gì đàn ông, đôi tay rắn chắc giữ chặt làm cậu bé giãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Thím Vương mặc kệ Trần Hạc Niên cắn vào tay mình, còn tay kia thì bóp lấy mặt cậu bé. Cậu bé cố hết sức cào cấu nhưng không ăn thua, chỉ có thể thở hổn hển, phát ra tiếng rít khe khẽ.
"Aaa! Gà của tôi!" Thím Vương đột nhiên hét toáng lên, ném Trần Hạc Niên xuống đất.
Cú ngã làm cậu bé choáng váng, hít phải một ngụm bụi. Ngẩng đầu lên, cậu bé chỉ thấy thím Vương lao về phía chuồng gà, miệng không ngừng than khóc. Đàn gà của bà ta chết sạch. Chúng như bị cắn đến chết, lông vũ lẫn với máu, vương vãi đầy đất.
"Đúng là đồ sao chổi!" Khuôn mặt thím Vương đỏ gay lên vì tức, thịt đau như cắt. Gà nuôi cả năm, chỉ dịp tết mới dám thịt một con, giờ thì chẳng còn gì. Bà ta vớ lấy cây chổi bên chuồng gà: "Đồ con hoang, để xem bà có dạy dỗ mày không!"
Nhưng chỉ vừa quay đầu lại, bà ta đã không thấy bóng dáng Trần Hạc Niên đâu nữa. Cậu bé không quản gì cả, chỉ cắm đầu chạy thẳng về nhà.
Ban đầu, Trần Hạc Niên đợi ông đến đón mình về nhà. Cậu bé đứng trên cao, dáng người nhỏ bé ngóng trông. Nhưng hôm nay, cậu bé lại thấy hai người khiêng một khúc gỗ lớn đi về phía nhà mình. Loại gỗ này rất to, đã được bóc vỏ. Cậu bé từng thấy nó ở nhà, dùng để đóng quan tài. Cần đến quan tài, nghĩa là có người chết. Lòng cậu bé lập tức nóng như lửa đốt, cắm đầu chạy về nhà.
"Ông ơi!" Cậu bé xông thẳng vào cửa, vừa bước vào đã thấy trong nhà có rất nhiều người. Họ đang cưa gỗ, đóng đinh. Cậu bé nhận ra vài khuôn mặt từng gặp một lần. Trong gian nhà rộng còn đặt một chiếc quan tài chưa hoàn thiện. Tất cả những thứ lạ lẫm này chiếm cứ không gian quen thuộc của cậu.
"Ông cháu đâu!" Trần Hạc Niên hét lên.
Không ai để ý. Cậu bé dốc hết sức lặp lại lần nữa: "Ông cháu đâu!"
Cậu bé trừng mắt nhìn đám người lớn trong nhà, ánh mắt sắc bén như thể bị cướp mất nơi nương thân.
"Sao con lại về đây?" Có lẽ nghe thấy tiếng cậu bé, ông Trần từ buồng trong đi ra.
Lúc này, vẻ hung hăng trên mặt Trần Hạc Niên mới dịu đi. Nhưng vừa thấy ông, nụ cười khẽ nhếch trên môi cậu bé cũng cứng lại. Đôi mắt cậu bé mở to, đôi môi khẽ mấp máy. Ông đang mặc áo liệm.
"Tiểu Niên, vào phòng rồi nói." Ông Trần vội kéo cậu bé vào buồng trong, đóng chặt cửa.
"Sao thế?" Ông cười, phủi bụi bẩn trên người cậu bé: "Lại làm mình làm mẩy gì đây? Ngã à?"
Trần Hạc Niên không rõ tay mình bị trầy khi nào, một vết xước rớm máu lấm lem bụi bẩn. Nhưng cậu bé không khóc, không làm ầm lên, chỉ nhìn ông với đôi mắt đen láy, sâu thẳm như viên đá mực dưới đáy sông.
Ông Trần lại thấy xót xa. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, trầm giọng trách: "Muốn về cũng phải biết cẩn thận một chút chứ?"
Ông thổi mấy hơi vào vết thương của cậu bé, như thể có thể thổi bay bụi đất, thổi khô nước mắt, thổi nhòa cơn đau. Trần Hạc Niên im lặng, rồi đột nhiên ôm lấy ông. Cánh tay nhỏ ôm trọn lấy eo ông, đầu cậu bé vùi vào bụng ông. Người ông đâu đâu cũng gầy gò, cứng cáp, chỉ có bụng là còn chút thịt mềm.
Ông Trần cũng ôm lấy cậu bé, do dự hỏi: "Thím Vương bắt nạt con à?"
Trần Hạc Niên ngẩng đầu lên: "Đuổi họ đi đi, con không muốn thấy ai hết."
Ánh mắt cậu bé kiên định, gần như đang cầu xin: "Con không ra ngoài nữa, chỉ ở trong nhà thôi, ngủ trong quan tài. Chúng ta cứ như trước đây."
Ông Trần khựng lại, hồi lâu mới vươn tay xoa đầu cậu bé: "Ngoan, sau này phải tránh xa mấy thứ của người chết, biết không? Ai bảo con ngủ trong quan tài cũng không được nghe theo."
"Vậy quan tài ngoài kia là của ai?" Trần Hạc Niên vội hỏi.
Cậu bé biết chứ. Cậu bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng khi thấy ông mặc áo tang, cậu vẫn sợ, sợ hơn cả những đêm một mình nằm ngủ trong chiếc quan tài kia. Nếu nhất định phải có người nằm vào đó, thà rằng là cậu bé.
"Cho con được không?" Cậu hỏi.
Ông Trần lắc đầu: "Không được."
"Người già rồi, phải vào quan tài thôi."
"Con là đứa trẻ ông nuôi nấng, con không hiểu đâu." Ông nói, bàn tay che đi gương mặt mình. Chỉ có giọng nói còn vương chút run rẩy.
Ông rất cao, Trần Hạc Niên không thể nhìn rõ nét mặt ông. Cậu bé chỉ cảm nhận được, giữa bóng tối mờ mịt, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống cổ mình. Mắt cậu bé bỗng nhiên đỏ hoe. Cậu không biết gì cả, cũng không hiểu điều gì lớn lao. Cậu bé chỉ biết một chuyện, ông sắp rời xa cậu bé rồi.
Cậu bé vươn tay, nắm chặt lấy tay ông, cắn môi, nghẹn giọng nói: "Con không muốn."
Ông Trần nói: "Tiểu Niên, con chỉ cần nhớ một điều. Nếu sau này có ai bắt nạt con, con không cần sợ. Con là mầm non cuối cùng của nhà họ Trần, bọn họ chỉ sợ mất con thôi."
"Con không cần! Con chỉ cần ông nội!" Trần Hạc Niên không muốn nghe gì hết. Cậu bé biết mình muốn gì, dốc hết sức lực muốn giật phăng bộ áo tang trên người ông.
"Ngoan, không được." Ông Trần không cho cậu bé cơ hội phản kháng, nắm chặt tay cậu bé rồi đẩy cậu bé ra xa.
Không giống như trước nữa rồi. Trần Hạc Niên ngước mắt lên, hai giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Ông Trần thậm chí không dám nhìn cậu bé, chỉ khẽ thở dài: "Ngoan, nghe lời ông."
Trần Hạc Niên hít sâu một hơi, nước mắt còn treo lơ lửng nơi khoé mắt, cậu bé quay người, xô cửa chạy đi. Ông Trần không biết cậu bé muốn đi đâu, cũng không đuổi kịp. Mặc ông có gọi thế nào, Trần Hạc Niên cũng không quay đầu lại. Dù đã không còn nghe thấy giọng ông nữa, cậu bé cũng không dừng bước.
Trần Hạc Niên chỉ biết chạy. Hơi thở dồn dập, hai má đỏ bừng, cậu bé cứ thế chạy thẳng lên núi. Mồ hôi túa trên trán thành từng giọt lớn, cậu bé lần theo ký ức đi dọc con đường lên núi. Bầu trời vốn còn sáng rõ, bỗng chốc không còn lấy một tia sáng. Trần Hạc Niên đứng giữa cánh đồng cỏ hoang vô tận, nỗi sợ vây quanh cậu bé, mờ mịt, hoang mang. Cuối cùng, cậu bé ngửa đầu, hét lên một tiếng bén nhọn:
"Mẹ ơi!"
"Mẹ!"
Cậu bé không biết bà có nghe thấy không, cũng không biết bà còn ở đó không. Chỉ là cậu bé không nghĩ ra cách nào khác. Mẹ là người thương cậu bé nhất trên đời. Bà từng xuất hiện khi cậu bé gặp nguy hiểm, giúp cậu bé xua đuổi con chồn vàng, giúp cậu bé trừng trị những kẻ đáng ghét. Cậu bé phải cứu ông. Mẹ có lẽ là người duy nhất sẽ giúp cậu bé.
Trần Hạc Niên không ngừng gọi, cũng không dừng bước. Nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, cậu bé cũng không dám quay đầu, chỉ lao về phía nơi tối tăm hơn, liều mạng trèo lên núi, muốn quay lại chỗ ban đầu. Cậu bé muốn tìm lại mẹ mình. Trần Hạc Niên vốn không muốn khóc, hai tay ôm lấy cơ thể lạnh run, cong lưng co lại. Khi nước mắt rơi xuống, cậu bé tự hỏi, liệu mẹ có thương cậu bé không?
Lúc ấy, cậu bé vẫn chưa biết mẹ mình đã không còn trên đời. Cậu bé đi tìm, nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa. Cái ao đã thay đổi, nước sâu hơn, biến thành một hồ lớn, y hệt trong giấc mơ ấy. Trần Hạc Niên không dám thở mạnh, cảm giác như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Tiểu Niên à." Sau lưng vang lên giọng ông nội.
Trần Hạc Niên giật mình quay đầu, liền thấy Hồ Mập. Nó đứng cùng hai đứa Hoàng Nha Tử, ba người xếp thành hàng, khuôn mặt trắng bệch, xanh xám đang cười với cậu bé. Cậu bé bị bao vây. Xung quanh toàn bóng đen lay động, phô ra móng vuốt sắc nhọn.
"Trần... Hạc Niên!" Mặt Hồ Mập vặn vẹo dữ tợn, gào lên giận dữ, cơ thể bọn chúng méo mó quái dị.
Trần Hạc Niên chỉ biết lùi lại, chân trượt hẫng, cả người ngã nhào, lăn xuống sườn dốc. Cú ngã đau điếng, đầu cậu bé va trúng phiến đá ven bờ nước, da rách toạc, máu chảy ròng ròng. Rất nhanh, tầm nhìn của cậu bé nhòa đi.
"Ông ơi, đau, đau lắm..."
Nước mắt Trần Hạc Niên vô thức rơi xuống. Cậu bé nghẹn ngào, cơ thể nhỏ bé mong manh nằm bên bờ hồ rộng lớn, trong khi bóng Hồ Mập trên cao vẫn cười cợt. Máu trên trán cậu bé loang ra, như rễ cây mọc vươn dài. Giọt máu nhỏ xuống bùn, rồi tiếp tục lan vào lòng hồ. Mặt nước yên ả bắt đầu gợn sóng, sương mù từ mép hồ trào ra. Lũ ma quỷ cười cợt trên bờ bỗng sững lại, mặt biến sắc. Chúng rú lên thảm thiết, hoảng loạn lùi xa.
Giữa lòng hồ, một xoáy nước cuộn trào, khoét ra một khe sâu. Một luồng sương đen chậm rãi tràn đến, vươn dài trên mặt hồ, lan rộng. Làn sương đen như những cội cây cổ thụ trăm năm, rễ tua tủa quấn chặt lấy Trần Hạc Niên. Không một tiếng động. Mây trên trời tản ra, để lộ vầng trăng tròn. Đáng tiếc, ánh trăng kia đã nhuốm sắc máu, quỷ dị đến rợn người.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro