Chương 40: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (5).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Con rắn không bịt được miệng của Trần Hạc Niên, anh bình tĩnh mấp máy môi: "Thai rắn chẳng qua cũng chỉ là một con ký sinh trùng mọc trong bụng người thôi, còn mày thì là một con sâu còn ghê tởm hơn nhiều."
"Sâu dài", "sâu dài" - cái tên con người đặt cho rắn, lại là lời nguyền độc địa nhất dành cho chúng. Rắn nằm mơ cũng muốn hóa rồng, điều ghét nhất chính là bị gọi là sâu. Giọng điệu khinh miệt, khiêu khích ấy khiến đồng tử con rắn co lại như kim nhọn. Con rắn há to hàm dưới, lè lưỡi ra ngoài.
Trần Hạc Niên lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cút."
Con rắn đang cuộn mình lại đột ngột khựng lại, lưỡi vẫn thè ra để đánh hơi trong không khí. Đối với nó mà nói, đó chẳng khác nào cả đàn cầy mangut (1) đang tiến lại gần, là kẻ địch trời sinh. Nó dựng thân lên, bắt đầu bồn chồn lo lắng. Có thứ gì đó đang đe dọa nó, đủ để khiến nó run sợ.
Nó là một con bạch xà, thân hình to lớn hơn cả mãng xà, nhưng Trần Hạc Niên đoán răng nó chắc hẳn có độc. Mãng xà săn mồi bằng cách bóp nát xương của con mồi, siết chết rồi mới từ từ nuốt trọn.
Nhưng lúc này, trong khe hở giữa những vòng cuộn của đuôi rắn lại chảy ra nước đen, tiếng nước róc rách vang lên, chất lỏng sền sệt chẳng khác gì thi du. Dòng nước đen không thể đứt gãy, trong chớp mắt đã quấn lấy toàn bộ đuôi rắn, nó vặn mình vùng vẫy, nhưng nước đã biến thành bàn tay, siết chặt đuôi nó, những ngón tay đủ sức xuyên thủng lớp vảy dày.
Đầu nó giật mạnh, há miệng phun ra một ngụm khí lớn, giây phút ấy, chính nó đã trở thành con mồi. Lực trói trên người Trần Hạc Niên cũng biến mất, đôi tay ấy siết chặt đuôi rắn, sức mạnh như bổ núi kéo thẳng chiếc đuôi đang cuộn ra, rồi nhấc bổng đuôi rắn lên, quăng mạnh con rắn xuống bãi đá ngầm. Ầm một tiếng, đá dưới mặt đất vỡ vụn tung tóe.
Trần Hạc Niên thoát khỏi gông xiềng, cả người đều rơi xuống. Dòng nước đen dựng lên như sóng, trong chớp mắt đã hóa thành hình người, là đại quỷ, hiện thân trước mặt anh. Nó đỡ lấy anh, nhẹ nhàng đặt xuống nền đá một cách vững vàng.
Trần Hạc Niên đứng vững trên đá, đầu ngón tay lướt qua sợi chỉ đỏ đang nóng rực, mái tóc ướt rũ bết sát vào má, nụ cười của anh như mê hoặc lòng người, nhưng lúc này toàn là khinh thường, môi chỉ nhếch nhẹ, cằm dính nước, làn da cũng lạnh băng như ánh mắt của anh.
Mà bóng quỷ khổng lồ phía sau anh lại khuếch đại sự khinh miệt ấy lên gấp trăm lần, nó khẽ rít ra một câu: "Bò sát, to gan..."
Đầu rắn khẽ run, cảm giác được uy hiếp từ con quỷ kia, dường như nó đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên, thân thể nó uốn éo, rồi đột ngột lao thẳng xuống nước, thân hình đồ sộ của nó lặn mất tăm, nước suối nhỏ như vỡ đê, trào dâng cuồn cuộn, ập lên bờ không ngừng. Suối nhỏ hóa thành đầm sâu, không thấy đáy, cũng không thấy bóng dáng con rắn nữa.
Đây là giấc mơ do con rắn tạo ra, quyền kiểm soát cũng nằm trong tay nó. Nước sắp sửa nhấn chìm bãi đá, con quỷ bước tới một bước, chắn trước Trần Hạc Niên. Dòng nước kia lập tức bị bão cuốn thổi ngược trở lại, không dám tiến thêm nửa tấc.
Không chỉ vậy, dòng nước đen cuộn lên từ dưới chân của con quỷ bắt đầu lan rộng, xâm nhập vào đầm sâu. Đó là một phần thân thể nó, kỳ dị như thể đang nuốt trọn đầm sâu vào người.
Nước xanh sẫm biến thành một màu đen kịt, như mực mới được nghiền ra. Con quỷ đứng trên cao, chỉ một ánh nhìn đã quét sạch đáy đầm. Nó lật bàn tay, theo chuyển động lên xuống ấy, mặt nước như bị ngàn cân đá rơi xuống, bắn lên những ngọn sóng cao mười thước.
Thân thể con quỷ đứng chắn trước Trần Hạc Niên, sóng dữ chỉ dừng lại ở mũi giày anh. Con quỷ hơi động tay, lòng đầm lập tức lõm sâu, nó siết chặt tay, rồi nâng lên, con bạch xà bị dây thừng làm bằng nước đen trói chặt, kéo ra khỏi mặt nước, nằm gọn trong lòng bàn tay con quỷ như một món đồ chơi, bất lực giãy giụa.
Nó giãy chết trong tuyệt vọng, chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay kia, thân rắn vặn xoắn thành dây thừng, vảy bị siết đến méo mó, từng mảnh vảy bạc rụng xuống như ánh nắng nát vụn.
Con quỷ siết chặt nắm tay, Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, đốt sống ở đuôi rắn bị bóp nát từng chút một, con rắn há miệng phơi ra hàm răng sắc lẹm, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ còn lại hơi thở xé phổi, tiếng thở dốc vì đau đớn đến tột cùng.
Đuôi bị gãy, là chỗ chí mạng với loài rắn. Bóng đen phía dưới nó, bốn chân đã gãy một, nó từ rắn bốn chân thành rắn ba chân, thứ mà con quỷ hủy diệt chính là đạo hạnh của nó. Nếu còn tiếp tục, nó cũng chỉ là một con rắn nhỏ không danh không tuổi.
Rắn không biết cầu xin, quỷ cũng không có ý dừng lại. Giấc mộng vì con rắn bị chế trụ mà bắt đầu sụp đổ, đá ngầm vỡ tan, mây đen trên trời như sập xuống, nước cũng cạn kiệt.
Đến lúc này, Trần Hạc Niên cũng tỉnh lại. Anh bật dậy khỏi giường, trời vẫn chưa tối, mưa bên ngoài hẵng còn rơi, con quỷ vẫn ở bên cạnh anh, trong tay vẫn nắm lấy con rắn ấy. Bạch xà đã thu nhỏ lại, chỉ còn kích cỡ của một con rắn thường, đầu bị siết chặt trong tay, nếu còn muốn cuộn đuôi lại, thì chỉ chuốc thêm đau khổ.
"Ta muốn giết nó." Con quỷ quay đầu lại, nói với Trần Hạc Niên.
"Bây giờ thì chưa được." Trần Hạc Niên nói, chuyện về con rắn này vẫn chưa rõ ràng, anh không muốn nó cứ thế mà chết đi.
Con quỷ thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Ta phải giết nó." Nó tỏ ra khá cứng rắn. Tuy vẫn chưa ra tay chí mạng, nhưng nếu muốn con rắn đó chết, thì với nó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Vẻ mặt của con quỷ cũng không dễ chịu gì, đôi mắt đã ép lại như một thanh đao đen.
Trần Hạc Niên ngẩn ra một chút, con quỷ hoàn toàn không có ý buông tay, vậy lúc này anh nên nói gì đây? Đây là một con đại quỷ, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện khống chế nó.
Trần Hạc Niên chỉ kéo nó ra khỏi vùng nguy hiểm, vì con đại quỷ này đến cả bản thân mình cũng đã quên đi, càng không nhớ được nội dung khế ước giữa họ là gì. Trước khi nó nhớ ra, nó sẽ không thể lấy mạng anh. Đôi khi nó hung bạo, nhưng đó là bản tính của quỷ. Trần Hạc Niên không nói thêm lời nào, trong lòng trái lại lại cảm thấy có chút lạ lẫm, vì hình như anh đang bắt đầu dựa dẫm vào nó rồi.
Vì trên người có con quỷ này, nên anh không cần lo bị tà vật khác đoạt mạng. Vì thế mà khi biết chắc con rắn kia sẽ xuất hiện, anh đã thản nhiên và không chuẩn bị gì cả. Đây không phải là điều mà anh nên làm, ít nhất là trước đây thì không. Trần Hạc Niên cắn môi, lập tức thấy hối hận. Anh vừa cúi đầu, đang tự kiểm điểm thì bốp một tiếng, khứu giác nhạy bén của anh hình như đã ngửi thấy mùi giận dữ đang bốc lên.
Trần Hạc Niên vừa nhìn sang, dưới đất trong phòng này đã có thêm một con rắn run rẩy. Con rắn đó bị con quỷ ném thẳng xuống đất, vảy bị dập, thậm chí còn rỉ máu. Sự thật đã rõ ràng trước mắt, con quỷ đã dừng tay. Nó nhìn sang, trong hốc mắt sâu hoắm ấy lại trào ra nước đen.
Kỳ quái là, nó lập tức trở nên yên lặng, trông hệt như một pho tượng đá. Nhưng ngay giây sau đó, con ngươi nó hóa màu đỏ tươi, cả ngón tay cũng trở nên sắc nhọn, mọc đầy gai ngược. Cơn giận dữ nghẹn trong vòm họng tuôn ra, sát khí tức thì tràn ngập cả căn phòng. Trong chớp mắt, nó lao thẳng về phía Trần Hạc Niên.
Trần Hạc Niên giật nảy mình, con quỷ đã áp sát ngay trước mặt anh, từng hơi thở phả lên sống mũi anh rát bỏng.
Trần Hạc Niên dựa sát vào tường, còn tay của con quỷ thì đã đập vỡ cả thành giường. Anh thật sự lo con quỷ này sẽ phát điên rồi ăn thịt mình, anh lập tức hít sâu một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh. Nhân lúc nó chưa bạo phát thêm, anh với tay về phía cái rương mà Khương Hoán đặt ở bên cạnh giường.
Con quỷ nhìn chằm chằm anh, hơi thở dần ổn định lại, rồi cất lời: "Đừng sợ."
"Đừng sợ ta."
Giọng nó hạ xuống, khác hẳn với vẻ hung hãn lúc nãy: "Nếu ngươi không thích, thì ta sẽ không làm."
"Đừng, ghét ta..."
Nó đứng trước mặt Trần Hạc Niên, đưa tay ra rồi lại rụt về, nó nhìn đôi tay đáng sợ của mình. Cuối cùng nó cũng không tiến lại gần, chỉ dùng cách của riêng nó, rướn cái đầu lạnh băng tới, rồi cọ nhẹ vào sau gáy anh. Rất nhột, rất lạnh. Trần Hạc Niên không làm gì cả, chỉ nhìn con đại quỷ ấy.
Từ đôi mắt đỏ tươi của nó, thứ nước màu đỏ cũng ào ào chảy xuống. Phải đến lúc này, Trần Hạc Niên mới hiểu, thì ra đó là nước mắt. Là nước mắt của đá (2).
Trần Hạc Niên chợt hiểu ra sự bất thường của nó. Con quỷ này có thể nghe được tiếng lòng của anh, có sợ hãi, có nghi hoặc, nhưng nó lại nghe không rõ, hiểu cũng chẳng được bao nhiêu. Nó chỉ biết vui hay không vui, thích và không thích. Không thích tức là chán ghét, mà nó thì không muốn nghe thấy câu ghét bỏ.
Trên người của con quỷ lộ ra vài phần sát khí, đây là điều mà Trần Hạc Niên không ngờ tới. Từ khi nó biết nói, thì thất tình lục dục của nó dường như cũng dần rõ ràng hơn. Nhưng nó không hành động bốc đồng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, như có chút không nỡ.
"Không..." Trần Hạc Niên nghĩ một chút rồi trả lời: "Ta không ghét ngươi."
"Ngươi rất tốt." Anh nói.
Trần Hạc Niên vừa dứt lời, những chiếc gai sắc nhọn trên tay của con quỷ liền lập tức biến mất. Nó cúi đầu xuống gần hơn, như muốn nghe cho rõ câu đó. Xác nhận xong, nó mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hơi rối rắm mà nghiêng nghiêng đầu: "Ta không biết... Tại sao lại tức giận."
"Ta không biết... Ngươi, đợi ta..."
"Sẽ hiểu được..."
"Xin lỗi..."
Nói xong, nó cúi thấp đầu hơn, nhắm mắt lại, sau đó tan ra thành một bóng đen ở dưới chân Trần Hạc Niên rồi leo ngược lên bám vào sống lưng anh.
Con quỷ đã rời đi, khi hơi thở của nó tan biến, con rắn kia cũng bắt đầu động đậy. Cửa phòng không khóa chặt, nó lập tức lao đến húc tung cánh cửa rồi phóng ra ngoài.
Trần Hạc Niên phản ứng rất nhanh, anh lập tức cho tay vào rương, cầm theo chiếc gương rồi lao theo. Cửa phòng mở toang, Trần Hạc Niên vừa bước qua ngưỡng cửa, liền vung tay ném thẳng chiếc gương ra ngoài.
Anh quát lên: "Đại Hoàng! Cắn chặt nó cho ta!"
Trần Hạc Niên vẫn chưa định giết con rắn đó, nhưng màn kịch này tuyệt đối không thể để nó chạy thoát.
Quỷ trong gương lao ra, vừa xuất hiện đã tức đến mức gương mặt trắng bệch cũng đỏ lựng: "Ngươi ném bản thể của ta ra ngoài làm gì!" Nó nhô đầu lên, trừng mắt nhìn Trần Hạc Niên. Chiếc gương rơi xuống đất, đến cả xương cốt của nó cũng thấy đau.
Trần Hạc Niên cũng chỉ để phòng rủi ro. Không ngờ ngoài kia lại có Tả Hạ đang canh cửa, thanh niên này cũng không uổng công học hành, vung kiếm khá gọn ghẽ. Con rắn vừa lao ra liền bị Tả Hạ dùng kiếm ghim xuống đất.
Tả Hạ nhìn Trần Hạc Niên đang đuổi ra, hỏi: "Chính là nó đúng không?"
"Không sai." Trần Hạc Niên đáp: "Giờ thì nhốt nó lại trước đã."
Quỷ trong gương bay đến, nhìn thanh kiếm gỗ của Tả Hạ, ánh mắt đầy khinh thường: "Sao lại còn có đạo sĩ nữa? Phiền chết được."
Tả Hạ vừa rút kiếm ra, quỷ trong gương liền há miệng nuốt gọn con rắn, Trần Hạc Niên nhân cơ hội mà nhặt chiếc gương lên. Trong gương lập tức hiện ra con rắn đó.
"Bạch xà... Là linh xà mới đúng." Tả Hạ nói: "Sao lại làm điều ác?"
Câu nói ấy vừa dứt, con rắn trong gương cũng nghe thấy. Bọn họ vậy mà lại thấy trong mắt một con rắn lộ ra tia oán hận.
Vùng Vũ Nam này ẩm thấp, trên núi rất thích hợp cho rắn sinh sống, bao nhiêu năm qua lại không có kẻ thù không đội trời chung nào khác, nên mới khiến nơi này trở thành một ngọn núi xà. Khí vận khép kín ôn hòa nuôi dưỡng được không ít linh thú.
Rắn chính là một trong số đó. Rắn có thể trở thành Thường Tiên, là một trong những linh thể được tế bái bởi Xuất Mã tiên. (3)
Trong truyền thuyết dân gian, loài rắn thường được nhắc đến nhiều nhất chính là mỹ nữ xà, nửa người nửa rắn, thích nằm bò trên tường nghe thư sinh đọc sách, dung mạo xinh đẹp mê người, nhưng thực chất lại là loài rắn đáng sợ, sẽ dụ người ta ra ngoài rồi ăn thịt. Dương Chân đã từng đọc loại sách như vậy, mà điều gã không sợ nhất, chính là rắn.
———
Chú thích:
(1) Cầy mangut: Tên khoa học là Cynictis penicillata. Khắc tinh của loài rắn.
(2) Nước mắt của đá: Việc đá rơi nước mắt là chuyện hầu như không bao giờ có thể xảy ra, phải đau lòng đến mức nào mới có thể khiến đá rơi lệ? Đau đến tột cùng, đến bóc vảy tim gan.
(3) Xuất Mã tiên: Thuộc pháp sư giáo của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Xuất Mã tiên là người vận dụng tâm linh để giao tiếp với các vị tiên (thường là do động vật biến thành). Thường liên quan đến các hình thức lên đồng, thỉnh đồng (Ở Việt Nam cũng có "biến thể" nhất định như là tín ngưỡng thờ Mẫu) Các vị tiên mà Xuất Mã tiên thờ phụng thường là : Hồ tiên (cáo), Hoàng tiên (chồn vàng), Liễu tiên (rắn), Bạch tiên (nhím), Hắc tiên (chuột hoặc các con vật có màu đen)/ Hôi tiên (chuột), Thường tiên (rồng).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro