Chương 41: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (6).

Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.

———

Làng họ Dương nằm ở vùng Vũ Nam hẻo lánh, bao đời nay sống bằng nghề bắt rắn. Từ nhỏ họ đã tiếp xúc với rắn, biết đặt bẫy ở đâu thì lời nhất, biết con nào độc nhất, bóp trúng điểm chí mạng là xong, không sợ gì cái răng nanh sắc nhọn kia. Dù là loài bò sát dữ dằn cỡ nào, nếu rơi vào tay họ thì cũng phải bị lột mất một lớp da. Trong thành còn có người thích nuôi thứ này, xem rắn như bảo vật quý giá. Dương Chân thích nhất là người giàu đặt hàng, như thế mới bán được giá cao nhất.

Dương Chân ghét ăn rắn, sớm đã ngán đến tận cổ. Ba mẹ gã bán rắn lấy tiền gửi gã lên thị trấn đi học, nhưng gã chưa học xong cấp hai đã nghỉ, học hành khó quá, sách dày cộp cầm trong tay mà thấy như đè nát cả đầu.

Dương Chân chỉ thích nghe mấy chuyện yêu ma quỷ quái, gã biết mình sinh ra không phải là để học hành. Con của người bắt rắn vẫn là người bắt rắn. Trong làng gã, thứ nhiều nhất chính là núi, ruộng đất và nước. Không học thì ba gã bảo đi làm ruộng.

Ba gã bảo, phụ nữ thời nay thay đổi rồi, không có bản lĩnh kiếm tiền thì khỏi lấy được vợ. Ngay cả mấy cô gái trong làng cũng không ai thèm để mắt đến gã. Rõ ràng mặt mũi vuông vức ngay ngắn, đâu phải dạng méo mó xấu xí gì, nhìn sao cũng không đến nỗi. Kết quả là, mấy đứa con gái đó xem mấy đĩa phim mua từ thành phố về rồi mắt mũi bị nuôi hư hết, không biết thân mình là dạng gì, có đứa nào giống mấy cô trên bìa kia đâu mà mơ vòng một vòng ba hấp dẫn? Toàn lũ mắt mù! Đợi đến khi qua 25 tuổi không lấy được chồng rồi thành gái ế, lúc đó có cho gã cũng chẳng thèm.

Giờ Dương Chân đã 23 tuổi, mẹ gã cứ lải nhải đòi bế cháu trai mập mạp. Gã thấy phiền liền vác cuốc lên núi, tất nhiên không phải để đi làm ruộng. Dương Quyên ở sau lưng la lối, gã chẳng buồn nghe. Là bởi tối qua gã nghe thấy tiếng sấm rất lớn, nên mới bị thu hút mà lên núi, biết đâu lại gặp được vật quý gì thì sao? Sống chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy tiếng sấm to như thế. Sách nói, có hiện tượng lạ thì sẽ có cơ duyên.

Dương Chân thành thạo tránh mấy chỗ đặt bẫy rắn, lần theo một lối nhỏ leo lên đỉnh núi. Vừa nhìn liền giật mình, một cái hố to tướng! Trên đỉnh núi còn nồng nặc mùi cháy khét, mấy cây to cũng bị sét đánh gãy, sức mạnh dữ dội thật đấy. Dương Chân thầm nghĩ, đáng lẽ nên mang theo cái xẻng, gã muốn đào thử trong hố.

Đã gặp rồi thì cơ hội không đợi người. Dương Chân vung cây cuốc gỉ sét lên, đào một nhát xuống hố. Toàn là đá vụn, khó đào lắm, Dương Chân liền dùng tay gạt bớt. Gã lật mấy hòn đá phía trên lên, mắt bỗng sáng rỡ, rồi bật cười thành tiếng, gã đưa tay chạm vào, nhặt lên một mảnh vỡ trong suốt óng ánh, nhìn kỹ thì giống vảy rắn. Mùi quen lắm, là mùi tanh của rắn, còn có cả mùi máu.

Gã dọn hết đá ra thì thấy dưới đáy hố nằm một con bạch xà. Mẹ ơi! Lần đầu tiên gã thấy một con rắn có vảy đẹp như thế, trắng còn hơn cả ngọc trai trong vỏ trai nữa.

Con rắn hình như bị sét đánh, nằm im không nhúc nhích, trông như sắp chết. Dương Chân dùng hai tay bế lấy nó, rồi đem xuống núi. Phải tìm người chữa trị thôi, Dương Chân nghĩ, rồi đến tìm cô gái khéo tay và xinh đẹp nhất làng là Dương Cô.

"Ngày thường cô tài thế, giờ có cứu được con rắn này không?"

Lúc đầu Dương Cô còn không muốn tiếp gã, thấy là đến cứu rắn thì mới chịu mở cửa cho vào. Cô có học, nói với gia đình là lớn lên muốn làm bác sĩ, còn không chịu lấy chồng. Qua hai năm nữa là thành gái ế mất. Con gái học hành thì dễ đâm ra ngu xuẩn. Trong nhà cô đầy chai lọ dán nhãn mà Dương Chân chẳng đọc nổi, có cả thuốc do cô tự lên núi đào. Dương Chân thấy cô bôi bôi trét trét thuốc lên người rắn, rồi đặt nó vào rổ rau. Cái rổ này là do cô tự đan, tay cô thô nhưng đường đan thì rất tinh xảo.

Dương Chân lập tức hỏi: "Cứu sống chưa?"

Dương Cô đáp: "Không chết được đâu. Anh moi ở đâu ra đấy?"

Cô không thèm liếc Dương Chân lấy một cái, chỉ nhìn con rắn trong rổ như mẹ nhìn con. Dương Chân không vui: "Liên quan gì đến cô." Gã lập tức giật cái rổ lại về tay mình, con rắn thế này chưa ai từng thấy, bị người ta giành mất thì toi.

Dương Cô cảnh cáo: "Bạch xà là loài linh nhất trong các loài rắn, nếu anh định làm chuyện xấu thì sẽ gặp báo ứng đấy."

Dương Chân cười khẩy: "Cô còn mơ làm bác sĩ á? Sau này ế chồng đừng có quay về cầu xin tôi đấy."

Dương Cô lập tức đuổi gã ra khỏi cửa. Dương Chân xách rổ bỏ đi, khịt mũi! Cái con nhỏ này ngày thường đã coi thường người khác rồi, gã thì làm được chuyện gì xấu với một con rắn chứ? Nói mấy câu hù dọa gì ai mà chẳng biết?

Gã lên núi một chuyến, mất luôn cái cuốc, chỉ xách về mỗi cái rổ về.

Dương Quyên vừa nhìn đã biết là rổ ai đan, lập tức mắng: "Còn nhớ nhung cái con ả Dương Cô kia hả? Con ả đó lòng tham còn lớn hơn trời, coi thường nhà mình nghèo, đời nào thèm để ý tới mày."

Dương Chân đáp: "Mẹ, cái con Dương Cô có gì hay đâu, con hết thích lâu rồi."

Dương Quyên thấy khó hiểu. Dương Chân hí hửng trở về phòng mình, nằm cái oạch lên giường ngủ luôn. Trong đầu toàn nghĩ tới chuyện nàng ốc, ngủ rồi mà trên mặt vẫn còn cười méo xệch.

Bạch xà tỉnh lại, ngóc đầu ra khỏi rổ.

Dương Chân nằm mơ một giấc kỳ lạ, mơ thấy đỉnh núi sáng nay mình vừa lên, bị những tán lá dày chắn lối, rồi nghe thấy bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.

Giọng nàng mơ hồ văng vẳng: "Ân nhân, ngài đã cứu tôi, tôi nên báo đáp ngài thế nào đây?"

Dương Chân vừa nghe đã mừng rơn, đúng y như nàng ốc trong truyện!

"Cho tôi nhìn cô trước đã." Gã nói, vội vã vạch lá ra xem.

Người con gái không né tránh, gã trông thấy một thiếu nữ mặc áo trắng, thuần khiết như tiên. Nàng lấy tay che mặt, e lệ vô cùng. Nàng nói: "Ân nhân, ngài muốn điều gì?"

Dù nàng che mặt, nhưng Dương Chân biết đây là người đẹp tuyệt trần, đẹp hơn Dương Cô gấp mười lần.

"Làm vợ tôi đi." Dương Chân cười: "Tôi chỉ thiếu một người vợ thôi, cô làm vợ tôi, rồi sinh cho tôi một thằng cu bụ bẫm."

Người con gái trở nên căng thẳng: "Ân nhân, tôi có thể cho ngài thứ khác, nếu ngài muốn tiền, tôi có thể tặng vàng."

Dương Chân không hài lòng: "Tôi chỉ muốn cô làm vợ tôi, đồng ý hay không?"

Người phụ nữ đứng ngây ra ở đó, mặt trắng bệch như giấy, cuối cùng khẽ gật đầu. Có vẻ như nàng đã đồng ý rồi, Dương Chân lập tức tỉnh dậy. Trong phòng không có gì thay đổi, chỉ là con rắn trong rổ đã biến mất.

"Sao thế này chứ?" Gã vò đầu bứt tai, lục lọi khắp phòng, vợ chưa lấy được, rắn lại mất tăm, nếu nó chơi xấu thì gã thiệt cả đôi đường. Nghĩ tới nghĩ lui càng bứt rứt, đến tiếng mẹ gọi cũng không buồn để ý.

Dương Quyên chạy vào phòng gã: "Con, mẹ gọi nãy giờ, còn làm gì ở đây vậy?"

Dương Chân cáu kỉnh: "Mẹ đừng làm phiền, con đang tìm vật quý đây!"

"Bên ngoài có vật quý đến rồi đấy." Dương Quyên vừa muốn bật cười vừa thấy là lạ: "Con quen được cô gái đẹp kia ở đâu vậy?"

Dương Chân khựng lại: "Ở đâu cơ?"

"Ngay ngoài cửa đó." Dương Quyên nói: "Mẹ bảo cô ấy đợi ở gian chính, không phải đến đòi nợ chứ?"

Dương Chân mừng rỡ hét ầm lên: "Làm sao thế được, cô ấy đến làm vợ con chứ sao!"

Gã hấp tấp chạy ra, thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn đang đứng đợi mình. Cô ấy vừa quay đầu lại, đã khiến Dương Chân ngẩn ngơ như hồn vía bay tít lên đồi xa ba dặm.

Gã lớn đến từng này, cũng chỉ mới ra thị trấn một lần, chưa từng thấy ai có làn da trắng như cừu non mới sinh, mặt mũi xinh tươi, dịu dàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tơ: "Ân nhân."

"Từ nay tôi là đàn ông của cô rồi." Dương Chân nói rồi nhào tới bế thốc cô ấy lên, xông thẳng vào phòng. Tim gan gã rung lên từng hồi, eo nhỏ một vòng tay là ôm trọn, mềm nhũn như nước, đây mới chính là kiểu đàn bà mà gã muốn.

So với người phụ nữ này, thì con ả Dương Cô đúng là đồ chanh chua. Mới sờ tay một cái đã đấm cho gã tối tăm mặt mũi, chả có tí nữ tính nào. Còn cô gái này, giãy giụa một chút như mèo con gãi nhẹ, Dương Chân vừa siết một cái, cô ấy đã mềm nhũn. Gã muốn làm gì cô ấy, cô ấy cũng chẳng cự nổi, thế là vui vẻ giải quyết xong trong phòng.

Dương Quyên đứng ở ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, mừng muốn phát khóc, vội chạy đi báo tin mừng với Dương Đại Lực, nhà họ có con dâu rồi!

Người phụ nữ đó không giống như người từng làm việc đồng áng, nhưng loại như vậy lại dễ trị nhất. Thân thể yếu đuối, chắc chắn không chạy nhanh được. Dương Quyên nghĩ, gạo sống đã nấu thành cơm, không cho cô ấy ra khỏi cửa, nhốt mấy tháng, đợi bụng to lên là có đứa nhỏ rồi, thì cô ấy chính là con dâu chắc như đinh đóng cột của nhà họ Dương.

Người phụ nữ tuy ít nói nhưng rất ngoan, hôm sau, Dương Quyên đã lên trấn mua kẹo cưới, phát cho cả làng ăn mừng.

Cả làng đều biết Dương Chân vớ được một người phụ nữ cực kỳ xinh xắn, gã đi lại trong làng cũng thấy nở mày nở mặt. Nhưng người phụ nữ đó lại nhất quyết không đi bắt rắn cùng họ, cũng không ăn thịt rắn. Dương Quyên tưởng cô ấy là tiểu thư từ thành phố lạc vào đây, tâm trạng vui mới cho cô ấy nếm thử chút đặc sản, ai ngờ vừa ăn vào là nôn thốc nôn tháo. Người phụ nữ đó nôn liền mấy ngày, đi mời người tới xem, hóa ra là đã mang thai.

Dương Quyên không lấy gì làm vui, mới đến có một tháng mà đã mang thai được một tháng, thế này không phải quá kỳ lạ à? Bà ta ghé tai con trai thì thào: "Có khi nào nó đội nón xanh cho mày không? Mấy cô tiểu thư trên thành phố cũng lẳng lơ lắm, chắc trót lén lút với ai, bị đuổi đi, giờ tìm mày làm ba đứa nhỏ đấy!"

Dương Chân thì không nghĩ vậy, gã biết rõ là rắn tới báo ân, đắc ý nói: "Bắn phát trúng luôn, đủ thấy con trai mẹ có bản lĩnh chưa!"

"Xéo đi!" Dương Quyên mắng: "Tao đi gọi nó dậy làm việc, mang thai cháu nội chứ có phải làm bằng thủy tinh đâu, đừng có làm như quý giá lắm!"

Bà gọi người phụ nữ đang nghén đến khổ sở kia dậy giặt giũ nấu nướng.

Từ khi về nhà bọn họ, người phụ nữ đó chưa từng nói lời từ chối, ôm cái bụng mỗi ngày một lớn, mặt không có chút gì giống mẹ hiền, ngược lại còn luôn miệng lẩm bẩm: Ra đi, mau ra đi, như thể chỉ cần sinh ra là có thể thoát thân.

Cái bụng lớn lên theo từng tháng, trông không khác nào đang giấu hai quả dưa hấu trong người, eo cô ấy thì nhỏ, mà bụng lại phình to đến kinh người, đi đứng cũng không vững. Không làm nổi việc, bà mẹ chồng Dương Quyên liền sang làng bên mời người tính toán chọn ngày tốt, bảo hôm ấy sinh con trai là tương lai sáng rỡ nhất. Dương Quyên phấn khởi chờ mong, nhưng đến ngày thì không thấy bụng cô ấy có động tĩnh gì.

Người phụ nữ nói chưa tới lúc sinh, nhưng nếu bỏ lỡ thời giờ tốt thì sẽ không gặp may. Dương Quyên vội vàng chạy đi xin một bát thuốc kích sinh, dẫn người phụ nữ vào phòng nhỏ, ép uống cho bằng được. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ đã ôm bụng lăn lộn trên giường, đau đến nỗi quỳ rạp dập đầu xuống đất, Dương Quyên đành phải dùng dây thừng trói cô nằm trên giường.

Đau quá... Đau chết mất...

"Có đàn bà nào mà không đẻ con chứ?" Dương Quyên lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết, rồi đóng cửa phòng lại, để mặc cô ấy đau đớn một mình trong đó.

"Mẹ... Làm vậy có được không?" Dương Chân nghe tiếng la thảm thiết kia, trong lòng hơi bất an, cả da đầu cũng tê rần.

"Đẻ là chuyện lâu dài, đau là chuyện đương nhiên. Sao, thấy xót rồi hả?" Dương Quyên liếc gã một cái: "Thế mày sao không biết thương mẹ mày đi?"

Cửa phòng nhỏ đã bị khóa, chỉ còn tiếng người phụ nữ gào thét vang vọng từ bên trong.

Đẻ con đúng là tốn thời gian thật. Dương Chân thấy chán, chạy ra sân bứt lá chơi. Nhưng lúc này, gã lại nhìn thấy một con bạch xà, không phải con hôm trước phát hiện trên núi, con này to hơn hẳn, nhưng cũng đặc biệt như vậy. Gã còn chưa kịp bước tới xem kỹ, đã nghe thấy tiếng mẹ gào lên thất thanh.

Dương Chân chạy về, thấy mẹ gã đứng sững ở cửa, nhìn vào bên trong, cảnh tượng trong đó đủ dọa người phát điên. Người phụ nữ nằm bất động trên giường, cái bụng to tướng vẫn còn căng tròn, máu chảy lênh láng dưới người, mắt trợn trừng, thê thảm vô cùng, đã chết rồi.

"Mẹ, sao cô ấy lại chết rồi?" Dương Chân biết lần này gã lỗ to, mất cả vợ lẫn con.

"Tao sao biết nó yếu ớt thế, chút đau vậy mà cũng chịu không nổi."

Dương Quyên nói: "Đúng là mạng rẻ mạt, không đẻ nổi cháu tao, cháu tao cũng bị nó đè chết luôn rồi."

Người phụ nữ vừa chết, thân thể đột nhiên biến dị, hóa thành một con bạch xà. Chuyện này khiến hai mẹ con nhà họ Dương sợ khiếp vía.

"Gặp tà rồi! Gặp tà thật rồi!" Dương Quyên hét lên.

Dương Đại Lực vác gậy chạy đến, nhưng con rắn đã chết rồi. Cái con dâu cưới về này căn bản không phải người! Dương Quyên vừa sợ vừa giận, túm tai con trai, quật mạnh lên lưng nó.

Lúc này Dương Chân mới kể lại chuyện gặp rắn hôm trước. Nghe xong, Dương Quyên mới hơi yên tâm, con rắn đó là đến báo ân, giờ chết rồi thì cũng xem như đã trả xong nợ nghĩa.

Cả nhà họ Dương đem con rắn chôn đi, coi như dẹp yên mọi chuyện. Nào ngờ, sau đó xảy ra những việc còn đáng sợ hơn cả gặp tà. Dương Chân lại mơ, lần này gã thấy bầu trời u ám, và cũng thấy lại con bạch xà đó.

Gã hỏi nó: "Mày có thể cho tao thêm một người vợ nữa không? Tao còn chưa có con mà."

Con rắn thè lưỡi ra, nhưng nó hoàn toàn không giống với con trước. Con này to hơn nhiều, vung mình chộp lấy gã, chẳng phải cô gái nhỏ nhẹ gọi gã là ân nhân hôm nào.

Mồ hôi lạnh của Dương Chân túa ra đầm đìa, cổ họng đau rát, gã sợ đến tỉnh dậy. Trong mơ, con rắn đó chui thẳng vào miệng gã, khiến mặt mũi gã căng to đến nứt toác.

Gã đúng là xui tận mạng. Từ sau khi người đàn bà đó chết, rắn trong thôn cũng bắt đầu chạy loạn. Rắn tự chui vào nhà dân, lao vào cắn người, nhà Dương Cô chật kín, toàn những người bị rắn cắn đến cầu cứu.

Lũ rắn như thể thay đổi bản tính, dữ dằn hơn xưa. Mọi người phải rải vôi sống đầy sân để phòng rắn, trước kia còn đi bắt rắn, giờ thì phải tránh. Những con rắn đó thì còn đối phó được, nhưng Dương Chân thì mỗi ngày một khó chịu, ăn gì nôn nấy, cánh tay ngày càng teo tóp, mà bụng thì càng lúc càng phình lên.

Một thằng đàn ông như gã, lại y như thể đang mang thai!

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro