Chương 42: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (7).

Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.

———

Bụng Dương Chân đúng là có thứ gì đó thật, gã tận mắt nhìn thấy bụng mình đang chuyển động, thứ bên trong còn sống! Da bụng bị đẩy phồng lên, nhô lên một cục u, nhìn kỹ mới thấy, lại là một cái đầu rắn! Trong bụng gã có rắn!

Dương Chân sợ đến mức lăn từ giường xuống đất, ngã đau thì cũng chỉ là mình gã chịu. Vừa nghĩ đến việc suốt từng ấy ngày lên giường với một con rắn, gã liền muốn nôn. Gục dưới gầm giường mà lại chẳng nôn nổi, người gầy rộc, xương sườn gần như lộ cả ra ngoài.

Nhưng bụng của Dương Chân thì còn to hơn lợn cả lợn nái mang thai, cả người bị nắng thiêu đen nhẻm như một con lợn rừng. Giờ với bộ dạng này, gã chẳng còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp ai, gã giữ khư khư chút sĩ diện nhỏ xíu như hạt mè của mình, cả ngày gã trốn trong nhà, cái bụng chỉ có to lên chứ không nhỏ lại, mỗi ngày trôi qua càng thêm khốn khổ.

Gã không những xấu xí, mà đến cả ba mẹ trông thấy gã cũng phải hoảng sợ. Nửa đêm cái bụng ghê tởm ấy còn đau đến mức khiến gã không sao chợp mắt, cứ rên rỉ "aaaa" suốt đêm. Đây là bạch xà đang báo thù! Gã giận dữ chống bụng đập phá đồ trong phòng, mẹ gã đành phải ngăn lại, nhà có bao nhiêu đồ đạc, đâu chịu nổi kiểu đập phá như thế. Cái này không phải là bệnh, ra thị trấn tìm bác sĩ cũng vô dụng, chỉ có thể tìm bà Dương trong làng xem tà.

Bà Dương là người lớn tuổi nhất làng, cũng là người duy nhất không nhận kẹo mừng cưới của nhà họ Dương. Hồi đó bà đã nghiêm mặt dặn Dương Quyên rằng, một khi đã cưới về thì nhất định phải bảo Dương Chân đối xử tử tế với người con dâu này. Khi ấy Dương Quyên chỉ cười hề hề cho qua chuyện, chỉ nghĩ là mình vớ được món hời, chẳng để tâm gì cả. Giờ nghĩ lại, bà ta hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt mình, sớm biết con dâu là tà vật, ban đầu đã không nên để con trai cưới nó.

Giờ đã nghĩ thông thì cũng muộn rồi. Dương Quyên đành mặt dày mày dạn đến mời bà Dương, mấy cụ già trong làng đều chứng kiến nhà họ Dương lớn lên qua từng thế hệ, tình làng nghĩa xóm vẫn phải giữ. Bà ta năn nỉ mãi, cuối cùng cũng mời được bà Dương đến nhà.

Bà Dương vừa nhìn thấy thảm trạng của Dương Chân liền vung gậy lên đánh, đừng tưởng bà đã bảy tám chục tuổi, nhưng sức lực của bà vẫn không yếu chút nào. Dương Chân ôm cái bụng to chình ình, căn bản tránh không nổi, gậy cứ thế vụt từng nhát một lên lưng, gã cảm giác eo mình như sắp gãy. Gã mang trong người thứ không phải người, chân lại sưng vù, không đi nổi, cũng không né được, chỉ có thể bưng cái bụng lết về góc phòng.

Dương Quyên đứng một bên sốt ruột đến độ đi đi lại lại, nhưng cũng không dám nhào lên can ngăn, lỡ mà chọc giận khiến bà Dương bỏ đi, thì con trai bà ta thật sự không còn đường sống.

Bà Dương còn định đánh vào bụng gã, nhưng chưa kịp đánh thì Dương Chân đã ôm bụng thở hổn hển, gương mặt nhếch nhác nhàu nhĩ như cục than cháy dở.

Đau, lại bắt đầu đau rồi.

Dương Chân run rẩy, nói ngắt quãng: "Đừng đánh nữa... Tha cho cháu đi... a... Tha cho cháu..."

Bà Dương chống gậy, chỉ thẳng vào trán gã, tức giận quát: "Mày đang tạo nghiệt đấy! Thằng chó đẻ!"

Bà Dương nói, Dương Chân đã phá hỏng chuyện tốt của rắn. Mảnh đất này nuôi được nhiều rắn như thế, chính là do phong thủy tốt, nên mới có thể dưỡng ra tinh linh. Hồi còn trẻ, bà từng thả hai con bạch xà ra khỏi lồng, giờ tuổi già rồi, mỗi khi ra đồng đổ phân lại trông thấy chúng. Hai con bạch xà, một nhỏ một lớn, là hai chị em.

Con nhỏ đã có thể hóa thành hình người, đạo hạnh rất cao, nhìn thấy bức họa treo trong nhà bà Dương, liền biến thành một thiếu nữ, đẹp tựa Bạch Tố Trinh (1). Nó đưa cho bà một thỏi vàng, là đến để trả ơn. Bởi vì nó sắp độ kiếp, nếu thất bại thì chắc là không còn cơ hội để đến gặp bà nữa. Rắn không chỉ ghi hận mà còn ghi ơn, cả hai con đều có linh trí, con đã hóa thành người chính là đang độ kiếp.

Hai tháng sau, bà Dương bị tiếng sấm đánh nửa đêm làm cho tỉnh giấc, bà liền biết, kiếp nạn bắt đầu rồi.

Từ đêm hôm đó, bà Dương không còn nhìn thấy bạch xà nữa, cho đến khi Dương Quyên mời cả làng ăn kẹo mừng, bà vô tình trông thấy cô dâu, chỉ một cái liếc mắt bà đã nhận ra, bạch xà đã trở thành vợ của Dương Chân.

Bạch xà nói với bà, nó thất bại trong việc hóa rồng, suýt nữa thì chết, chính Dương Chân đã đào nó ra khỏi tảng đá, chen ngang vào kiếp số của nó. Khí vận của người và xà ràng buộc vào nhau, vì thế nó có thể dùng cách báo ân để cứu lấy đạo hạnh của mình, chỉ cần trả hết ơn nghĩa, nó sẽ có cơ hội hóa rồng.

Nguyện vọng của Dương Chân là muốn vợ sinh con cho mình, bạch xà liền làm theo, chỉ cần nó dùng thân người sinh một đứa con trong vòng 10 tháng là có thể rời khỏi nơi này, quay về núi tĩnh dưỡng. Nhưng nào ngờ, nó lại chết đúng vào ngày sinh con, khí vận cạn sạch, hồn phi phách tán, con rắn này không còn cơ hội để sống lại nữa.

"Con bạch xà ấy cam chịu khuất nhục trong nhà mày, vậy mà cuối cùng lại có kết cục thê thảm thế này." Bà Dương giận đến nghiến răng: "Nếu chúng mày thật lòng đối xử tốt với nó, giúp nó hóa rồng, thì còn sợ không được hưởng phúc sao? Chúng mày... đúng là tạo nghiệt!"

"Nếu nhà cháu biết trước... thì đâu đến nỗi thành ra thế này, chắc chắn... chắc chắn đã lập bàn thờ thờ phụng nó rồi mà." Dương Quyên nước mắt giàn giụa, quỳ xuống cầu xin bà Dương: "Bà nói đi, làm sao mới cứu được đứa con vô dụng của cháu đây?"

Dương Chân thở hổn hển, trên bụng gã vậy mà lại lồi ra một cái đầu rắn. Bà Dương suýt chút nữa không cầm chắc gậy, quay đầu bỏ đi thẳng.

Vợ chồng nhà họ Dương vội vàng đuổi theo: "Bà không thể mặc kệ được! Cháu chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi!"

Bà Dương chạy ra cửa, nói: "Trong bụng con mày là em trai của con bạch xà kia, chị nó chết trong tay chúng mày thì sao nó không oán được? Vừa rồi là nó cảnh cáo tao đừng có nhúng tay vào đấy, tao nói gì cũng nằm dưới mí mắt nó cả, bà già này còn muốn sống thêm vài năm nữa cơ!"

Nói xong, bà bỏ đi, không ai cản nổi nữa rồi.

Dương Quyên vừa khóc vừa van xin suốt cả quãng đường, cuối cùng bà Dương cũng thở dài: "Qua nhà tôi đi, đừng để nó nghe thấy."

Con bạch xà chui vào bụng của Dương Chân, giả làm thai rắn, là muốn gã cũng chết như chị mình. Cách duy nhất là chuyển thai, chuyển cái thai bạch xà sang cho người khác, như vậy cũng xem như giúp nó báo được thù.

Nhất định phải là đàn ông. Bà Dương còn nói, cần phải đào xác con bạch xà đã chết lên trước, đặt dưới gầm giường ở phòng bên, như thế con rắn trong bụng mới bị người nằm trên giường thu hút. Bà chỉ bày cách xong là không nhúng tay vào nữa.

Biết được cách rồi, nhưng vẫn khó như cũ, lấy đâu ra một người đàn ông? Nếu đổi là phụ nữ thì còn dễ hơn nhiều, vì phụ nữ vốn dĩ là để sinh con mà.

Nhưng bà Dương lại nói toạc chuyện này ra cho cả làng biết, không có người đàn ông nào chịu bước vào nhà bà ta nữa. Dương Quyên thật sự hết cách, ngoài cha của con mình thì không còn ai khác, đối với bà ta, tay trái tay phải đều là thịt cả. Mãi đến khi một đôi anh em gõ cửa nhà họ, mang đến tin vui.

Tả Hạ nằm sấp dưới gầm giường, dùng kiếm gỗ thò vào khều, quả nhiên khều ra được một đống xương, kích cỡ không lớn, chính là xác con rắn.

Tả Hạ nói: "Chuyện đã rõ ràng rồi."

Thế nhưng Trần Hạc Niên lại nói: "Vẫn còn thiếu một thứ."

Tả Hạ: "Thiếu gì cơ?"

Trần Hạc Niên đáp: "Mật rắn."

"Mật rắn?" Tả Hạ chưa hiểu, quay sang nhìn Trần Hạc Niên, lúc này anh đã cầm lấy gương, hỏi con rắn trong gương: "Mật của chị mày đâu rồi?"

Tả Hạ hỏi: "Nói cái đó... quan trọng đến thế à?"

"Dĩ nhiên là quan trọng." Trần Hạc Niên đáp, nhướn mày nói: "Bởi vì tôi thấy ưng rồi. Từ giờ trở đi, mật rắn đó là của tôi, đồ của tôi, dĩ nhiên không để người khác lấy đi được."

Nói xong, anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt gương, tiếp tục hỏi bạch xà: "Nếu đúng như tao đoán, thì thứ đó nằm trong bụng Dương Chân đúng không? Kẻ cả đời săn bắt rắn sao lại không biết thứ quý giá nhất của rắn là gì chứ? Đồ quý như vậy, tất nhiên sẽ để cho đứa con quý giá của họ nuốt vào bụng rồi. Nhỉ?"

Con rắn trong gương sắp tắt thở, đôi mắt ánh lên vẻ oán độc. Nó bị thương nặng, đạo hạnh kém xa chị nó, vốn chỉ là một con rắn bốn chân, giờ đây nó đã không thể chịu nổi thêm bất kỳ trận chiến nào nữa.

Cho nên, Trần Hạc Niên còn chưa kịp ra tay gì nhiều, thân thể nó đã bắt đầu tan biến dần từng chút một. Con rắn biến mất khỏi tấm gương. Trần Hạc Niên cầm gương soi đi soi lại mấy lượt, đúng là đã biến mất thật. Con rắn này chắc chắn chưa chết.

Con quỷ trong gương nói: "Nó không còn ở trong gương nữa, chuyện này không liên quan gì đến ta."

Tả Hạ siết chặt chuôi kiếm, cảnh giác liếc nhìn xung quanh: "Vậy nó có thể đi đâu?"

"Đừng tìm nữa, nó không còn ở trong căn phòng này đâu."

Trần Hạc Niên sững người một lúc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra: "Đây không phải là bản thể của nó, bản thể của nó vẫn còn ở trong bụng Dương Chân."

Trần Hạc Niên quay về phòng lấy rương, tiện tay ném chiếc áo khoác cho Tả Hạ.

Tả Hạ hỏi: "Đi đâu?"

"Phòng sinh." Trần Hạc Niên nói: "Nó bị thương thì tất nhiên sẽ quay về bản thể. Như vậy thì Dương Chân chắc sắp sinh rồi."

Đàn ông sinh con, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Hai người chầm chậm đi về phía căn phòng lớn. Mới đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết, nghe mà rợn cả da gà. Đó là căn phòng mà Dương Chân vẫn ở thường ngày. Đến cửa thì thấy Khương Hoán đã đứng chờ ở đó.

Khương Hoán ngoái đầu nhìn một cái: "Giải quyết xong rồi à?"

Trần Hạc Niên đáp: "Chưa."

"Chờ con rắn đó chui ra, tôi còn phải đòi nó một thứ."

"Ra kiểu gì cơ?" Khương Hoán bật cười: "Dưới thân đàn ông có cái lỗ nào đâu, chẳng lẽ sinh được thật à?"

Dương Chân tất nhiên là không thể sinh được. Gã ngồi không được, nằm cũng không xong, mà đứng lại càng không nổi. Dương Quyên đỡ gã, ngược lại còn bị gã đè ngã.

Dương Quyên thấy Trần Hạc Niên bình yên vô sự xuất hiện, bụng dưới phẳng lì, là biết ngay chuyện chưa thành. Nhưng giờ bà ta chẳng có hơi đâu mà lo cho người ngoài nữa, Dương Chân đang đau đến mức gào khóc thảm thiết, Dương Đại Lực đã ra ngoài gọi người, chỉ còn mình bà ta ở lại chăm con.

Đau, đau không chịu nổi! Dương Chân ngửa cổ lên, mạch máu nổi cộm như sắp bung ra, có cái to bằng nửa ngón tay cái. Nội tạng trong bụng bị khuấy trộn lộn xộn, có một con rắn đang vùng vẫy tứ tung trong đó, khiến cả người gã ướt đẫm mồ hôi vì đau, nhưng gã không thể sinh ra được!

Bụng gã giờ như một khối cầu lớn méo mó, vì con rắn trong bụng đang quẫy mạnh, nên hình dạng càng trở nên vặn vẹo. Da bụng căng đến cùng cực, cứng như đá. Gã không thể lăn lộn, chân tay lại không đủ sức để nâng nổi cái bụng to của mình. Trở mình trái phải cũng không được, vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng chẳng có ích gì.

"Mẹ ơi, đau quá..."

"Đau lắm mẹ ơi..."

Giọng Dương Chân khàn đặc như dây đàn bị kéo đứt, miệng há to, cả gương mặt trắng bệch, môi cũng không còn chút máu nào. Cả đời này Dương Chân chưa từng đau đớn như thế. Gã hoàn toàn hết cách, chỉ còn biết lấy đầu đập vào tường.

"Con tôi, con của mẹ ơi..." Dương Quyên chỉ còn biết giữ lấy gã: "Cố nhịn một chút... nhịn thêm chút nữa đi..."

"Nhịn... không nhịn nổi nữa!!!" Dương Chân vừa khóc vừa nói, gã dùng tay đấm mạnh vào bụng mình, đấm một cái liền đau đến mức phun ra máu. Móng tay cào mạnh xuống nền đất, vừa run vừa lết về phía tường, chỉ hận không thể đâm đầu chết luôn cho rồi, để khỏi phải chịu đựng cảnh bị rắn giày vò đến chết đi sống lại nữa.

Cái đau do đập đầu còn kém xa đau đớn trong bụng. Dương Quyên không còn cách nào khác, đành lấy dây trói gã lại. Dương Chân vì quá đau mà kiệt quệ, không còn sức đâu để mà chống cự.

"Con đau sắp chết rồi! Con đau đến chết mất thôi, mẹ ơi!" Hai tay Dương Chân bị trói ra sau lưng, gã gào khóc thảm thiết, không có cách nào cử động được, con rắn trong bụng thì điên cuồng bò lổm ngổm, đụng vào dạ dày là cơn buồn nôn lại trào lên, còn chèn ép cả ruột non, nhưng gã lại không ngất đi nổi. Gã gục đầu xuống đất giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, mặt mày trắng bệch, trông không khác nào một con bò sát to lớn đang hấp hối.

Khương Hoán cười tươi rói nói: "Sinh con thì phải mất nhiều thời gian lắm đấy, đàn bà còn sinh được, đàn ông cứng cỏi thế này chẳng phải nên sinh được bảy tám đứa à?" Cô đứng xem như đang coi kịch hay, lúc nhìn thấy miệng Dương Chân toàn là máu thì lại càng vui vẻ hơn.

Tả Hạ siết chặt thanh kiếm, nhíu mày định bước vào, nhưng lại bị hai cánh tay ngăn lại. Tả Hạ nói: "Tôi chỉ muốn cho gã một cái chết nhẹ nhàng thôi."

Khương Hoán nói: "Cho một cái chết nhẹ nhàng á? Anh có tư cách gì mà chen vào chuyện này? Nghiệp của chính mình thì phải tự mình chịu, đợi con rắn đó ra rồi muốn giết hay tha là chuyện của anh."

"Vả lại anh không thấy mẹ gã vẫn chưa từ bỏ à? Nếu anh ra tay bây giờ thì bà ta thể nào cũng đổ cho anh giết con bà ta."

Lời cô nói không sai, Trần Hạc Niên không lên tiếng, Tả Hạ bị ngăn lại cũng đành từ bỏ ý định ban nãy.

"Có người còn độc ác hơn cả lệ quỷ, giết người hại mạng mà chẳng cần trả giá, vẫn sống hiên ngang ngoài kia." Khương Hoán lạnh lùng nhìn Dương Quyên và Dương Chân: "Đàn ông thì bỉ ổi, còn đàn bà mà bênh đàn ông thì cũng bỉ ổi như thế."

Lúc này, Dương Chân đã đập đầu đến mức chảy máu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cảm giác đau đớn như bị khuếch đại lên gấp nhiều lần. Gã đã không thể kêu lên nổi nữa, răng nghiến chặt đến sắp vỡ, mạch máu trên bụng hiện rõ như những con đỉa đang hút máu, sắp nổ tung đến nơi. Cơ thể gã như sắp bị xé toạc làm đôi, từng nhát từng nhát như dao đâm thẳng vào bụng.

"Con ơi! Con của mẹ ơi! Con cố chịu thêm chút nữa đi! Sẽ có cách mà! Nhất định sẽ có cách mà!" Dương Quyên gấp gáp nói, nhưng Dương Chân đã trợn tròn mắt, hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa.

Dương Quyên gọi liên tục mấy tiếng mà không thấy Dương Chân đáp lại, bà ta run rẩy bò qua, đưa tay lên mũi con trai để kiểm tra. Vừa chạm vào, bà ta lập tức phát hiện con trai mình đã tắc thở. Bà lập tức gào lên trong tuyệt vọng. Dương Quyên run lẩy bẩy rồi đổ gục xuống đất.

"Sắp chui ra rồi." Trần Hạc Niên vẫn bình thản, dán mắt nhìn cái xác: "Bắt rắn."

Cái xác của Dương Chân bỗng phồng lên một cục nhọn ở trên bụng, rồi bụng gã trực tiếp nứt toác thành một cái lỗ, máu đỏ lòm phun trào ra ngoài, con rắn cũng từ đó chui ra. Bạch xà toàn thân đẫm máu, nhưng vảy của nó vẫn óng ánh đẹp đẽ, đôi mắt không khác gì con người, vẫn đầy căm phẫn và oán hận như thế.

Cả đời này lần đầu tiên Dương Quyên thấy một con rắn như vậy, bị ánh mắt của con rắn nhìn thẳng vào, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch vì sợ hãi. Trong miệng con rắn còn ngậm một mảnh nội tạng, chính là túi mật rắn mà Trần Hạc Niên muốn lấy.

Toàn thân con rắn đã chui ra khỏi bụng Dương Chân, Tả Hạ là người phản ứng nhanh nhất, hắn vung kiếm chém ngang vào đầu rắn. Nhưng con rắn này linh hoạt đến phát sợ, nó quấn một vòng quanh chân Tả Hạ rồi chui lọt qua khe hở mà chạy mất.

Trần Hạc Niên vung tay ném kim bạc ra, kéo theo đó là chỉ đỏ đồng loạt đâm tới. Lẽ ra con rắn đã không thể trốn thoát, nào ngờ trên lưng nó bỗng xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng đó gào thét về phía nhóm của Trần Hạc Niên, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, lập tức cuốn lên một trận cuồng phong trong phòng.

Con rắn sắp hóa rồng dù là đã chết nhưng vẫn còn tàn lực, tạo được chút uy thế, tuy vậy hơi tàn này cũng không thể cản trở được quá lâu. Nhân lúc đó, con rắn kia đã lẻn ra khỏi căn phòng, bóng trắng cũng tan biến theo.

Gió vừa dứt, Trần Hạc Niên liền hô: "Đuổi theo!"

Ba người lập tức lao ra ngoài, vừa hay đụng phải Dương Đại Lực đang hớt hải chạy về sau khi đi gọi người.

"Bà nó! Bà nó ơi!" Dương Đại Lực hấp tấp xông vào phòng, lập tức thấy một cái xác nằm đấy, còn Dương Quyên thì đã ngã lăn ra đất. Con trai ông ta đã chết, vợ ông ta thì tinh thần hoảng loạn đến phát điên.

Khi ba người Trần Hạc Niên bước ra khỏi sân, liền thấy bên ngoài thôn đã đứng chật kín người. Họ không vào trong nhà mà đội nón cỏ đứng chắn ngay trước cửa, chiếm cả một lối đi trên sườn núi, trận thế lớn đến mức khiến người ta hốt hoảng.

Dân làng trong thôn đã kéo đến hết, trời đã tối đen, mưa vẫn chưa ngớt. Mặt mũi họ mờ mờ ảo ảo, ai nấy đều nghiêm nghị, mặt mày đen kịt, lông mày sắc lạnh như dao, quần áo bị mưa thấm ướt sũng, ánh mắt thì tràn đầy thù địch.

Người trong thôn đều biết chuyện chuyển thai, càng rõ hơn việc Dương Quyên định lấy Trần Hạc Niên làm vật tế. Một người ngoài sao có thể sánh được với dân làng? Họ nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên, như thể chỉ chờ thời cơ là sẽ nhào lên bắt sống anh ngay.

Ba người Trần Hạc Niên cúi đầu ăn ý, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng Dương Đại Lực đã từ trong nhà lao ra, tiện tay vớ lấy một con dao mổ rắn, gào lên: "Mày đền mạng cho con tao!"

Ông ta quay sang hô với đám người quanh Trần Hạc Niên: "Bắt lấy bọn nó! Đừng để bọn nó chạy!"

Đám dân làng lập tức ùa về phía ba người họ, giận dữ đến mức hơi thở cũng phì phì đầy sát khí. Trần Hạc Niên khẽ "chậc" một tiếng, đúng là đi ngang hố phân cũng dính cứt, xui xẻo muốn nôn mửa.

Đám đông đen kịt kia muốn vây kín lấy bọn họ, người quá đông, tay còn cầm gậy gộc, liềm hái, trời lại mù mịt mưa, đường núi trơn trượt khó đi. Khương Hoán đá bay một tên cản đường, bọn họ nhân lúc hỗn loạn mà lao vọt qua, nhưng phía sau vẫn có người đuổi sát, dai dẳng như thứ bẩn thỉu bám mãi không buông.

———

Chú thích:

Bạch Tố Trinh: Là nhân vật bạch xà vô cùng xinh đẹp, hiền lành trong "Bạch xà truyện". Gắn liền với nhà sư Pháp Hải. Bộ này mình thấy nhiều bạn xem rồi, nhưng mình mù phim lắm nên cũng không có ảnh để minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro