Chương 43: Quỷ sự - Nam nhân mang thai (Hết).
Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.
———
Đã mưa suốt một thời gian dài, bùn đất dưới chân trơn trượt khiến người ta khó mà chạy nổi. Nếu xui xẻo mà lăn xuống dốc thì đau phải biết. May mà ba người Trần Hạc Niên đều là dân lành nghề, xương cốt vững vàng hơn người thường. Họ chớp lấy thời cơ, thoắt cái đã lao vào lùm cây, chỉ thấy mấy bóng người chao đảo biến mất giữa bụi rậm.
Ba người Trần Hạc Niên núp dưới bãi cỏ bên sườn dốc, thân người cúi rạp, lợi dụng địa hình và thời tiết để ẩn mình. Chỉ còn lại tiếng la hét của dân làng xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán lá. Qua những khe hở giữa rễ cỏ, họ thấy từng đôi chân đi qua trước mặt, dấu chân chồng chéo lên nhau, bùn đất bị giẫm nát nhão nhoẹt. Dân làng thôn họ Dương đang lần theo đường đi mà tìm kiếm, trong tay còn cầm đèn pin, ánh sáng nhiều lần lướt qua ngay trên đỉnh đầu bọn họ.
Phần lớn con người đều không nói lý lẽ. Đối mặt với từng ấy người, nếu có thể trốn thì cứ trốn, lỡ đánh nhau thật thì cũng không thể thả quỷ ra cắn họ được, nhất là khi bên cạnh còn có người phái Nam. Trong giới này chỉ có phái Nam và phái Bắc là phái chính thống, ngoài việc phái đệ tử xuống núi trừ tà, họ còn chuyên trấn áp những hành vi dùng huyền học tà thuật để hại người. Bị họ bắt được thì sẽ bị áp giải đến núi Giới Luật để chịu phạt, phải quét hết hơn nghìn bậc thang trên núi, mà mấy ông già bảy tám mươi tuổi trên núi ấy còn khỏe hơn cả trai tráng hai mươi.
Đám người kia nhanh chóng bao vây cả ngôi làng. Bọn họ nắm rõ mọi ngả đường ra, phụ nữ thì canh gần nhà, đàn ông thì chặn các lối đi. Trần Hạc Niên tạm thời chưa thể cử động, có hai người đứng rất gần chỗ họ, đám người này cũng đã được luyện giọng rồi, anh không muốn lãng phí thời gian dây dưa với bọn họ.
Trần Hạc Niên bất chợt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xuống dưới chân mình, chỉ thấy một cái bóng dài nhỏ xíu đàn lao vụt tới, anh lập tức đưa tay phải ra bắt, vừa vặn kẹp chặt nó trong lòng bàn tay.
"Rắn." Trần Hạc Niên túm thẳng lấy đầu con rắn, giữ chặt cái miệng đang định há ra kia. Đuôi rắn quất lên cánh tay anh, trong mùi bùn đất ẩm ướt, anh còn ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của rắn. Con rắn này nhỏ xíu, ẩn mình trong đám lá nên rất khó nhìn rõ, anh vung tay đập nó sang bên: "Tao đâu có cần mật của mày, cút."
Đó lại là một con rắn lục xanh, đẹp thì có đẹp, nhưng lại độc chết người.
Con rắn bị Trần Hạc Niên ném đi hẵng còn đang choáng váng, nó nằm một bên lắc đầu quằn quại. Chớp mắt lại thấy một con rắn khác, mình vằn đen đỏ chui ra. Cả ba người lập tức lặng lẽ ra tay ngay trên sườn dốc.
"Có rắn đấy! Nhìn dưới chân kìa! Đừng thò tay vào bụi cỏ!" Không chỉ có mình Trần Hạc Niên gặp rắn. Mà đám đàn ông đang tìm người ở dọc đường cũng hét toáng lên như thấy ma. Dưới đất toàn là rắn, có khi rắn trên núi đều trườn xuống rồi, trườn bò lúc nhúc như cuộn len trải đường, lao thẳng về phía có người, thấy người là cắn.
Mưa lại mỗi lúc một lớn, ban đêm càng khó nhìn đường. Đám người kia còn khổ hơn cả nhóm Trần Hạc Niên. Mắt họ không đủ tinh, dù có là tay già dặn cỡ nào thì cũng dễ trượt ngã, bị rắn cắn xong thì hét ầm lên, lăn lộn rồi lăn thẳng xuống dốc, nghe tiếng thôi cũng biết khổ không kể xiết.
"Đi thẳng đi." Khương Hoán thả chị gái cô ra, sát khí trên người khiến đám rắn không dám bén mảng lại gần. Người nhà họ Dương loạn như ong vỡ tổ, Trần Hạc Niên vừa hay có thể nhân lúc này mà rút lui. Chỉ cần lên được núi, là có thể cắt đuôi được đám người kia.
Người Trần Hạc Niên ướt sũng, tóc tai hay quần áo đều đang nhỏ nước, mưa dội đến mức lạnh ngấm vào xương, như một con chuột lột. Anh bám lấy cành cây mà nhảy lên chỗ cao hơn, ba người lên đến đất bằng trên núi thì đứng dưới gốc của một cái cây lớn mà tránh mưa. Cũng may trời chưa có sấm sét, chứ không thì sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.
Khương Hoán vắt nước trên tóc, nói: "Giờ đi đâu đây? Chờ đến sáng bọn họ chắc chắn sẽ canh ở trạm xe, chúng ta không thể đi đường đó được."
Tả Hạ đề nghị: "Tôi biết có một đường ra ngoài mà không phải đi ngang qua thôn họ Dương, tôi cũng đi từ đó để đến đây."
Hắn chỉ về một hướng, Khương Hoán thấy ổn, liền quay sang hỏi Trần Hạc Niên: "Anh thấy sao?"
Trần Hạc Niên nhíu mày, anh không thích cái cảm giác ướt sũng trên người. Khi Khương Hoán và Tả Hạ nói chuyện, anh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ mở rương của mình, lấy la bàn ra rồi cầm trong tay, thở nhẹ một hơi sau đó chỉ thẳng về một hướng: "Đi hướng này."
Hướng anh chỉ là đi sâu vào núi. Con rắn đã cắn lấy mật rắn, nhưng la bàn vẫn có thể truy dấu được hành tung của nó.
Khương Hoán hiểu ngay: "Anh vẫn muốn đuổi theo con rắn đó à?"
Trần Hạc Niên đáp: "Tất nhiên rồi."
"Vậy thì cũng hơi cực đấy."
Trong mắt Trần Hạc Niên hiện rõ sự cố chấp, kiểu người đã cắn trúng con mồi là quyết không buông.
Thấy vậy, Tả Hạ nói: "Vậy thì chúng ta chia tay tại đây đi, tôi phải rời khỏi nơi này."
Trần Hạc Niên hỏi lại: "Anh không định giết con rắn đó nữa à?"
"Dù gì cũng chỉ là một con yêu quái đáng thương thôi." Tả Hạ trả lời: "Nếu khi nãy tôi bắt được nó, thì cũng chỉ đưa nó về núi chịu phạt theo Giới Luật. Nhưng giờ nó đã chạy thoát rồi thì xem như tôi không bằng con rắn ấy, vậy thì bỏ đi."
Trần Hạc Niên gật đầu: "Được, vậy anh đi đi."
Nhưng Tả Hạ không vội đi, ngược lại còn bước lên một bước, nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên.
"Anh định làm gì?" Trần Hạc Niên nghi hoặc nhìn đối phương, chỉ thấy Tả Hạ chỉ vào cái rương của anh rồi nói: "Trước khi đi, tôi muốn đòi lại một món đồ."
Sắc mặt của Trần Hạc Niên lập tức trầm xuống: "Anh còn định đòi đồ từ tôi hửm?"
"Đúng vậy." Tả Hạ nói: "Tôi đã thấy, và thấy rất rõ, đó chắc chắn là Khuy Tâm Kính, báu vật của tổ sư môn phái chúng tôi. Năm xưa người đệ tử mang gương không may gặp nạn, từ đó gương lưu lạc nhân gian. Nhưng chiếc gương này vô cùng quan trọng với môn phái của tôi, mong anh hoàn trả."
Trần Hạc Niên hừ lạnh: "Nếu tôi không trả thì sao?"
Tả Hạ nói: "Tôi sẽ cố lấy lại cho bằng được, nếu không được thì chỉ còn cách trở về bẩm báo sư môn, chờ họ định đoạt."
Trần Hạc Niên hỏi: "Anh muốn đánh nhau với tôi à?"
Tả Hạ nghiêm túc gật đầu.
Trần Hạc Niên cười: "Cũng không phải là không thể đưa anh. Tôi thì không hứng thú gì với đồ gia truyền của người khác, anh có thể mang nó về, nhưng phải nói một câu công bằng."
"Không phải trong gương đã sinh ra linh gương rồi à?"
"Con quỷ đó à?" Tả Hạ nói: "Tôi thấy rồi."
"Thấy rồi thì tốt, tôi đỡ phí công nói nhiều." Mặt Trần Hạc Niên chợt sa sầm, bất ngờ túm lấy cổ áo Tả Hạ như muốn cho một trận, tức giận hầm hừ: "Cái ngày nó rơi trúng tay tôi, đập thẳng vào cửa tiệm của tôi, anh biết tôi đã thiệt hại bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?"
Trần Hạc Niên cao giọng, khí thế ngút trời: "20 vạn. Tôi phải vét sạch tiền tích cóp mới sửa nổi cửa tiệm đó!"
"Còn nữa, bấy lâu nay không ai đến nhận, tôi phải nuôi nó, tiền lãi phải tính gấp đôi, tổng cộng là 40 vạn."
Trần Hạc Niên đưa tay ra trước mặt hắn: "Anh phải trả đủ tiền rồi mới được mang gương đi."
Tả Hạ lúc này thật sự rất lúng túng, túi hắn rỗng tuếch, đành nói thật: "Vì nó gây họa, nên tất nhiên tôi phải đền, chỉ là bây giờ tôi không có nhiều tiền như thế."
"Đợi tôi bẩm báo với sư môn, chắc chắn sẽ trả đầy đủ."
"Không được." Trần Hạc Niên nói: "Nếu gương cũng mất mà tiền còn chưa thấy đâu, không phải tôi lỗ nặng à?"
"Tôi tuyệt đối không lừa anh." Tả Hạ lập tức nói: "Tôi có thể tuyên thệ!"
"Không, tôi không cần anh tuyên thệ." Trần Hạc Niên nói: "Tôi có cách giải quyết khác."
"Cậu nói đi."
"Cửa tiệm của tôi đang thiếu người. Anh đến giúp tôi làm việc, coi như làm công trả nợ. Khi nào làm đủ thì anh có thể chuộc lại cái gương."
Trần Hạc Niên lại cười: "Việc của chúng ta làm cũng không khác nhau. Ở bên tôi thì anh cũng coi như là được rèn luyện."
"Ý này cũng hay." Tả Hạ nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Tôi đồng ý."
Nói xong lại nghiêm mặt, cau mày: "Chỉ là, tôi giúp anh làm việc, nhưng việc gì không nên làm thì tôi sẽ không làm."
Chưa kịp để Trần Hạc Niên trả lời, Khương Hoán đang đứng một bên đã cười phá lên, cười đến nỗi đập tay vào đùi, cúi gập người chỉ vào Tả Hạ: "Người ở chỗ anh đều giống anh hết à?"
"Trời đất quỷ thần ơi! Vậy mà anh cũng tin, cái cửa tiệm rách nát đó của anh ấy..."
Trần Hạc Niên quay lại trừng mắt với cô: "Cười con khỉ, mau đi thôi." Rồi anh ném cái rương vào lòng Tả Hạ: "Cầm cho chắc, trong đó toàn báu vật đấy."
Tả Hạ xách chiếc rương, nhìn vào lòng bàn tay anh: "Cái la bàn đó của cậu..."
Trần Hạc Niên xoay cổ tay, tỏ vẻ khó chịu: "Câm miệng, đừng có ý định nhắm vào nó."
Tả Hạ lắc đầu: "Tôi chỉ tò mò thôi, cái la bàn này chế tác tinh xảo thật, ở trên núi tôi cũng chưa từng thấy cái nào tinh xảo như vậy."
Trần Hạc Niên không nói gì thêm, Khương Hoán lại cười ầm ĩ thêm một trận nữa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, người thì lạnh cóng, lại còn đói. Tả Hạ lôi cái bánh khô trong ngực áo ra chia cho hai người lót dạ. Trần Hạc Niên lần theo hướng của kim chỉ, hết leo lên ngọn núi này lại đến ngọn núi khác, ai nấy đều mệt rã rời. Con rắn này đúng là giỏi trốn chạy thật.
Mãi đến sáng, khi mặt trời đã lên, Trần Hạc Niên mới nhìn thấy dấu vết mà con rắn đã để lại trên bùn đất, chút dấu vết chưa bị mưa rửa trôi.
Đi suốt một đoạn đường dài, trước mặt họ hiện ra một thung lũng sương mù dày đặc, vào trong gần như không thấy gì cả. May mà la bàn của Trần Hạc Niên không bị nhiễu, vẫn xác định rõ phương hướng, rồi dẫn họ tới miệng một cái hang. Con rắn kia đã luồn qua một lối đi hẹp.
Cả ba gan dạ chui vào. Hang động vừa âm u lạnh lẽo, lại còn vừa trống rỗng. Nhưng khi đến cuối đường, trước mắt họ bỗng sáng bừng lên.
Chỗ họ đang đứng, gió nhẹ nắng trong, đối diện vách đá là một khoảng đất bằng, phủ kín một mảng hồng rực rỡ, đó là hoa đào. Cả trăm gốc hoa đang nở đúng độ đẹp nhất. Mặt đất không hề ẩm ướt, những cánh hoa rơi xuống vẫn khô ráo, sạch sẽ, đẹp đến ngẩn ngơ. Đẹp đến mức khiến người ta e ngại.
Tả Hạ ngạc nhiên: "Hóa ra Đào Hoa Nguyên (1) là có thật."
Trần Hạc Niên nói: "Thật cái con khỉ."
"Bây giờ là tháng bảy." Tháng bảy, đào nở cái rắm ấy!
Lại gần mới thấy, trên những cây đào còn treo chuông nhỏ. Họ vừa tới gần, chuông đã tự động kêu lên. Không có gió, vậy hoặc là có vật tà, hoặc là có quỷ.
Khương Hoán tiến lên, giật đại một cái chuông xuống, gõ thử một cái rồi lập tức buông tay, bên trong có một con côn trùng vỏ cứng, trông hơi giống ve sầu.
Kim chỉ của la bàn vẫn hướng về phía trước. Trần Hạc Niên nói: "Kệ đi, cứ qua trước đã."
Tiếng chuông làm anh bực mình, họ lập tức đi về phía trước. Đào chỉ mọc dọc bên rìa, vượt qua rừng đào sẽ nhìn thấy ruộng bậc thang. Nhưng mùi hương trong không khí lại càng ngày càng nồng, không phải hương hoa, mà là mùi của thứ gì khác.
"Khoan đã." Tả Hạ đột ngột lên tiếng, giọng đã bắt đầu run: "Mùi này có vấn đề..."
"Đừng hít." Vừa dứt lời, người hắn đã lảo đảo, mềm nhũn ngã vật xuống đất rồi bất tỉnh.
May là khi ngã hắn vẫn ôm chặt cái rương. Trần Hạc Niên cũng yên tâm phần nào, định bước tới kiểm tra thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Anh lập tức dừng lại, quay sang trao đổi ánh mắt với Khương Hoán.
"Á..." Khương Hoán lập tức kêu lên, ôm ngực, giọng đau đớn như thật, cúi gằm đầu xuống, mắt thì liếc quanh: "Có độc... Em... chắc em sắp chết rồi..." Rồi bụp một cái, cô đổ rạp xuống ngay cạnh chân của Trần Hạc Niên, cứng đơ như cái xác.
Trần Hạc Niên tặc lưỡi. Khương Hoán ngã đúng ngay chỗ anh tính ngất, khiến anh chỉ có thể ghét bỏ mà nhìn cô. Nhờ có đại quỷ che chở nên anh không bị ảnh hưởng bởi mùi hương, nhưng lúc này cũng đến lượt anh vào vai giả vờ ngất mới được.
Nghe tiếng chân đã dừng lại, Trần Hạc Niên đưa tay ôm đầu, ho khan hai tiếng, lén nhìn quanh để tìm chỗ thích hợp để ngã. Cỏ thì có, mà đất cũng có, anh vẫn thấy hơi bẩn. Cứ thế, anh đứng choáng váng một lúc, tới khi nhích được tới một chỗ ưng ý thì mới từ từ ngồi xuống, dùng tay kê đầu, nằm rạp xuống đất giả chết.
"Độc quá." Anh nói.
———
Chú thích:
Đào hoa nguyên: Là một vùng đất thần tiên ẩn mình sâu trong rừng hoa đào, nơi con người sống thanh bình, hòa hợp, không chiến tranh, không áp bức, tách biệt với thế giới loạn lạc bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro