Chương 44: Đào Hoa Nguyên (1).

Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.

———

Hai bóng người chầm chậm lắc lư đi ra từ dưới gốc cây thấp, dáng dấp không cao không thấp, bọn họ lặng lẽ tiến lại gần chỗ của nhóm Trần Hạc Niên, nhưng cũng không đến quá gần.

"Đây là người ngoài à?" Nghe giọng thì là hai cô gái, đang tuổi thiếu thời.

"Vương Ma Tử đi gọi bà rồi, tụi mình qua đây xem trước một chút."

"Thúy Thúy à, lạ ghê á, bọn họ mặc cái gì vậy?" Hai cô gái nghiêng đầu ngó ngang ngó dọc, trên người có cái gì đó rung leng keng, giọng đặc vùng miền, nhưng nghe cũng không khó chịu.

"Người ngoài nào cũng như vậy hả?"

"Ừ đó." Cô tên Thúy Thúy gan hơn, bước thẳng đến trước mặt Trần Hạc Niên, rồi ngồi thụp xuống nhìn.

"Đừng có đụng vào." Cô bạn bên cạnh vội vàng nói.

"Tớ không sợ." Thúy Thúy cười bảo: "Cậu mau nhìn đi."

Cô chỉ vào Trần Hạc Niên: "Cái người này đẹp ghê."

Lại chỉ thêm một người khác: "Người kia cũng không tệ, ai nấy đều dễ nhìn cả đấy."

Cô bạn bĩu môi: "Đừng có mộng mơ nữa, giờ tính sao đây?"

Thúy Thúy trêu lại: "Cậu thấy ai dễ nhìn thì vác người đó về làm chồng đi, dù sao cũng đến tuổi rồi mà."

"Sao mà được chứ!" Cô gái kia kêu lên, cô ấy có vẻ hơi ngại, nhưng không phải vì chê người nằm dưới đất: "Mơ hả!"

Thúy Thúy nói: "Mơ cũng không được hả?"

"Mơ thì cũng được."

Hai cô gái nhìn nhau một cái, rồi cười khúc khích.

"Tụi mình cũng may thiệt." Thúy Thúy nhìn thanh niên đang nhắm mắt nằm dưới đất, rõ ràng là ai cũng có mũi có mắt, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Khác xa mấy người đàn ông trong bản, anh là con trai mà da trắng bóc, lông mi dài, mũi cao, môi lại mỏng, đẹp trai thật đó!

Thúy Thúy lớn chừng này rồi mà chưa từng gặp người nào tươi ngon mọng nước như vậy. Cô đưa tay ra, định chạm thử một chút, ai ngờ người con trai tưởng như bất tỉnh kia đột nhiên mở mắt. Cô giật nảy mình, rồi hít mạnh một hơi.

"Cô định giở trò lưu manh à?" Trần Hạc Niên biết rõ mọi động tác của cô bé, nhưng anh không có thái độ gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Thúy Thúy lập tức hét lên một tiếng, tay lục vào chiếc túi hoa nhỏ ở thắt lưng, người ngả ra sau, rồi rút ra thứ gì đó ném về phía trước. Một nắm bột trong tay bay thẳng về phía Trần Hạc Niên.

Thúy Thúy vừa rải bột xong, Trần Hạc Niên lập tức giơ tay che mặt. Đó là bột được nghiền từ hoa đào, mùi y hệt rừng đào, hơi thơm, nhưng hít vào mũi thì lại có chút cay, nhìn chung không cũng gây hại gì. Anh phẩy phẩy tay cho gió thổi bay đi, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Thúy Thúy nhìn thấy đôi mắt đen như đá dưới lòng sông của anh phủ đầy phấn hoa đào, lại giống như bầu trời đêm rắc ánh sao hồng, khiến đôi mắt ấy lại càng đẹp hơn. Cô bé tròn mắt, rồi ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc sững người tại chỗ.

"Thúy Thúy!" Cô gái kia vội chạy lại rồi đỡ Thúy Thúy dậy, căng thẳng hỏi Trần Hạc Niên: "Anh anh anh... Sao lại không bị ngất?"

"Đúng đấy, sao lại thế nhỉ?" Trần Hạc Niên hỏi ngược lại.

Anh cao hơn mấy cô gái kia hẳn một cái đầu, họ phải ngẩng cổ lên nhìn anh.

"Vậy coi như anh giỏi!" Cô gái nhỏ không biết nói gì thêm, cố gằn giọng dọa nạt: "Nhưng anh cứ đợi đó, đợi bà đến sẽ cho anh biết tay!"

Thúy Thúy kéo nhẹ tay cô bạn bên cạnh, ý bảo đừng dữ như vậy. Ai ngờ, lại có thêm một người ở dưới đất tỉnh dậy.

"Các cô có biết lý lẽ không? Bọn tôi còn chưa làm gì mà." Khương Hoán nằm bên phải cũng mở mắt, mỉm cười nói: "Bạn của bọn tôi mới bị các người làm cho bất tỉnh đây, rốt cuộc là ai ức hiếp ai vậy?"

Cô bé sững sờ: "Cả chị cũng không sao?"

"Hai người bọn tôi thì không sao, nhưng anh ấy thì có sao." Khương Hoán chỉ về phía Tả Hạ.

"Thật ra anh ấy cũng không sao cả, chỉ là đang ngủ một giấc thôi." Thúy Thúy khẽ nói.

"Bọn tôi làm sao biết được các cô có đang nói thật hay không?" Khương Hoán hỏi.

Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, Thúy Thúy thở dài: "Biết rồi mà."

Cô bé lấy từ túi hoa khác ra một viên thuốc nhỏ màu đen, rồi nói: "Cho anh ấy uống cái này đi, sẽ tỉnh lại ngay thôi."

"Thúy Thúy!" Cô bạn bên cạnh không hài lòng với hành động của cô bé.

Thúy Thúy đáp: "Không sao đâu, bà sắp tới rồi mà." Nói xong, cô bé ném viên thuốc sang.

Khương Hoán bắt được, liền nhét luôn vào miệng Tả Hạ. Viên thuốc chắc rất đắng, vừa nhét vào là mặt hắn đã nhăn lại, cô hoàn toàn không chột dạ, chắc không phải thuốc độc. Có lẽ Tả Hạ bị đắng quá mà tỉnh, vừa mở mắt ra đã muốn ói.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hắn mở mắt nhìn hai người, ngơ ngác hỏi: "Tôi vừa ăn cái gì?"

Khương Hoán bảo hắn tự đi hỏi cô bé kia. Tả Hạ nhìn những gương mặt xa lạ trước mặt. Họ mặc áo màu lam biển, váy xếp ly, cổ đeo trang sức bạc hình trăng lưỡi liềm, tóc dài buộc lục lạc bạc.

Thấy Tả Hạ nhìn sang mình, Thúy Thúy liền giải thích: "Thuốc cho anh uống không phải thuốc độc đâu, chỉ cần mọi người không làm chuyện xấu thì bọn tôi sẽ không hại mọi người đâu."

Chỗ lạ, người xa lạ, rốt cuộc là ai hại ai?

"Vậy à?" Trần Hạc Niên nói: "Vừa rồi không phải định sờ tay sờ chân đấy à? Các cô định thừa lúc bọn tôi đang ngủ mà làm gì? Cướp của hay là kiêng dục?"

"Tôi mới không có!" Thúy Thúy cãi lại: "Phì phì phì! Người anh bẩn như vậy, ai thèm đụng vào chứ!"

Bẩn à? Đúng là hơi bẩn thật. Trần Hạc Niên lập tức liếc xuống người mình, ống quần vẫn còn dính rễ cỏ và bùn đất, anh không muốn nhìn thêm, mặt âm thầm trầm xuống.

Thúy Thúy cố ý cười nói: "Còn hôi nữa kìa! Vừa rồi rải bột cho anh xong là thơm liền, anh khỏi cần cảm ơn tôi ha."

Hai cô bé kia mặt mày tươi cười, da dẻ trắng trẻo, hai má đỏ hây hây, còn nhỏ tuổi, trông thật thà ngây ngô.

Trần Hạc Niên không quên việc chính. Anh cúi đầu nhìn la bàn, định tiến vào trong, nhưng Thúy Thúy đưa tay chặn lại: "Trước khi bà tới thì các anh không được vào."

Trần Hạc Niên nói: "Bọn tôi đến đây để tìm một thứ, tìm xong sẽ rời đi, không ai cản trở ai."

"Sao có thể có thứ gì của anh chứ?" Thúy Thúy hếch mũi, làm mặt xấu: "Ở đây chỉ có sâu bọ thôi, anh muốn không?"

Nói xong, cô bé đưa tay ra, từ trong tay áo chui ra một con côn trùng nhỏ có vỏ cứng, trên lưng còn có cánh. Nó bay vù lên, sà đến gần mặt Trần Hạc Niên.

Thúy Thúy cố ý nói: "Côn trùng tôi nuôi đó, thích không?"

Mặt Trần Hạc Niên vẫn như vậy, liếc mắt một cái rồi tay đưa ra, tách, liền kẹp chặt con bọ. Thúy Thúy đưa tay bịt miệng, giật mình kinh ngạc.

Trần Hạc Niên lạnh giọng: "Tôi có thể bóp nát nó đấy."

"Ê!" Thúy Thúy lập tức hoảng hốt: "Đừng đừng đừng! Con này tuy hơi ngốc, cũng không có độc, nhưng là con em thích nhất đó, anh trai nhỏ à, anh thả tay ra đi."

Cô bé gọi "anh" mà nghe như gọi dế mèn.

Trần Hạc Niên lòng dạ sắt đá, không buông tay, hỏi: "Đây là đâu, các người là ai?"

Cô gái nhỏ kia tính khí hơi dữ: "Đây là nhà của bọn tôi, anh muốn làm gì? Không buông tay thì tin không tôi hạ độc cho chết luôn đó!"

"Độc?" Trần Hạc Niên nắm lấy từ khóa này.

"Đúng đó." Cô gái nhỏ nói: "Thứ bọn tôi không thiếu nhất chính là độc, sợ chưa?"

Vũ Nam, côn trùng, độc dược.

Trần Hạc Niên nghĩ một lúc, cảm thấy có chút quen tai. Hình như anh từng nghe qua ở đâu đó, nhưng không nhiều, không có mấy ấn tượng.

"Gì mà dữ quá vậy trời." Khương Hoán bĩu môi: "Tôi cũng có thứ đáng sợ nè, muốn xem thử không?"

Không đợi hai cô bé trả lời, cô đã gọi Hắc Sát bay ra, luồng sát khí đó ập đến khiến người ta choáng váng đầu óc.

Khương Hoán cười híp mắt hỏi: "Mấy cô có sợ ma không?"

Hắc Sát vừa xuất hiện, bầu trời trong xanh bỗng như tối sầm lại. Hai cô bé thét lên, sợ hãi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, phía sau có một nhóm người đi tới, họ ăn mặc giống nhau. Dẫn đầu là một phụ nữ trung niên, hai bên là hai gã đàn ông to lớn để trần cả nửa thân trên.

"Bà! Bà! Cuối cùng bà cũng đến rồi!" Hai cô bé hét lên, trốn sau lưng người phụ nữ.

Người được gọi là bà gõ nhẹ cây trượng trong tay, chiếc chuông gắn trên đó cũng leng keng vang lên. Hắc Sát mà Khương Hoán dùng để dọa người lập tức ngừng lại, không tiến thêm nữa.

"Trấn sơn mộc." Trần Hạc Niên nhận ra ngay, giọng cũng trầm xuống. Dù sao thì, người có được cây trượng như vậy trên giang hồ đều là người có địa vị.

Anh buông tay, con côn trùng cũng bay về chỗ cũ.

Người lớn ở đây đã đến, Khương Hoán lập tức thu Hắc Sát về, tươi cười chào người phụ nữ: "Tiền bối, chào ngài ạ."

Tả Hạ cũng lễ phép gọi một tiếng: "Tiền bối."

Trần Hạc Niên không mở miệng, trong lòng âm thầm cảnh giác, người phụ nữ kia cứ nhìn anh chằm chằm, quá mức rõ ràng.

Người phụ nữ khẽ phẩy tay, bước lên hai bước, lặng lẽ liếc nhìn nhóm Trần Hạc Niên, đôi mắt còn đen sâu và âm trầm hơn cả người thường.

Bà hừ một tiếng, nhìn thẳng Trần Hạc Niên: "Chu Tiện Chi là cha cậu à?"

Trần Hạc Niên ngẩn ra, lần đầu tiên thật sự bị kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận vì từ "cha", mà là không ngờ người phụ nữ này có thể gọi thẳng tên sư phụ anh ra.

Người phụ nữ tức tối nói: "Nói thật đi, nói nhanh!"

Bà lại gõ gõ cây gậy, trong mắt có vẻ gấp gáp, như đang nóng lòng xác nhận điều gì đó.

Trần Hạc Niên đáp: "Bà nói sai rồi, tôi chỉ là đồ đệ của ông ấy."

"Đồ đệ? Ông ta còn chịu thu đồ đệ à?"

"Mệnh như cậu thì cũng không lạ." Giọng bà không dễ nghe gì, nhưng rõ ràng là biết không ít chuyện: "Vậy Chu Tiện Chi kia đâu rồi? Chết rồi à!"

Trần Hạc Niên đáp: "Vẫn còn sống trên đời."

Người phụ nữ có vẻ không hài lòng: "Giỏi cho lão, chỉ phái một tên đồ đệ tới."

"Chắc già rồi nên vô dụng, không dám đến chứ gì."

Trần Hạc Niên đáp: "Quả thực là đã già."

Người phụ nữ nghe xong thì lập tức trừng mắt nhìn anh, Trần Hạc Niên thì có vẻ vô tội và mơ hồ.

"Thôi, đi theo tôi."

Bà quay người, dẫn cả đoàn người đi vào trong.

Trần Hạc Niên mang đầy nghi ngờ mà đi dọc theo một con đường nhỏ, bên dưới là những căn lầu cổ lợp gỗ mun. Đây là một cái bản lớn, quy mô không tệ, mái hiên quanh co treo đầy chuông gió đung đưa.

"Bà, bà, người nói là ai vậy?" Thúy Thúy tò mò hỏi, bước theo bên cạnh.

Người phụ nữ chỉ đáp hai chữ: "Cố nhân." Trong giọng nói của bà, như có cả một câu chuyện.

Cố nhân?

Trần Hạc Niên nghe bà dùng từ ấy để nói về sư phụ mình, anh cũng vô thức bị gợi lên chút tò mò. Tuy thực lực của phụ anh không tệ, nhưng danh tiếng lại chẳng ra sao, đối nhân xử thế thì toàn kiểu lừa lọc bịp bợm, giao tiếp với người ngoài đều dùng tên giả, người trong giới gọi ông là Tam Âm Thủ.

Tại sao lại gọi là Tam Âm Thủ? Vì ông có ba cái âm.

Cái âm thứ nhất, tuyệt kỹ độc môn gọi là Âm Thủ. (1)

Cái âm thứ hai, chuyên khắc chế âm tà.

Cái âm thứ ba, bản thân ông cực kỳ âm hiểm.

Ai từng đụng phải ông đều bị đủ kiểu thủ đoạn lột sạch, đến cả đáy quần cũng không tha, Chu Tiện Chi làm người ta tức chết mà chẳng cần đền mạng.

Sư phụ anh từ lâu đã tên là Chu Tiện Chi, cũng chỉ dùng cái tên ấy, nhưng cái tên này thì chỉ có người thân cận mới biết.

Người phụ nữ được gọi là bà này thực ra không già lắm, khoảng 40 tuổi, cánh tay rắn chắc, mang theo chút khí chất thần bí. Trần Hạc Niên âm thầm quan sát sau lưng bà, đến khi thấy chiếc chuông bạc đeo bên hông thì mới bắt đầu nhớ lại đôi chút. Sư phụ anh cũng từng có một cái chuông bạc như thế.

Sư phụ anh thích uống rượu, từng có lần say khướt mới kể lại, ông nói ông từng đến một nơi rất đẹp, nằm sâu trong Vũ Nam, ở đó có núi sông tĩnh lặng, mà nơi đẹp thì gái cũng đẹp. Nhưng ông hiếm khi nói nhiều, gần như chưa bao giờ kể gì về quá khứ gắn với cái tên Chu Tiện Chi.

Người phụ nữ này họ Triệu, thuộc thế hệ bà của nơi này, cháu gái ruột của bà chính là Triệu Thúy Thúy.

Bà Triệu đưa ba người họ về nhà mình, trông bà rất có uy tín, chỉ nói vài câu với đám người vây ngoài cửa là họ lập tức tản đi hết.

Trong phòng, hai chủ nhân, ba vị khách. Đã là khách, thì Thúy Thúy liền đi rót trà.

Năm người ngồi quanh bàn tròn, bà Triệu đặt gậy xuống, rồi nói với Trần Hạc Niên: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, mắt cứ dính lấy ta thì cũng không nhìn ra điều gì đâu."

Trần Hạc Niên nhìn sang chỗ khác, nhấp một ngụm trà, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng gỗ, nơi này mộc mạc, kín đáo.

Trần Hạc Niên đặt ly xuống, trịnh trọng nói: "Hiện tại tôi chỉ có một câu hỏi."

"Mọi người ăn sáng chưa?"

Trần Hạc Niên hỏi vậy, vì lúc này bụng đã bắt đầu đói, nên anh nghiêm túc nhíu mày: "Tôi đói rồi, làm ơn cho ăn trước đã."

———

Chú thích:

(1) Âm thủ: Ẩn, tàng, khéo léo, mềm mại dùng để hóa giải; né tránh hoặc ra đòn ở góc hiểm và góc khuất ít người ngờ tới. Nói chung giống đánh lén.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro