Chương 45: Đào Hoa Nguyên (2).

Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.

———

Trần Hạc Niên vừa nói xong, Triệu Thúy Thúy liền ngẩn người, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cô bé ngẩng đầu lên, miệng còn lẩm bẩm, thấy người này đúng là không biết khách sáo chút nào, ai đời khách mới vào cửa mà đã mở miệng xin ăn chứ?

Không nói chính sự lại đòi ăn trước, hóa ra là một vị khách thích chiếm tiện nghi.

Triệu Thúy Thúy nói: "Bà bận lắm."

Trần Hạc Niên khẽ "ừm" một tiếng, cũng lười nói nhiều, giọng trầm thấp: "Nhưng tôi đói rồi, bây giờ phải ăn cái đã."

Triệu Thúy Thúy hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy người này không biết điều.

Nhưng Trần Hạc Niên chính là kiểu người như thế, anh thà để người khác chịu khổ chứ không thể để bụng mình chịu thiệt. Anh vừa ngồi xuống uống một ngụm trà dầu, mới phát hiện đúng là đói thật, bụng lép kẹp, không ăn chút gì nữa thì lát nữa bụng réo lên lại mất mặt.

Ngoài Trần Hạc Niên ra thì cả bàn đều im lặng, chỉ có Tả Hạ là chu đáo, không để lời anh rơi xuống đất.

"Chúng tôi đã trèo đèo lội suối suốt hai ngày, thật sự chưa ăn được gì, đúng là cần có chút lương thực." Tả Hạ ôn hòa lễ độ nói: "Tiền bối, thất lễ rồi."

Khuôn mặt điềm tĩnh của hắn trông rất nghiêm túc. Người trong đạo như vị tiền bối này, tính tình thường khó lường, là hậu bối thì tất nhiên phải có lễ phép.

Bà Triệu cũng không làm cao, chỉ mỉm cười ôn hòa. Bà khẽ dùng tay vỗ lên mặt bàn, động tác rất nhỏ, đến chuỗi hạt lưu ly trên cổ tay cũng không rung lên.

Triệu Thúy Thúy gọi một tiếng: "Bà."

Thúy Thúy vừa cất tiếng gọi, nụ cười của bà Triệu liền dừng lại. Bà nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cháu gái: "Thúy Thúy, không thể để khách đói bụng được, vào nhà lấy ít đồ khô ra đây đi."

"Dạ." Triệu Thúy Thúy lập tức gật đầu, nhưng miệng lại há to, có chút kinh ngạc, bà của cô bé vốn không phải người dễ tính gì, vậy mà lại không buổi bọn họ ra, còn mỉm cười với họ nữa. Thế mới nói, rốt cuộc cố nhân là gì mà lại đặc biệt đến vậy?

Nghe lời bà, Triệu Thúy Thúy từ trong phòng mang ra hai đĩa điểm tâm, bên trên bày bánh rán hình thừng và bánh nếp chiên, kích thước không nhỏ, mỗi chiếc to bằng một bàn tay. Trần Hạc Niên dùng đũa gắp một miếng nếm thử, có chút vị ngọt lại pha chút mặn, ăn giòn rụm, ăn thêm hai miếng nữa đúng là đỡ đói thật.

Triệu Thúy Thúy lấy ra ba đôi đũa, chỉ có Khương Hoán là không ăn, cô bé liền hỏi: "Chị gái nhỏ ơi, sao chị không ăn một miếng?"

Khương Hoán đáp: "Tôi không cần ăn, cũng không thấy đói."

Triệu Thúy Thúy nói: "Vậy nếm thử một chút cũng không sao mà, mấy món này đều là nhà em tự làm đấy, ngon lắm."

Triệu Thúy Thúy có chút nhiệt tình, Khương Hoán cũng không muốn làm mất lòng đối phương, nên cũng ăn một miếng. Khương Hoán và Tả Hạ chỉ ăn lấy lệ, còn Trần Hạc Niên thì thật sự không khách sáo, anh ăn không ít. Ăn nhiều rồi lại cảm thấy khô miệng, Triệu Thúy Thúy rót thêm trà cho họ.

Bà Triệu đợi họ ăn xong mới lên tiếng: "Ăn lót dạ thôi, đến trưa lại ăn thêm chút đồ nóng nữa."

Trần Hạc Niên nói: "Cảm ơn bà nhiều."

Bà Triệu nhìn dáng vẻ thư thái sau khi ăn no của anh, cười nói: "Cậu với sư phụ cậu đúng là giống nhau y đúc."

Trần Hạc Niên hỏi: "Sao bà nói vậy?"

Bà Triệu nhìn thấy cố nhân qua anh, Trần Hạc Niên cũng không để bụng, nhưng lại thấy lạ, sư phụ anh râu ria xồm xoàm, người gầy tóp, hoàn toàn không giống anh, giọng nói cũng khác biệt, vậy thì là điều gì khiến bà lại nhớ đến chuyện cũ?

Trần Hạc Niên trầm ngâm một lát, anh nghĩ, vậy thì chỉ có thể là do cách nói chuyện. Anh hỏi: "Lúc sư phụ tôi gặp bà, cũng là mở miệng xin ăn à?"

"Đúng vậy." Bà Triệu nói, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu xuống: "Lúc sư phụ cậu đến đây cũng là chuyện của 20 năm trước rồi, lúc đó lão còn trẻ, ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Tôi tốt bụng đưa lão vào nhà, lúc lão tỉnh lại cũng chẳng nói được một câu cảm ơn, mở miệng là nói đói, muốn ăn."

Trần Hạc Niên nghe xong, lập tức nhíu mày, hỏi: "Vậy bà và sư phụ tôi là loại quan hệ gì?"

Bà Triệu thoải mái cười: "Đệ tử của Chu Tiện Chi này, cậu không cần đoán mò, tôi và lão không có gì đặc biệt, chỉ có thể xem như là khách qua đường."

Nghe bà nói chắc như đinh đóng cột, Trần Hạc Niên mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa anh đã tưởng vị sư phụ như cây sắt không nở hoa ấy từng để lại một đoạn tình cảm ở đây, cuối cùng còn bỏ người ta mà đi, không dám xuất hiện nữa nên đẩy anh tới gánh nợ tình, vậy thì đúng là rác rưởi của loài người rồi. Nghĩ kỹ lại, bà Triệu đã là người lên chức bà rồi, anh cũng thấy không có khả năng lắm.

"Nhưng tôi đã cứu lão, nên sư phụ cậu nợ tôi một ân tình." Bà Triệu đổi giọng: "Lúc rời đi, lão đã hẹn với tôi một thời gian cụ thể, nói sẽ quay lại thực hiện lời hứa năm xưa."

"Sư phụ cậu không đến, thì chỉ còn cậu. Giờ chính là lúc thực hiện lời hứa ấy."

"Lời hứa gì?" Trần Hạc Niên lập tức hiểu ra, thì ra tờ giấy mà sư phụ đưa cho anh là để anh tới đây dọn mớ hỗn độn này. Trần Hạc Niên mắng thầm trong bụng: Chu Tiện Chi, ông đúng là thằng khốn!

Bà Triệu hỏi: "Sư phụ cậu không nói với cậu một chữ nào à?"

"Có nói một chút." Trần Hạc Niên cẩn thận nói: "Đã là điều mà sư phụ tôi từng hứa, tôi làm đệ tử thì dĩ nhiên sẽ thay ông ấy thực hiện. Bà muốn tôi làm gì?"

"Cậu đừng hoảng, chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi, cậu làm được." Bà Triệu nói: "Cứ ở lại đây đã, đến lúc rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Các cậu sẽ bình an vô sự."

Trần Hạc Niên ghét nhất kiểu người nói chuyện vòng vo úp mở, nhưng vì đây là người từng có giao tình với sư phụ, anh cũng không tiện tỏ thái độ, đành tạm gật đầu đồng ý trước.

"Nơi này rất an toàn, người ngoài rất khó vào được." Bà Triệu nói: "Cậu cứ yên tâm, sẽ không ai tới làm phiền cậu đâu."

Bà dường như đã nói xong nên đứng dậy, rồi cầm lấy cây gậy: "Trong bản vẫn còn việc cần tôi xử lý, các cậu ở lại trò chuyện với Thúy Thúy đi, các chị gái à, đừng gây rắc rối, nghe lời con bé là được."

Nói xong, bà Triệu liền rời đi, không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi nhà.

Triệu Thúy Thúy tiễn bà xong, quay đầu lại liền cười, hỏi bọn họ: "Người bên ngoài ai cũng đẹp như các anh chị à?"

Khương Hoán lập tức đáp: "Dĩ nhiên là không, bọn này là những người nổi bật nhất đấy."

"Được rồi được rồi, vậy thì người bên ngoài cũng chẳng khác mấy nhỉ." Triệu Thúy Thúy khéo léo vẫy vẫy ngón tay: "Các anh chị ăn xong rồi thì đi thay đồ đi, em có thể dẫn mọi người đi dạo trong bản."

"Chị gái nhỏ ơi, anh trai nhỏ ơi, mọi người theo em nào."

"Nhà em to lắm đó, ba người ở cũng không thành vấn đề đâu."

Triệu Thúy Thúy dẫn họ đến trước cửa phòng, là hai căn phòng liền kề kiểu nhà sàn, bên dưới chất đầy gỗ, nối liền với sông nước. Triệu Thúy Thúy đẩy cửa ra, rồi để họ xem phòng. Mỗi phòng có hai chiếc giường, giường làm bằng tre, hơi cứng, bên trên trải một lớp chăn mỏng, thời tiết đang nóng dần lên, loại giường này có thể giúp làm mát người. Cô bé gọi họ vào phòng trước, rồi nhanh chóng mang quần áo tới.

Trần Hạc Niên cũng muốn thay đồ. Triệu Thúy Thúy còn lấy khăn, rồi múc nước, bảo họ lau người cho sạch.

Trần Hạc Niên và Tả Hạ cùng nhau vào phòng, hai người quay lưng lại với nhau để cởi đồ, giữa họ là một tấm bình phong bằng tre. Có thể nghe thấy tiếng vắt khăn, Trần Hạc Niên lau sạch người rồi thay kiểu quần áo ở đây.

"Sư phụ cậu tên Chu Tiện Chi." Tả Hạ đột nhiên lên tiếng: "Là Chu Tiện Chi nào vậy?"

Trần Hạc Niên đáp: "Không liên quan gì đến anh."

"Được thôi."

Im lặng một lúc, lại nghe giọng của Tả Hạ vang lên: "Sư phụ tôi trước kia có một sư đệ, cũng tên là Chu Tiện Chi."

Trần Hạc Niên mất kiên nhẫn chậc một tiếng, nhưng miệng Tả Hạ hoàn toàn không có ý ngừng lại:

"Sư thúc tôi đã rời khỏi núi Giới Luật từ lâu rồi, sư phụ tôi chưa từng gặp lại ông ấy. Tôi chỉ nghe sư phụ nhắc rất nhiều lần."

Tay đang cột đai lưng của Trần Hạc Niên bỗng khựng lại.

"Tôi định nói là." Tả Hạ nói tiếp: "Hình như cậu là sư đệ của tôi."

"Tôi là sư huynh của cậu."

"Nói nhảm." Trần Hạc Niên lớn tiếng nói: "Anh chỉ được gọi tôi là ông chủ, hiểu quy củ không hả?"

Tả Hạ không nói nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng leng keng của mấy món phụ kiện.

Tâm trạng của Trần Hạc Niên bị cái danh xưng "sư huynh đệ" của hắn làm cho bực bội, có mỗi chuỗi bạc mà mãi cũng không đeo xong, suýt nữa đã phát cáu mà ném xuống đất. Bực đến cực điểm, anh quay lại hỏi: "Cái này đeo ở đâu?"

Tả Hạ đã chỉnh tề đâu vào đấy, bước ra từ phía đối diện, rồi nhận lấy món đồ trong tay Trần Hạc Niên: "Chắc là đeo ở eo."

"Để tôi cột cho."

Tả Hạ ra tay nhanh nhẹn, không khách sáo gì, lần lượt gắn từng món đồ lên người Trần Hạc Niên.

"Này." Trần Hạc Niên bực bội nói: "Đừng có làm thân với tôi."

Tả Hạ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nhưng hắn lại không giống biết chút nào, trong mắt Tả Hạ còn toát ra vẻ quan tâm của bậc trưởng bối, cái thằng nhãi này tuổi chẳng lớn hơn là bao, mà lại khiến người khác nổi cả da gà.

"Cút." Trần Hạc Niên trừng mắt lườm hắn một cái.

Người ở đây ăn mặc rất rườm rà, trên người đeo một đống đồ bạc như không thấy nặng. Bộ đồ của Trần Hạc Niên hơi ngắn, trên vai còn có một món trang trí hình con rắn bạc nhỏ, phía dưới là tà áo dài, bên dưới tà áo mới là ống quần bó sát.

Cuối cùng cũng mặc xong, Trần Hạc Niên và Tả Hạ ra khỏi phòng, còn Triệu Thúy Thúy và Khương Hoán thì vẫn đang ở trong phòng tết tóc, loay hoay nửa canh giờ mới xong, rồi Triệu Thúy Thúy lại nhắm đến hai người đàn ông như bọn họ.

Tả Hạ bảo là quy củ của sơn môn không cho phép để người khác chải tóc hộ, nên Triệu Thúy Thúy đành chuyển mục tiêu sang Trần Hạc Niên, hào hứng hỏi: "Để em buộc lại tóc cho mọi người nhé, được không?"

Trần Hạc Niên không nể mặt chút nào: "Không được."

Triệu Thúy Thúy liền lôi bà nội mình ra: "Bà em nói rồi, các anh ở đây thì phải chơi với em, giờ đã không chịu chơi rồi hả?"

Cô bé nhướng mày, vẻ trẻ con chưa tan, giống y như loại nhóc con hay mách lẻo với người lớn. Thấy Trần Hạc Niên vẫn không động lòng, cô bé lại hạ giọng, năn nỉ: "Anh bé ơi, anh cho em buộc đi mà."

Khương Hoán cũng hùa theo: "Anh đồng ý đi mà, anh trai tốt."

Hai người khi thì năn nỉ, khi thì dọa dẫm, cuối cùng cũng ép được Trần Hạc Niên ngồi xuống. Triệu Thúy Thúy rạng rỡ nhìn tóc anh, rồi cầm lược lên bắt đầu chải. Tóc của Trần Hạc Niên mượt mà mềm mại, như tơ lụa vậy. Cô bé nói: "Bà em bảo tóc càng dài thì sống càng lâu."

"Sư phụ tôi cũng từng nói thế." Trần Hạc Niên nói: "Nhưng câu đó là xạo."

"Mình tin là được rồi mà." Triệu Thúy Thúy hỏi: "Sư phụ anh là người thế nào? Có đẹp không?"

Trần Hạc Niên nói: "Xấu."

Triệu Thúy Thúy bĩu môi: "Anh không biết kính trọng thầy chút nào, có đệ tử nào lại nói thầy mình như thế không?"

"À đúng rồi, trường học ngoài kia của mọi người thế nào? Thầy sẽ dạy học kiểu gì? Dạy loại sách gì?"

Trần Hạc Niên không trả lời, hai người kia cũng im lặng.

Triệu Thúy Thúy hỏi: "Sao không ai nói gì vậy?"

Trần Hạc Niên đáp: "Chưa từng đi học, chẳng qua là sư phụ vừa dùng miệng vừa dùng tay."

Nói xong, anh nhìn sang Khương Hoán ở bên cạnh.

Khương Hoán nói: "Em cũng chưa từng đi học, không trả lời được."

Khương Hoán lại quay sang nhìn Tả Hạ.

Tả Hạ gần như gánh hết mọi kỳ vọng còn lại, hắn không còn ai để nhìn theo nữa. Nhưng bản thân cũng không khá hơn là bao, đành thành thật nói: "Tôi được sư phụ nhặt lên núi từ nhỏ, trước 18 tuổi chưa từng xuống núi. Cái em hỏi chắc là trường học của người thường, tôi cũng chưa từng vào, chỉ là đã từng nhìn thấy."

Triệu Thúy Thúy hỏi tiếp: "Họ trông thế nào?"

Tả Hạ cố gắng nhớ lại: "Rất đông người, ai cũng mặc đồ giống nhau, rất... náo nhiệt?"

Thật ra hắn không chắc lắm, cũng không biết thêm chi tiết nào. Những người như họ toàn tiếp xúc với mặt tối nhất của đời người, cũng không được sống cuộc sống yên bình như người thường.

Tả Hạ hỏi: "Tôi nghĩ trường học trên đời chắc cũng giống nhau cả thôi. Em chưa từng ra ngoài xem thử à?"

"Đúng đấy." Triệu Thúy Thúy thở dài chán nản: "Chưa từng ra ngoài. Người ở chỗ bọn em ấy à, rất rất lâu rồi không ai ra ngoài cả."

"Em mơ cũng muốn được ra ngoài chơi. Bà nội em từng ra ngoài rồi, lúc về còn mang theo bao nhiêu là thứ thú vị, nên em rất muốn được ra ngoài xem thử."

Nói qua nói lại đôi câu, Triệu Thúy Thúy đã tết xong một lọn tóc cho Trần Hạc Niên, nhưng anh nhất quyết không cho cô tết tiếp nữa.

"Được rồi." Triệu Thúy Thúy đành chịu thua, lại buộc cho Trần Hạc Niên một sợi dây đen lên trán, trên dây có gắn một viên đá xanh biếc viền bạc. Dải băng trên trán làm tóc mái của anh hơi phồng lên, đuôi tóc vốn đã xoăn nhẹ, buông xuống hai bên vai. Anh đứng dậy, thân hình dong dỏng cao, quần áo rực rỡ phối cùng khí chất ngầu ngầu, chính là chàng trai đẹp nhất vùng này.

"Thấy chưa thấy chưa." Triệu Thúy Thúy cười nói: "Em biết mà, mọi người hợp với đồ nhà em lắm, đẹp chết đi được!"

"Đi với em ra bản nha! Mọi người có muốn ăn cá không? Em làm cá diếc kho xì dầu ngon lắm đó!"

Mấy người cùng cô bé ra khỏi nhà, thôn bản ở đây rất rộng, ruộng bậc thang gọn gàng nối tiếp nhau. Trên thung lũng có tầng mây phủ xuống, mặt trời trên đầu hơi gay gắt nhưng bộ đồ trên người lại mát mẻ, rất dễ chịu.

Trần Hạc Niên cùng mọi người đi ngang qua mấy ngôi nhà khác, gặp toàn là thanh niên trẻ tuổi. Các cô gái phần lớn đều tò mò nhìn họ, nhưng đến khi Trần Hạc Niên nhìn lại thì mấy cô đều xấu hổ mà quay mặt đi.

Nơi này còn đẹp hơn cả những vùng nông thôn bình thường. Đi được nửa đường thì có một cô gái nhỏ chạy đến, trong tay còn cầm một đóa hoa vàng nhỏ, cô gái nhỏ thở hổn hển, đưa thẳng đến trước mặt Tả Hạ.

"Cho tôi à?" Tả Hạ xác nhận mấy lần.

Cô gái nhỏ gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, nhanh tay nhét luôn vào tay Tả Hạ.

"Cảm ơn." Tả Hạ vừa nói xong, cô gái nhỏ đã cười khúc khích rồi chạy mất tiêu.

Tả Hạ hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thúy Thúy đã cười nói: "Ở chỗ tụi em, tặng hoa tức là thích anh đó."

Sắc mặt Tả Hạ lập tức thay đổi: "Vậy thì không được! Tôi không thể nhận đâu!"

"Không sao đâu." Triệu Thúy Thúy nói: "Tụi em đều biết cả. Mấy cô gái ở đây không phải người dễ dãi đâu. Tụi em sẽ không lấy người ngoài làm chồng, chỉ là thấy anh đẹp trai nên mới tặng hoa thôi."

Tả Hạ lúc này mới yên tâm. Sau đó lại có thêm nhiều cô gái tặng hoa cho hắn, ai nấy đều rụt rè cười, rồi vui vẻ khi thấy Tả Hạ nhận lấy. Trong tay Tả Hạ giờ đã thành một bó đầy hoa vàng, nhìn mà cứ như thể hắn đào hoa lắm vậy.

"Ủa sao không ai tặng anh hoa vậy?" Khương Hoán quay sang hỏi Trần Hạc Niên, trong tay cô cũng có hai đóa. Duy chỉ có Trần Hạc Niên là không có gì trong tay, cô khó hiểu nói: "Chẳng lẽ người ở đây không thích kiểu như anh à?"

Mặt Trần Hạc Niên lạnh như tiền: "Tôi không cần." Vừa hay, anh cũng không muốn cầm bông hoa nào, vướng víu lắm.

Triệu Thúy Thúy lại bật cười, nói: "Tại vì anh ấy đẹp trai quá, mấy cô gái không dám thích, sợ tặng hoa mà không được nhận thì mất mặt lắm."

Nói rồi, cô bé đi tới bên cầu, cẩn thận chọn lựa rồi ngắt một đóa hoa.

Triệu Thúy Thúy bước đến trước mặt Trần Hạc Niên, nói: "Nhưng giờ em là người gan nhất ở đây rồi. Anh đẹp trai như vậy, sao lại không có hoa chứ? Mắt nhìn của em tốt lắm, hoa em chọn cũng là đẹp nhất."

"Anh trai nhỏ, chị gái nhỏ, hai người đừng thấy em phiền, không bao lâu nữa là mọi người sẽ rời đi rồi."

Triệu Thúy Thúy đưa hoa cho Trần Hạc Niên, khi cô bé mỉm cười, trong mắt không có chút tạp niệm nào, đó là sự yêu thích thuần túy với cái đẹp, giống như tên cô bé, trong trẻo như ngọc bích. Cô bé chưa lớn lắm, mang theo ánh sáng rực rỡ của tuổi thiếu niên.

Chỉ là một đóa hoa thôi, Trần Hạc Niên quyết định nhận lấy. Vì hoa sớm muộn cũng héo, không phải chuyện to tát gì.

Trần Hạc Niên vừa nhận lấy đóa hoa, đang nghĩ vậy thì sợi dây đỏ trên cổ tay liền có phản ứng, ngón tay đang cầm hoa siết chặt lại, sống lưng anh lập tức có cảm giác ẩm ướt, một bóng đen bắt đầu hiện ra. Sau lưng Trần Hạc Niên mọc ra mấy cái xúc tu màu đen quái dị, nó mềm mại lơ lửng, rồi trườn tới từ phía sau, nó quấn quanh người anh, sau đó duỗi ra phía trước, càng lúc càng dài.

Triệu Thúy Thúy che miệng, bị dọa nhảy dựng: "Cái này là cái gì vậy?"

"Suỵt!" Khương Hoán cảnh giác nói: "Đừng nhúc nhích."

Trần Hạc Niên cũng không rõ nó định làm gì, con đại quỷ chưa hẳn đã hiện hình, chỉ mới lộ ra một đám xúc tu. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm, thấy mấy xúc tu kia vươn tới ven cầu, hóa ra là nhắm vào mấy bông hoa. Dường như nó còn biết chọn lựa, khi tới chỗ hoa vừa ý thì quấn lấy cuống rồi hái xuống. Bụi hoa ven cầu gần như trụi lủi chỉ trong chớp mắt, đếm kỹ thì đúng 18 đóa hoa!

Hái hoa xong, mấy xúc tu kia liền rụt về quanh người Trần Hạc Niên, tuy chưa biến mất hoàn toàn nhưng cũng đã ngắn đi rất nhiều, nó vẫn lơ lửng cầm hoa như vậy. Không hẳn là xấu, nhưng chắc chắn rất quái dị.

Ai cũng trợn tròn mắt: "Cái này là đang làm gì vậy?"

Trần Hạc Niên đau đầu ôm trán, nghiến răng nói: "Tôi cũng muốn biết nó đang làm cái gì đây."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro