Chương 5: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (5).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Môi Trần Hạc Niên nhợt nhạt, chỉ hơi hé mở, tiếng thở yếu ớt khe khẽ thoát ra từ lồng ngực. Khi làn sương đen bao phủ lấy cậu bé, hơi lạnh của nó như những bông tuyết đen, từng đợt quét qua má, cứng rắn và giá lạnh. Bỗng nhiên, một bàn tay từ trong hố đen vươn ra, nhẹ chạm lên má cậu bé, vừa lúc hứng trọn giọt lệ vừa rơi trên mi.

Luồng sương đen dừng lại bên cậu bé. Nó không có hình hài rõ ràng, chỉ thấy những bông tuyết lặng lẽ xoay vòng trong không trung. Nơi nó tan biến giống như sóng vỗ, lại như những lá cờ bay phần phật, tất cả chìm vào bóng tối mênh mông của bầu trời đêm. Ánh trăng đỏ rực như máu từ trên cao rọi xuống, gió cũng thổi qua mặt hồ gào thét buốt căm.

Bàn tay kia di chuyển lên vết thương trên trán của cậu bé, khiến Trần Hạc Niên rùng mình. Da thịt rách nát trên tay nó để lộ một đoạn xương trắng, chỉ trong thoáng chốc, xương tay ấy hóa thành dòng nước đen chảy vào vết thương của cậu bé. Sự tồn tại kia trở thành một thứ chất lỏng đen đặc, bám lên da thịt Trần Hạc Niên, thấm sâu vào từng thớ thịt.

Ngay lập tức, cậu bé phản ứng lại. Mi mắt run run, hơi thở dồn dập, cậu bé hớp mạnh một hơi, ho sặc sụa tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Lạnh như hầm băng. Cậu bé siết chặt hai tay ôm lấy cơ thể, hơi thở vẫn dồn dập như thế. Bàn tay run run chạm lên đầu, chỉ cảm nhận được tóc và mồ hôi. Lạ kỳ thay, nước mắt đã khô cạn, cảm giác đau xót trong lồng ngực cũng biến mất.

Trần Hạc Niên gượng ngồi dậy. Cậu bé ngước mắt lên, ánh trăng đỏ như máu treo giữa bầu trời. Cảnh tượng quái dị ấy giống hệt trong giấc mơ của cậu bé. Trần Hạc Niên thử bước vài bước, sau gáy bỗng nhói ngứa, cậu bé đưa tay sờ nhưng không cảm thấy gì khác lạ.

Chỉ có một điều đã thay đổi, trên ngón áp út bàn của tay trái, bỗng xuất hiện một sợi dây đỏ. Không có nút thắt, nhưng quấn rất chặt, giống như một con rắn siết chặt con mồi. Cậu bé thử giật ra, càng giật càng siết chặt.

Xung quanh, chỉ có một mình cậu bé. Trần Hạc Niên đứng đó, lặng lẽ mím môi. Không tìm được thứ mình mong muốn, ánh mắt cậu bé lộ ra chút thất vọng. Nhưng trời có lẽ đã tối rồi, cậu bé phải về nhà thôi. Vậy nên cậu bé lấy hết can đảm, từng bước giẫm lên bùn đất, chạy lên bờ. Trần Hạc Niên vẫn định quay về theo lối cũ, nhưng điều bất ngờ là, lần này, con đường ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Cỏ dại đã biến mất, thay vào đó là những gốc cây hòe cao lớn. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, con đường núi ngoằn ngoèo trải dài, không còn mây mù che khuất, cũng không có hơi lạnh ẩm ướt bao trùm. Trước mắt cậu bé chỉ toàn là thân cây, kéo dài vô tận. Trần Hạc Niên bước đi trên đường núi, chầm chậm tiến về phía trước. Xung quanh không tối tăm, thi thoảng cậu bé nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không có tiếng cười đùa, không có con chồn vàng nào đột ngột lao ra.

Nhưng chưa đi được bao lâu, cậu bé bỗng nghe thấy tiếng khóc xé tai. Là tiếng khóc của con người, có lẽ là một đứa trẻ. Quả nhiên, trong chớp mắt, dưới đất đã xuất hiện một bé gái sơ sinh. Mặt cô bé tím tái vì khóc, thân thể chỉ được bọc trong một mảnh vải mỏng, cuống rốn trên bụng vẫn còn nguyên, chưa rụng. Tiếng khóc của cô bé réo rắt, từng tiếng vang lên như lưỡi dao cứa vào tai Trần Hạc Niên.

Cô bé nằm đó, không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Nằm ngay giữa con đường bùn đất, yếu ớt đến mức một cành cây rơi xuống cũng có thể đè bẹp. Thế nhưng, đôi mắt của cô bé lại trong veo sáng ngời. Trần Hạc Niên do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bước tới, đưa tay muốn bế cô bé lên. Nhưng bàn tay của cậu bé lại xuyên thẳng qua cơ thể ấy, không chạm vào được gì.

Tiếng khóc bỗng dưng trở nên chói tai hơn. Miệng cô bé há rộng, khuôn mặt tím bầm lại, giọng khóc tắt lịm. Cô bé chết rồi. Cả cơ thể nhỏ bé cùng với cuống rốn bắt đầu mục rữa, bóng xanh tách ra khỏi thân thể, méo mó đến mức không còn ra hình dạng con người. Thế nhưng, tiếng khóc vẫn chưa dứt. Một đứa trẻ chết đi, lại có nhiều đứa khác xuất hiện. Tiếng khóc vang vọng tứ phương, những đứa trẻ sơ sinh cũng ngày một nhiều lên.

Trên những đoạn đường khác nhau của con dốc, luôn có một bé gái đột ngột hiện ra. Trên cành cây, vô số bóng xanh leo bám, trông như ma trơi lập lòe giữa rừng sâu. Tiếng khóc khiến đầu Trần Hạc Niên quay cuồng. Ngay lúc đó, vành tai Trần Hạc Niên bỗng chốc lạnh buốt, một thứ gì đó lạnh lẽo chụp lên tai cậu bé. Nếu đó là một bàn tay, thì chắc chắn đó là tay của người chết.

Cổ cậu bé khẽ co lại, nhưng thứ kia chỉ lướt qua trong khoảnh khắc. Tiếp đó, tiếng khóc biến mất, những đứa trẻ cũng không còn. Trần Hạc Niên ngoái đầu, muốn nhìn xem phía sau có gì, nhưng tất cả chỉ là con đường hoang vắng, không còn bất kỳ âm thanh nào. Ngón tay cậu bé bắt đầu nóng lên. Sợi dây đỏ trên ngón áp út bỗng nhiên vươn ra một đầu, lơ lửng trong không trung, chỉ về một hướng. Nó không làm hại cậu bé. Vậy nên Trần Hạc Niên men theo hướng đó mà đi.

Đi qua một đoạn dốc, cậu bé chợt thấy một bóng đen đang trèo lên. Trần Hạc Niên lập tức nấp sau một thân cây. Bóng đen tiến gần hơn, cậu bé mới nhìn rõ đó là một người đàn ông, trông giống dân làng. Cậu bé nghe thấy hắn nói:

"Mẹ à, con đưa mẹ đến đây thôi." Hắn chậm rãi đặt chiếc gùi tre sau lưng xuống. Thì ra trong đó có một người, là một bà lão.

Bà lão không nói gì. Người đàn ông quỳ xuống đất, dập đầu hai cái.

"Con bất hiếu." Dứt lời, hắn quay lưng rảo bước xuống núi, không hề ngoảnh lại.

Người đàn ông đã bỏ lại mẹ già. Bà lão nằm trong chiếc gùi tre, lớp nếp nhăn dày phủ trĩu xuống đôi mắt đục ngầu, một người già như thế, có lẽ không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Mọi âm thanh đều tắt lịm.

Bà lão nằm yên, co người lại, trông không khác gì một đứa trẻ đang thu mình trong tử cung của người mẹ. Hơi thở bà lão yếu ớt, tiếng rên rỉ đau thương không thể lấn át gió núi, cuối cùng bà đành mệt mỏi khép mắt. Bà lão không hề nhận ra sự có mặt của cậu bé. Trần Hạc Niên tiến lên vài bước. Một cơn gió lạnh lướt qua, bà lão bỗng tan thành ảo ảnh.

Những cây đại thụ trên núi bắt đầu khô héo, ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, giữa hỏa quang, từng bóng đen vặn vẹo trồi ra. Chúng không có gương mặt, chỉ có cái miệng rộng ngoác thành vòng tròn, như muốn tuôn ra nỗi ai oán, nhảy múa cùng những đốm tàn lửa. Một đôi tay lạnh buốt chụp lên mắt Trần Hạc Niên, cái lạnh như băng bò dọc hàng mi của cậu bé. Chỉ trong chớp mắt, cậu bé rùng mình hít vào một hơi lạnh, buột miệng gọi: "Mẹ?"

Cậu bé không dám chắc, nhưng bàn tay kia biến mất quá nhanh. Mở mắt ra, trước mặt cậu bé đã là nơi thân thuộc nhất, nhà của cậu bé.

"Ông ơi!" Nhìn thấy bóng người, cậu bé lập tức gọi to, chạy vội tới. Nhưng vừa đến gần, cậu bé lại không nhận ra ông nữa.

Ông nội của cậu bé dường như trẻ đi rất nhiều. Lưng không còn còng, áo quần chỉnh tề, tóc cũng chưa bạc trắng như tuyết. Cậu bé chỉ có thể nhận ra ông nhờ nét mặt đang nhăn tít lại vì tức giận. Cảnh tượng này khiến Trần Hạc Niên sững sờ, không dám hé răng.

Cậu bé không ngờ trong nhà còn có người khác. Một người đàn ông bước ra từ buồng trong, quỳ thẳng xuống trước mặt ông nội cậu: "Cha ơi, để con đi đi. Cha già rồi, đừng chịu khổ nữa."

Ông nội cậu bé chỉ tay vào người đàn ông, giận đến phát run: "Mày muốn nhà họ Trần tuyệt hậu sao?"

"Đây chẳng phải số mệnh của nhà ta sao? Dù ai gây nghiệt, cũng chỉ có nhà mình phải trả." Người đàn ông quỳ ngay ngắn, giọng điệu cứng rắn như thể đã đóng đinh.

Ông nội cậu bé vớ lấy một cành trúc, giơ cao tay định vụt xuống, gằn từng tiếng: "Đây là quy củ tổ tiên truyền lại!"

"Con biết." Người đàn ông nói.

"Nhưng sống thế này có ý nghĩa gì? Nếu con có con, con cũng không nỡ để nó chịu khổ như vậy, không nỡ để nó cả đời trông chừng ngọn núi đó."

Cánh tay giơ cao của ông cuối cùng vẫn không thể hạ xuống.

Người đàn ông dập đầu trước ông nội Trần: "Con còn trẻ, dương khí thịnh, mới có thể đảm bảo không xảy ra sai sót. Ngọn núi đó nhất định phải phong bế, không thể để có người chết thêm nữa. Con bất hiếu, không thể ở lại phụng dưỡng cha đến cuối đời."

"Tú Tú." Tiếng gọi vừa dứt, một người phụ nữ từ trong buồng bước ra. Bà cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Người đàn ông đứng dậy, ôm lấy bà: "Hãy chăm sóc cha giúp anh. Nếu tìm được nhà nào thích hợp thì em cứ tái giá đi cũng được. Em không mang dòng máu nhà họ Trần, ra ngoài cũng không sao. Anh sẽ xuống làm vật lấp quan tài, chuyện này cứ quyết vậy."

Ông nội Trần bất lực nhắm mắt, vịn vào ghế, than dài não nề.

Những người này, không phải người thật. Trần Hạc Niên đứng giữa nhà, những bóng dáng đó cứ thế xuyên qua cơ thể cậu bé. Cậu bé đuổi theo, chỉ thấy bản thân xuyên qua căn phòng sáng nhất trong nhà. Chớp mắt một cái, cậu bé đã đứng dưới chân núi. Đêm tối chuyển thành trưa muộn, ánh sáng vàng vọt rải trên nền đất. Dưới chân núi không còn những thứ u ám quen thuộc.

Cậu bé không biết, nhà họ Trần vốn là những người giữ núi qua từng thế hệ. Tổ tiên cậu bé bị ràng buộc với thôn Đông Bì, đời đời không thể rời đi. Nhà cậu bé làm nghề lo liệu tang lễ, tương truyền vì tổ tiên từng nhiễm vật tà, nên mỗi đời chỉ có một đứa con, không thể con đàn cháu đống. Con trai thì cưới vợ, con gái thì đón rể vào nhà, đó là luật lệ truyền thừa của họ.

Ngọn núi vốn không có gì tà quái, xưa kia trồng đầy cây hòe, dương khí sung túc. Nhưng dân làng lại đưa những bé gái không nuôi nổi, cùng những người già yếu, bỏ lên núi mặc cho họ tự sinh tự diệt. Ngày tháng trôi qua, xác người mỗi lúc một nhiều, âm khí lấn át dương khí, oán khí tích tụ, biến ngọn núi trở thành nơi tà ác. Những ai lên núi, không một ai quay về.

Làn sương mê hoặc của núi tà đang dần lan xuống chân núi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả thôn sẽ bị tà vật giết sạch. Cách duy nhất là phong bế cửa âm, dùng một cỗ quan tài đỏ chôn xuống hoàng thổ, sau đó lấy người sống làm vật bồi táng, sinh ra cửa dương. Như vậy, tà vật sẽ không thể tràn xuống thôn nữa.

Cha của Trần Hạc Niên chính là người sống bị chôn theo, chỉ có huyết mạch nhà họ Trần mới gánh vác nổi hiến tế này. Cha cậu bé mặc áo tang, sống sờ sờ nằm vào quan tài. Thợ mộc đóng kín nắp ván. Trần Hạc Niên thấy mẹ mình đã khóc không thành tiếng.

Bà bị dân làng vây quanh, quỵ ngã xuống đất. Ông nội cậu bé thì mắt đỏ rực, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn quan tài bị chôn xuống lòng đất, từng nắm từng nắm đất vàng lấp kín nó. Quan tài nằm dưới chân núi. Đến khi nắm đất cuối cùng phủ phẳng mặt đất, ông nội Trần mới thực sự nhận ra, mình đã mất đi đứa con trai này rồi.

Ông khuỵu xuống suýt ngã, có người vội vàng đỡ lấy. Mẹ cậu bé, Tú Tú, lập tức đứng dậy, đến trước mặt ông nội, đôi mắt sưng húp, nói: "Cha, phải làm lễ rồi."

Ông nội Trần gật đầu, ông rắc máu gà đã chuẩn bị sẵn lên nắm đất vàng, cắm ba nén nhang. Đợi hương cháy hết, làn sương mê hoặc lan từ chân núi cũng biến mất, cửa dương được sinh ra. Nhà họ Trần làm một tang lễ.

Sau này, đôi khi mẹ cậu bé lại lén đến chân núi. Bà không thể đến quá gần, chỉ có thể đứng từ xa, nói rất nhiều chuyện. Dần dần, cỏ u bụng xanh mướt mọc đầy trên mảnh đất vàng.

Cho đến một ngày, khi mẹ Trần xuất hiện ở đây lần nữa, bụng bà đã lớn. Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Hạc Niên đã biết, bên trong là cậu bé. Mẹ cậu bé lại khóc.

"Mẹ..." Cậu bé thử gọi bà, nhưng bà không nghe thấy. Thì ra mẹ là như thế này. Tóc bà dài, đen nhánh như mực, mắt bà dịu dàng như suối, bàn tay bà vuốt nhẹ bụng, ánh mắt tràn đầy trông mong.

Bà nói với nấm đất ấy, đây là con trai bà. Ánh mắt ấy nói cho Trần Hạc Niên biết, bà yêu cậu bé biết bao. Ngoài ông nội ra, không ai đối xử với cậu bé như vậy nữa. Mắt Trần Hạc Niên cay xè. Cậu bé lao tới, nhưng chỉ có thể ôm lấy khoảng không, ngã sấp xuống đất.

Chắc cậu bé dơ lắm, hôi lắm, không khác nào một con chó bùn không ai cần. Nếu không có ông nội, cậu bé thật sự chỉ là con chó bùn. Cậu bé đã sai, cậu bé không nên nghe lời Hồ Mập, chạy lên núi tà. Cậu bé hại ông nội rồi, Trần Hạc Niên suýt bật khóc.

"Tiểu Niên, Tiểu Niên, mau tỉnh dậy." Cậu bé nằm rạp xuống đất, choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng ông nội gọi mình.

Cậu bé quen lắm, bàn tay ông nội thô ráp, đầy vết chai của việc đồng áng. Trần Hạc Niên không phân rõ đây là mơ hay thực. Cậu bé nằm giữa bụi cỏ u bụng dưới chân núi, trên lớp đất vàng, cậu bé thấy gương mặt quen thuộc đầy lo lắng, nhưng không chắc chắn được gì.

Ông nội Trần tìm cả làng, cuối cùng mới thấy cậu bé nằm bất động ở chân núi. Cảnh tượng ấy làm ông sợ đến suýt ngất, ông vội vàng chạy tới, nâng đầu cậu bé lên. Lâu lắm rồi ông chưa bị dọa như thế này. Ông sợ hồn của cháu trai bị thứ bẩn thỉu nào đó câu mất. Ông bắt mạch, ghé sát tai gọi cậu bé liên tục. May mà, Trần Hạc Niên tỉnh rồi.

"Ngoan, về nhà với ông nào." Ông nội ôm chặt cậu bé, bế cậu bé lên, giữ trong lồng ngực.

Hơi ấm của ông là thật, vòng tay là thật. Khoảnh khắc ấy, Trần Hạc Niên bật khóc, khóc không kịp thở, miệng ngập vị nước mắt đắng ngắt và mặn chát.

"Ông nội, con sai rồi!"

"Con sai rồi, con sẽ sửa, sau này con nghe lời ông mà, ông đừng đi đâu hết."

Cậu bé vừa nói vừa khóc lớn hơn. Trong mơ, cậu bé thấy cỗ quan tài lạnh lẽo chôn dưới lớp đất vàng. Cái hố ngày càng sâu, đủ sức nuốt trọn cậu bé. Ông nội sợ cậu bé khóc ngất, liên tục vỗ lưng an ủi. Nước mắt cậu bé không ngừng rơi, vùi mặt vào vai ông, nức nở thở dốc. Hai mắt cậu bé sưng húp, mơ hồ nghe tiếng ông nhẹ nhàng dỗ dành bên tai.

Nhưng đúng lúc này, làn sương mê trên đỉnh núi đột ngột lan nhanh, lớp sương xám đã phủ kín lưng chừng. Mặt trăng chuyển thành sắc đỏ như trong giấc mơ của Trần Hạc Niên. Dây đỏ trên ngón tay cậu bé cũng tối thêm một bậc, lặng lẽ siết chặt hơn.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro