Chương 7: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (Hết).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Cậu bé sẽ nghe lời ông nội, sẽ dốc sức...

Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng tàn lửa nhảy nhót, mở bừng mắt, ngọn lửa cháy rực tràn vào trong con ngươi, sắc đỏ chói lòa làm mắt cậu bé đau nhức. Cậu bé lập tức tỉnh táo, co rúm người lại, rụt thân mình thành một khối.

Ông nội từng nói, lửa là phân bón, có thể tiễn người chết đi, mang đến ánh sáng và hơi ấm cho con người. Nhưng lửa cũng là tai ương, sức nóng của nó không khác nào vạn con kiến cắn gặm.

Cậu bé khe khẽ hít một hơi, nhìn rõ hơn, đó là một đống lửa nhỏ, đang bập bùng cháy nhờ những mẩu củi ít ỏi bên dưới. Cậu bé ngồi dậy, một chiếc áo khoác đen cũng theo đó trượt xuống khỏi người.

Trong giây lát, vẻ mặt Trần Hạc Niên ngây ra. Trên người cậu bé là áo của ai đó. Cậu bé nín thở ngước lên nhìn, nhưng trước mặt chỉ có một tấm lưng cao lớn. Ông nội cậu bé gầy lắm, cũng không có bộ quần áo nào mới tinh và sạch sẽ như thế này. Người ngồi bên đống lửa là một người đàn ông xa lạ.

Tiếng động cỏ cây xào xạc mà Trần Hạc Niên gây ra không qua nổi mắt người đó. Cậu bé vừa ngồi dậy, người đàn ông đã quay đầu lại, cười bảo: "Nhóc con, tỉnh rồi à?"

Nhưng nụ cười đó có phần cứng ngắc, hắn đang cố gắng cười, chỉ tiếc là Trần Hạc Niên không hưởng ứng.

Cậu bé nhíu mày, trong lòng là cảm giác thất vọng, pha vào đó là chút xấu hổ, giận mà không nói nên lời. Cậu bé đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quanh. Trời vẫn còn tối đen, cậu bé đang ở trong một khu rừng nhỏ, xa lạ, tĩnh mịch, đến cả một ngọn gió cũng không có.

Người đàn ông bị cậu bé coi như không khí, bộ râu lún phún dưới cằm khẽ rung động: "Bầu hồ lô có nước, cầm mà uống đi."

Đầu Trần Hạc Niên đau như búa bổ, cổ họng khô rát như bị dao cứa, đầu lưỡi còn vương lại một mùi vị lạ. Cậu bé nhổ ra nhìn, một ít vụn giấy vàng.

"Cháu sốt nguyên một ngày, không hạ nhiệt, ông đành cho cháu uống nước bùa hộ thân. Nếu bị kinh sợ, uống cái này vào thì bệnh sẽ khỏi." Người đàn ông nói: "Nhóc con, giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Trần Hạc Niên không đáp. Cậu bé vừa ngửa đầu đã thấy trời đất quay cuồng, nhưng việc quan trọng hơn vẫn còn ở phía trước. Cậu bé không nhìn thấy đường về nhà, thế nên cậu bé thử đi lên chỗ cao hơn. Chỉ tiếc là sức lực trên người không còn bao nhiêu, bước đi chậm chạp, chân thì mềm nhũn.

Người đàn ông thở dài: "Nhóc con, ngôi làng ấy giờ chắc bị thiêu rụi hết rồi, cháu không về được nữa đâu."

Trần Hạc Niên không nghe lọt nửa lời. Cậu bé vẫn tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông đành phải bám theo sau, đến khi cậu bé suýt ngã thì kịp thời đưa tay chộp lấy, kéo cậu bé vào lòng.

"Nhóc con, chú đâu có lừa cháu. Cháu mấy tuổi rồi? Nghe hiểu lời chú nói không?" Người đàn ông vẫn đang cố tìm cách để nói chuyện với cậu bé.

Trần Hạc Niên không biết hắn, cũng không hiểu vì sao hắn lại cản đường mình.

"Cháu muốn về nhà." Cậu bé ngẩng đầu, dùng đôi mắt của mình khóa chặt người đàn ông, giọng nói khàn đặc như bị kéo rách, từng lời thốt ra thô ráp như đá nghiền.

"Nhóc con à, lúc chú đến đó, ngoài cháu ra thì chẳng còn ai sống sót nữa." Người đàn ông cũng không vòng vo với cậu bé: "Người chết hết rồi, nhà cũng cháy sạch rồi. Quan trọng hơn nữa là, bây giờ có rất nhiều người đi bắt ma. Nếu cháu quay lại, họ sẽ tưởng cháu là ma rồi bắt đi mất, biết không? Đáng sợ lắm đấy!"

Người đàn ông nhướn mày nháy mắt, làm một bộ dạng đáng sợ, nhưng Trần Hạc Niên chỉ lặp lại: "Cháu muốn về nhà." Cậu bé nghiến răng, đôi mắt đỏ lên trừng trừng nhìn hắn. Không hét lên, cũng không khóc lóc, chỉ có gương mặt lại vô cùng bướng bỉnh. Cậu bé sẽ căm ghét tất cả những gì cản đường mình, hơi thở gấp gáp, trông không khác gì một con thú nhỏ đang nhe nanh giơ vuốt.

Hổ con chưa dứt sữa không đấu nổi gà vịt biết mổ, nhưng thứ trên người Trần Hạc Niên lại khiến người đàn ông dè chừng.

Đột nhiên, sau gáy Trần Hạc Niên nóng ran lên, tựa như một cái kén bị xé toạc. Một cái bóng đen khổng lồ bất thình lình vươn ra từ lưng cậu bé. Người đàn ông lập tức buông tay, nhảy bật ra sau rồi xoay người, để lộ bát quái đồ (1) được thêu trên áo khoác. Một luồng kim quang bùng lên, bao bọc lấy hắn, ngăn cản những cơn gió âm u bủa vây tứ phía.

"Cũng may có tổ tông phù hộ." Người đàn ông thở dài, gãi mũi đầy bất lực, rồi lại nhìn chằm chằm vào bóng đen đang tỏa ra từng luồng khí lạnh ấy. Hắn cười khổ, lẩm bẩm: "Ôi chao, tôi đâu có muốn hại nó đâu, đừng có làm tôi bị vạ lây, tôi là người tốt mà!"

Người đàn ông này tên là Chu Tiện Chi, một kẻ đi trên con đường tu đạo. Hắn không phải vô tình mới có mặt ở đây. Tại một thời điểm nào đó, Âm La Bàn (2) trong tay hắn đột nhiên quay tít. Hắn lập tức lao đến vị trí mà kim chỉ hướng về, nhưng vẫn đến muộn, ngôi làng đó đã bị hủy diệt. Điều khiến Chu Tiện Chi bất ngờ là ở nơi hoang vu hẻo lánh này lại nuôi dưỡng một ngọn núi tà. Đứng từ xa thôi cũng đủ bị oán khí xâm lấn.

Trăng đỏ nhuốm máu, bách quỷ xuất thế, Âm La Bàn của hắn chỉ chuyển động khi gặp thứ tà vật cực kỳ đáng sợ. Trận chiến này, e là khó mà dễ dàng vượt qua.

Nhưng con quỷ đó không đứng ở trung tâm bão tố, nó rất khó đoán, ngay cả diện mạo cũng không để lộ. Quan trọng hơn, trong tay nó vẫn còn nắm giữ sinh mạng duy nhất còn sót lại ở nơi này, một đứa trẻ.

Muốn thành đại quỷ, chí ít cũng phải là kẻ chết trăm năm trước, tính ra cũng là một người cổ đại. Vừa chạm mặt, Chu Tiện Chi đã dấy lên cảm giác dè chừng. Hắn cẩn trọng thăm dò, trước tiên hỏi han rồi mới tính đến chuyện động thủ: "Không biết vị tiền bối này họ gì, tên chi?"

Con quỷ không trả lời.

Vẫn là một con quỷ không có oán khí. Không oán thì không còn nhân tính, những kẻ như thế còn khó đối phó hơn. Không ham muốn, đạo hạnh cao, giết người cũng không cần lý do.

Chu Tiện Chi vừa tiến lên hai bước, gió lốc đã cuốn tới, cuộn theo vô số tro bụi tung bay mịt mù. Xung quanh con quỷ mọc ra hàng loạt xúc tu, vươn dài giữa không trung, tạo thành một chiếc lồng kiên cố không kẽ hở. Nó bất động, chỉ ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Từ trong đó, thi thoảng lại vang lên tiếng rên khe khẽ.

Quỷ muốn giết người? Không hẳn. Nó không hề ra tay với hắn, không hung tợn khát máu. Điều đó khiến Chu Tiện Chi chắc chắn rằng, thứ hủy diệt ngôi làng này không phải nó. Ngược lại, có lẽ chính sự tồn tại của nó trước đây đã trấn áp những vật tà trên núi. Chỉ đến khi Quỷ vương rời khỏi sơn cốc, lũ yêu tà mới dám hoành hành.

Một con quỷ hơn trăm năm tuổi, có thể thoát ly thân xác, không bị âm dương kiềm tỏa. Nhưng từ đầu đến cuối, nó chỉ hướng mặt về phía đứa trẻ, như thể đã vẽ sẵn một vòng bảo hộ bao quanh cậu bé. Nhưng quỷ, làm sao lại bảo vệ người?

Chu Tiện Chi không hiểu. Hắn lập tức đưa tay bấm quẻ, và khi quẻ hiện ra, hắn không kìm được mà bật cười lớn: "Không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi!"

Một ngọn núi mà lại sinh ra hai vật tà!

Thái Âm chi thể (3), đứa trẻ này cũng tà đến mức không thua kém gì con quỷ kia!

Vậy thì hắn không chỉ phải đoạt lại đứa bé đó từ tay đại quỷ, mà còn phải nhanh hơn bọn tu sĩ tạp nham khác để mang nó đi!

Chu Tiện Chi đã đứng tới ranh giới cuối cùng, con quỷ đang cảnh cáo hắn. Âm La Bàn trên tay hắn đã xoay đến mức rối loạn. Nếu hắn tiến thêm một bước, e rằng con quỷ kia sẽ lập tức xé nát hắn.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong gió vọng ra tiếng ù ù như hơi gió luồn qua kẽ đá, một âm thanh lạ lẫm nhưng lại chứa đầy đau thương. Đứa trẻ này rất đặc biệt với con quỷ. Khuôn mặt nó đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt, biểu cảm đầy thống khổ.

Chu Tiện Chi lập tức lên tiếng: "Đại quỷ hiểu lòng người, chắc hẳn ngài cũng rõ, tôi không có ý làm hại nó. Hãy giao đứa trẻ cho tôi đi."

"Nó có phải rất nóng không? Người sống không thể nào như thế được. Ngài định đứng nhìn nó chết sao?"

Quỷ thật sự đưa tay chạm vào mặt đứa trẻ. Bàn tay nó rộng lớn, thô ráp, chỉ dám cẩn thận chạm nhẹ lên làn da non nớt ấy. Đứa trẻ dường như đã bị sốt đến mê man, con quỷ cũng khe khẽ phát ra tiếng rên trầm đục.

Chu Tiện Chi tiếp tục nói: "Tôi có thể cứu nó."

Con quỷ chầm chậm nghiêng đầu, rồi đột nhiên quay phắt về phía Chu Tiện Chi. Nó không có mắt, nhưng hắn lại có cảm giác tim phổi mình như bị bóp chặt, toàn thân cứng đờ.

Sau đó, cơ thể con quỷ hạ xuống một chút, như một vũng nước đen lan ra trên mặt đất. Rồi nó dùng chính thân thể mình để đặt đứa trẻ vào tay Chu Tiện Chi. Hắn bế lấy đứa bé, mang nó rời đi. Nhưng đứa trẻ này cũng không dễ đối phó. Chỉ là, so với hắn, nó càng không thích con quỷ kia hơn.

Trần Hạc Niên gần như đấm đá loạn xạ, dùng ánh mắt tràn đầy căm hận mà xé toạc màn sương đen trước mặt. Nhưng bóng đen ấy chỉ thuận theo động tác của cậu bé, vỡ ra như những bông tuyết đen rồi lại tụ lại thành hình. Nó đứng yên đó, dần hiện ra đường nét của một con người. Nó quá cao, bàn tay vốn đang vươn ra về phía Trần Hạc Niên có thể chạm tới đầu cậu bé, nhưng giữa chừng, nó lại tự rụt về.

Giữa quỷ và đứa trẻ này có một mối liên kết. Cảm xúc của cậu bé sẽ ảnh hưởng đến nó. Hắn hiểu rõ điều đó, hắn bế bổng Trần Hạc Niên đang trên bờ vực sụp đổ lên.

"Đừng sợ." Chu Tiện Chi ôm cậu bé bằng một tư thế vụng về: "Con quỷ này sẽ không hại nhóc đâu."

Con quỷ vẫn đứng đó, cái đầu không có ngũ quan lặng lẽ dõi theo cậu bé. Sau đó, nó thu nhỏ lại, lơ lửng quanh Trần Hạc Niên một lúc rồi lặng lẽ chui vào trong cơ thể cậu bé.

Chu Tiện Chi nói: "Nhóc có người thân đúng không? Lúc trước chú đã ngửi thấy mùi hương của hồn đăng trên người nhóc, cũng đoán ra được vài chuyện. Người thân của nhóc đã thắp hồn đăng dẫn đường cho nhóc, chẳng lẽ nhóc còn muốn quay về để uổng phí tâm huyết của họ sao?"

Sau câu nói ấy, Trần Hạc Niên bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí có chút hoảng hốt, cả người đông cứng như một khúc gỗ, chỉ còn tiếng thở phập phồng. Chu Tiện Chi nhìn cậu bé như vậy thì sắc mặt dịu xuống. Rồi Trần Hạc Niên cẩn thận hỏi hắn một câu: "Người đó... có thể đầu thai không?"

Chu Tiện Chi đáp: "Tất nhiên là có."

Lúc này, Trần Hạc Niên mới thực sự bình tĩnh lại. Gương mặt căng cứng cũng dần thả lỏng, nhưng ngay sau đó, bụng cậu bé lại réo lên một tiếng rõ to.

"Đói rồi à? Không sao, chú có đồ ăn." Chu Tiện Chi đưa cậu bé trở lại bên đống lửa, tiện tay cầm một cành cây gạt lớp tro dưới đáy, lôi ra một củ khoai lang đã chín mềm.

Hắn dùng một mảnh vải bọc lấy củ khoai, vỗ nhẹ để bớt nóng, rồi bóc lớp vỏ cháy bên ngoài, lộ ra phần ruột đỏ rực đang bốc khói nghi ngút. Hắn để khoai trong tay một lúc rồi mới đưa cho Trần Hạc Niên: "Nhóc con, ăn đi."

"Ăn chậm thôi, coi chừng bỏng miệng. Cũng đừng vội quá mà mắc nghẹn. Nhóc biết tự uống nước không?"

Hai tay Trần Hạc Niên ôm lấy củ khoai, vội vàng cắn từng miếng lớn. Cậu bé phải ăn thật no. Khi uống nước, cậu bé nuốt vội đến mức nước tràn vào khoang mũi, bỏng rát. Cảm giác đói rất rõ ràng, cơn đau cũng vậy. Trần Hạc Niên cảm nhận được rằng mình vẫn đang sống.

Chu Tiện Chi thấy cậu bé không còn quậy phá nữa, liền yên tâm hơn: "Nhóc con, nghe lời chú, nhóc sẽ không gặp chuyện gì đâu. À mà nhóc tên gì?"

Trần Hạc Niên lau miệng, nằm xuống bên đống lửa, đáp: "Trần Hạc Niên."

"Tên gồm những chữ nào?" Chu Tiện Chi hỏi tiếp: "Nhóc biết viết không? Nhóc mấy tuổi rồi? Nhìn còn nhỏ hơn con bê nhà chú nữa."

Chờ hồi lâu mà không thấy hồi đáp, Chu Tiện Chi nhìn lại thì nhận ra hơi thở của Trần Hạc Niên đã đều đặn hơn. Hắn khẽ thở dài, bỏ thêm mấy khúc củi vào lửa, rồi kéo áo khoác đắp lên người cậu bé.

Tên của cậu bé là do ông nội đặt. Hạc Niên, mang ý nghĩa trường sinh. Ông nội Trần lật giở một cuốn từ điển cũ, thấy chữ này có ý tốt, liền chọn làm tên cho cháu trai mình.

Nhưng số phận của Trần Hạc Niên lại không tốt đẹp như cái tên ấy, mệnh cậu bé nặng khí âm, vừa sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ.

Ông nội đành gom góp những món đồ đáng giá trong nhà, mang đi đổi lấy sữa cho cậu bé bú. Thêm một miệng ăn, cuộc sống vốn đã khốn khó càng thêm chật vật. Làm ruộng cũng phải địu theo đứa bé sau lưng, sợ nó đói, sợ nó khát, sợ nó bị nắng thiêu cháy làn da non trẻ. Từ khi Hạc Niên ra đời, ông nội Trần chỉ xoay quanh một mình cậu bé.

Trần Hạc Niên đứng trong căn nhà quen thuộc, trên tay cậu bé là sợi dây đỏ đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Đẩy cửa ra, cậu bé nhìn thấy người mà mình luôn nhớ nhung.

"Tiểu Niên."

"Ông nội..." Môi Trần Hạc Niên run run.

"Đúng lúc lắm, rảnh rỗi nên ông định vá lại áo ấm một chút. Qua đây, giúp ông xỏ kim nào." Ông nội Trần ngồi bên mép giường, mở ngăn tủ đầu giường rồi ngoắc tay gọi cậu bé.

Trần Hạc Niên ngập ngừng, ông nội cầm trên tay chiếc áo của cậu bé. Từ bé đến lớn, tất cả quần áo của cậu bé đều do một tay ông khâu vá. Nhưng mắt ông đã kém dần, mỗi khi xỏ kim chỉ đều gọi cậu bé đến xỏ hộ. Lỗ kim nhỏ, chỉ len lại xù, chỉ cần chấm một chút nước bọt, vuốt thẳng rồi luồn qua. Nếu xỏ xong, ông sẽ không cho cậu bé đụng vào đầu kim nữa. Trần Hạc Niên từng muốn tự tay làm một túi nhỏ đựng tro hương cho ông, nhưng còn chưa làm xong thì đã bị kim đâm rách tay.

Cậu bé nhận lấy cây kim từ tay ông nội.

"Cháu sao thế?" Ông đang nhìn cậu bé.

Trần Hạc Niên không nói gì. Cậu bé nhanh chóng giơ kim lên, đâm thẳng vào tay mình.

Không có máu, không có cảm giác đau đớn. Cậu bé lập tức hiểu ra, nhưng khóe mắt đã khô khốc.

Cậu bé siết chặt đầu kim trong lòng bàn tay, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ông nội, ông muốn cháu làm gì?"

Ông nội Trần bật cười: "Ông nội tất nhiên là muốn Tiểu Niên lớn lên thật tốt."

Ông đưa tay xoa đầu cậu bé: "Phải cao hơn ông nội, rắn rỏi hơn cả cây cối. Dù không có ông bên cạnh, cũng phải kiên trì mà sống tiếp. Đồng ý với ông, được không?"

Trần Hạc Niên nhìn ông nội, cậu bé thật sự rất muốn cao hơn một chút. Như vậy, cậu bé sẽ thấy rõ gương mặt của ông hơn.

"Dạ." Cậu bé nghiêm túc gật đầu.

"Vậy thì ông nội phải đi thôi." Bàn tay ấm áp rời khỏi đỉnh đầu cậu bé.

"Ngoan nào, đừng bận lòng về ông nội nữa."

"Dạ."

"Ngoan nhé, nhất định phải sống tốt."

"Dạ."

Nụ cười của ông nội hóa thành một tia sáng trắng, làm mắt cậu bé hoa lên.

Ông mặc một bộ quần áo sạch sẽ, xoay người rời đi. Không quay đầu lại. Ông nội đi thật rồi.

Trần Hạc Niên lặng lẽ quỳ xuống. Hướng về phía bóng lưng ấy, cúi đầu dập một cái thật vang. Cậu bé khẽ thì thầm: "Ông nội, ông cứ yên tâm đi nhé..."

Trần Hạc Niên choàng tỉnh, cậu bé lắc lư theo nhịp xóc nảy của xe bò. Đường đất càng lúc càng rộng rãi. Ngẩng đầu lên, là bầu trời bao la vô tận. Một ngày nắng đẹp.

Chu Tiện Chi quay đầu lại, cười đến rạng rỡ: "Nhóc con, sau này đi theo chú, làm đồ đệ của chú, đảm bảo không để cháu bị đói."

Trần Hạc Niên mân mê sợi dây đỏ trên tay, nhẹ gật đầu. Cậu bé nghĩ, cậu bé sẽ nghe lời ông nội, sẽ dốc sức mà trưởng thành.

———

Chú thích:

(1) Bát quái đồ: Là một biểu đồ chứa tám quẻ trong Kinh Dịch, mỗi quẻ tượng trưng cho một yếu tố tự nhiên và quy luật vũ trụ. Bát quái đồ được sử dụng trong phong thủy, bói toán và triết học phương Đông.

(2) Âm La Bàn: Đây có thể là một loại la bàn đặc biệt liên quan đến âm khí, phong thủy hoặc huyền học, dùng để xác định phương hướng và trường khí ở những nơi có năng lượng âm (như nghĩa địa, nhà hoang, hoặc trong các nghi lễ trừ tà).

(3) Thái Âm chi thể: Cơ thể mang thể chất Thái Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro