Chương 9: Quỷ trong gương (2).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Ông Uông tìm đến Trần Hạc Niên, chủ yếu là vì mấy người bạn phú thương trong giới. Trước đó, một người bạn của ông ta mua phải một miếng đất không sạch sẽ, ngày nào cũng xảy ra chuyện quái dị khiến công trình không thể khởi công. Người bạn đó đã mời sư phụ của Trần Hạc Niên đến, chỉ một đêm đã giải quyết triệt để.

Ông Uông cũng không phải chưa từng mời các thầy phong thủy khác, nhưng mấy ông thầy râu tóc bạc phơ kia chỉ ở lại nhà ông một đêm rồi lẳng lặng bỏ chạy, sợ đến mức không dám hó hé gì thêm. Người nhà họ Uông càng thêm hoảng loạn. Tuy Trần Hạc Niên còn trẻ tuổi, trông có vẻ non nớt, nhưng họ cũng chỉ đành xem anh như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Hơn nữa, việc anh vừa thể hiện bản lĩnh đã khiến ông Uông càng thêm quyết tâm mời Trần Hạc Niên đến nhà. Ông ta tươi cười nói: "Tiểu sư phụ, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì cậu cứ việc yêu cầu."

Trần Hạc Niên đáp: "Cơm nước đầy đủ, có thịt có rau, đủ vị mặn, cay, thanh đạm, thêm một bát xôi nếp nữa."

Uông phu nhân hỏi: "Chỉ để ăn thôi sao?"

Trần Hạc Niên nói: "Tôi nói không rõ ràng à?"

Uông phu nhân ngơ ngác đáp: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo tài xế đi mua ít rau tươi về."

Con trai bà đã ngủ, bà không tiện đi nên gọi người: "Em ba, em đi liên hệ với tài xế đi."

Người em thứ ba nhà họ Uông miễn cưỡng đứng dậy, lúc đi ngang qua còn liếc xéo Trần Hạc Niên một cái: "Tốt nhất là anh thật sự có bản lĩnh đấy."

Khác với vợ chồng ông Uông, người em thứ hai và thứ ba không tỏ ra nhiệt tình, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên, ánh mắt âm trầm mang theo vẻ dò xét. Lúc này, ông Uông chủ động tiến đến trước mặt Trần Hạc Niên: "Còn một chuyện quan trọng cần tiểu sư phụ xử lý giúp, là chuyện của cha tôi."

Ông Uông kể lại chi tiết. Ông cụ qua đời do tai nạn cách đây hai tuần, bị đèn chùm rơi trúng đầu, lúc phát hiện thì đã tắt thở. Chỗ họ có một tục lệ, người chết do tai nạn thì phải chôn cất ngay ngày hôm sau, họ kỵ để lâu, sợ thi thể sinh oán khí, khiến gia đình bất an. Người nhà họ Uông cũng làm theo lệ thường, không thông báo tang sự ra ngoài. Nhưng chưa đầy một tuần sau khi ông cụ được chôn cất, cả nhà đều mơ thấy ông cụ về khóc lóc.

Ông cụ chỉ khóc, hỏi gì cũng không nói. Ban đầu họ không để tâm, cho rằng người già không nỡ rời đi, cũng đã mời người làm pháp sự, đốt vàng mã đầy đủ. Kết quả, vào đêm thứ bảy sau đó, bảo vệ trực đêm ở cổng chính nhìn thấy một bóng người đứng bất động, đến gần xem thì phát hiện đó chính là ông cụ đã được chôn cất.

Thi thể ông cụ đột nhiên xuất hiện như vậy, người em thứ hai nhà họ Uông cho rằng có kẻ phá rối, có lẽ là đối thủ làm ăn đã đào mộ cha hắn lên. Người nhà họ Uông không có thời gian điều tra, ban ngày vội vàng đưa ông cụ nhập quan rồi chôn cất lại, còn đặc biệt cử người canh giữ mộ phần.

Nhưng đêm hôm sau, thi thể ông cụ lại xuất hiện bên ngoài sảnh chính của biệt thự. Người canh mộ tận mắt chứng kiến ông cụ tự mình bò ra từ trong huyệt. Đặc biệt là, thi thể ông cụ vẫn y nguyên như lúc mới chôn, không hề có dấu hiệu phân hủy. Sự việc quỷ dị đến mức người nhà họ Uông không thể không tin.

Bây giờ, thi thể ông cụ đang được đặt tạm trong nhà gỗ ở vườn hoa, cửa nẻo đều bị niêm phong kín mít, nhưng vẫn không ngăn được ông cụ bò ra ngoài. Tối qua, ông cụ lại xuất hiện ngay trong phòng khách, không ai biết tiếp theo ông cụ sẽ làm gì. Ông Uông thật sự hết cách, lại thêm con trai mắc bệnh lạ, tìm đến Trần Hạc Niên thì tình thế đã như lửa cháy đến nơi.

Trần Hạc Niên nghe xong, mặt không đổi sắc: "Nhà các người chết nhiều người nhỉ."

"Nhiều? Ý cậu là sao?" Ông Uông vội phủ nhận: "Giờ chúng tôi đang kiêng, không dám nghe mấy lời xui xẻo này đâu, trong nhà chỉ có cha tôi mới qua đời."

"Toàn nói dối." Trần Hạc Niên chẳng lấy làm lạ. Người bình thường ít khi gặp phải thứ dơ bẩn, trừ khi là oan hồn báo thù, hoặc nơi đó có địa phược linh (1) chưa siêu thoát. Mà những kẻ giàu có thì tay thường không sạch sẽ.

"Lúc vào cửa tôi đã thấy rồi, sáu người sống, tám cái bóng."

Trần Hạc Niên hỏi dồn: "Con nữ quỷ bám theo con trai ông chẳng phải cũng là một trong số đó sao?"

"Người phụ nữ đã chết kia có quan hệ gì với nhà ông?"

"Người phụ nữ nào?" Ông Uông vội vàng lắc đầu: "Chuyện này tôi thật sự không biết."

Trần Hạc Niên đổi câu hỏi: "Gia đình ông ở ngôi nhà này bao lâu rồi?"

Ông Uông đáp: "Từ đời cha tôi đã ở đây, chắc cũng phải... hơn hai mươi năm."

Trần Hạc Niên nói: "Nhà thì không có vấn đề, có vấn đề là người nhà ông."

Uông phu nhân nghe vậy, lập tức quay sang chất vấn chồng: "Có phải anh lén lút ra ngoài mèo mả gà đồng không?"

Ông Uông bị đổ oan, trợn mắt: "Anh nào dám? Liên quan gì đến anh."

Uông phu nhân trừng mắt: "Tốt nhất là anh liệu hồn đấy. Bây giờ tôi không quan tâm anh có cắm sừng tôi hay không, nhưng nếu anh hại đến con trai tôi, tôi không để yên cho anh đâu!"

"Vợ à, em nói có lý chút đi!" Ông Uông phân bua: "Anh làm gì có thời gian mà ra ngoài lăng nhăng, anh đi đâu làm gì chẳng lẽ em không biết?"

Người em thứ hai nhà họ Uông cũng xen vào: "Chị dâu, anh cả không phải người như vậy đâu. Vừa rồi chỉ là thoáng qua, cậu ta nói là phụ nữ thì chắc là phụ nữ à? Vắt mũi chưa sạch đã bày đặt." Mấy câu sau rõ ràng là nhắm vào Trần Hạc Niên.

"Em hai! Chuyện chưa rõ ràng, em ăn nói giữ ý một chút!" Ông Uông rõ ràng vẫn không muốn đắc tội Trần Hạc Niên.

Trần Hạc Niên nghe vậy, quay đầu nhìn người em thứ hai, chỉnh lại gọng kính râm. Không ai thấy được cảm xúc trong mắt anh, khóe miệng cũng không hề nhếch lên. Anh thản nhiên nói một tràng: "Mắt anh thâm quầng, tròng mắt đỏ ngầu, bước chân phù phiếm, xem ra ban đêm anh bận rộn lắm nhỉ. Cứ thế này e là tinh khí hao tổn, anh nên dùng chút kỷ tử và nhục thung dung (2) để bồi bổ tinh huyết đi."

Người nhà họ Uông ngẩn ra, Uông phu nhân hỏi: "Tiểu sư phụ, đây là ý gì?"

Mấy người đàn ông thì hiểu ý, ông Uông tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Em hai, nửa đêm em ra ngoài tìm gái hả?"

"Phì! Vớ vẩn! Ông đây mà thèm ra ngoài!" Người em thứ hai mặt đỏ tía tai, quát lên: "Thằng nhãi ranh, mày ăn nói hàm hồ!"

Hắn ta vừa tức tối chửi rủa, vừa đứng bật dậy nhưng đột nhiên hoa mắt rồi lảo đảo ngã dúi xuống sofa. Người em thứ hai tức điên lên, vớ lấy cái ly thủy tinh ném mạnh xuống đất. "Choang!" Tiếng ly vỡ vang lên, nhưng ngay lập tức bị một tiếng động lớn hơn át đi.

Một bóng đen đột ngột rơi từ trên mái nhà xuống, "Ầm" một tiếng ngay trước cửa, thân thể như vỡ nát. Nhìn kỹ lại, đó là một người phụ nữ. Cô ta rơi xuống đất, xương cốt chắc chắn đã gãy hết, có lẽ cổ cũng gãy lìa. Với độ cao này, hẳn là nhảy từ nóc nhà xuống. Máu tươi chảy lênh láng khắp sàn, người nhà họ Uông sợ đến đờ người ra.

Người phụ nữ này xuất hiện đã đủ kỳ lạ, nhưng càng quái dị hơn là cô ta lại từ từ bò dậy. Khuôn mặt cô ta đã biến dạng hoàn toàn, ngũ quan dập nát không nhìn ra hình thù, tứ chi vặn vẹo một cách dị thường. Cổ cô ta kêu lên một tiếng "rắc", rồi cái đầu từ từ quay về phía Trần Hạc Niên. Có lẽ là nhìn anh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta lại biến mất. Trần Hạc Niên vội bước tới, vũng máu trên sàn cũng đã biến mất không dấu vết.

"Tiểu... tiểu sư phụ, chuyện... chuyện này là sao?" Uông phu nhân ôm chặt con trai, mặt trắng bệch vì sợ.

Trần Hạc Niên không đáp. Nếu không có cặp kính râm che đi, người ta hẳn đã thấy ánh mắt anh lóe lên vẻ phấn khích. Anh hiếm hoi nhếch nhẹ khóe miệng.

"Bây giờ mới có chút thú vị." Trần Hạc Niên thậm chí còn nở một nụ cười với họ.

Người phụ nữ vừa rồi chính là con nữ quỷ kia. Lúc chạm mặt ban nãy, Trần Hạc Niên đã dùng dây đỏ quất nó một roi. Chưa có tiểu quỷ nào thoát được khỏi tay anh, nhưng con nữ quỷ này không chỉ chạy thoát mà còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Trần Hạc Niên dám chắc trong căn nhà này còn một con quỷ khác lợi hại hơn. Nó có thể che giấu khí tức của mình, là một con quỷ có đạo hạnh. Con quỷ đó mới là mục tiêu của Chu Tiện Chi, sư phụ anh, và cũng là đối tượng mà Trần Hạc Niên cần giải quyết.

Con quỷ lớn đang khống chế con quỷ nhỏ, chắc chắn nó đang âm thầm giám sát mọi hành động của anh. Nếu là một thuật sĩ bình thường, thấy cảnh tượng vừa rồi sẽ xem đó là lời cảnh cáo, kẻ yếu bóng vía hẳn đã bỏ chạy. Nhưng Trần Hạc Niên lại không nghĩ vậy, anh chỉ xem đó là sự khiêu khích, một bức chiến thư đẫm máu.

Người nhà họ Uông không hiểu phản ứng của Trần Hạc Niên, chỉ thấy giọng điệu anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh mở chiếc hộp mang theo bên mình, vẫy tay với ông Uông: "Lại đây."

Ông Uông bước tới, không dám đến quá gần. Trần Hạc Niên nhanh chóng nắm lấy tay ông ta, dùng một cây kim bạc đâm vào đầu ngón tay.

Ông Uông khẽ kêu lên. Trần Hạc Niên buông tay ông ta ra, quay người cầm lấy một chiếc la bàn. Đó là bảo vật mà Chu Tiện Chi đã tặng anh – la bàn âm dương, trên đời chỉ có một đôi. Chiếc Âm La Bàn anh đang cầm cực kỳ nhạy bén với âm khí và tà khí.

Quỷ chắc chắn đã ám căn nhà này. Khi quỷ khí lặng lẽ xâm nhập cơ thể, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến máu huyết của người sống. Máu của ông Uông vừa hay thích hợp. Trần Hạc Niên dùng ngón tay kẹp cây kim, nhanh chóng nhỏ giọt máu còn đọng lại lên la bàn. Máu thấm vào, kim la bàn bắt đầu xoay tròn.

Ông Uông bấm chặt ngón tay đang rỉ máu, tò mò nhìn vật trong tay Trần Hạc Niên: "Đây là cái gì vậy?"

Trần Hạc Niên dĩ nhiên không giải thích chuyện trong giới cho người ngoài. Anh im lặng đi theo hướng kim chỉ của la bàn, đến trước cửa một phòng ngủ. Trên khe cửa còn cắm ba nén hương đang cháy dở.

Ông Uông nói: "Đó là phòng của cha tôi lúc ông còn sống."

Trần Hạc Niên đẩy cửa bước vào. Trong phòng bày biện lộn xộn, vàng mã vương vãi khắp sàn, nến vẫn đang cháy, trên bàn thờ đặt hương đèn, hoa trắng và một tấm di ảnh của ông cụ. Kim la bàn cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng vào tấm di ảnh. Trên bức ảnh đen trắng, ông cụ đang mỉm cười hiền hậu. Trần Hạc Niên cầm tấm ảnh lên, rồi lại lập tức đặt xuống. Đây chỉ là di ảnh bình thường, không hề cảm nhận được chút sát khí nào.

Xuất phát từ một chút cảm thông hiếm hoi, Trần Hạc Niên không vứt tấm di ảnh đi mà đặt nó gọn vào mép bàn. Anh giơ la bàn lên, kim chỉ vẫn hướng về phía trước. Trần Hạc Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc gương được gắn chặt trên tường.

"Tiểu sư phụ, cậu thấy gì rồi à?" Người nhà họ Uông đứng ở cửa, không ai dám bước vào.

"Tôi hiểu rồi." Giọng Trần Hạc Niên bỗng trở nên vui vẻ.

"Hiểu gì cơ?"

"Thù lao." Trần Hạc Niên đáp: "Việc của nhà ông tôi nhận. Nhưng thù lao tôi muốn chính là chiếc gương này. Bữa cơm kia là tiền công cứu con trai ông, còn chiếc gương này là tiền công cứu cả nhà ông."

"Không được!" Ba anh em nhà họ Uông gần như đồng thanh phản đối.

"Tại sao không được?" Giọng Trần Hạc Niên lạnh đi.

Ông Uông nghe giọng Trần Hạc Niên thay đổi, vội hạ giọng giải thích: "Không được đâu sư phụ, chiếc gương đó không gỡ xuống được. Trước đây đã gọi thợ đến thử rồi, nó quái lắm!"

"Vậy sao." Trần Hạc Niên tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi lại thích đồ quái dị, càng quái dị tôi càng thích."

Nói xong, Trần Hạc Niên đưa tay ra, ngón tay bám chặt vào mép gương. Cánh tay anh tức thì nổi gân xanh, mạch máu trên cổ tay hiện rõ mồn một. Cứ như vậy, trước sự kinh ngạc của người nhà họ Uông, anh dùng tay không gỡ chiếc gương mà trước đó thợ dùng máy khoan cũng đành bó tay. Nhà này quả nhiên có thứ lọt vào mắt xanh của sư phụ. Trần Hạc Niên nhìn thấy chiếc gương liền hiểu ra, phía sau gương là một bát quái đồ tiêu chuẩn, đây chắc chắn là pháp khí của đạo gia.

"Tôi lấy xuống rồi, nó là của tôi." Trần Hạc Niên bình tĩnh tuyên bố, giọng điệu kiên quyết không cho phép nghi ngờ: "Hai lựa chọn: một là gương thuộc về tôi, tôi giúp các người giải quyết chuyện này; hai là bây giờ tôi cầm gương đi thẳng."

———

Chú thích:

(1) Địa phược linh: Là linh hồn bị trói buộc vào một địa điểm cụ thể.

(2) Nhục thung dung: Là tên của một vị thuốc quý trong Đông y. Nó là một loài thực vật ký sinh, thường mọc ở các vùng sa mạc, khô cằn. Nhục thung dung có vị ngọt, mặn, tính ấm, quy vào kinh Thận và Đại trường. Công dụng chính là ổ thận, tráng dương (tăng cường chức năng sinh lý nam), ích tinh huyết (bổ tinh và máu), nhuận tràng thông tiện (giúp đi tiêu dễ dàng hơn, trị táo bón).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro