Chương 1: Cuộc kiểm tra sức mạnh.
Ngày 1 tháng 1 năm 2017. Trường Zodiac.
-Xin chào các em, cô là Lâm Anh. Giáo viên chủ nghiệm và giáo viên dạy toán của các em. Như đã biết, các em được học trong ngôi trường này một phần là chuyển thẳng từ trường cũ, một phần cũng do nhà trường đề nghị. Hầu như các em đã biết nhau, chúng ta có 3 học sinh được nhà trừơng yêu cầu.
Cả lớp nhao nhao tìm người mới tới, Lâm Anh vỗ tay, yêu cầu trật tự.
-Em Vương Xà Phu. Em Hàn Thiên Yết. Em Hoàng Kim Ngưu. Chúng ta hãy cổ vũ cho các bạn ấy sớm hòa nhập được với mọi người.
Ba người ngồi xuống trước những ánh mắt tò mò của mọi người, những học sinh khác bắt đầu bàn tán.
-Vương Xà Phu? Chẳng phải con trai của Vương thị sao? Cậu ấy thật đẹp trai mà...
-Vương thị? Là tập đoàn lớn nhất Việt Nam sao? Thật không ngờ...
-Mà này, Hàn Thiên Yết cũng không phải vừa đâu, nghe nói cha mẹ cậu ta là một tay trong giới giang hồ đấy...
-Hoàng Kim Ngưu?
-Cậu quen à?
-Không...
----------------------X--------------------
-Chào! Mình là Bạch Dương, đây là Sư Tử, Kim Mã và Nhân Mã.
Bốn học sinh hai trai hai gái xúm lại chỗ Kim Ngưu. Cô cười cười, khẽ dịch vào bên trong. Hành động ấy khó mà thoát khỏi ánh mắt Sư Tử. Cậu ta tiến sát tới, nhìn chằm chằm cô.
Kim Ngưu hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ khỏang cách. May thay, có người tới giúp cô.
-Làm gì vậy?
Ma Kết tiến tới cốc đầu Sư Tử một cái. Cậu ta đau đớn ôm đầu, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Ma Kết như muốn xuyên thủng.
-Đừng có bắt nạt hôn thê của tôi.
-Hôn.....hôn thê!!!!!??
Cả bốn hét lớn khiến cho sự chú ý đổ dồn lên người Kim Ngưu.
-Khô....không phải.....
Cô cuống quýt xua tay, thật sự cô chẳng muốn dây dưa vào nhiều chuyện.
-Cậu bảo cậu không có người yêu cơ mà?
Kim Mã tra hỏi, ánh mắt quét tới quét lui trên người Kim Ngưu, cô đang tìm xem Kim Ngưu có chỗ nào nổi bật mà dám cướp người trong mộng của cô.
-Tôi.....tôi không phải hôn thê của....
Ma Kết trừng mắt khiến cho Kim Ngưu giật nảy lên rồi cúi mặt không nói gì. Hiển nhiên là bị dọa sợ.
-Ma.....Ma Kết.....Anh biết tôi yêu anh cơ mà? Tại.....tại sao anh lại là hôn phu của....của một con bé không có phẩm chất gì chứ??
'Ba'. Kim Mã bị đánh lùi về sau vài buớc. Cô thật không ngờ Ma Kết có thể đánh mình. Ôm nửa khuôn mặt bị đánh tới sưng lên, cô phẫn hận, chỉ tay vào Kim Ngưu thét lên.
-Tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô! Cô sẽ không bao giờ xứng với anh ấy! Chỉ có tôi mà thôi! Cô đi chết đi!!
Nói xong, Kim Mã chạy khỏi lớp. Bỏ lại phía sau sự ồn ào bàn tán. Cùng lúc đó, tiếng sấm rền vang một vùng trời báo hiệu một cơn bão lớn.
-Nghe nói vừa nguyền rủa người khác xong mà có sấm thì linh lắm đấy...
Bảo Bình- anh chàng thông minh nhất trường thản nhiên nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kim Ngưu, cô không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Ma Kết cũng khá lo lắng vì cô thật sự không như vẻ bề ngoài. Cậu tiến tới, xoa đầu cô.
-Không sao, đừng nghĩ gì nữa. Em chắc không muốn gây thêm chuyện nữa đâu nhỉ?
Kim Ngưu lặng lẽ gật đầu, không khí trong lớp có phần dễ chịu hơn.
-Kim...Kim Ngưu...cho mình thay mặt Kim Mã xin lỗi bạn. Chị ấy không được bình tĩnh cho lắm.
Kim Ngưu mỉm cười coi như bỏ qua. Nhân Mã thở dài, đưa cô một túi bánh nhỏ.
-Coi như quà xin lỗi đi?
Kim Ngưu ánh mắt sáng rực, ôm gói bánh vào lòng mỉm cười.
-Hạnh phúc mà cũng xinh đẹp vậy sao?
Xử Nử chống cằm nhìn Kim Ngưu. Trong ánh mắt có phần lơ đãng.
-Ê! Ê! Ê Xử Nữ!!! Anh có nghe em nói không hả????
Cự Giải hét vào tai Xử Nữ, và sau đó tất nhiên là ăn cốc rồi.
-Em có thấy....mà thôi...
-Sao? Anh bị ngớ ngẩn ấy hả? Bỗng dưng hỏi rồi thôi? Chập mạch...
---------------------X-------------------
- Bây giờ từng người trong lớp sẽ lên kiểm tra sức mạnh, đặt tay lên quả cầu này. Rồi, Bạch Dương thử trước.
Bạch Dương đi lên, tay đặt vào khối cầu lạnh giá. Trong vài giây sau, quả cầu bỗng phát ra ánh sáng màu lam chói lóa.
Cả lớp ồ lên, Lâm Anh cũng vỗ tay khen ngợi.
-Tốt lắm! Thuật sư băng hệ. Thiên về tấn công. Cũng được coi là sức mạnh qúy hiếm.
Bạch Dương tự hào về chỗ, quý hiếm đấy! Quý hiếm đấy nhá!
Tiếp theo là tới Song Ngư. Cô có vẻ nhút nhát, khi đặt tay lên trái cầu có hơi run rẩy là trái cầu lắc lư trên giá đỡ.
Ánh sáng màu bạc khác lạ phát ra tỏa sáng. Lâm Anh đẩy đẩy gọng kính, bình thản nói.
-Kiếm sư hệ....không có.
Cả lớp sững người. Không có hệ thì cũng chỉ là người bình thường, ngay cả sức mạnh có lớn tới đâu.
Song Ngư run rẩy nắm chặt tay áo. Đôi mắt rưng rưng như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Bất chợt, phía cuối lớp lên tiếng.
-Cậu ấy song hệ. Cô cho thử bằng quả cầu khác mạnh hơn đi.
Người nói không ai khác chính là Vương Xà Phu cao cao tại thượng. Hắn khoanh tay nhìn lên, trong ánh mắt sâu như hút hồn người khác có gợn lên một chút sóng.
-Ừm......được, nhưng trước hết cô sẽ hỏi ý kiến hiệu trưởng.
Lâm Anh rời phòng, vài phút sau mang quả cầu thủy tinh khác tới, lần này còn có một người đàn ông phía sau.
'Cạch' . Lâm Anh đặt quả cầu xuống nhẹ nhàng, kính cẩn nhường chỗ cho người đàn ông phía sau.
-Đây là hiệu trưởng trường ta, ngài Tư Mỗ.
Cả lớp im ắng, khí thế của người đàn ông kia áp chế bọn họ, khiến không khí trong lớp có phần ngột ngạt.
-Tất cả chú ý! Lần này, quả cầu pha lê mạnh thứ hai của trường được đem tới để thử năng lực của những học sinh vừa nhập học, các em có hiểu không?
-Là.....chúng em quá mạnh?
Một học sinh nhanh miệng trả lời, cả lớp cười ồ lên. Lâm Anh vỗ tay cảnh báo.
-Cũng có thể yếu đuối?!
Một câu nói của Tư Mỗ cũng đủ làm cho cả lớp trở lại trạng thái im lặng. Ngay cả tiếng thở thôi cũng bị đè nén.
-Được rồi, Song Ngư, em lên thử lại.
Song Ngư hít một hơi sâu, đặt bàn tay nhỏ bé lên quả cầu thủy tinh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người cô cứng ngắc.
Quả cầu run lên, tiếp sau đó từng đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện. Kèm theo đó là những tia sáng màu lam lục xen kẽ.
Cả lớp hít một hơi sâu, đó....đó chẳng phải là kiếm thuật song tu sao? Thật bất ngờ.
-E hèm...được rồi, Song Ngư. Em là kiếm sư và cũng là thuật sư. Kiếm sư hệ băng và thuật sư hệ mộc.
Cả lớp nhao nhao lên, hoan hô vỗ tay Song Ngư.
-Đươc rồi! Kim...Ngưu.
Thầy hiệu trương đích thân gọi cô khiến cô có phần ngỡ ngàng. Đứng bên cạnh quả cầu thủy tinh, cô thật sự chẳng muốn đặt tay lên chút nào...Bên dưới chờ đợi xem, vị hôn thê của Ma Kết có tài năng gì.
-Đừng sợ, rồi mọi chuỵên sẽ qua. Em cũng không thể giữ mãi bí mật được.
Cô nhìn lên, Tư Mỗ ôn nhu nhìn cô. Trong ánh mắt mang vài phần xót thương và luyến tiếc.
Kim Ngưu hít một hơi dài, chậm rãi đặt tay lên quả cầu. Cô nín thở, hết sức ép cho sức mạnh của mình không thể hiện quá nhiều.
Quả cầu thủy tinh khẽ lay lay, sự trong suốt của nó dần dần bị thay thế cho một màu đen vô tận. Nó bắt đầu lan ra khỏi quả cầu, bao trùm lấy thân hình bé nhỏ. Cô run rẩy, khuôn mặt tái mét lộ rõ. Từng hình ảnh kí ức tuôn tràn vào đầu cô, máu, nước mắt, bóng tối...đó là những gì cô thấy.
Kim Ngưu muốn rời tay ra nhưng quả cầu như dính lấy cô. Những âm thanh kêu gào, tiếng khóc, tiếng cười đang sợ vang lên.
Tư Mỗ nhanh chóng khởi tạo ấn thuật, phong ấn màn đêm cùng Kim Ngưu vào trong vòng kết giới. Cô hét lên, quả cầu và tất cả cửa sổ đều vỡ tan. Bóng tối cũng dần quay trở lại người cô. Những học sinh bên dưới thì khiếp sợ lùi lại phía sau.
-Qủy....quỷ thuật....cô ta là quỷ thuật....
-Quỷ thuật? Thứ sức mạnh trong truyền thuyết sao lại tồn tại ở nơi này cơ chứ?! Thật đáng sợ...
-Tôi không muốn học cùng với cô ta!!!
Mọi người đều nói những từ ngữ liên quan tới quỷ thuật. Tất cả nhìn cô với ánh mắt sợ hãi và xua đuổi. Tâm can cô như bị cào xé. Kim Ngưu cúi gằm, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống.
-Kim Ngưu!!!
Ma Kết, Lâm Anh, Tư Mỗ, Nhân Mã, Xử Nữ đồng lọat hét lên, xông tới cạnh Kim Ngưu.
-Mau...mau gọi bác sỹ!!! Chảy máu nhiều quá!!!
Nhân Mã nhanh nhẹn chạy xuống phòng y tế gọi người. Cả lớp nháo nhác, người thì chạy khỏi phòng, người thì xúm lại bàn tán. Nhưng hầu như chả ai quan tâm Kim Ngưu trừ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro