Phần 04. Chương 1
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần
Chương 1. Hối hận muộn màng
Liễu Tuyên Thành ôm đứa con gái mà mình ''cướp được'' lững thửng trở về căn nhà trúc. Bóng dáng cô đơn mà tiều tuỵ dần dần ngã về theo hướng ánh nắng chiều nhợt nhạt. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời trăn trối cuối cùng của nàng và muôn vàn lời hạch tội của huynh đệ Ân gia.
''Ngươi căn bản không xứng đáng với tình yêu của nàng!''
''Đừng..đừng hận.. phụ thân..''
''Kiếp này nàng đã hy sinh cho ngươi bao nhiêu? Đau khổ vì ngươi bao nhiêu? Còn ngươi! Ngươi làm được gì cho nàng? Không! Ngươi không làm được điều gì cả! Họa chăng, ngươi chỉ khiến cho nàng toàn thân đầy máu!''
''Phụ thân con... là người.. người lương thiện... đừng.. đừng trách..''
''Ngươi là bồ tát, là thần y tế thế cứu đời được nhiều người tôn sùng ngưỡng mộ! Thế nhưng... ngươi lại không cứu được nàng! Trái lại ngươi còn hai tay đưa nàng vào chỗ chết! Ta hỏi ngươi, lương tâm của ngươi nằm ở đâu???''
Liễu Tuyên Thành ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, hai hàng nước mắt ngắn dài lần lượt nhỏ xuống gương mặt phấn nộn của đứa nhỏ đang nằm ngủ trong bọc chăn kín gió, nó hơi cựa quậy, cánh tay non mềm vươn ra khỏi bọc chăn rồi chọc vào trong miệng, đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng lại hơi kéo lên như muốn nhìn ra ngoài ánh sáng. Đáng tiếc, nó vẫn còn mê ngủ, chẳng bao lâu lại vùi mặt vào chăn mà ngủ thiếp. Một ngón tay trắng trẻo vẫn còn ngậm trong miệng mãi không chịu buông. Hắn cúi đầu nhìn bé, có lẽ... con hắn đã đói rồi đây!
Hắn nâng tay lau vệt nước mắt trên mặt bé rồi mỉm cười chua xót. Nàng bảo hắn đừng bao giờ hối hận nhưng hiện tại... hắn thật sự hối hận đến muốn giết người! Có điều, người đó lại là chính bản thân hắn. Thế nhưng, hắn không thể chết, hắn còn con gái, hắn phải dùng khoảng thời gian dài đằng đẵng này để bù đắp tội lỗi mà mình đã gây nên. Nhưng có lẽ... suốt cả kiếp này hắn cũng không thể nào quên được bóng lưng lạnh lùng và tuyệt vọng của người con gái ấy...
Hít sâu một hơi làm cho cảm xúc bình ổn, hắn cúi đầu sát xuống đặt lên trán bé một nụ hôn ấm áp: ''Niệm An, chúng ta về nhà thôi!''
****
''Sư huynh!''
''Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!''
Mặc Ly hốt hoảng nhìn hắn bế trên tay một đứa nhỏ, đôi mắt hắn ẩn chứa đầy hàn ý cùng sự thấu hiểu một cách tường tận nhìn nàng khiến nàng ta cảm giác như bản thân mình bị bóc trần, hoàn toàn không tìm được một chỗ che thân.
Giọng nàng ta mang theo run rẩy: ''Huynh.. đã biết..''
Hắn cụp mắt xuống không nhìn nàng: ''Ngươi đi đi, mạng của ngươi là dùng nàng để đổi, ngươi phải cố gắng sống thật tốt. Ta không muốn trừng phạt ngươi. Ngươi đi đi!''
Mặc Ly sắc mặt càng thêm tái, nàng ta lao đến bên chân hắn ra sức lay: ''Sư huynh! Đừng đuổi ta đi! Xin huynh! Nếu ngày sau không có chàng thì ta làm sao có thể sống tốt? Ta làm tất cả cũng chỉ vì chàng mà thôi!''
''Dừng!'' Hắn đã mệt lắm rồi!
''Hãy để ta yên! Ngươi đi đi!''
''Không! Xin huynh! Đừng đuổi ta đi! Huynh không thể đối với ta như vậy! Sư huynh!'' Mặc Ly vừa khóc vừa ôm lấy hắn vừa lay gọi thân hình cao lớn. Tình cảnh này thật không biết phải dùng cách nào để tả. Là đáng đời hay là đáng thương? Chung quy cũng không thể phân biệt quá rạch ròi.
Vì nàng lay quá mạnh nên lại chọc cho Thanh Thanh vốn đang ngủ ngon lại oà lên khóc thét, Liễu Tuyên Thành phát hoảng vội vàng đẩy nàng ta ra rồi dỗ dành đứa nhỏ. Sự ôn nhu đó, sự kiên nhẫn đó khiến Mặc Ly nhìn mà ganh tỵ.
''Đứa nhỏ này...'' nàng ta nghi hoặc hỏi.
Hắn hờ hững đáp lời: ''Là con của ta và nàng.''
Một tiếng sét oanh động bên tai, Mặc Ly dường như hoàn toàn không thể cử động, đôi mắt trợn to lên, đỏ au, cơ hồ sắp nhỏ ra vài giọt máu. Sau vài giây bất động vì kinh ngạc, Mặc Ly lại ngửa đầu lên trời cười điên loạn: ''Mặc Ly ơi Mặc Ly! Ngươi vốn đi hại người lại giúp người ta se được nhân duyên! Ngươi mượn đao giết người nhưng kết quả... ha ha ha...'' Nàng ta chỉ tay vào đứa nhỏ ''Mẹ con các ngươi đều xảo quyệt như nhau! Đã chết rồi mà còn phái ngươi đến để giám sát sư huynh! Lâm An ơi Lâm An, ngươi chết rồi mà vẫn còn muốn giành giật với ta! Rốt cuộc kiếp trước ta và ngươi có thù không đội trời chung hay không? Vì sao ngươi lại đeo bám mãi không chịu buông tay kia chứ!''
Liễu Tuyên Thành không nhịn được quăng cho nàng ta một cái tát thật đau, hắn gằn giọng, hơi thở càng trở nên dồn dập, bức người: ''Đủ rồi! Hôm nay ngươi có kết cục này đều do ngươi chuốc lấy, ngươi có thể trách được ai? Nếu tấm lòng ngươi lương thiện, nhật nguyệt sáng soi, ngươi có thể sẽ ra bước đường này, hại chết Khuyển nhi, cùng ta xé rách mặt hay sao? Ngươi còn không nghĩ xem, so với nàng, ngươi đã thắng rồi đó! Ít nhất trong thời gian qua, ngươi vẫn được ta chăm sóc. Còn nàng thì sao? Ba tháng mười ngày mang thai nhưng lại không có ta bên cạnh, nàng sẽ nghĩ gì? Chẳng lẽ nàng cũng sẽ như ngươi giả vờ đáng thương để lấy lòng kẻ ngu ngốc là ta? Ít nhất, bây giờ ngươi vẫn sống! Sống rất tốt!''
Chứ không giống như nàng, hồn phách không biết đã trôi dạt về đâu...
Liễu Tuyên Thành thở dài, giọt nước mắt không rơi thẳng xuống mà lại chảy ngược vào tim. Giờ đây dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì Khuyển nhi của hắn... mãi mãi cũng sẽ không trở về. Vĩnh viễn không thể trở về...
''Ngươi đi đi!'' Hắn nâng tay thi triển Di Hình thuật đưa nàng ta ''trở về chốn cũ''.
Tám năm sau.
''Tỷ tỷ, tỷ nói cho muội biết đi. Khi nào thì mẫu thân mới trở về?'' Lan Ngọc Thanh Thanh ngồi trên thảm cỏ, bàn tay xinh xắn chống lấy gò má phấn nộn, đôi mắt ảm đạm nhìn ráng chiều dần tắt.
Lan Ngọc Thuần Thuần cong môi cười khả ái, gương mặt sáng sủa ánh lên nét tươi đẹp như một đoá hoa lan màu trắng: ''Muội yên tâm đi, mẫu thân chắc chắn sẽ trở về mà! Có lẽ sẽ nhanh thôi!''
Lan Ngọc Thanh Thanh thở dài, nét mặt già dặn hệt như một bà cụ non, nàng thu tay sửa lại góc váy màu lam hơi nhàu nhĩ: ''Tỷ không định đi thăm phụ thân sao? Tám năm nay người không có ngày nào được yên giấc, cả người xanh xao và tiều tuỵ hẳn đi. Chẳng lẽ tỷ vẫn còn chưa tha thứ cho người?''
Lan Ngọc Thuần Thuần nâng tay sờ sờ chiếc cằm nhọn xinh đẹp, đáy mắt ánh lên vài tia cười ranh mãnh: ''Ông ta hại chúng ta tám năm không có mẹ, ta cũng phải cho ông ta nếm chút đau khổ mới được kia chứ! Hơn nữa... đây là quả báo mà ông ta phải gánh chịu. '' Nói đoạn, nàng khẽ nhún vai : ''Ta cũng muốn đi gặp ông ta nhưng là ta không cách nào có thể tha thứ được!''
''Tám năm rồi chúng ta không có mẹ nhưng phụ thân cũng đã tám năm rồi không gặp thê tử đó thôi..''
Thuần Thuần vội ngắt lời: ''Không đúng, là tám năm ba tháng lẻ mười ngày!''
Nói tới đây, Lan Ngọc Thanh Thanh liền cúi đầu im lặng. Liễu Tuyên Thành trước đây bỏ mặt mẫu thân nàng ra sao nàng không phải không được biết. Chỉ là trong tám năm qua, nàng đã chứng kiến tất thảy sự dằn vặt và đau đớn của phụ thân nàng những lúc về đêm, trong những cơn mộng mị hay cả trong những cơn say, người đều gọi tên của mẹ, gọi đến thê lương, nát lòng nhưng chẳng được một lời hồi đáp. Nàng nghĩ, sự trừng phạt đó đã quá đủ rồi, nhiều lần nàng muốn nói, muốn nói rằng không chừng một hôm nào đó, mẫu thân nàng sẽ đột nhiên trở về! Thế nhưng, cuối cùng nàng cũng đành nhịn xuống. Bởi vì nàng giận, giận hắn quá vô tình! Giận dùng thiên lương không đúng chỗ! Giận cả chính nàng không kiên cường lạc quan và vô tâm vô phế như tỷ tỷ mà lại quá mức mềm lòng, yếu đuối. Điểm này thì một chút nàng cũng không thể so bì được với tỷ ấy.
Lan Ngọc Thuần Thuần nhìn thấy sắc mặt sa sầm của muội muội liền biết được nàng ấy lại nghĩ chuyện không đâu, nàng xoa xoa chóp mũi rồi hì hì cười: ''Ây da, muội đừng nghĩ nhiều như vậy. Thời gian của chúng ta vẫn còn dài lắm, nếu mỗi ngày muội đều nghĩ chuyện không đâu thì thật không hay lắm. Nào, cười một cái cho tỷ tỷ xem đi!''
Lan Ngọc Thanh Thanh hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi trong sáng nhìn vị tỷ tỷ nghịch ngợm biến mình thành trư bát giới thì không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế nàng nhếch môi cười khích lệ. Nụ cười thơ trẻ thấm đượm gió núi bao la mà vô cùng an tĩnh, đúng với cái tên của nàng - Thanh Thanh.
Sau khi chia tay tiểu muội, Lan Ngọc Thuần Thuần nhảy chân sáo trở về Hoài An quốc. Vừa về tới tẩm điện, đôi mắt to tròn liền dáo dác nhìn quanh, phát hiện người kia không có ở đó liền cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát. Nàng ỉu xìu ngồi lên ngai vị, một tay chống cằm, một tay gác trên thành ghế, bộ dáng hệt như một người lớn từng trải.
Ân Phong từ lâu vẫn bám theo sau bảo vệ nàng thấy thế thì không biết nói làm sao. Hắn đâu có ở trong tẩm điện đâu mà kiếm! Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ̣ cho nàng chứ không phải là nhiếp chính vương mà suốt ngày ngồi trên ghế nhiếp chính!
Bất đắc dĩ, hắn phải bước ra...
''Thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa!''
Quả nhiên, nghe được giọng của người mà nàng ''bấy lâu vẫn thầm thương nhớ'' thì nụ cười trên môi lại trở nên tươi tắn, đôi mắt sáng bừng như nhìn thấy những thỏi vàng, thỏi bạc. Nàng nhảy phốc xuống sàn rồi lao đến thật nhanh, chuẩn xác ôm lấy cổ hắn mà nói: ''Tiểu Phong Phong, ta tìm thấy huynh rồi, ha ha ha! Sau này huynh phải luôn ở bên cạnh ta, không được rời bỏ!''
Nếu những lời này được nói ra từ miệng của một đại cô nương thì có lẽ Ân Phong đã quy thành lời tỏ tình thắm thiết nhưng hiện tại nói ra lại là một tiểu cô nương thì hắn khó lòng mà suy nghĩ sâu xa. Vì vậy, hắn hơi gật đầu, giọng nói nghiêm nghị không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào khác lạ: ''Thuộc hạ xin tuân mệnh!''
Lan Ngọc Thuần Thuần khẽ chớp đôi mắt phượng, một giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn xuống trên bờ vai hắn nhưng hắn lại không hề hay biết.
Ân Phong, kiếp trước ta nợ huynh một tấm chân tình. Kiếp này ta hứa sẽ bù đắp lại cả vốn lẫn lời cho huynh. Hãy để ta theo đuổi huynh ở kiếp này... xin hãy cho ta một cơ hội....
***
Lan Ngọc Thanh Thanh nhìn ánh dương khuất núi đến thất thần, sau khi ngoảnh lại mới biết mình đã ngây ngốc một khoảng khá lâu. Nàng lắc lắc đầu cười nhẹ rồi chống tay đứng dậy, vạt thanh y như nước nhẹ nhàng lay động. Nàng chậm rãi đạp chân trên con đường nhỏ chuẩn bị trở về.
''A Thanh Thanh!'' Bỗng nhiên một tiếng gọi thanh thuý vang lên, Lan Ngọc Thanh Thanh dừng bước, nàng ngẩn đầu nhìn nữ tử áo vàng dắt theo một cậu con trai từ chân trời bay đến.
''Thiên Mai cô cô!'' Nhận ra người đến, nàng vui vẻ nở nụ cười ''Tứ Hải ca ca!''
Đoạn Tứ Hải tuy không lớn hơn nàng bao nhiêu nhưng vóc người lại được thừa hưởng từ Ma Thần phụ thân nên có vẻ vô cùng cao lớn và khoẻ mạnh, y nhìn nàng cũng thân thiện gật đầu chào đáp.
''Con khoan hãy về! Mặc Ly đang ở đó, con về lại không tốt đâu! Theo ta về Điện Ma Thần chơi đi, phụ thân con đã có ả chăm sóc. Không cần lo!'' Ngãi Thiên Mai hừ mũi khi nhắc về Mặc Ly. Cô tiểu tam này đúng là âm hồn bất tán!
Đúng vậy, từ năm năm trước, Mặc Ly đã nhiều lần tìm tới cửa cầu xin tha thứ nhưng lần nào cũng bị Liễu Tuyên Thành dùng phép ném đi. Thật không ngờ nàng ta vẫn kiên trì đến vậy, thường ở trước nhà quỳ mấy ngày mấy đêm, ngay cả khi hắn lập kết giới nhốt ả ta ở ngoài thì ả cũng không chịu rời đi. Lan Ngọc Thanh Thanh không biết vào một ngày nào đó... phụ thân nàng đã tha thứ cho nàng ta và thế là nàng ta lại tiếp tục đeo bám hắn, mặc dù không ở cùng một mái nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn lui tới theo ''đúng lễ tiết''.
Thanh Thanh hơi nhíu mi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng không thể mở miệng nói cho hắn biết rằng Lâm An có thể sẽ trở về.
Nàng im lặng hồi lâu rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng không muốn nhìn thấy Mặc Ly, cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt hòa hoãn của cha đối với ả. Nàng không lo ngại trong lúc mình rời đi thì ả sẽ cùng cha.... Bởi vì Nếu như lòng cha không kiên định thì mẹ trở về còn có ích gì? Nàng giữ lại có ích gì? Nàng không muốn quản nhiều như vậy.
Lời tác giả: bây giờ là hành trình TA theo đuổi Ân huynh.. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro