Phần 1. Chương 4 (tiếp)
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 4. Chủ Nhân! Người Trọng Hài Tử, Khinh Thuộc Hạ! (tiếp theo)
Đoạn Thiên Nhai nghe con sâu nhỏ nói vậy, không nhịn được khoé môi giật giật nhưng không thèm trả lời hắn.
Con sâu nhỏ tiếp tục ai oán, vừa né tránh răng cá vừa huyên thuyên không dứt về tình hình ở ma giới, mà tổng kết lại một câu dài ngoằn chính là: ''Khi chủ nhân không ở, ma giới không ngày nào yên ổn bởi vì ngày nào công chúa cũng làm thơ, mà chủ nhân cũng biết thơ văn của công chúa thuộc vào cái loại quỷ nghe cũng bịt tai! Oa oa, đã vậy còn toàn viết về chuyện yêu đương, oán hận, nhớ nhung sầu khổ với chủ nhân không à; chủ nhân, chúng thuộc hạ rất khổ sở!''
''Còn nữa, ngày nào công chúa cũng ra Điện Ma Thần ôm lấy bức tượng thờ của người rồi khóc sướt mướt ướt át mùa hoa đào đó chủ nhân, bọn thuộc hạ muốn khuyên cũng khuyên không được mà muốn bắt cũng bắt không xong! Chủ nhân, chúng thuộc hạ rất khổ sở!''
Con sâu nhỏ chật vật trên mặt nước một hồi lâu cuối cùng cũng được nhận cái phất tay thu hồi pháp lực của chủ nhân, hắn vui mừng nhảy phốc lên bờ, tức thì liền biến thành một tiểu thiếu niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt còn hằn nét ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Trong số các sủng vật của Ma Thần thì con sâu nhỏ này có pháp lực yếu nhất và cũng là đứa tinh nghịch nhất, thường xuyên khiến chủ nhân phải vò đầu bứt tóc và phải giải quyết không ít rắc rối.
Chính vì cái tính trẻ con không hiểu sự đời đó mà hắn đã ngây ngây dại dại đem chủ nhân anh tuấn tiêu sái của mình bán cho nữ quỷ bằng các thủ tục gán ghép này nọ, hình như hắn đã hoàn toàn bị nữ quỷ giả tạo kia mua chuộc. Đoạn Thiên Nhai bất lực thở dài, tại sao cái con sâu ngu xuẩn kia lại dễ dàng bị mua chuộc thế chứ? Mà thôi, không trách hắn được, ai bảo nàng nữ quỷ kia thủ đoạn quá thâm sâu!
Ngãi Thiên Mai bị thu hút bởi gương mặt tuấn tú cùng mái tóc màu xanh nhạt của con sâu nhỏ, hứng thú nhất thời dâng cao, nàng thực sự muốn tóm hắn giấu làm của riêng đấy!
''Thiên.. Thiên... '' Nàng giơ tay chỉ chỉ vào con sâu nhỏ làm hắn nhất thời rùng mình một cái, không phải tiểu gia hỏa này lại muốn ném hắn cho cá ăn chứ? Con sâu nhỏ nghĩ vậy liền theo phản xạ nhảy lùi ra xa bốn bước, sắc mặt còn trở nên tái nhợt.
Tiểu Ngãi Thiên Mai cảm thấy uỷ khuất vạn lần, nàng chỉ muốn bảo A Thiên ôm mình qua đó chào hắn một tiếng thôi mà? Sao lại bị ghét rồi? Bàn tay nhỏ vốn giơ lên không trung lại cứng đờ, sau đó rụt nhanh về đưa lên hốc mắt tích cực dụi.
Đoạn Thiên Nhai nhìn một màn này cũng không nhịn được cười lên hai tiếng, mọi bực tức đều theo đó tan biến như một làn sương nhẹ. Hắn mỉm cười nhìn nàng, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, hắn thật sự không kìm lòng mà buông xuống...
''Tiểu thư ngoan, không khóc.''
Ngãi Thiên Mai ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn như tố cáo: ''A Thiên, hắn ghét người ta kìa!''
Con sâu nhỏ cũng nhìn đến chủ nhân mình, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo: ''Chủ nhân, oan ức quá, thuộc hạ không có!''
Cùng lúc đó trên thinh không vang lên vài âm thanh xào xạc nghe như tiếng gió lùa qua lại trên cành lá nhưng thực chất cỏ cây đều đứng lặng, không một chút xao động. Đoạn Thiên Nhai nhìn đến đã biết người tới là ai nhưng cũng không lên tiếng chờ y nói trước.
Con sâu nhỏ pháp lực yếu nhất nên hoàn toàn không nhận ra, đương nhiên, tiểu gia hỏa cũng thuộc vào loại đó.
''Chủ nhân, tiện không?''
Đoạn Thiên Nhai vừa dỗ dành tiểu gia hỏa vừa nói: ''Không ngại, chỉ là tiểu hài tử.''
Cơn gió lạ thoáng chốc lại biến thành một thiếu niên trạc mười tám hai mươi, toàn thân khoát bộ y phục màu trắng tinh khiết, tuy vẫn đẹp nhưng lại gương mặt lại hằn lên nét già dặn của một con người trưởng thành.
''Thuộc hạ xin được tiếp câu chuyện của Tiểu An, công chúa quỷ tộc càng lúc càng làm quá đáng, đã xem điện Ma Thần như nhà của mình rồi. Chủ nhân, cũng tại người luôn xuất hiện với vẻ đẹp xuất trần cả đấy! Nếu như người không mang theo gương mặt đẹp đẽ ấy thì cũng chả đến nỗi gây họa đâu!'' Y vừa nói vừa bước đến gần tiểu gia hỏa, y vươn tay chạm vào má của nàng, cực kì không khách sáo mà nựng một cái.
Ngãi Thiên Mai không hiểu ất giáp gì cả, nàng chỉ cảm thấy y rất tuấn tú, tuấn tú hơn thiếu niên tóc xanh khi nãy và điều quan trọng là người này không tỏ ra ghét nàng. Nàng vốn định cười đáp lời nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, một lát sau nàng đã không còn thấy gì nữa mà đã an tĩnh nằm ngủ trong lòng của A Thiên.
''Chủ nhân, đây là thượng thần tương lai sao?''
Đoạn Thiên Nhai dùng áo choàng bao tiểu gia hỏa vào trong ngực mình rồi nói: ''Có thành được thần hay không còn phải xem tạo hóa.''
Thiếu niên áo trắng lộ rõ vẻ khó hiểu: ''Chủ nhân, nếu đã biết nàng là vị thần duy nhất tồn tại, và nàng sẽ ảnh hưởng đến Ma tộc của chúng ta... tại sao người vẫn..''
Đoạn Thiên Nhai nhìn đến tiểu gia hỏa đang ngủ say trong ngực, rất điềm tĩnh nói: ''Hạo nhi, trong cõi thiên địa này cái gì có, cái gì không đều đã được ấn định từ trước, ta thân là một vị thần thì đạo lý đơn giản thế này tức nhiên phải hiểu, một khi mất đi, chẳng qua chỉ là biến thành một thứ khác, không có nghĩa là mất đi hoàn toàn càng không thể phủ nhận rằng nó chưa từng tồn tại.''
''Hạo nhi, ta biết ngươi đối với ta và Ma tộc một mực trung thành, ngươi không muốn ta xảy ra chuyện, tuy nhiên, như ta đã nói, mọi chuyện đều sẽ chiếu theo một cái kết định trước. Dù ngươi có muốn thay đổi thế nào cũng không thể được.''
''Ta chỉ mong rằng, nếu có một ngày ta thật sự không còn nữa.. ngươi hãy giúp ta bảo vệ cho nàng một cách an toàn nhất!''
Đoàn Hạo nghe xong, một chút biểu cảm cũng không có, ngược lại hắn thẳn thắn nói: ''Chủ nhân tìm nhiều cớ như vậy cũng không muốn thừa nhận rằng người đã thích nàng mà thôi!''
Đoạn Thiên Nhai im lặng ngầm thừa nhận. Mà con sâu nhỏ Tiểu An lúc này không biết đã chạy đi đâu, có lẽ vì báo tin xong rồi nên lại bỏ đi chơi để trốn trách nhiệm!
Đoàn Hạo thở dài một hơi, lại nói: ''Chủ nhân, về chuyện công chúa quỷ tộc?'' Y cũng xem không vừa mắt cái kiểu giả tạo thái hóa của nàng ta, chẳng biết nàng ta dùng bùa chú gì mê hoặc mà khiến Tiểu An có thể dũng cảm bán đứng chủ nhân nhà y như vậy!
''Đuổi đi, sau này canh giữ điện Ma Thần cho tốt, thân thể ta còn ở đó, ta không muốn để nàng ta quấy rầy. Chuyện đuổi nàng ta đi ngươi không cần lo, chỉ dẫn theo ''hắn'' trở về là được.'' Nói rồi Đoạn Thiên Nhai thi triển thuật tách hai hồn ra khỏi cơ thể phàm nhân.
Đoàn Hạo có vẻ lo lắng: ''Chủ nhân, một hồn thì người không thể thi pháp được đâu.''
''Ta biết, ngươi yên tâm, nơi này là phàm giới, không có pháp lực ta sẽ không gặp nguy hiểm.''
Đoàn Hạo im lặng gật đầu, sau đó hành lễ với hai hồn phách kia rồi nhanh chóng quay về điện Ma Thần, Đoạn Thiên Nhai cũng ôm tiểu gia hỏa quay trở về phủ tướng quân. Hắn quên mất rằng trong phủ tướng quân còn có một người thủ đoạn cũng ngoan độc không kém công chúa Hắc Nương của quỷ tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro