Phần 2. Chương 3

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 3. Vì Cố Chấp

''Các ngươi là yêu ma?'' Cửu Tâm trong tay thủ linh lực, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, ánh mắt sắt bén quét nhìn một lượt.

''Không sai!'' Kẻ nói là một tên có dung mạo xấu xí đến buồn nôn, hắn tiến lên một bước muốn chạm vào nàng nhưng lại bị một luồng linh lực trong tay nàng công trả lại, hắn thế nhưng không tức giận ngược lại còn chăm chú hít ngửi, thoạt nhìn hết sức biến thái..

''Chà chà.. quả là một linh khí tinh thuần! Hôm nay xem ra chúng ta được lợi to rồi!'' Nói xong hắn xoay người nhìn đến ba người bạn cũng xấu xí không kém gì hắn mà cười ha hả.

Linh khí của một kiếm linh chưa qua tu luyện càng chưa hấp thụ qua các luồng linh khí không sạch sẽ khác chính là một thứ đồ hấp dẫn mà người trong thiên hạ đều muốn có, một mặt có thể nâng cao tu vi, đột phá một cảnh giới nhất định, mặt khác có thể hoàn toàn khống chế được Cửu Tâm kiếm. Bản thân nàng cũng biết chính mình có bao nhiêu dụ hoặc, vì thế trước đây nàng luôn ẩn mình tận sâu dưới dòng nước lạnh lẽo nhằm che giấu đi một phần linh khí hấp dẫn những thứ đồ không sạch sẽ... nếu không phải hôm đó nghe tiếng kêu cứu của hồ ly Cửu Diễm thì nàng đã chẳng đội nước đi lên để cái tên Thiên Chân lỗ mũi trâu đó bắt làm pháp khí, hơn nữa hôm nay còn gặp phải cái đám ôn dịch này!

Ấy ấy.. nàng không nên đổ tội lên Cửu Diễm nha, nàng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi!

''Ngươi dám!'' Cửu Tâm niệm một câu chú hoá linh lực thành hai thanh hỏa kiếm, mũi chân khẽ động tiến đến đối kháng cùng bọn chúng. Thân ảnh mảnh mai cầm Hỏa Tâm song kiếm can đảm vun lên những đường kiếm linh hoạt uyển chuyển trong đêm tối vạch vào không khí những luồng ánh sáng đỏ rực như lửa, cắn nát bóng đêm và như muốn thiêu rụi kẻ đối đầu hung hãn. Tất nhiên, nếu trên người nàng hoàn toàn không có pháp chú cản trở hoặc nội thương phản phệ chưa lành thì bốn tên ma đầu ôn dịch căn bản không phải là đối thủ của Hỏa Tâm song kiếm.

Đáng tiếc, vừa đánh được hai mươi chiêu thì Cửu Tâm rõ ràng lộ ra suy yếu, vết thương do phản phệ huyết chú Trấn Bảo thuật lại bắt đầu vỡ ra tổn thương đến một phần của kiếm linh, bước chân nàng loạng choạng cho thấy sức chống đỡ đã gần cạn kiệt, tiếng chuông ở cổ chân lại vang lên những âm thanh dị thường. Nhân cơ hội đó, bốn tên ma đầu ngoi lên chiếm thế thượng phong, đại ma đầu vun một chưởng tấn công vào phía bả vai khiến nàng trọng thương và phun ra một ngụm máu tươi.

Cửu Tâm kiên cường cố gắng chống Hỏa Tâm song kiếm trên mặt đất.

''Ngươi đã thua! Ha ha ha! Vì thế linh lực này hoàn toàn thuộc về ta!''

Cửu Tâm nâng một tay lau vệt máu bên khoé miệng, nàng liếc đến chiếc chuông nhỏ màu vàng đeo ở cổ chân, thầm mắng: ''Cái tên lỗ mũi trâu chết tiệt! Nếu không phải tại ngươi thì ta có thê thảm thế này không? Thôi được, nếu ngươi đến sớm một chút gỡ chú thuật này cho ta ta sẽ không hận ngươi nữa!''

''Các ngươi có ngon thì động vào người của ta thử xem!'' Thiên Chân tán tiên xuất hiện, hắn phi thân lộn vài vòng trên không trung rồi khoan khoái thả người đứng trước mặt che chắn Cửu Tâm, nàng liếc thấy một góc áo của hắn hoàn toàn không vì thế mà nhàu nhĩ, gương mặt hắn lúc này nhìn nghiêng có vài sợi tóc bay bay trông thật phiêu dật xuất trần và cũng khiến cho nàng cảm thấy hắn...ừ.. không đáng ghét đến như vậy!

Nhìn đến thân ảnh mà mình từng chán ghét đang đứng chắn trước mặt, không hiểu sao giờ phút này nàng cảm thấy hắn đáng tin, có hắn bên cạnh thì sẽ 'tương đối' an toàn! Vì thế nàng thu song kiếm lại, cả người hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất. Khi ý thức cuối cùng biến mất, nàng nhớ mình còn lẩm bẩm: ''Ta tạm thời sẽ không ghét ngươi!''

Chuyện sau đó nàng hoàn toàn không biết mà người dẫn chuyện cũng lười kể lại, vì thế chúng ta liền chuyển tới thời điểm nàng khôi phục ý thức rồi tỉnh lại, ừ, đó cũng là chuyện của hai ngày sau nữa.

Vừa khẽ động thân mình, chiếc chuông vàng tượng trưng cho huyết chú Trấn Bảo cũng theo đó mà rung lên, Cửu Tâm cảm thấy thật phiền toái! Làm như nàng là sủng vật không đeo chuông thì đi lạc không bằng!

''Ngươi tỉnh rồi à? Mau qua đây ăn cháo đi! Nói thật, ta chỉ biết làm mỗi món này, nhưng mà ta đã ăn thử rồi, ngon lắm đó!'' Thiên Chân tán tiên đem một bát cháo có hành đặt lên trên bàn dưới ánh nhìn kì quặc của Cửu Tâm! Nàng nhìn hắn không chớp mắt.

''Hửm? Còn nóng đó, mau qua đây đi? Ấy, ngươi nhìn ta làm gì?''

Cửu Tâm cẩn thận xỏ giày vào chân rồi ngồi yên không nhúc nhích, nàng khinh bỉ nói: ''Có người nào tự nhận bản thân mình nấu ăn ngon như ngươi chứ?''

Thiên Chân tán tiên đưa tay lên che trán, hắn là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn, cũng là lần đầu tiên bị người khác chỉ trích vấn đề hắn không khiêm tốn! Nhưng mà vốn dĩ con người hắn là như vậy! Hắn không thích tự dìm hàng chính mình càng không thích lễ tiết khách sáo giống như những văn nhân nho nhã gì gì đó. Hơn nữa điều hắn nói là thật mà! Hắn nấu cháo ngon nhất bởi vì quanh năm suốt tháng hắn chỉ nấu được món này thôi nên kinh nghiệm đối với món này coi như không tệ!

''Ta nói là thật, mặc kệ ngươi có tin hay không cũng phải ăn!'' Nói rồi hắn hung hăng kéo nàng đi qua ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trúc, nhét cái muỗng vào tay của nàng, giục: ''Ngươi không phải nói đói sao? Đã hai ngày rồi đó!''

Không nhắc thì thôi, mà đã nhắc đến thì lại không kìm được, trống bụng gõ lên khiến nàng vô cùng mất mặt còn kẻ kia thì đắc ý cười hí hửng: ''Thấy chưa, mau chút ăn đi! Đừng ngược đãi bụng mình như vậy! Còn phải ăn để vết thương nhanh chóng hồi phục!''

Cửu Tâm bất đắc dĩ nhìn vào chén cháo hành còn bốc lên nghi ngút khói, nàng ảo não cầm thìa xúc một ít đưa lên miệng. Mùi cháo thơm nhè nhẹ bay vào khoang mũi làm cho nàng cảm thấy tinh thần hưng phấn, Cửu Tâm phát hiện được một điều... thì ra nàng đánh không lại bốn tên ôn dịch cũng do một phần vì nàng.. quá đói! Hu hu thật mất mặt! Cái này... nàng sao dám nói ra!

''Thế nào? Ta không gạt ngươi chứ? Ta đã nói là ngon mà!'' Thiên Chân nở nụ cười rạng rỡ, hai tay hắn khoanh hờ trước ngực, bộ dáng thập phần đắc ý.

Cửu Tâm không thèm liếc hắn lấy một cái, nàng thở dài rồi tiếp tục ăn..

''Đa tạ hôm đó ngươi cứu ta.'' Nàng ăn xong, đặt lại cái muỗng trong bát, vẻ mặt hờ hững nói.

Thiên Chân đưa tay xoa xoa chóp mũi, ánh mắt hổ thẹn nhìn nàng có ý dò xét: ''Không cần cảm ơn, ta cũng.. có một phần sai lầm!''

Quả nhiên, Cửu Tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh giống như hạ mình cầu xin: ''Vậy ngươi giải chú thuật cho ta đi! Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể theo bên cạnh ngươi được...''

Hắn không nhìn nàng nữa, ánh mắt ảm đạm quét ra khu vườn trúc, hai ngày nay nàng bị thương nặng, tổn hại đến hồn phách, vì thế hắn đã đưa nàng trở về Viện Trúc Lâm của hắn để tiện bề chăm sóc.

''Thứ lỗi chuyện này ta không làm được!''

Hốc mắt nàng ửng đỏ, cổ họng phát ra từng tiếng run run: ''Vì sao chứ?''

Hắn thở dài thật sự nói ra lời trong lòng mình: ''Vì ta cố chấp! Ta không thể để mất đi một vật bảo như ngươi! Như vậy đã đủ chưa?''

''Ngươi...'' Cửu Tâm cảm thấy ký do này cũng quá vô lý đi! Nàng không cần một chủ nhân! Hơn nữa.. nàng có chuyện quan trọng phải làm, tại sao cái tên lỗ mũi trâu này lại không chịu buông tha cho nàng chứ?

''Thật xin lỗi!''

''Ta không cần lời xin lỗi của ngươi! Ta có một chuyện rất quan trọng phải làm, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại. Ta muốn ra ngoài!'' Nói rồi nàng dứt khoát đứng dậy bỏ ra ngoài rừng trúc.

Thiên Chân không ngăn cản nàng bởi vì khi bị chú thuật trói buộc, nàng căn bản không thể cách hắn quá xa... liệu.. hắn có phải quá ích kỷ hay không? Nhưng mà chuyện nàng nói.. một việc quan trọng? Đó rốt cục là việc như thế nào?

Ở trên...

''A Thiên, tên này thật ngốc! Lại cố chấp!'' Ngãi Thiên Mai nhìn qua mặt kính khẽ bĩu môi.

Ma Thần vươn tay vỗ về thê tử, hắn cảm thấy nàng hiện tại càng ngày càng nóng nảy khác thường giống như bị chập mạch? À cái từ 'chập mạch' này là hắn học được từ một người ở thế giới khác.. đại khái nàng ta nói là đầu óc bị hỏng đi?

''Ta dạo này cảm thấy nàng bất bình thường nha?''

''Ta? Ta bất bình  thường? Làm gì có!'' Ngãi Thiên Mai xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác.

Ma Thần túm mặt nàng làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, cả người toát ra khí thế không giận mà uy: ''Nàng có gì giấu ta đúng không?''

''A... ta.. ta không có!''

Ma Thần nở nụ cười tà mị: ''Thật  sự? Nếu như nàng dám lừa gạt BỔN THẦN thì nàng nên sớm biết hậu quả đi!''

Xong rồi xong rồi! Ngay cả cái danh xưng 'bổn thần' cũng lôi ra luôn rồi! Ây da, làm sao đây? Ngãi Thiên Mai lệ rơi đầy mặt, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi kéo tai hắn nói khẽ. Tư thế này muốn bao nhiêu ám muội thì có cả bấy nhiêu...

''À, thật ra... thật ra là...''

''Thế nào?'' Hắn vươn tay ôm gọn lấy nàng, lại không an phận ngoạm lấy cái lỗ tai đỏ ửng của nàng: ''Còn không mau nói''

Thân hình mảnh mai khẽ run lên: ''Đã ... đã lâu rồi... ta không thấy.. cái kia!''

''Hả? Không.... thấy....?''

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro