Phần 4. Chương 4

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần

Chương 4. Giả Tân Nương

''Phật nói: có thật ắt có giả. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật...''

Tốc độ làm việc của Ma Thần đại nhân phải nói là rất tuyệt hảo! Trong vòng không quá một ngày mà hắn đã phát thiếp mời đến tất cả các nơi cần thiết. Kể cả Thiên Đình.

Ngọc Đế thần sắc hỗn tạp nhìn chằm chằm vào tấm thiệp màu đỏ, mặt trên vẽ hình một đôi uyên ương trắng tuyết nằm cạnh bên một cặp nến long phụng dường như đang cháy sáng và còn phát ra những âm thanh giòn giã của tim đèn. Bàn tay trắng nhợt nhẹ nhàng co lại, viên Dạ Minh Châu trong lòng nháy mắt hoá thành tro bụi, cứ thế mà rơi xuống nhân gian....

Giờ thì ngươi đã vĩnh viễn mất đi nàng....

Ngọc Đế hơi ngẩng đầu, thật khó khăn để thở dài một tiếng. Y đã từng nghĩ rằng... một ngày nào đó... Mai Hoa Tiên Tử của y sẽ lại trở về... trở về bên cạnh y. Thế nhưng, y đã lầm. Nàng, chưa bao giờ thuộc về y cả... mà đã chưa từng thuộc về thì làm sao nàng có thể rời bỏ Ma Thần cao cao tại thượng mà đến gần bên y? Ngọc Đế khẽ mím môi sau đó lắc đầu cười khổ.

''Bệ hạ, người sẽ đi sao?'' Tiên đồng đứng hầu bên cạnh Ngọc Đế dè dặt hỏi. Trước đây cậu cùng với Ngãi Thiên Mai cũng là một đôi bạn tốt, tiên đế đối với cậu lại không bạc đãi nên lá gan của cậu càng ngày càng lớn.

Ngọc Đế liếc tấm thiệp một cái liền lắc đầu: ''Không.''

Tiên đồng nghe được thánh ý liền im lặng, điện Linh Tiêu lại chìm vào trong u tịch....

***

Ngày đại hôn, Ma Thần cư khắp nơi giăng đèn đỏ rực không khác gì chốn phàm gian. Chúng ma canh giữ quanh điện Ma Thần cũng cùng nhau cười vui nhộn nhịp, những ma anh non nớt được mặc chiếc áo mới đỏ rực chạy loạn trong sân chờ được xem mặt tân phu nhân khiến cho Ma Thần Cư bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, xua đi vài phần lãnh khí ở cái chốn Thần minh không nhìn được ánh sáng mặt trời.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ hát ca thì ở Điện Ma Thần, nam nhân mặc hỷ bào đỏ thẫm, đai lưng cùng tay áo thêu một chuỗi hoa mai vàng kim bắt mắt đang lộ rõ nét buồn bực không vui. Tuấn mi hơi cau lại, lọn tóc dài xõa ra trước trán nhẹ nhàng lay động theo từng cử chỉ của hắn.

Đoàn Hạo dắt tay Đoạn Tứ Hải nổi lên ý định muốn trêu chọc, hắn hỏi: ''Chủ nhân, người làm cái gì mà cứ đi tới đi lui thế ạ?''

Ma Thần cho hắn một cái liếc mắt: ''Nhiều chuyện!''

Đoàn Hạo thức thời đáp một tiếng nhưng vẫn không nhịn được cùng tiểu thiếu chủ bật cười ha ha: ''Thuộc hạ.. thuộc hạ lắm lời... tiểu thiếu chủ, người nói có phải không?''

Đoạn Tứ Hải nâng tay trái xoa xoa chóp mũi: ''Thúc đúng là lắm lời! Phụ thân ta chỉ là không thể rời được mẫu thân yêu kiều xinh đẹp lại bám người của ta thôi!'' Đoàn Hạo nghe vậy liền luôn mồm phụ họa làm cho khoé miệng của Ma Thần đại nhân co giật mãnh liệt.

''Đi! Đi ra hết cho ta!'' Hắn gần như nghiến răng. Hắn tuy không để tâm đến những lời trêu chọc của chủ tớ Tứ Hải nhưng không hiểu sao lúc này đây trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc bất an khiến hắn không kìm được mà mất đi bình tĩnh.

Nhà mẹ đẻ của Ngãi Thiên Mai vốn ở Thượng Mai uyển trên thiên đình nhưng vì Ma Thần đại nhân không muốn ''làm phiền'' Ngọc Đế nên Lâm An mới đề ra ý định đế nàng xuất giá từ nước Hoài An, vậy nên mới có một màn ''tạm chia ly'' như ngày hôm nay vậy.

Ngãi Thiên Mai thân mặc hỷ phục hoa lệ, đầu đội mũ phượng, tóc cài trâm tứ bảo, cổ đeo một chuỗi hoa mai được khắc thành từ hai mươi bốn hạt trân châu ngàn năm, trên tay còn có thêm một chiếc vòng bạc kiểu dáng đơn sơ nhưng lại ẩn chứa một đoạn ký ức buồn thương....

Đó là di vật duy nhất mà mẫu thân Đoạn Thiên Nhai để lại cho hắn... một câu chuyện đau buồn khiến người ta mủi lòng rơi lệ.

Nàng nâng tay đem chiếc vòng đưa lên trước mặt, đôi môi son đỏ khẽ thì thầm: ''Mẫu thân, giờ con là con dâu của người.'' Chiếc vòng bạc như có linh hồn cùng sức sống, tinh quang hơi loé lên nhưng chỉ trong một nhoáng liền biến mất không thấy tăm hơi.

''Đừng ra vẻ ủ dột, tỷ phải vui lên chứ!'' Lâm An đặt tay lên vai nàng khẽ vỗ. Tâm nguyện duy nhất trong đời này coi như đã gần hoàn tất, nàng nở một nụ cười sáng lạn nhưng khi nhớ đến nét tiều tuỵ của Liễu Tuyên Thành thì không khỏi cảm thấy bi thương.

''Ta nghe Thanh Thanh nói hôm nay họ Liễu kia sẽ đến.'' Ngãi Thiên Mai thu chiếc vòng bạc giấu trong tay áo, biểu tình chậm chạp nhắc nhở, đôi mắt phượng tinh ranh của nàng nhìn thẳng vào nét mặt của người kia.

Lâm An hé môi cười trừ: ''Cũng không thể trốn hắn cả đời, huống chi, muội còn muốn tìm hắn đòi lại con.''

Sau một hồi im lặng, Ngãi Thiên Mai kéo tay nàng khẽ dặn dò, trong nháy mắt, nàng (NTM) như già thêm vài trăm tuổi: ''Ta đều ủng hộ muội, chỉ cần muội đừng tự khiến bản thân mình tổn thương. Muội muốn quay về hay bỏ mặt hắn tỷ không ý kiến nhưng muội đừng tự dày vò bản thân, được chứ?''

Là hoàng tộc của tộc Khuyển Nhân, hơn ai hết, Lâm An là một người có tấm lòng chung thuỷ son sắc. Dù bản thân đã tự nói với mình rằng: đừng bận tâm đến hắn nhưng nàng vẫn không làm được. Thế nhưng, đó cũng không có nghĩa rằng nàng sẽ bỏ qua tất cả mà trở về bên hắn. Nàng không bao dung được như vậy, hơn nữa .. bên cạnh hắn vẫn còn có Mặc Ly. Đó cũng chính là bản tính cố chấp mà nàng thừa hưởng từ tộc nhân của mình sau khi xuyên đến.

''Tỷ tỷ!'' Nàng gục đầu lên vai Ngãi Thiên Mai âm thầm nức nở, người con gái ấy đã từng tung chưởng xông pha chiến trường giết chóc, lời lẽ đanh thép hùng hồn kích động sĩ khí giành lại giang sơn và hoà bình cho bộ tộc nhưng giờ đây, thân hình ấy lại vô cùng nhỏ bé và mảnh mai, đáng thương đến rơi lệ...

Sau khi an ủi được Lâm An, đoàn người hộ tống Ngãi Thiên Mai về Ma Thần cư cũng bắt đầu xuất phát. Trên đường đi cũng không có sự cố bất thường nên lễ đưa dâu được tiến hành thuận lợi.

Ma Thần đứng chờ ở cửa từ lâu vừa trông thấy kiệu hoa đã đến liền tiến lên vén cao rèm cửa, cầm tay tân nương tử của mình bước ra khỏi kiệu. Ngọc thủ vung lên đem hỷ khăn che mặt tháo xuống để lộ ra một dung nhan kiều diễm, hai gò má hơi ửng đỏ nhưng không biết vì phấn son hay thật sự thẹn thùng. Nàng nũng nịu gọi hắn một tiếng: ''Phu quân!''

Ma Thần thấp giọng cười che giấu đi cõi lòng lạnh buốt, bàn tay nắm tay nàng đột nhiên siết chặt khiến nàng ''A'' lên một tiếng: ''Phu quân, đau!''

Mi mắt khẽ cụp xuống, đáy lòng chợt trống rỗng, trò đùa này với hắn mà nói thật không vui một chút nào cả!

Lâm An đứng phía sau cảm nhận được sự bất thường, nàng nhanh tay đẩy hai con lùi ra phía sau đồng thời đồng thời tập trung khứu giác cố gắng tìm ra sơ hở. Đáy mắt chợt loé lên tia sáng lạnh: ''Nàng không phải Thiên Mai tỷ tỷ!''

''Nói! Ngươi là ai? Mai Nhi đâu?'' Ma Thần đại nhân không giận mà uy hỏi.

'Ngãi Thiên Mai' lắc đầu lia lịa, một mực phủ nhận: ''Phu quân, chàng làm sao.. ta.. ta đúng là Mai Nhi của chàng!'' Lại quay sang cầu cứu Lâm An: ''Muội muội, tỷ thật sự là...''

Lâm An xua tay ngăn chặn nàng ta nói tiếp: ''Ta khẳng định ngươi không phải tỷ ấy. Khôn hồn thì mau khai rõ cho ta! Thật ra ngươi giấu tỷ ấy ở đâu hả?''

''Muội muội...a!'' Lực trên tay Ma Thần bỗng tăng thêm, cơ hồ muốn bóp gãy cổ tay kẻ giả mạo. Chúng ma vốn dĩ muốn xem cưới rốt cuộc tân nương lại bị đánh tráo, hơn nữa còn lại là phu nhân của bọn họ nên càng thêm tức giận, ai nấy đều trừng trắng mắt nhìn kẻ giả mạo: ''Phu nhân chúng ta ở đâu? Còn không khai mau!''

''Ta.. ta.. ta thật sự là.. a......''

Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người một phen chấn kinh, tân nương giả mới vừa rồi còn mạnh mồm ngụy biện nay đã bị một ngọn U Minh Hoả thiêu cháy toàn thân, đến lời cầu cứu cuối cùng cũng không thế thốt ra được. Ma Thần đứng lặng một bên nhìn ngọn lửa màu tím quỷ dị đang thiêu đốt mọi chứng cớ, trong lòng không khỏi dấy lên một ngọn lửa thần cao ngút. Đôi mắt màu xanh lam nhạt loé lên mười phần sát khí.

Dám động đến nàng, các ngươi chỉ có một con đường - chết!

Một hôn lễ huy hoàng lại kết thúc trong một bầu không khí sặc mùi máu lửa, con dân ma thần ai về nhà nấy nhưng trong lòng đều luôn lo lắng và tức giận vì sự mất tích của phu nhân. Bọn họ đều tự thề với lòng rằng nếu để cho bọn họ bắt được người đã đem phu nhân giấu đi thì họ sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại. Nhưng mà, dám cướp người ở trên tay của Ma Thần đại nhân thì hẳn là người này có tu vi không hề nhỏ. Vì thế tuy họ mạnh miệng nhưng bụng dạ vẫn luôn sợ hãi.

Trong khi đó, ở Điện Ma Thần.

Đoạn Thiên Nhai đã khôi phục hình dáng cũ, áo bào trắng cùng áo choàng màu đen càng làm tăng thêm vài phần uy nghiêm cùng lãnh khí, hắn ngồi trên ghế cao ở chính điện, trong ngực ôm Đoạn Tứ Hải vẫn còn đang khóc thút thít.

Đoàn Hạo ôm quyền quỳ xuống, đầu hơi cúi và sắc mặt tái nhợt nói lên sự lo lắng ở trong lòng hắn: ''Thuộc hạ đáng chết đã không bảo vệ được cho chủ mẫu, xin chủ nhân giáng tội!'' Cửu Diễm thấy phu quân quỳ xuống cũng lập tức quỳ xuống cùng đứa con gái tám tuổi: ''Chủ nhân, thuộc hạ cũng biết tội!'' Nàng hộ tống Ngãi Thiên Mai từ Hoài An về đến Điện Ma Thần nhưng lại không mảy may phát hiện người bị đánh tráo, hiển nhiên cũng là một tội lớn.

Lâm An hai tay dắt hai đứa nhỏ cũng áy náy cắn chặt môi, cuối cùng cùng nỏi: ''Tỷ phu, muội... là tại muội đề ra chủ ý này, nếu không...'' Nàng hối hận rồi hu hu. Làm sao nàng biết Thiên Mai tỷ tỷ sẽ bị người khác tráo đi?

Đoạn Tiên tiếp nhận Tứ Hải đang thút thít từ tay của Ma Thần, rồi yên lặng nghe hắn nói: ''Không phải lỗi của mọi người. Là ta không bảo vệ tốt cho nàng!''

Đoạn Tiên xoa đầu Tứ Hải ý bảo cậu đừng khóc. Nàng khẽ thở dài, một hôn lễ vốn đang vui vẻ bỗng chốc lại trở nên điêu tàn thế này, Thiên Mai còn chưa biết sống chết ra sao, nói những điều này cũng vô dụng. Nhất là đại ca của nàng, trong lòng có khó chịu đều không bao giờ nói ra mà còn tự ôm hết vào thân. Là thần thì hay lắm sao!

Đang lúc không khí u trầm bao trùm cả thần điện thì Đoạn Tiên nhận được khẩn tín từ Địa Phủ. Nàng vội vã buông Đoạn Tứ Hải ra rồi nhanh chóng lật khẩn tín xem.

''Đại ca, U Minh vừa báo, có hai linh hồn nữ không rõ danh tính tự nhập vào luân hồi. Trên cổ tay còn có một chiếc vòng bạc.''

*****
Hù! Halloween vui vẻ.
Đoản compo:

Liễu Sao Nhi vừa ngã lưng xuống nệm đã lập tức ngủ ngay. Hôm nay nàng thật sự mệt không tả nổi. Thế nhưng khi ngủ lại còn bị người... à không, là Ma phá đám.

Vong Nguyệt nhìn mi tâm nàng nhăn chặt, hắn phóng mắt đầy lãnh ý được giấu khéo dưới mũ áo choàng đen nhìn những bóng đen đang lởn vởn chực muốn chui vào mộng dọa nàng.

''Muốn nguyên vẹn thì mau cút khỏi đây! Đừng quấy rầy giấc ngủ của nàng!'' Toàn thân Vong Nguyệt phát ra thứ thần khí màu tím nhạt dọa cho lũ ma con phải vắt chân mà chạy: ''Ma Thần xin tha mạng!''

Khói đen vây lấy gần nàng dần nhạt, nàng khẽ xoay người một cái đối diện với hắn. Vong Nguyệt nâng ngón tay tái nhợt khéo léo vẽ khuôn mặt nàng đang ngủ từ phía xa, đôi môi lạnh lẽo khẽ cong lên: ''Ngủ ngon!''

Liễu Sao Nhi khẽ ''Hừ'' một tiếng như đáp lời hắn rồi chìm sau vào trong giấc ngủ. Ánh sáng tím chợt loé lên, bóng dáng Vong Nguyệt từ từ biến mất.

#Đồng_nhân Bôn Nguyệt


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro