Huân Phong Các (1)

Màn đêm dần bao trùm Kinh Châu rộng lớn.

Bên trong phủ tướng quân, nơi làm việc của Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngồi trước thư án cẩn thận kiểm tra sổ sách, xem xét địa đồ, danh sách quan lại, số lượng ngựa xe từng người một điều được tỉ mỉ liệt kê.

“Khổng Minh, ngươi có thể để những việc nhỏ đó cho quan lại dưới trướng làm kia mà.” Lưu Bị ngồi một bên, lấy khăn lụa miết nhẹ thanh kiếm, sắc đỏ lóe lên dưới ánh nến chập chờn như tia lửa hừng hực bóc cháy.

“Lượng muốn tự mình làm, không xong sẽ không yên giấc được.” Gia Cát Lượng không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào cuộn công văn trước mắt.

Lưu Bị không khỏi ngẩng đầu nhìn y.

Lúc này khuôn mặt tươi sáng của y bị bóng đêm che khuất một nửa, làm cho sống mũi cao trông thẳng tắp, lông mi dài nhẹ nhàng lây động, trong ánh mắt đen huyền là ngọn lửa lung linh lây động như đang nhảy múa.

Cầm cây bút lông trong bàn tay mảnh khảnh, nét chữ nhẹ nhàng lướt nhanh vào trên cuộn thẻ tre. Hắn không khỏi cảm thán chữ y thật sự rất đẹp, đẹp như người viết ra nó vậy....

Chiếc áo choàng màu xanh tím che lắp cổ áo trắng tinh của trung y phía trong, tinh tươm sạch sẽ mà khơi gợi giống như mặt trăng trong vắt phản chiếu trên bầu trời đêm huyền ảo.

Lưu Bị đứng dậy, đi tới thư án, lấy tay đẩy đống công văn chất cao như núi qua một bên, ngồi xuống đối diện Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng nhướng mi, "Chủ công?"

Tia sáng của màn đêm và ánh trăng hòa vào đôi mắt đen láy ấy, y khẽ chớp mắt làm hắn càng say mê.

“Ngươi đừng lo lắng quá.” Lưu Bị nắm tay Gia Cát Lượng đứng dậy. "Hôm qua cũng đã xem rồi."

“Rốt cuộc ngày mai chủ công cũng đi rồi, tốt hơn hết nên xem lại một lần nữa để chắc chắn, ngươi hiểu tính Lượng mà.” Gia Cát Lượng sốt sắng đáp, cũng không đẩy tay hắn ra.

“Nhưng còn nhiều chuyện quan trọng hơn ta vẫn chưa nói với Khổng Minh.” Lưu Bị cười cười nói.

"Chủ công có chuyện gì?"

Lưu Bị nhún vai, "Ha, cũng là việc công, cả việc tư nữa. Sao chúng ta không ... uống vài ly, nói chuyện sẽ đỡ nhàm chán. Cũng lâu rồi chưa dùng ngươi đàm thoại."

Không đợi Khổng Minh trả lời, Lưu Bị đã lệnh cho những người hầu cận của mình dâng rượu lên, sau đó kéo tay áo Gia Cát Lượng trở vào.

Bữa tiệc nhỏ chỉ vỏn vẹn vài bình rượu, Lưu Bị rót đầy một ly rượu đưa qua cho Khổng Minh. "Quân sư  ngày mai Bị sẽ điều quân vào Tây Xuyên. Việc Kinh Châu toàn bộ giao lại cho ngươi quyết định."

Khổng Minh nâng chung rượu uống cạn, "Chủ công đừng lo, Lượng và nhị tướng quân cùng tam tướng quân nhất định cùng nhau trấn giữ Kinh Châu, để chủ công lên đường an tâm, ta sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm này."

Lưu Bị cũng uống cạn một chén, vỗ vỗ tay Khổng Minh, lại rót đầy chén cho y, "Ta biết, ta biết, có quân sư ở đây, lo lắng cái gì. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chủ công có khúc mắt gì sao?" Khổng Minh hai mắt sáng như sao, chờ đợi Lưu Bị lên tiếng.

"Chủ mẫu...”. Lưu Bị do dự, liếc nhìn Khổng Minh, thấy y lặng người, cụp mắt không đáp.

"Này, chủ công cũng biết nàng là người mạnh mẽ, quyết đoán. Ngay cả khi bước vào buồng tân hôn, nàng cũng thử thách ngươi bằng một căn phòng đầy kiếm..."

Khổng Minh cúi đầu thấp hơn, "Chủ mẫu đã luyện võ từ nhỏ, nên tính cách nàng..."

Lưu Bị tinh nghịch nhìn Khổng Minh, đưa tay đẩy ly rượu về phía y "Uống đi, uống đi."

Gia Cát rạng rỡ gật đầu, làm động tác “mời” với Lưu Bị rồi cạn rượu.

"Ta vẫn không biết nàng ấy đã gây ra bao nhiêu rắc rối ở Công An vì thân phận đặc biệt của nàng. Không ai có thể can ngăn nàng ấy khi ta đi vào Xuyên."

Gia Cát Lượng cười nói: "Không nhất thiết phải như vậy. Khi có chủ công ở đây, phu nhân không thể không ra chiều yếu đuối, nũng nịu với ngươi. Bây giờ chủ công đi rồi cũng làm chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa."

Gia Cát Lượng trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày." Hơn nữa, chủ công đã ra lệnh cho Tử Long nghiêm khắc trông chừng nàng. Sẽ không có gì to tát đâu."

Lưu Bị ủ rũ gật đầu, lại uống rượu, nhưng sắc mặt dần dần đỏ lên, ánh mắt lướt qua ngũ quan thanh tú của Gia Cát Lượng, không tự chủ được dán chặt trên người y, vẻ bồi hồi xao xuyến của biệt ly, hắn biết mình sắp xa y rồi...

“Chủ công đang nhìn gì chăm chú vậy?” Gia Cát Lượng cười cúi đầu nhìn nhìn y phục mình.

“Quân sư thật tài giỏi.” Lưu Bị lại rót thêm một chén, ngửa cổ uống cạn.

Gia Cát Lượng vểnh râu, nhẹ nhàng cười nói: "Chủ công sắp say rồi."

Lưu Bị thu hồi ánh mắt, nhấc bình rượu khỏi bàn lại nghiêng người qua, "Khổng Minh, ngươi có dám cùng ta uống ba ly không? Nếu có, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."

“Một chén thôi, ngươi say rồi.” Khuôn mặt Gia Cát Lượng cũng có chút men rượu, hơi ửng hồng khiêu gợi, cười đáp.

“Một chén thì một chén.” Lưu Bị rót rượu ra, rượu chảy theo thành bình, nhỏ giọt xuống đất.

Hai người mời rượu đối phương, rồi cùng nhau uống cạn.

Khổng Minh có chút say sẩm, quạt lông che ngang miệng ẩn nụ cười nhạt, y
khẽ nhắm mắt lại. Lưu Bị đột nhiên phá lên cười, ánh mắt không giấu được vẻ cưng chiều nhìn y.

"Chủ công ... ngươi ... tại sao ngươi lại ... cười?" Men say lan tới cổ họng, Gia Cát Lượng cảm thấy hơi chóng mặt, nói năng có chút lộn xộn.

Lưu Bị cười lớn hơn, "Ta không cười ngươi ... mà cười phu nhân, ánh mắt của nàng luôn ra vẻ nghi hoặc, hay nói với ta mấy chuyện..."

“Nói gì?” Khổng Minh dựa hẳn người vào ghế, cười với Lưu Bị, nghĩ không phải tự nhiên hắn lại nhắc đến nàng.

"Nàng ấy nói ..." Lưu Bị liếc nhìn Khổng Minh, "Nàng ấy nói rằng ta và Khổng Minh có thói quen lén lút với nhau làm chuyện mờ ám ..."

Cả hai đều sững sờ nhìn nhau, phút chốc cả hai lại bật cười, cho đến khi có chút nghẹn lòng cùng xấu hổ, nhưng y đã quen rồi. Có biết thì cũng vậy thôi, chi bằng nàng biết sớm để khỏi tương tư mà đau khổ...

Khổng Minh phe phẩy quạt lông, mắt sáng lúc này ẩn chút u buồn.

Đột nhiên, y cảm giác được Lưu Bị tiến lên đặt tay lên vai mình, hơi rượu phà lên cổ. "Cái gì mà lén lút cơ chứ..."

Gia Cát Lượng nhìn hắn không chớp mắt, chỉ cười thầm. Đôi mắt của hắn cũng xem như vui vẻ, lại có chút phiền muộn khó nói.

"Lượng... say rồi... chỉ muốn... nói lời từ biệt..."

Y loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng Lưu Bị bất ngờ kéo tay y lại. Gia Cát Lượng không đề phòng ngã lên bàn, hắn thuận thế đè lên người y cười cười.

“Khổng Minh, ngươi đang giả vờ… giả vờ say, rõ ràng là ngươi biết, trong lòng ta có ngươi."

Hai người chăm chú nhìn nhau, như thể họ muốn nhìn thấy trái tim của đối phương. Lưu Bị nghẹn ngào nói, nước mắt cũng ứa ra, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Hắn đưa tay vuốt tóc y, giọng trầm trầm nói tiếp

"Ngươi...ngươi hiểu, nhưng ngươi luôn giấu ta ..." Lưu Bị càng cuối thấp người, chỉ cách khuôn mặt đỏ ửng của y một chút.

“Trong lòng ngươi có cảm thấy cô độc không?” Những lời này gần như lẩm bẩm bên tai y.

Đột nhiên, Gia Cát Lượng cảm thấy máu huyết lẫn lộn, im lặng không nói. Hắn vẫn như cũ ôn nhu ôm y vào lòng, chờ đợi câu trả lời. Gia Cát Lượng không biết làm sao, vòng tay ôm lấy vai Lưu Bị,
“ Ta chấp nhận ngươi.” Y nói một cách nặng nề, nói xong lòng cũng nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn.

"Khổng Minh..."

Như được châm ngòi, một ngọn lửa bùng cháy trong tim, hắn gắp gáp hôn lên đôi môi thơm ngọt kia. Hung hăng gặm cắn, mút máp, như muốn chìm đắm trong cơn khoái lạc tưởng chừng là giấc mơ muôn thuở. Hạnh phúc khi được Gia Cát Lượng chấp nhận làm hắn nôn nao khó tả, giờ phút này chỉ muốn chiếm trọn thân thể y, trao cho nhau niềm vui sướng.

Lưu Bị đã có vài người vợ trước kia, hắn không ham mê gì nữ, cũng chưa từng có được một tình yêu tự mình làm chủ. Hắn vừa cưới nàng Tôn Thượng Hương, là em gái Tôn Quyền ở Giang Đông, và có nhiều thê thiếp xinh đẹp khác, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui, chỉ thấy phiền phức. 

Nhưng làm sao ngờ được, hắn lại tương tư chính quân sư của mình, chỉ đành đơn phương bấy lâu nay không dám thổ lộ, mà hôm nay hắn mạnh bạo nói ra lời trong lòng, cũng đã nghĩ kết cục xấu nhất. Nhưng y không những không xua đuổi hắn mà còn tình nguyện chấp nhận hắn, yêu thương hắn. Hỏi thử xem còn gì hạnh phúc hơn? Nếu được hắn đã nhảy cẩn lên như trẻ con.

Gia Cát Lượng sững sờ trước nụ hôn bất ngờ của hắn. Mặt cũng đỏ bừng lên, chỉ biết để mặt hắn làm càn.

Đầu lưỡi hắn mơn trớn quấn lấy y, đuổi theo rồi ôn nhu quấn chặt đầu lưỡi thơm ngọt đang ngượng ngùng tìm đường trốn,  tiếng nước cứ thế tuông ra, làm cho nội thất vốn yên tĩnh gợi lên âm thanh gợi tình trầm thấp, từ từ y cũng dần thuận theo, còn chủ động ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Hơi thở đứt quãng nặng nề, hai người tách ra kéo thành một sợ chỉ bạc ngọt ngào, Lưu Bị trượt tay xuống cởi áo Gia Cát Lượng ra, bàn tay thô ráp chạm vào bả vai nhẵn nhụi bên trong liền nhận lại xúc cảm mãnh liệt. Đột nhiên, cơ thể bị đẩy ra một cái thật mạnh.

"Không!"

Khổng Minh thở hổn hển lùi ra.

“Tại sao không?” Ngực phập phồng kịch liệt, Lưu Bị hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy vai Gia Cát Lượng.

“Ngày mai… ngày mai… chủ công đi…” Gia Cát Lượng cố tìm lí do.

"Chính vì vậy, đó là lý do tại sao ta làm vậy." Lưu Bị cố chấp nắm chặt tay người nọ, nhu tình nhìn vào mắt y.

"Chủ công phải hết lòng vì cuộc chiến lần này. Nếu vì ta mà bỏ lỡ chính sự, Lượng sẽ không tha thứ cho chính mình ..." Khổng Minh đưa tay vuốt gò má hắn.

Lưu Bị từ phía sau ôm lấy y thở dài, môi lưu luyến trên cổ, "Đúng vậy..."

"Vì vậy, cố gắng nhẫn nhịn một chút..."

“Ngươi bắt ta chịu đựng bao lâu?” Lưu Bị nhắm mắt lại.

“Khi chúng ta gặp nhau ở Thành Đô.” Giọng Gia Cát Lượng trầm xuống.

"Hôm nay ..." Lưu Bị còn đang muốn lôi kéo y, nhưng Gia Cát Lượng đã thoát khỏi hắn, vội vàng chỉnh lại y phục, "Chủ công, xin hãy nghỉ ngơi sớm... Thượng lộ bình an"

Gió đêm lạnh như băng, bả vai bị Lưu Bị chạm vào tay cảm thấy tim đau nhói.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: