Chương I:Tình Tựa Biển Đông
---
Ngày 22 tháng 2,2018
Bắc Kinh,Trung Quốc.
-----------
Châu Tử Luân ngồi im lặng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc rụt rè cựa mình trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Lớp vải bọc đã sờn rách ở vài chỗ, lò xo bên trong phát ra tiếng "kẽo kẹt" mỗi khi anh dịch chuyển. Căn chung cư nhỏ bé nơi họ sống, nép mình trong con hẻm số 18 của Bắc Kinh, cũng chẳng còn giữ được vẻ nguyên vẹn như thuở ban đầu. Tường loang lổ những mảng ố vàng, bóng đèn trần nhấp nháy như chực chờ cháy bất cứ lúc nào.
Mỗi sáng, Cố Y Thâm rời nhà từ tờ mờ, gương mặt còn hằn dấu vết của giấc ngủ ngắn ngủi. Cô làm thuê tại một quán mì nhỏ, rồi lại nhận thêm đủ thứ việc vặt vãnh chỉ cần có tiền. Bưng bê, dọn dẹp, phát tờ rơi-không việc gì là cô từ chối, dù có nặng nhọc đến đâu, miễn là đủ trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí cho cả hai.
Còn Tử Luân, anh vẫn mải miết đuổi theo giấc mơ trở thành một nhà sáng tác nổi tiếng. Ngày qua ngày, anh ngồi lì bên bàn làm việc, vùi đầu vào đống giấy bút, từng trang tiểu thuyết viết rồi lại xé, từng ý tưởng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Những bản thảo ngổn ngang trên sàn nhà như minh chứng cho nỗ lực không thành.
Ban đầu, Y Thâm chẳng bao giờ phàn nàn. Cô yêu anh, yêu cả hoài bão của anh. Cô tin rằng chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó, Tử Luân sẽ chạm tay vào ước mơ của mình, và họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng thời gian trôi qua, niềm tin của cô dần bị bào mòn.
Năm 18 tuổi, cô từng ngây thơ nghĩ rằng tình yêu và ước mơ có thể chiến thắng mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã chạm ngưỡng 27, thực tế phũ phàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tử Luân vẫn loay hoay với giấc mộng ngày nào, còn cô thì chật vật gánh vác cả cuộc sống.
Và tệ nhất là, anh không hề nhận ra gánh nặng trên vai cô ngày một thêm nặng. Hoặc có lẽ, anh nhận ra, nhưng chọn cách lảng tránh.
Đến một ngày,đó là vào buổi tối, quán mì đã vãn khách. Cố Y Thâm đang lau dọn những chiếc bàn cuối cùng, tay thoăn thoắt như thể đã quá quen với nhịp điệu này. Cô thở dài, thầm nghĩ đến chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau một ngày dài mệt mỏi.
Bỗng, điện thoại trong túi rung lên. Cô vội lấy ra, nhìn màn hình hiển thị số lạ.
"A lô?"
Giọng nói nghiêm nghị từ đầu dây bên kia vang lên, khiến tim cô chùng xuống:
"Cô là người nhà của Châu Tử Luân phải không? Anh ta đang ở đồn cảnh sát. Cô có thể đến ngay không?"
Trái tim Y Thâm như rơi thẳng xuống đáy vực. Cô không cần hỏi thêm, cũng chẳng buồn thay đồ hay chào chủ quán, vội vàng cởi tạp dề, chạy như bay ra khỏi quán, hòa vào dòng người thưa thớt trên con phố tối.
Khi đến đồn cảnh sát, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Châu Tử Luân đứng đó, tóc tai rối bù, áo sơ mi nhàu nhĩ, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh loạng choạng, giọng nói mơ hồ, đứt quãng, cố gắng giải thích điều gì đó với viên cảnh sát. Kế bên anh là một cụ bà tóc bạc, gương mặt khắc khổ, ánh mắt vừa bàng hoàng vừa tức giận. Con trai bà đứng cạnh, ánh mắt u ám, bàn tay vẫn ôm lấy bờ vai gầy guộc của mẹ mình như sợ bà ngã quỵ.
Y Thâm chết lặng. Cô không cần hỏi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một vụ va chạm nhỏ. Tử Luân say xỉn, đụng phải cụ bà khi bà đang dắt xe qua đường. Cú va không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến bà ngã sõng soài trên vỉa hè, còn anh thì lảo đảo, miệng lảm nhảm những câu chẳng ai hiểu rõ.
Cảm giác thất vọng dâng tràn, nghẹn ứ nơi cổ họng. Y Thâm không khóc, không mắng mỏ, chỉ lặng lẽ tiến lên, cúi người xin lỗi từng câu với cụ bà và con trai bà ấy. Cô mở ví, rút ra toàn bộ số tiền dành dụm ít ỏi, đôi tay run run khi đặt vào tay người đàn ông đối diện.
Viên cảnh sát thở dài, lắc đầu:
"Cô đưa anh ta về đi. Lần sau đừng để chuyện như thế này xảy ra nữa."
Suốt quãng đường về nhà, Tử Luân không nói một lời. Anh lảo đảo bước theo sau cô, như một cái bóng. Mỗi bước chân nặng nề của họ vang vọng trên con hẻm nhỏ tĩnh lặng, hòa vào cái lạnh của đêm Bắc Kinh.
Về đến căn chung cư chật hẹp, Y Thâm chẳng buồn bật đèn. Cô ngồi phịch xuống ghế, mắt trân trân nhìn vào khoảng không, cảm giác trống rỗng bao trùm.
Tử Luân đứng đó một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống sàn, gục đầu vào đầu gối, thở dài nặng nề.
Trong bóng tối, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài và nhịp tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường.
"Choang!"
Tiếng chén sứ rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tựa như chút kiên nhẫn cuối cùng của Cố Y Thâm cũng tan tành theo. Cô đứng chôn chân giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cơn giận dữ và uất ức tích tụ bao lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.
Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy nhưng đầy căm phẫn:
"Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Hết uống rượu, nhậu nhẹt, rồi say xỉn gây tai nạn. Ai là người đứng ra giải quyết hậu quả cho anh? Là em chứ còn ai! Em mệt mỏi lắm rồi, Châu Tử Luân! Anh có nghe không? Em đang nói chuyện với anh đấy, nhìn thẳng vào mắt em đi!"
Cố Y Thâm gằn từng chữ, ánh mắt vừa tức giận vừa đau đớn. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt cô chỉ lặng thinh, không phản kháng, không biện minh. Châu Tử Luân cúi gằm mặt, đôi vai rộng bỗng chốc trông thật nhỏ bé, như thể cả thế giới vừa đè nặng lên lưng anh.
Sự im lặng của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Cố Y Thâm bật cười chua chát, giọng cô vỡ vụn, đầy cay nghiệt:
"Nếu anh thích uống đến vậy, thì uống cho thật say rồi đi chết đi! Đừng làm phiền em nữa, em thực sự không chịu nổi nữa rồi!"
Nói xong, cô quay người, bước thẳng về phòng, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại bằng một tiếng "Rầm!" khô khốc.
Châu Tử Luân vẫn ngồi đó, bất động. Anh lặng lẽ trượt người xuống ghế sofa, gục đầu vào hai bàn tay, từng ngón tay siết chặt mái tóc bù xù. Mệt mỏi. Bất lực. Trống rỗng.
Còn trong căn phòng đóng kín, Cố Y Thâm tựa lưng vào cánh cửa, toàn thân run rẩy. Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
Ngoài kia, đêm tối mịt mùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng trong lòng hai con người ấy, bão giông vẫn không ngừng gào thét.
Nước mắt đã cạn, Cố Y Thâm ngồi bần thần một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lê bước về phía giường. Tấm chăn mỏng lạnh ngắt, nhưng cô chẳng buồn để tâm. Mệt mỏi tích tụ sau một ngày dài vắt kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Trong cơn mơ, Y Thâm thấy mình đang đứng giữa một lễ đường cổ kính, xung quanh là đèn lồng đỏ rực rỡ, vải lụa đỏ trải dài như suối. Cô mặc trên người bộ cổ phục tân nương tinh xảo, từng đường thêu hoa văn bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến lung linh.
Tiếng pháo cưới vang lên từng hồi, tiếng chúc phúc rộn ràng khắp nơi. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, mặc lễ phục tân lang trang trọng. Anh có nụ cười dịu dàng, ánh mắt trầm lắng, sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, ấm áp và vững chãi, khác xa với cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi mà Tử Luân mang lại suốt thời gian qua.
Khoảnh khắc khi tân lang chậm rãi nâng tấm khăn voan đỏ lên, chuẩn bị đặt lên trán cô nụ hôn chúc phúc, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh méo mó. Đèn lồng vỡ vụn, tiếng pháo cưới tan thành âm thanh chói tai. Màu đỏ tươi rực rỡ bỗng hóa thành một mảng xám xịt, nuốt chửng tất cả.
Y Thâm choàng mở mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Cô dụi mắt, cảm giác choáng váng vì giấc mơ kỳ lạ vẫn còn vương vấn.
Ngó sang chiếc đồng hồ để bàn, kim giờ chỉ gần 4 giờ sáng. Cô thở dài, chẳng còn buồn ngủ nữa. Với tay lấy điện thoại, Y Thâm nhìn lịch làm việc, rồi lặng lẽ rời giường, bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Thay bộ đồ làm việc đơn giản, cô nhét vào túi xách vài thứ lặt vặt. Khi bước ra phòng khách, ánh mắt cô chạm ngay vào dáng người đang co quắp trên ghế sofa-Châu Tử Luân.
Anh ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt trông mệt mỏi và hốc hác. Dù trong lòng vẫn ngổn ngang thất vọng, Y Thâm không thể ngăn bản thân cảm thấy chua xót.
Cô quay trở lại phòng, lục tủ lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên cho anh. Ngay cả trong giấc ngủ, chân mày Tử Luân vẫn nhíu chặt như mang theo cả núi phiền muộn.
Lặng lẽ bước tới bàn uống nước, Y Thâm rút từ ví ra vài tờ tiền lẻ, nhét vào chiếc ly thủy tinh đã cạn nước. Cô biết, khi tỉnh dậy, anh sẽ lục lọi khắp nơi để tìm chút tiền mua đồ ăn sáng.
Xong xuôi, cô thở dài, như muốn thở ra hết thảy những uất ức, hy vọng và cả tình yêu sót lại trong lòng.
Khi cánh cửa căn chung cư cũ kỹ khép lại sau lưng, bóng dáng mảnh khảnh của cô cũng dần hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, Y Thâm siết chặt chiếc áo khoác mỏng, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề. Trời Bắc Kinh tờ mờ sáng, không khí lành lạnh, phảng phất mùi ẩm mốc của con hẻm nhỏ mà cô đã quá quen thuộc.
Đi ngang qua tiệm bánh bao đầu ngõ, cô dừng lại chốc lát, nhìn người chủ tiệm già nua đang thoăn thoắt nhào bột. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khiến cô mỉm cười chua chát. Đã bao lâu rồi, cuộc sống của cô lặp đi lặp lại như thế này? Sáng tinh mơ rời nhà, làm đủ thứ việc vặt vãnh để kiếm tiền, tối mịt mù mới lê thân mệt mỏi trở về, đối mặt với một người đàn ông say xỉn, mơ hồ và thất bại.
Cô tự hỏi: Mình còn có thể chịu đựng cuộc sống này bao lâu nữa?
Nhưng rồi, như mọi ngày, cô chẳng có thời gian để nghĩ quá lâu. Đồng hồ trên điện thoại nhắc nhở đã gần đến giờ vào ca ở quán mì. Y Thâm thở hắt ra, kéo cao cổ áo và nhanh chóng bước tiếp.
---
Ở căn chung cư nhỏ, tia nắng đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt lấm lem của Châu Tử Luân. Anh cựa quậy, cảm giác nặng nề nơi đầu vẫn chưa tan hết dư vị của cơn say.
Bàn tay vô thức sờ soạng tìm điện thoại, nhưng thay vào đó, anh chạm phải thứ gì đó mềm mại. Mở mắt ra, Tử Luân thấy chiếc chăn mỏng được đắp ngay ngắn trên người.
Anh khựng lại.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết, là Y Thâm đã làm điều này. Cô lúc nào cũng vậy, dù mệt mỏi, giận dữ, thất vọng đến đâu, cuối cùng vẫn quay về chăm sóc cho anh như một thói quen.
Ánh mắt Tử Luân rơi xuống chiếc ly thủy tinh trên bàn. Vài tờ tiền lẻ nằm im lặng trong đó, như một lời nhắn nhủ âm thầm: "Dậy đi. Mua gì đó mà ăn. Đừng uống rượu nữa."
Cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác chán chường và bất lực trào dâng như sóng biển. 27 tuổi, anh vẫn là một kẻ vô dụng, bám víu vào giấc mơ mơ hồ của tuổi trẻ, để người con gái mình yêu phải gồng gánh tất cả.
Tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này?
Tử Luân ngồi thừ ra, ánh mắt dại đi. Anh muốn làm điều gì đó, thay đổi, níu giữ, nhưng rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm tay, như cát trôi qua kẽ ngón tay, càng cố nắm chặt, càng tan biến.
---
Cả ngày hôm đó, Y Thâm làm việc như một cái máy. Đón khách, bưng mì, lau bàn, tính tiền... Mỗi nụ cười cô nở ra đều như được lập trình sẵn, chẳng còn chút sức sống.
Tan ca buổi chiều, khi đang dọn dẹp, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Cô Cố, tôi là giám đốc biên tập của Nhà xuất bản Tân Hòa. Tôi vừa đọc qua bản thảo của Châu Tử Luân mà anh ấy gửi đến sáng nay. Rất tiềm năng. Cô có thể nhắn anh ấy liên hệ lại với tôi không?"
Y Thâm ngẩn người.
Cô không nhớ lần cuối Tử Luân gửi bản thảo là khi nào. Từ sau những thất bại liên tiếp, anh gần như buông xuôi, chỉ biết vùi đầu vào rượu. Vậy mà... hôm nay anh lại chủ động làm điều gì đó?
Trái tim cô, sau bao ngày tê liệt, bỗng rung lên một nhịp yếu ớt.
Cầm điện thoại, Y Thâm do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắn tin lại:
"Cảm ơn. Tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy."
Khi bước chân ra khỏi quán mì, trời đã nhá nhem tối. Con đường về nhà vẫn dài và mệt mỏi như mọi ngày, nhưng trong lòng cô, một tia hy vọng mong manh vừa mới nhen nhóm.
Có lẽ, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Khi tia hy vọng mong manh vừa kịp nhen nhóm trong lòng, Y Thâm không kìm được niềm vui nhẹ nhõm, vội vã chạy về nhà, lòng rộn ràng như thể sau bao ngày giông bão, cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng le lói nơi cuối con đường.
Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ dễ dàng buông tha.
Giữa con phố vắng vẻ, ánh đèn đường chập chờn, một chiếc xe bán tải lao đến từ phía ngược chiều. Tài xế, men rượu chếnh choáng, chẳng kịp nhận ra bóng người nhỏ bé đang băng qua đường.
Rầm!
Tiếng va chạm xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cơ thể mảnh mai của Y Thâm bị hất văng, đập mạnh vào bức tường gạch cũ bên đường, rồi trượt dài xuống đất. Chiếc xe bán tải cũng mất lái, lật nghiêng, kéo lê một vệt dài trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.
Từ thùng xe, những thùng hàng rơi vãi tứ tung. Một hình nhân tân nương bằng giấy, mặc y phục đỏ thẫm, xoay vài vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, nằm gọn trong vũng máu đang loang dần dưới thân thể Y Thâm.
Màu đỏ của giấy. Màu đỏ của máu.
Hai sắc đỏ hòa quyện, rực rỡ nhưng đầy bi thương.
Y Thâm mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Đôi môi cô mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng hơi thở đã đứt đoạn, chẳng thể phát ra thành lời.
Một giây sau, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Giữa con phố dài, chỉ còn lại hình nhân tân nương vô hồn, lặng lẽ nằm bên cạnh một cô gái vừa nhắm mắt xuôi tay, mang theo chút hy vọng chưa kịp chạm tới đã vĩnh viễn tan biến.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro