Chương 10: TƯƠNG TƯ KÉO DÀI TỪ BAO GIỜ?

Chương 10: TƯƠNG TƯ KÉO DÀI TỪ BAO GIỜ?

Bình minh ngày hôm sau, Tiểu Yêu vẫn đang ngủ say, nhưng Thập Thất đã nói lời tạm biệt với Lão Mộc, khi Tiểu Yêu tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn bóng hắn.

Tiểu Yêu cảm thấy buồn sau khi biết Thập Thất đã rời đi, nhưng nàng nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy anh sau khi chính mình trải qua quá khứ mấy nghìn năm. Nàng đã từng cứu mạng anh bên bờ sông, nhưng nàng cũng khiến Đồ Sơn Cảnh không thể thoát khỏi xiềng xích của lớp vỏ bọc Diệp Thập Thất. Đồ Sơn Cảnh, nam nhân tài năng và đẹp đẽ đến từ Thanh Khâu, cuối cùng đã trở thành một con rối đầy vết sẹo.

Tiểu Yêu chỉ hy vọng rằng kiếp này anh sẽ thực sự đạt được phượng hoàng niết bàn và được tái sinh trở lại là với chính mình.

Nghĩ kỹ và thực sự chấp nhận rằng nàng đã làm ra những điều hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù đã chấp nhận sự rời đi của Diệp Thập Thất nhưng Tiểu Yêu vẫn chán nản và chán nản trong vài ngày.

Cùng với việc có Tang Điềm Nhi khám bệnh ở Hồi Xuân Đường, nàng ngày càng trở nên lười biếng.

Không khí mùa hè ngày càng nóng, bụi cây tươi tốt và hoa dã quỳ rực rỡ sắc màu. Tiểu Lục đi vòng quanh nhà, đi qua ruộng thuốc, đi đến bờ sông, nàng nhìn hình ảnh gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước, chán nản thay đổi gương mặt, mặt nam Tiểu Lục, mặt nữ Tiểu Yêu, mặt nam Tiểu Lục, mặt nữ Tiểu Yêu... khuôn mặt nào? … Nàng đều quen thuộc, nhưng dù chọn khuôn mặt nào thì tương lai cũng sẽ như vực sâu không đáy. Nàng giận dữ dùng ngón tay khuấy động sự tĩnh lặng của mặt nước và làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Đại bàng trắng bay đến gần mặt nước, Tương Liễu cười nửa miệng nhìn nàng.

Tiểu Yêu lập tức đứng dậy.

Tương Liễu đưa tay ra, Tiểu Yêu ngoan ngoãn nắm lấy tay y, nhảy lên lưng Mao Cầu, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời.

Mao Cầu bay nhanh trên bầu trời, Tương Liễu im lặng, Tiểu Yêu cũng không nói một lời mà xoa xoa lông của Mao Cầu.

Một lúc sau, Tiểu Yêu tựa hồ nghe thấy Tương Liễu ho lên một tiếng, nàng nắm lấy cổ tay y bắt mạch. Quả nhiên, sự hỗn loạn của mạch đập trên tay y cũng giống như tâm trạng của nàng lúc này.

Tương Liễu vỗ nhẹ đại bàng trắng, nó trật tự bay ổn định trên bầu trời.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ kéo cổ áo xuống, vừa ra hiệu cho y nhanh chóng hút máu vừa nói "hôm nay ta chưa tắm". Tương Liễu vẻ mặt trầm ổn không đáp lời nàng cũng không khách khí, một tay ôm lấy vai nàng một tay y giữ lấy gáy Tiểu Yêu, cúi đầu xuống hút máu.

Tiểu Yêu đã quen với việc bị cắn, càng ngày càng tận hưởng cảm giác răng nhọn đâm vào da thịt, cơn đau xen lẫn cảm giác tê dại, trong tê dại xen lẫn chút khoái cảm. Nàng không nhắm mắt mà mơ màng nhìn những áng mây trên trời, vầng trăng xa xa.

“Người bên cạnh ngươi là Đồ Sơn Cảnh à?” Tương Liễu hỏi, môi y vẫn áp vào cổ nàng, hơi thở nóng hổi từng hơi phả lên khiến cổ nàng nhột nhột.

"Ngài cố tình hỏi ta, nhưng ta không tin là người chưa kiểm tra."

"Hắn làm sao gặp được ngươi?" Tương Liễu hỏi.

"Bị giết, đúng lúc ta cứu được. Sau khi ta cứu một thời gian đã rời đi."

“Hắn đi rồi, ngươi không vui sao?” Tương Liễu buông nàng ra, nhưng không nhìn nàng mà lại nhìn xa xăm.

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm nói: “Không phải ta không vui khi hắn đi, mà là ta không biết cách chấp nhận những thay đổi. Giống như ta đã quen với việc Điềm Nhi ngồi ở Hồi Xuân Đường thay ta. Khi họ đi rồi, ta sẽ rất buồn. Nếu lão Mộc không làm bữa sáng nữa ta cũng sẽ buồn. Bởi vì ta biết khi Điềm Nhi không đến là khi nàng đã rời đi. Tương tự, nếu ngày nào cũng không có bữa sáng nóng hổi lão Mộc làm, chỉ sợ lúc đó lão Mộc đã không thể làm được nữa."

Tương Liễu hỏi: “cô có thích cuộc sống hiện tại không?”

"Ta thích nó. Nhưng ta biết nó sẽ sớm thay đổi. Vì vậy ta sợ."

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào hư không, sắc mặt tĩnh lặng, không vui cũng không tức giận.

Tiểu Yêu hỏi: “Có phải người của Ngũ Vương đả thương ngài không?”

Tương Liễu không trả lời mà nhẹ nhàng hỏi nàng: “Làm sao có thể sống sót trong ba mươi năm bị nhốt trong lồng của cáo tám đuôi đó?”

“Lúc đầu, ta luôn muốn trốn thoát và đối đầu với hắn. Ta thích mắng mỏ, chọc tức hắn nhưng sau mỗi lần như vậy hắn đều sẽ tức giận hành hạ ta. Sau này, ta không dám chọc tức hắn nữa nên chỉ im lặng làm theo lời hắn. Sau đó ta định tự tử nhưng lại không được, chết mấy lần mà không thành công, sau này ta cam chịu số phận, tận hưởng nỗi thống khổ, đoán xem con cáo đó sẽ mang thứ gì ghê tởm cho ta ăn, và tự cá cược với chính mình, sau này ta càng ghét hắn hơn, ta điên cuồng hận hắn, bắt đầu nghĩ biện pháp thu thập nguyên liệu, ta muốn chế thuốc độc, chờ khi hắn ăn ta, ta sẽ ăn nó và độc chết hắn.”

Tiểu Yêu đến gần Tương Liễu, nghiên đầu tựa vào vai y, ngón tay nàng quấn lấy và nghịch ngợm một lọn tóc trắng của y, “Ây... ta chỉ là một kẻ khốn khổ không thể tự bảo vệ mình, không có ai để dựa dẫm, còn không có nơi nào để đi. Mặc dù bây giờ ta nói như vậy ngài chắc chắn sẽ không tin điều đó. Nhưng ngài có cần ta kể cho ngài nghe sâu hơn về quá khứ bi thảm của ta không? Ta có thể cân nhắc phóng đại và sửa đổi nó cho phù hợp, ta đảm bảo rằng ngài sẽ thấy rằng nó không phải tệ nhất, chỉ có tệ hơn thôi!"

Tương Liễu nhanh chóng giơ tay định xoa đầu Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu lại vô thức nhắm mắt lại. Tựa như phản ứng tự nhiên sau khi bị đánh thường xuyên.

Tay Tương Liễu từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, sờ sờ lên trán của Tiểu Yêu.

"Đây có phải là vết bớt không?"

"Là Trú Nhan Hoa. Đó là thứ khiến ta mất mặt đi khuôn mặt thật của mình."

"Ngươi thành thật như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có sợ ta giết ngươi không?"

"Chắc chắn ngài đã biết rồi. Ta thực sự không sợ chết."

"Tâm trạng không tốt à?" Tiểu Yêu nhìn y hồi lâu lại hỏi.

Tương Liễu không trả lời, Mao Cầu dần dần bay thấp xuống, bay đến gần mặt biển, Tương Liễu từ trên lưng đại bàng bước xuống đứng trên mặt biển giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Y đưa tay về phía Tiểu Yêu, Tiểu Yêu định lập tức nắm lấy tay y rồi trượt ra khỏi lưng của Mao Cầu, nhưng chưa bắt lấy tay kia của y cũng đưa ra, hai tay y giữ lấy eo nàng, nhất bổng nàng xuống khỏi lưng Mao Cầu. Mao Cầu sợ nước nên nàng vừa được nhấc rời khỏi lưng nó thì nó lập tức vỗ cánh và bay khỏi mặt biển.

Tương Liễu đặt Tiểu Yêu đứng xuống mặt biển một tay nắm lấy tay nàng đưa nàng đi dạo trên mặt biển.

Trong đêm tối, mặt biển cũng tối, phía trước không có gì, phía sau cũng không có gì, trời đất bao la, chỉ có hai người nắm tay nhau đi trên mặt nước, cùng nhau cảm nhận gió mát thổi qua.

Tiểu Yêu cảm thấy chính bản thân mình nhỏ bé như phù du trong mênh mông bóng tối, giống như mặt biển tối đen kia bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nàng vào trong làn nước biển, nhấn chìm nàng xuống đáy biển sâu thăm thẳm cô đơn mịt mùng. Lại càng giống như là đang nhập vào trong giấc mộng ngàn năm cùng Tương Liễu nắm tay nhau đi trên mặt biển tối đen, sợ rằng khi tỉnh lại tất cả sẽ biến tan, Tương Liễu cũng chỉ còn là người nàng nhớ nhung chỉ được nhìn thấy trong giấc mộng của quá khứ, vì thế trong vô thức nàng siết chặt tay Tương Liễu.

Tương Liễu chợt dừng lại, Tiểu Yêu biết tại sao, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà dựa sát vào y. Nàng cùng Tương Liễu tay nắm tay im lặng nhìn về phía xa.

Không lâu sau, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng trong trẻo trút xuống, mặt biển tối đen giờ đây được ánh trăng sáng soi tỏ, in lên mặt biển hình ảnh vầng trăng sáng trên cao long lanh óng ánh. Mặt biển mênh mong tựa như tấm gương sáng khổng lồ, đẹp đẽ đến vô thực. Tiểu Yêu bị vẻ đẹp của thế gian làm chấn động, lớp vỏ bọc cứng rắn trong lòng cũng mềm nhũn ra.

Giữa tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, giọng nói của Tương Liễu vang lên: “Chỉ cần có những cảnh tượng đẹp như vậy thì mạng sống thật quý giá.”

Tiểu Yêu nhìn y nhẹ giọng nói: “Phong cảnh dù hiếm dù đẹp đến mấy, nhìn nhiều cũng sẽ chán. Nếu có người đi cùng, cùng nhau ngắm thì mới thú vị. Ngài có thể đi cùng ta không? Ta không quan trọng sẽ kéo dài bao lâu."

Không biết Tương Liễu có nghe thấy hay không, y căn bản không có phản ứng gì.

Thời khắc huy hoàng nhất đã trôi qua, Tương Liễu gọi Mao Cầu đưa họ quay trở về.

Tương Liễu nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi.

Tiểu Yêu dũng cảm hai bàn tay nắm lấy bờ vai của y, Tương Liễu mở mắt ra nhìn nàng, nàng cũng nhìn thẳng vào mắt y, "Ngài đã tra ra tên của ta là gì chưa?"

Tương Liễu không nói gì.

Tiểu Yêu dường như không quan tâm chút nào đến việc y có chú ý đến mình hay không, cứ tự nói một mình: “Cha ta là Tuấn Đế, còn mẹ ta là Vương Cơ Hiên Viên con gái của Hoàng Đế. Ta tên là Cao Tân Cửu Dao, nhưng ta không biết mình có thể mang họ Cao Tân được bao lâu. Cha ruột của ta là ác ma Xi Vưu trong lời nói của thế nhân, ngài dù có tìm hiểu cũng chưa chắc sẽ tìm ra điều này. Bởi vì trên trán ta từ khi sinh ra đã được Trú Nhan Hoa phong ấn dung mạo thật nên nó như có một vết bớt hoa đào. Họ gọi ta là Tiểu Yêu, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Từ bây giờ, nếu muốn ngài có thể gọi ta là Tiểu Yêu. Được rồi. Nhân tiện, khi nào có thời gian nhớ gọi Mao Cầu đến chỗ ta lấy thuốc ta làm nhé."

Khi họ đến gần trấn Thanh Thủy, Mao Cầu từ từ hạ xuống cạnh bên bờ sông.

Tiểu Yêu xuống khỏi lưng Mao Cầu, Tương Liễu cũng xuống theo. Y nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, nàng dừng lại xoay người nhìn y. Tương Liễu đứng cạnh nhìn nàng, y nhích bước tới gần nàng, vươn bàn tay còn lại che đôi mắt nàng, trong bóng tối Tiểu Yêu cảm nhận trên trán nàng như có một luồng mát lạnh mềm mại, giống như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lập tức hòa tan trong gió. Trong lòng nàng mềm mại ấp áp tràn ngập ngọt ngào

Sau khi nàng định thần lại
Đại bàng trắng cùng nam nhân tóc trắng trên lưng xuyên qua ánh trăng và biến mất trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro