Chương 24: TRONG ẤM ÁP VẪN CÓ LẠNH LÙNG

Chương 24: TRONG ẤM ÁP VẪN CÓ LẠNH LÙNG

Tiểu Yêu ngủ đến trưa mới tỉnh lại, nàng mở mắt ra thấy chính mình đang nằm trong lòng của Phòng Phong Bội, nàng tham luyến khoảnh khắc này, lại nhắm mắt vùi đầu vào ngực y, tham luyến ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên người y. Sau mấy hơi thở nàng đành miễn cưỡng xốc chăn ngồi dậy, nhìn Phòng Phong Bội một lượt từ chân tới đầu, thấy y vẫn nhắm mắt nằm im nàng vươn tay nắm lấy cổ tay y bắt mạch, mạch đập đã dần ổn định, Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, San Hô nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiểu Yêu đứng dậy khỏi giường, che rèm gạc cẩn thận, rồi đi đến góc tường sột soạt thay y phục, chải qua mái tóc rồi bước ra ngoài. Nàng thận trọng rải một lớp bột độc khi nàng bước đi, và rải thêm một lớp chất độc khác ở cửa để người bên trong cảm thấy thoải mái và nàng cũng an tâm hơn.

Thị vệ của Điện Triều Vân vẫn đang canh giữ trong viện, Du Tín đã đợi nàng ở chính điện rất lâu.

Sau khi chào hỏi, Du Tín vung tay tạo ra cấm chế không để người bên ngoài nghe được, “Vương Cơ, Kim Huyên đến báo, đêm qua Ngũ Vương Phủ mất đồ, hẳn là bản đồ kho thóc và kho vũ khí bí mật của Hiên Viên Thương Lâm ở Trung Nguyên. Nhưng người đột nhập lấy đi không phải là người của Chuyên Húc điện hạ, cũng không phải người của các gia tộc Trung Nguyên, có lẽ là bị người của quân Thần Nông lấy đi." Du Tín dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Vương Cơ, Ngũ Vương lại nhằm vào chúng ta. Ít nhất có bốn người cường giả có linh lực cao đang theo dõi quanh phủ. Vương Cơ, người từ Cao Tân đến, lại là ruột thịt với Chuyên Húc điện hạ ở Trung Nguyên, nghi ngờ đầu tiên của Hiên Viên Thương Lâm chính là người. Đêm qua bản đồ bị đánh cắp, hắn liền cho Thuỳ Lương đi thẳng đến đây. Nếu không có sự giúp đỡ của Ninh Hoài tiểu thư, Vương Cơ đêm qua đã mang ô danh. Tốt nhất là người hãy chuyển tới Triều Vân Điện càng sớm càng tốt.”

Tiểu Yêu đương nhiên biết thủ phạm đã lấy bản đồ là người của Thần Nông quân, chẳng những vậy mà thủ phạm kia vẫn đang ngủ say trên giường của nàng.

"Du Tín, tình hình phía ca ca của ta thế nào rồi?"

"Vương Cơ, Chuyển Húc điện hạ và Xích Thủy Phong Long đã tự mình huấn luyện mười vạn đại quân. Tứ đại gia tộc lo lắng Ngũ Vương lên ngôi có thể gây bất lợi cho Trung Nguyên, nên bọn họ phần lớn đều ủng hộ Chuyên Húc điện hạ." Du Tín dừng lại một chút và liếc nhìn Tiểu Yêu, "Đặc biệt là Thanh Khâu công tử, người đã được bổ nhiệm làm quân sư cho Chuyên Húc điện hạ. Gia tộc Thần Nông coi Thanh Khâu như người cầm dây cương. Chuyên Húc điện hạ được Thanh Khâu công tử ủng hộ, giống như hổ mọc cánh."

Tiểu Yêu đột nhiên nhìn chằm chằm Du Tín, nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong mắt tràn đầy cảnh giác, "Du Tín, có tra ra được loại độc ông ngoại ta trúng và tin tức về người đã hạ độc ông ngoại ta không?"

“Vẫn chưa có thông tin chính xác về chất độc của Hoàng đế bệ hạ.” Du Tín do dự một chút rồi nói tiếp “Nhưng ta e rằng nó có liên quan đến người của hoàng tộc Hiên Viên, rất có thể là Ngũ Vương Thất Vương, nhưng thực sự không thể tìm ra được."

Tiểu Yêu tựa hồ đang cười, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lùng, "Ông chủ Du là thay mặt Trung Nguyên, hay là Thanh Khâu công tử trả lời?"

Đôi mắt của Du Tín đột nhiên co lại, nhưng ông không hề tỏ ra hoảng sợ mà nghiêng người và quỳ xuống đất, “Nhị công tử nhắc nhở Du Tín khi ngài ấy ra lệnh cho Du Tín đến thành Hiên Viên tìm Vương Cơ. Nếu Vương Cơ có hỏi, ta phải nói với Vương Cơ là, 'Mọi thứ đều đến từ lời hứa của Diệp Thập Thất'."

Tiểu Yêu cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ Đồ Sơn Cảnh, nhưng nàng phải suy nghĩ kỹ xem liệu Du Tín chỉ đại diện cho Đồ Sơn Cảnh hay không. Hiện tại xem ra Du Tín quả thực chỉ là người của Đồ Sơn Cảnh mà thôi.

Tiểu Yêu đỡ Du Tín đứng dậy, đưa cho ông tấm ngọc bài hình lá dâu, đồng thời muốn ông thu xếp chuyển tới Điện Triều Vân.

Sau khi xác nhận lời nói của Du Tín là đáng tin, Tiểu Yêu cảm thấy manh mối nàng tìm được dần dần trở nên rõ ràng hơn, Trung Nguyên không hề đầu độc Hoàng Đế, còn có Ninh Hoài ở bên cạnh bầu bạn với nàng khi tới Điện Triều Vân, và giải vây cho nàng đêm qua, giống như cô ấy nghe theo lệnh của Hoàng Đế và đã biết rõ tường tận chất độc của ông.

Du Tín đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Yêu, "Nhị công tử đã biết trước Vương Cơ sẽ có câu hỏi. Nếu Vương Cơ tin tưởng ta, người cũng có một câu để ta nói với Vương Cơ: Chúng ta vẫn là bạn bè, bằng mọi giá ta đều sẽ ủng hộ ngươi."

Sau khi Du Tín rời đi lo liệu việc trong phủ, Tiểu Yêu không thể chịu đựng được nữa và bật khóc.

Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu mới rửa mặt sạch sẽ rồi trở về phòng.

Nhìn chằm chằm bóng người mờ mịt đằng sau tấm màn gạc hồi lâu, nàng muốn kéo rèm ra kiểm tra mạch của y, mới phát hiện ra y đã tỉnh lại, đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối, đôi mắt hơi nhíu lại nâng cằm mỉm cười nhìn nàng.

Nam nhân tuấn mỹ ở trên giường nàng đang mỉm cười nhìn nàng

Trái tim Tiểu Yêu lập tức đập nhanh.

Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi cố trấn an trải tim mình, Tiểu Yêu nói "Ngũ Vương phủ và phủ sứ thần đêm qua náo loạn như vậy, ngươi không có gì giải thích sao? Phòng! Phong! Bội!"

Phòng Phong Bội ngồi thẳng dậy, một tay chống xuống giường, một tay vô tư sờ lên tay áo của Tiểu Yêu, cười nói: “Bội rất biết ơn đại ân cứu mạng của Vương Cơ đêm qua"

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn y, hất văng bàn tay đã sờ từ tay áo tới cổ tay mình của Phòng Phong Bội "Ngươi tới tìm ta làm gì? Lỡ như hôm qua Ninh Hoài không tới, ngươi trốn không thoát thì sao?"

Phòng Phong Bội tỏ ra không quan tâm, cười nói: “Vậy ta chỉ có thể chết trong vòng tay Vương Cơ, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.”

Tiểu Yêu tức giận đến mức quay người sang chỗ khác và phớt lờ y.

Nhưng Phòng Phong Bội lại đưa tay kéo nàng quay lại, nửa nghiêm túc nửa đùa hỏi: "Hôm qua ta đi Ngũ Vương phủ, có phát hiện một ít, Vương Cơ muốn biết không?"

Tiểu Yêu vẫn phớt lờ y.

"Đêm qua ta trộm bản đồ kho thóc và kho vũ khí của Ngũ Vương ở Trung Nguyên, nhưng thời gian có hạn, ta chỉ mang về bản đồ núi Cao Đồ gần trấn Thanh Thủy, còn lại bảy bản đồ khác...." Y dừng lại cố ý liếc nhìn Tiểu Yêu, thấy nàng thực sự không để ý tới mình, liền tiếp tục nói: "Tuy rằng không thể lấy ra hết bản đồ, nhưng ta đều ghi lại ở đây." Y xảo quyệt chỉ vào đầu mình rồi nhướng mắt hất cằm về phía Tiểu Yêu, "Ngũ Vương đi về phía Trung Nguyên còn chưa tới nửa tháng, hẳn là không kịp chuyển lương thực, thảo dược, vũ khí đi nơi khác..."

Tiểu Yêu phản ứng rất nhanh, Phòng Phong Bội trộm bản đồ gần trấn Thanh Thủy, trấn Thanh Thủy cách xa Thần Nông sơn nhất, mặc dù không loại trừ khả năng hắn nghi ngờ người của Trung Nguyên, nhưng Ngũ Vương hẳn cũng cho rằng là bị tàn quân đánh cắp. Sau đó, vị trí của bảy phần còn lại...

Tiểu Yêu nói với Phòng Phong Bội: “Tôi muốn biết vị trí của bảy nơi còn lại.”

Phòng Phong Bội cười nói: “Ngươi hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết!”

Đáp lại y chính là Tiểu Yêu đột nhiên nắm lấy cổ áo y kéo y khom lưng tới, đôi mắt to tròn của thiếu nữ lấp lánh như sao tràn đầy ý cười nhìn y, đồng thời môi nàng hôn lên môi y trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng tách ra

Phòng Phong Bội tựa hồ sửng sốt một chút, cũng không còn vẻ bất cần mà nghiêm túc hỏi: "Vương Cơ, ngươi có biết ta là ai không?"

"Tương Liễu, Phòng Phong Bội, ngươi cho dù có hóa thành tro bụi, ta cũng sẽ không nhầm lẫn."

Người nam nhân khẽ cười, dần dần tiếng cười của y càng lúc càng to, vẻ mặt Tiểu Yêu thay đổi, nàng nhanh chóng bịt môi y lại.

"Bên ngoài có người!"

Nhưng người nam nhân vẫn mỉm cười với nàng, khóe mắt cong cong đã có một chút ửng hồng, có lẽ là do y cười quá nhiều chăng.

Bội vẫn đang mỉm cười, nhưng Tiểu Yêu bắt đầu cảm thấy buồn.

Ở kiếp trước, những mảnh nhỏ quá khứ và tình yêu với nàng đã bị yêu quái chín đầu này phá vỡ và che giấu, đều ngụy trang dưới lớp giao dịch và lãnh đạm, đồng thời muốn đẩy nàng ra xa. Tiểu Yêu vẫn rất yêu y, nhưng tình yêu của nàng và y giống như quả cầu băng bên trong bụng búp bê mặt cười, ẩn sâu trong lòng, khiến nàng oán hận phủ nhận tình yêu với y và phủ nhận chính mình, thậm chí nàng còn đi về phía người khác mà không hề hay biết, cứu như vậy nhìn y rời đi mãi mãi. Và khi mọi chuyện sáng tỏ và tình yêu của tên yêu quái chín đầu dần rõ ràng thì mọi chuyện đã không thể thay đổi, hắn đã mãi mãi không còn trên thế gian và nàng không còn cách nào khác ngoài việc ở bên trong Dao Trì ôm gương Tinh Tinh một mình đắm chìm trong quá khứ để được nhìn thấy hắn, giống như chính mình đắm chìm trong ký ức của quá khứ được màn đêm tăm tối bao bọc lấy mãi mãi không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời mãi mãi k còn có thể cùng hắn đi tới tương lai.

Tiểu Yêu lại một lần nữa phát hiện ra sự bất an của mình. Nàng đã có cơ hội lội ngược dòng chảy của thời gian thì làm sao nàng có thể bằng lòng để y như trước kia tự mình yêu rồi che đậy. Dù tương lai vẫn còn rất mơ hồ, dù nàng không biết rõ liệu bản thân có thể xoay chuyển vận mệnh của cả hai hay không. Từ ngày nàng được quay trở lại, nàng đã quyết tâm bằng mọi giá nàng sẽ cố gắng hết sức mình, dù cho nàng có thoi thóp rồi chết đuối trong dòng chảy thời gian, dù nàng có bị nhấn chìm trong vận mệnh thì nàng vẫn cố gắng chính mình gắn gượng tới hơi thở cuối cùng vẫn sẽ không buông xuôi.

Sau một lúc mỉm cười đủ, Phòng Phong Bội nói ra bảy địa điểm còn lại cho Tiểu Yêu.

Y lại đột nhiên nói: "Lần này coi như là đáp lễ, cảm ơn Vương Cơ lần trước giúp cho quân ta được nghỉ ngơi một thời gian."

Tiểu Yêu lặng lẽ thở dài, khả năng rạch ròi của tên yêu quái chín đầu này còn tốt hơn cả linh lực của y.

"Vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã nguyện ý nói cho ta bảy địa điểm còn lại" Tiểu Yêu nói.

Tiểu Yêu thầm nghĩ, nàng dù gì cũng là người từng trải qua một kiếp, da mặt chắc chắn dày hơn một chút so với trước kia, nghĩ nghĩ một hồi nàng nói "Vương Cơ hoang dã như ta không hiểu lễ nghĩa nhưng lại rất tốt bụng và phóng khoáng, rộng lòng chứa chấp người bị truy đuổi như ngươi ở đây trị thương nốt hôm nay vậy"

"Được" Bội nhìn nàng, khoé môi hơi nhếch lên, gương mặt y tràn đầy ý cười

Ngày hôm đó vị Vương Cơ nào đó nói rằng đêm hôm trước ồn ào một trận, ngủ cũng không ngon nên đặt biệt dặn dò San Hô thay nàng nói với những người khác hôm nay nàng muốn yên tĩnh ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt ngoài việc mang bữa ăn tới trước cửa thì không ai được tới làm phiền nàng.

Sau khi nhận khay thức ăn được San Hô mang tới bên ngoài cửa. Tiểu Yêu dùng chân khép cửa cẩn thận, bưng khây thức ăn đặt xuống bàn rồi nhanh chóng quay ra cửa chốt cửa lại. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng, nàng tựa như một đứa trẻ đang dấu dấu giếm giếm lén làm chuyện xấu.

"Này, ngươi tới đây ăn hay để ta mang sang đó" Tiểu Yêu thấp giọng gọi

Bội bước tới ngồi xuống bên bàn, đôi mắt cong cong nhìn nàng "ta đã tự đến, không dám làm phiền Vương Cơ mang tới tận giường"

"Chỉ có một đôi đũa" Bội nhìn lên khây thức ăn trên bàn, rồi nhìn Tiểu Yêu

Tiểu Yêu thở dài bất lực nhìn y "chứ ngươi muốn mấy đôi? Ta dù sao cũng là Vương Cơ chưa xuất giá, cũng không thể để người khác biết trong phòng ta có chứa chấp nam nhân"

"Ngươi cũng sợ người ta biết?"

"Đương nhiên"

"..."

Sau đó cảnh tượng trên bàn thật thú vị. Vị Vương Cơ chưa xuất giá nào đó lại ăn chung một đôi đũa với nam nhân đang được chứa chấp trong phòng. Lúc đầu ta gắp đũa rồi đưa ngươi, ngươi nhận lấy gắp một đũa rồi tới ta nhận lấy gắp một đũa. Sau chuyển thành vị Vương Cơ tay chân linh hoạt gắp cho chính mình một đũa rồi gắp đút cho người đang bị thương một đũa. Sau đó vị Vương Cơ nào đó bảo rằng tay không đủ dài. Cuối cùng thành ra người bị thương có đôi tay dài gắp cho chính mình một đũa rồi gắp đút cho vị Vương Cơ tay ngắn một đũa đến hết bữa ăn.

Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội ở bên nhau cả ngày đã là chuyện thường tình. Bình thường đó là khi họ cùng nhau lang thang tìm vui tận hưởng phồn hoa khắp thành Hiên Viên, nhưng lần này lại khác.

Ăn xong bữa trưa hai người họ một người nghiên người nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thương, một người lại đang lục lọi chiếc rương trong góc phòng. Tiểu Yêu rất nhanh mang ra một chiếc rương nhỏ bên trong rương lớn, nàng mang nó tới bên giường rồi đặt xuống "Thuốc độc của ngươi"

"Tất cả?" Người nằm nghiêng trên giường mở mắt nhìn chằm chằm chiếc rương nhỏ, khinh ngạc hỏi

"Phải" Tiểu Yêu vừa trả lời vừa gật đầu xác định.

"Đây là thuốc độc mỗi nửa tháng một lần ngươi không đến lấy" Tiểu Yêu vẻ mặt bất mãn nhìn y. "Tất cả số độc này là làm cho ngươi trong nửa năm khi ta rời trấn Thanh Thủy. Từ dạo tới thành Hiên Viên ta không có chế độc nữa, dù có điều chế thì quỷ gạt người cũng k có tới lấy. Bao giờ rời đi nhớ mang hết số độc này theo."

Bội thản nhiên nói "Được"

"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Tiểu Yêu vẻ mặt đầy mơ hồ nhìn y

"Cảm ơn" Bội vẫn thản nhiên đáp

"Không phải chuyện đó"

"Muốn ta nói gì?"

Tiểu Yêu vẻ mặt tràn đầy bất mãn chất vấn: "Tại sao hứa với ta mỗi nửa tháng một lần đến chỗ ta lấy thuốc mà không đến?"

"Bận"

"Nói dối" Tiểu Yêu nhìn y đầy chán chường.

"Từ lần sau ta sẽ tới lấy". Bội nhìn Tiểu Yêu, môi y khẽ cười, đôi mắt cong cong. "Nhất định ta sẽ tới lấy" lời nói y nhỏ nhẹ hơn bình thường, như đang muốn dỗ dành Tiểu Yêu

"Không, từ lần sau ta sẽ gửi tới thuốc độc tới trấn Thanh Thủy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro