Chương 53: (ngoại truyện) LỄ KẾ VỊ TỘC TRƯỞNG ĐỒ SƠN

Chương 53:  LỄ KẾ VỊ TỘC TRƯỞNG ĐỒ SƠN

Đồ Sơn tộc tổ chức lễ kế vị tộc trưởng rất long trọng, đây cũng là lần thay đổi tộc trưởng đầu tiên trong tứ đại gia tộc sau khi Hắc Đế thống nhất Đại Hoang lập nên vương triều Cao Dương.

Người trong hoàng thất, tứ đại gia tộc và sáu dòng tộc lớn đều Thanh Khâu tham dự buổi lễ. Đồ Sơn Cảnh đặc biệt mời Cao Tân Cửu Dao và Cửu Mệnh Tương Liễu, sau thảm họa Ngu Uyên, đây là lần đầu tiên Cửu Mệnh Tương Liễu công khai xuất hiện trước mặt thiên hạ.

Cửu Mệnh Tương Liễu vốn tính cách phóng khoáng và coi thường những quy tắc thông thường, vì y đã chọn dành phần đời còn lại của mình cho Cao Tân Cửu Dao, nên y không thể đơn giản bỏ qua những quy tắc và nghi thức. Có thể nói rằng lần này là lễ cúng bái trời đất và tổ tiên của người kế vị tộc trưởng Đồ Sơn Đồ Sơn Cảnh, đây là cơ hội quan trọng Đồ Sơn Cảnh vì Tiểu Lục mà cố ý mời Cao Tân Cửu Dao cùng Cửu Mệnh Tương Liễu xuất hiện trước mặt các gia tộc và dòng tộc lớn, tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong thiên hạ.

Giờ lành đã đến.

Cảnh vận bộ lễ phục trang trọng nhất, quỳ lạy trước trời đất, tổ tiên và Lão phu nhân. Cuối cùng, chàng bước lên đài tế lễ, tiếp nhận ngọc ấn hình cáo chín đuôi từ tay các vị trưởng lão, biểu trưng cho sự sung túc và quyền lực của nhà Đồ Sơn. Hai vị trưởng lão khoác lên người Cảnh chiếc áo choàng màu trắng làm từ da cáo. Nghe nói, chiếc áo này được may từ phần da trên đỉnh đầu của hàng vạn con cáo, là biểu trưng cho vua cáo chín đuôi, minh chứng rằng tộc Đồ Sơn có thể thống lĩnh loài cáo.

Tiếng trống tiếng nhạc vang lên rộn ràng, trưởng lão tuyên bố nghi lễ kết thúc.

Cảnh quay người lại, bước tới sát mép đài tế lễ, đưa mắt nhìn khắp lượt cháu con nhà Đồ Sơn đứng dưới lễ đài.

Một con cáo chín đuôi khổng lồ bỗng đâu xuất hiện ngay sau lưng chàng, chín chiếc đuôi mềm mại như nhung, giống hệt chín đuôi rồng đang vờn bay giữa không trung, chiếm lĩnh cả khoảng không gian rộng lớn, phô bày pháp lực thần thông.

Không phải nghi lễ tế kế vị của các đời tộc trưởng đều xuất hiện hình ảnh kỳ ảo ấy. Hình ảnh thiêng liêng ấy mang lại điềm lành cho cả họ tộc. Tất cả cháu con nhà Đồ Sơn đều rưng rưng cảm động, nhất loạt quỳ sụp xuống vái lạy Cảnh. Lão phu nhân cũng không ngoại lệ, bà rơm rớm nước mắt, âm thầm cầu nguyện:
'Xin tổ tiên phù hộ cho nhà Đồ Sơn đời đời kiếp kiếp được hưng thịnh."

Trong tiếng vái lạy, tiếng hô hào vang dội của lớp lớp tộc nhân của Đồ Sơn, người nam nhân cao gầy khoác áo choàng lông cáo trắng tinh đứng trên đài tế lễ màu trắng kia trở nên xa vời, khuôn mặt của anh như bị che khuất bởi vầng hào quang khổng lồ của cáo chín đuôi cát tường phía trên.

Đồ Sơn Cảnh hơi quay đầu lại, anh cũng bị chói mắt bởi hào quang của cáo chín đuôi khổng lồ tràn ngập phía sau, lúc đó anh cảm thấy mình như đã từng nhìn thấy nó, giống như rất lâu về trước, ảo ảnh màu trắng khổng lồ với vầng hào quang này cũng đã xuất hiện, anh dường như cũng đã từng đứng trên tế đàn như vậy.

Trong đầu Đồ Sơn Cảnh dâng lên một cơn đau đớn, không biết vì sao, anh cảm thấy linh đài trong phút chốc chìm sâu vào bóng tối, như bị chôn vùi bên dưới lồng đất dày, toàn bộ thần thức của anh dường như hóa thành những đóm sáng lấp lánh, vô số đóm sáng tụ lại với nhau hoá thành một hạt giống xâm nhập vào trí óc anh như một mảnh đất màu mỡ, lại nảy mầm, trở thành bóng cây cổ thụ với táng cây rộng lớn đung đưa ở bên trong bóng tối.

Ý niệm của anh cuối cùng đã xuyên thủng mặt đất và phát triển thành một cây cổ thụ to lớn vững chắc với cành lá đan xen và kết nối những mảnh vỡ rời rạc trong tâm trí anh. Những cành lá trên cây đều là quá khứ mà anh quen thuộc, và dưới gốc cây cổ thụ, mỗi một nhành cây do ý thức nảy mầm đều mang theo một ký ức xa lạ, và cũng chính hình ảnh quen thuộc đó lại ẩn sâu trong mỗi ký ức xa lạ, lóe lên trong tâm trí anh.

Dưới hình ảnh cát tường của cáo chín đuôi, vị tộc trưởng trẻ tuổi của tộc Đồ Sơn đã học được mọi điều về cuộc sống quá khứ và hiện tại của mình.

Lúc này, anh không hề bị sốc mà ngược lại đã hiểu. Quả nhiên mọi chuyện đúng như những gì anh đoán.

Anh nhìn đôi nam nữ vận y phục một trắng một xanh yêu nhau đứng cạnh nhau ở phía xa. Trong mắt cô gái tràn ngập vui mừng, ánh mắt đang dán chặt vào ảo ảnh hào quang cáo chín đuôi phía sau anh nở nụ cười ấm áp, dường như đang dành cho anh những lời chúc phúc tốt lành nhất từ tận đáy lòng. Người nam nhân bạch phát với khuôn mặt tuấn mỹ và nụ cười trên môi, ánh nhìn dịu dàng đang chỉ nhìn người cô gái bên cạnh, như thể nàng là điều duy nhất còn lại trên thế giới này là bông hoa mùa xuân xinh đẹp nhất rực rỡ nhất bên cạnh y.

Điều duy nhất Đồ Sơn Cảnh không bao giờ biết rõ được là tại sao kiếp đó anh lại ngăn cản nàng hết lần này đến lần khác đến với y, may mắn thay, kiếp này cả hai người họ đều có quyết tâm như vậy. Anh biết ơn nhưng không khỏi cảm thấy u sầu, nỗi u sầu dần dần lan rộng, bén rễ và lớn lên trên mảnh đất màu mỡ trong trái tim anh, như dây leo nở rộ những bông hoa đang xen với những cành cây cổ thụ xen lẫn niềm vui và nỗi buồn.

Ở kiếp này, anh đã tìm thấy chính mình và không còn ngăn cản Tiểu Lục của mình đi đến nơi mà trái tim nàng mong muốn.

Ba lần giao dịch, anh tốn hơn năm mươi năm mới đem Tiểu Lục thật sự đưa về bên cạnh Tương Liễu.

Đối với Chuyên Húc, anh dùng Thanh Khâu làm con bài mặc cả, lấy Trung Nguyên làm thế cờ, toàn thế giới làm bàn cờ, thống nhất Đại Hoang làm mồi nhử, mời Hiên Viên Vương cùng anh đánh cờ, cùng nhau tạo cơ hội để bồi dưỡng một vị hoàng đế trẻ tuổi, giúp Chuyên Húc tiếp cận Trung Nguyên, giành lại Trung Nguyên, khiến Trung Nguyên thuận theo Chuyên Húc, thậm chí tiếp tay giúp Chuyên Húc có được Hiên Viên, thuôn tính Cao Tân, xây dựng Cao Dương, và xóa bỏ hoàn toàn tranh chấp giữa Thần Nông và Hiên Viên.

Về quân Thần Nông, anh đã viết và cho người lan truyền bài vè “Quân Thần Nông tồn tại có nghĩa gì, rời bỏ Trung Nguyên, bỏ mặc dân chúng, trấn canh núi non cằn cỗi, bỏ mặc con cháu khóc than…”, vừa trêu chọc sự phức tạp trong cảm xúc của thế gian, khơi dậy nỗi nhớ nhà lo lắng cho thân nhân của quân Thần Nông và nhằm xúi giục quân lính trở về nhà để cứu người thân của họ. Sự lo lắng làm lung lay tinh thần quân đội và Tướng Quân lớn tuổi đức độ kiêu hãnh kia phải cúi đầu, buộc ngài ấy phải nhìn vào sự trân trọng tình thân và lòng trung thành của binh lính và thế gian, suy ngẫm về sự lựa chọn giữa thân nhân và chính nghĩa, hơn vạn quân Thần Nông đã có thể trở về nhà.

Đối với Tương Liễu, anh yêu cầu Chuyên Húc dẫn Tiểu Yêu cùng đến núi Thanh Thủy gặp Cộng Công, lợi dụng bi kịch của Xi Vưu để khơi dậy cảm giác tội lỗi của Cộng Công, dùng sự dịu dàng của người trẻ để khơi dậy lòng tốt của Cộng Công, sau đó kết hợp tình yêu và lẽ phải đan xen để khiến Tướng Quân Cộng Công quyết tâm chọn con đường khác cho Cửu Mệnh Tương Liễu và cuối cùng thế nhân có một vị Thần của Đại Hoang.

Kiếp trước anh bị ám ảnh bởi sự ám ảnh của Diệp Thập Thất, đã ngu ngốc và ích kỷ đẩy mọi người vào một kết cục ngỡ như là toàn vẹn nhưng chưa hề vẹn toàn, nhưng lần này anh không còn chỉ là Diệp Thập Thất, anh vẫn là Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh đầy kiêu hãnh khi trở lại, không sợ hậu quả và bình tĩnh sắp xếp tương lai của mọi người.

Nghi thức của lễ kế vị rất phức tạp, nhưng vì phức tạp nên nó tôn nên sự trang nghiêm, trang trọng, nhất là khi cúi bái trời đất lúc kết thúc, bầu trời tràn ngập mưa hoa, tiếng trống nhạc vang lên. Hào quang cáo chín đuôi trên trời cùng với ánh mặt trời chói rọi. Mọi người đồng loạt chúc mừng, có cảm giác cả thế giới đều được ban phúc và năm tháng như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Đồ Sơn Cảnh trong lòng thầm nói: “Đồ đồng vẫn như cũ, nan quạt quen biết nhau, Tiểu Lục và Diệp Thập Thất sẽ không bao giờ phụ lòng nhau.”

Sau ba lần giao dịch, cuối cùng anh cũng đã xứng đáng với sự tin tưởng của Tiểu Lục, cũng như của chính mình và kỳ vọng của Tương Liễu ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro