Chương 11: tất cả là do Diễm Chủ sao?
Xá Di và Ca Sách ngồi phịch xuống dưới gốc cây hoa anh đào, cả hai người đều nhìn vào khoảng không vô định, một bầy tản tuyết điểu bay ngang qua, kêu lên vài tiếng rồi lượn lờ trên bầu trời màu trắng xóa.
Ca Sách nói với Xá Di:
- Tiên tổ, người tên Tản Tuyết lúc nãy là đệ đệ của ngài sao?
- là đệ đệ kết nghĩa của ta. - Xá Di nói.
- Đệ đệ của ngài rất giống với đệ đệ của tôi.
- Ngươi có đệ đệ sao?
- Tôi có năm ca ca và tỷ tỷ nhưng họ đã tử trận, chỉ còn đệ ấy...
- Ngươi nói giống Tản Tuyết sao?
- Vâng! - Ca Sách một mực trả lời.
- vậy ta và Tản Tuyết kiếp sau có thể làm huynh đệ được rồi!
- Ý ngài là Tản Tuyết đệ đệ ngài là Tiền Kiếp của đệ đệ tôi ?
- không sai!
- Tiên tổ....
Ca Sách có hơi lúng túng, ngập ngừng khi nhờ Xá Di.
- Ngươi có việc gì cần ta giúp sao?
- tôi có một yêu cầu muốn nói...
- là chuyện gì?
- Bây giờ ngài có thể xem như chưa từng gặp tôi không?
- tại sao lại như thế? - Xá Di có chút ngạc nhiên.
- Vì tôi muốn biết vì sao hai tộc Băng Hỏa lại có xích mích với nhau, tôi đến đây là đã thay đổi quá khứ rồi, vậy nên....
- ta hiểu rồi!
Xá Di đứng dậy, trầm giọng xuống, đưa ánh mắt đại dương xanh thẳm nhìn Ca Sách.
- chuyện của hôm nay, ta xem như không biết gì!.
Xá Di bước đi, để Ca Sách nhìn theo bóng lưng oai phong, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống đất làm mờ đi hình ảnh của vị tiên tổ Băng Tộc.
**********
Hai ngày sau.
Ca Sách dùng thuật ẩn thân để có thể dễ dàng theo dõi mọi hành động của những người ở đây. Nhưng vẫn không thấy chuyện gì lạ xảy ra.
Bỗng Ca Sách nhìn thấy Diễm Chủ đi vào đại điện của Băng Tộc, Xá Di sơ hở không để ý, Diễm Chủ lấy ra một cây kim nhỏ phóng thẳng về phía Xá Di, Xá Di ngã ngay ra trên đất, Ca Sách rất muốn đến để xem nhưng không thể vì sợ rằng sẽ thay đổi quá khứ thêm nữa.
Tản Tuyết cùng đại diện của các tộc khác tức tốc chạy vào, thì thấy cảnh tượng Xá Di đang được Diễm Chủ đỡ lấy.
" có chuyện gì thế?" - Tản Tuyết vội vàng chạy đến đỡ Xá Di và hỏi Diễm Chủ.
" ta vừa vào thì thấy Xá Di như thế này, còn có một làn khói đen bay ra ngoài cửa sổ... Ta còn nhớ có Băng Diễm thuật thoáng qua..."
" Cái gì? Chả lẽ phong ấn của Uyên Tế gặp vấn đề hay do hắn thoát ra được?" - Tầm Mộng chi chủ hơi lo sợ.
" Rốt cuộc là Xá Di đại nhân đã bị tấn công nhưng loại huyễn thuật này ta không có cách giải..." - tộc trưởng của Thần Y tộc có chút nhăn nhó.
" chỉ có Băng Diễm Thạch mới có thể cứu Xá Di.!" - Diễm Chủ một mực nói.
" Băng Diễm Thạch?" - tất cả mọi người đều đồng thanh.
Diễm Chủ đứng dậy:
" ta từng nghe Uyên Tế nói trong mộng cảnh, Băng Diễm Thạch này ở dưới đáy của đảo Luyện Tù Trạch, đao thương bất nhập, không có thứ gì có thể xâm phạm đến, trừ Uyên Tế ra, chỉ có dòng máu hi sinh chân thành nhất mới có thể lấy được nó."
Dòng máu hi sinh chân thành nhất, Ca Sách nghe có vẻ hơi khó hiểu, đảo Luyện Tù Trạch nằm ở biển Vô Tận mà cũng có Băng Diễm Thạch sao?
Suy nghĩ một lúc, Ca Sách quay lại nhìn, thấy Tản Tuyết bật dậy:
" Ta là một tinh linh Tản Tuyết Điểu, được Xá Di cưu mang nên ta rất biết ơn người, ta sẽ đi."
Tộc trưởng của Tộc Thiên linh vội nói:
" nhưng người thân là đệ đệ của Xá Di sao có thể...."
" ta có thể, còn mọi người thì không, mọi người còn có tộc dân của mình để bảo vệ, còn ta chỉ có một mình."
Không để chờ lâu, Tản Tuyết nắm lấy tay của Diễm Chủ kéo đi.
Ca Sách cũng đi theo.
******
Đến đảo Luyện Tù Trạch, Ca Sách đã nhìn thấy Tản Tuyết cắt tay mình.
" Tản Tuyết ngươi mất nhiều máu như vậy chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, phải cần bao nhiêu máu nữa mới đủ đây." - Diễm Chủ thở dài, đưa mắt nhìn Tản Tuyết.
" hy sinh chân thành nhất, đương nhiên là tất cả rồi..."- Tản Tuyết ngước mặt lên nhìn vào đỉnh của Luyện Tù Trạch, miệng nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
Ca Sách dường như không tin vào mắt mình, Tản Tuyết hóa thành loài chim Tuyết Điểu bay lên cao, rồi bay thật nhanh, đập đầu vào Luyện Tù Trạch, đây chính là cảnh tượng mà Ca Sách thường hay thấy trong những giấc mơ.
" sao lại có thể...."
Ca Sách quỳ xuống dưới nền tuyết trắng, dòng máu hy sinh chân thành của Tản Tuyết chảy ngang qua mắt khiến Ca Sách vô cùng lo sợ.
" Thích...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro