Chương 18: Trước ngày cưới (2)

    5 ngày trước lễ cưới.

  Hỏa Tộc.

Hỏa Vương bước vào tẩm cung của Diễm Đát, nghiêm nghị cùng với sự khó chịu đang ở trên khuôn mặt của ông.

Diễm Đát đang ngồi thả pháo hoa, cũng giật mình khi thấy Hỏa Vương, vội vàng thu pháo hoa lại.

" Sao con không nói với ta chuyện con đang mang thai?" – Hỏa Vương nhìn chằm chằm vào Diễm Đát.

" Con... con chỉ là sợ người không đồng ý... nên...!" – Diễm Đát ngập ngừng.

" Cớ gì ta không đồng ý? Con lấy tên Anh Không Thích kia chẳng phải là tin tốt nữa sao? Con lấy hắn thì ta cũng được tăng thêm viện binh, được làm thông gia với bộ tộc mạnh nhất tam giới. Ta chỉ hơi bực mình chuyện tại sao con không nói cho ta biết trước chuyện đó? Làm ta có chút bẽ mặt với tên Uyên Tế kia."

" được rồi! Lo mà giữ sức đi." – Hỏa Vương vừa nói vừa quay đi, ra khỏi tẩm cung của Diễm Đát.

Bỗng có huyền thanh ưng bay đến. Đó là lời nhắn của Anh Không Thích.

" Thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Diễm Đát mỉm cười:

" Ta vẫn khỏe! Chỉ là dạo gần đây thấy hơi chóng mặt một chút."

" Thế nàng lo nghỉ ngơi đi? Cẩn thận đấy, nhớ ăn uống điều độ vào."

" Được"

Từ khi Uyên Tế sang hỏi cưới cho Anh Không Thích, Diễm đát ngày nào cũng nhận được lời hỏi thăm từ y, khiến Diễm Đát vô cùng hạnh phúc. Chỉ muốn khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

Băng Diễm Tộc.

" Thích! Con xem cái này có hợp không?" – Liên Cơ vừa nói vừa ướm thử bộ y phục bà mới may cho y.

" Mẫu thân! Còn tận 5 ngày nữa mà người gấp gáp thế?" – Anh Không Thích thở dài.

" Ngày trọng đại của con mà ta không lo được sao?"

" hài...."– Y thở dài.

Bỗng có một tỳ nữ bước vào, thưa:
" phu nhân! Giường và nệm, chăn gối của vương tử đều đã được đưa đến rồi ạ."
   
Liên Cơ gật đầu.
" Mau mang vào phòng thích vương tử đi."
" Tuân lệnh."

Anh Không Thích ngạc nhiên:
" Mẫu thân! Sao người lại đổi cả giường của con thế? Vẫn còn dùng tốt mà."
" Con xem con kìa, sắp làm chồng, làm cha rồi, cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đâu có xuề xòa như thế chứ."

" hài..." – y thở dài ×2

Liên Cơ cứ bảo rằng có thành kiến với Diễm Đát, nhưng lại chuẩn bị chỉnh chu gần như hoàn hảo hôn lễ này, đến cả đứa cháu còn chưa ra đời của mình mà đã sắm sửa đầy đủ quần áo, đồ chơi cho nó, Anh Không Thích băn khoăn có phải vì con của mình nên bà mới chấp nhận Diễm Đát hay không?

Mọi chuyện cưới sinh đã có Liên Cơ lo liệu nên Y có thể thảnh thơi mà thư giãn được rồi.

Anh Không Thích đi đến đảo hoa đào và nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện với nhau, một người có mái tóc màu đỏ rực, là Diễm Đát, người kia dường như là Thổ La - vương tử của Thổ Tộc. ( tộc do mình nghĩ ra(^v^))

Anh Không Thích chau mày.
" chẳng phải mình đã bảo nàng ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?"
Y nép vào một cái cây gần đó và nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa hai người:
" Diễm Đát! Ta thích nàng, nàng có thể vì ta mà bỏ Anh Không Thích được không?" – Thổ La nói.

Diễm Đát quả quyết:
" Ta không thể! Thổ La, tuy ta và ngươi là bằng hữu tốt, nhưng ta đã trót yêu Anh Không Thích rồi, hơn nữa ta đã có con với y, chúng ta cũng sẽ tổ chức đám cưới,... ngươi có hiểu những gì ta nói không? Thổ La."

" Ta hiểu, nhưng ta và nàng vẫn có thể ở bên nhau, chỉ cần nàng theo ta trốn đi, chắc chắn sẽ không có ai biết được
Còn chuyện nàng có con với hắn, chỉ cần bỏ đứa nhỏ đi là được rồi, không phải sao..."

" Ngươi..." – Diễm Đát cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại nghe những lời nói của tên Thổ La này mà trong người vô cùng bực bội, muốn đấm cho hắn vài phát. Cơ thể nàng lùi lại, lấy tay đỡ đầu.

Bỗng có một luồn hàn băng lạnh vụt qua, bay thẳng vào mặt của tên Vương tử Thổ tộc, nó quá mạnh đủ để hắn ngã xuống đất.

Diễm Đát còn chưa hoàn hồn thì đã có người dùng tay choàng tấm áo bạc trắng quanh người nàng, là Anh Không Thích.

" Gan nhà ngươi to bằng trời sao?"– Anh Không Thích cất tiếng, như muốn giết chết tên vừa ngã xuống đất.

" Anh Không Thích, sao chàng lại ở đây?"– Diễm Đát ngạc nhiên.

" Ta Không ở đây làm sao biết được hắn tính hại nàng chứ."

Thổ La đứng dậy, bên má trái của hắn ửng đỏ, khuôn mặt giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã đã cướp lấy người hắn yêu nhất.

" Ngươi hay lắm, cái tên Anh Không Thích nhà ngươi, làm nhục Diễm Đát xong giờ lấy cớ đó mà kết hôn với nàng ấy sao? Bỉ ổi đê tiện."– Thổ La mắng nhiếc y.

" Ngươi nói lại xem, ngươi dám không?" – Anh Không Thích như không kiềm được nóng giận.

" ta nói ngươi bỉ ổi đấy, sao nào?"

Y rút Phệ Thần Kiếm ra, dùng lực chém về phía Thổ La, khiến hắn không kịp né, nhận trọn nhát kiếm. Tay trái lìa khỏi xác, máu bắn ra, rơi xuống những hòn đá to bên dưới.

Diễm Đát còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra, thì thấy tên Thổ La kia đang quỳ xuống đất cùng với cánh tay trái của hắn đang ở cạnh bên.

" Thích!"

" Chúng ta về thôi!" – Y nói xong, liền đỡ Diễm Đát đi. Mặc cho tên Vương tử Thổ tộc đưa mắt nhìn đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro