Chương 20: Trước ngày cưới (4)

    Sau khi Huyễn Dũ sư rời đi, Liên Cơ và Anh Không Thích vô cùng tức giận, Liên Cơ thì nói với Uyên Tế rằng Thổ Tộc gây sự với Băng Diễm Tộc nên phải tiêu diệt Thổ Tộc. Khỏi phải nói, Uyên Tế nhanh như chớp đã đem quân sang, đánh đến tận cửa. Thổ Vương không khỏi khiếp sợ, đành đầu hàng.

     Anh Không Thích trong lúc đó đã đến Hỏa Tộc tìm Thổ La, hắn đang bị Thước Canh giam giữ trong ngục. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì Hỏa Vương cũng nổi trận lôi đình, dùng Hỏa thuật đánh một phát khiến Thổ La nằm ngây ra đất.

  Sau đó, Thổ La được Thước Canh cho " nếm mùi" sống không được chết không xong.

   Lo chuyện của Thổ La xong thì y nhanh chóng quay về Băng Diễm Tộc. Diễm Đát đã tỉnh lại sau cơn mê man, nhưng nàng lại mất bình tĩnh, liên tục dùng tay xoa xoa cái bụng của mình. Nàng nghĩ rằng đứa trẻ không còn nữa thì y sẽ không cưới mình nữa đúng không? Y sẽ bỏ rơi  mình?

   Anh Không Thích tiến lại gần chiếc giường, Diễm Đát ngồi thu mình lại, không dám nhìn y, sợ rằng y sẽ hủy bỏ hôn lễ.... nó khiến cho nước mắt cùa Diễm Đát cứ thế mà lăn dài trên má.

  Anh Không Thích đưa tay gạt đi những giọt nước trên mặt nàng, tiến lại gần hơn, cuối cùng ôm nàng vào lòng.
" Diễm Đát! Chuyện đã qua rồi, nàng hãy quên đi, và hãy bắt đầu một cuộc sống mới..."
Chưa nói hết câu thì y đã bị lời nói của nàng chen vào.
" Ta biết, ta biết là chàng sẽ bỏ ta, chàng cứ làm chuyện mà chàng muốn.. "
" Bên ta..." – y nhẹ nhàng đáp.
Diễm Đát hoàn hồn:
" Thích.... chàng vừa.. nói gì."
Anh Không Thích nhắc lại với giọng nói khá rụt rè:
" Ta nói.... nàng hãy.... làm...vợ ..ta .!"
" Chàng không cần phải thương hại ta, ta sẽ sống tốt ."– Diễm Đát cố giữ bình tĩnh.
  Y khẳng định:
" Ta không thương hại nàng, chỉ là trong thời gian ta chăm sóc nàng, có thứ tình cảm nào đó lóe lên trong ta, chắc là ...ta... thích nàng rồi...!"
" Chàng không đùa chứ?" – Diễm Đát hỏi lại.
Anh Không Thích chắc chắn:
" Đương nhiên... ta không nói đùa."
" làm sao ta tin chàng được chứ?"

    Vừa dứt câu, Anh Không Thích đã đặt lên môi Diễm Đát một nụ hôn ( bạo quá thích ơi(>□<)).

Diễm Đát cũng bất ngờ, nhưng nàng cũng đón nhận nụ hôn đó từ Thích, nó nhẹ nhàng mà sâu lắng, có hương thơm của hoa anh đào đâu đây, đôi môi của y như chạm vào trái tim của Diễm Đát.

Nụ hôn dài cũng chấm dứt, Diễm Đát nhẹ nhàng mở mắt để thấy được người con trai vừa nói yêu nàng thật lòng, y không nói đùa, cũng không dối gạt nàng.
" Anh Không Thích.!"– Nàng nhẹ nhàng nói.
     Y mỉm cười:
" Hôn lễ sẽ được tổ chức, nàng sẽ là vợ của Anh Không Thích ta, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Được không?"
" Được." – Diễm Đát hạnh phúc.

  Trước ngày cưới.

  Diễm Dát đang nghỉ ngơi tại Hỏa Tộc, giữ sức cho ngày mai, nàng sẽ là vợ của Anh Không Thích, Vương tử của Băng Diễm tộc.

Thước Canh đi vào phòng, thấy Diễm Đát ngồi ngây ra đó mỉm cười, nổi ý trêu trọc:
" Anh Không Thích! Sao chàng còn chưa tới rước thiếp, thiếp chờ lâu quá rồi"
  Diễm Đát hoàn hồn, có chút tức giận nhưng lại ngượng ngùng:
" Huynh... huynh nói cái gì thế?"
" sắp làm vợ người ta rồi, lo mà giữ thái độ, bớt kiêu ngạo lại đi."– Thước Canh nhắc nhở.
" Muội biết rồi, không cần huynh nhắc, huynh nữa, lo mà cưới vợ đi."– Diễm Đát nổi ý.
" Ta... cũng không cần... muội phải nhắc."
Thước Canh bước ra ngoài, cố giấu đi cái mặt có chút đỏ, khỏi phải nói Diễm Đát biết được ca ca của nàng thích Lam Thường công chúa từ lâu, chỉ là bị nàng phớt lờ, vẫn còn đeo bám, đúng là dai như đĩa.

  Băng Diễm Tộc

Không khí ở đây rất náo nhiệt, phải nói đây là bữa tiệc lớn nhất tam giới.

    Uyên Tế cho người trang trí một màu đỏ rực, đâu đâu cũng thấy hoa, khách mời thì khỏi phải nói, Băng Vương, Thiên Linh Nữ Vương, Hùng Vương, Thánh Tôn Nhân Ngư.... cũng đến.

   Trong phòng của Liên Cơ , Anh Không Thích đang thử lại bộ y phục mà Liên Cơ chuẩn bị, y mặc vào vô cùng hợp  không phải hợp mà là quá chuẩn.

   Liên Cơ thấy thế không khỏi tự hào, quả đúng là con trai ta. Sau đó, y liền cởi bộ y phục mà đi về phòng của mình.
Ngã mình xuống giường, y duỗi thẳng tay chân, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Diễm Đát, nghĩ xem ngày mai nàng ấy sẽ trông như thế nào, cuộc sống sau đó.... Anh Không Thích hé môi cười, có phải nhớ nàng rồi không? Mới có một ngày không gặp mà như vậy rồi sao? Vương tử lạnh lùng của Băng Diễm tộc đâu rồi?

Một lúc sau, Anh Không Thích mới ngừng suy nghĩ, thay quần áo rồi đi ngủ.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro