Chương 21: Thành Hôn
( do mình quên, không biết lễ cưới trong phim như thế nào nên mình viết theo giống trong mấy phim cổ trang, mọi người thông cảm) 😊
Ngày quan trọng
Buổi sáng tại Băng Diễm Tộc, không khí vô cùng náo nhiệt, chưa bắt đầu lễ cưới đã có tiếng nhạc vang lên, vô cùng sôi nổi.
Ca Sách cùng Lê Lạc đã đến từ sớm, còn mang theo cả Tiểu Sách, gặp Uyên Tế, Ca Sách mỉm cười ôn nhu:
" Chào ngài, Băng Diễm Vương, chúc mừng ngài."
" Ca Sách, cảm ơn ngài.!"– Uyên Tế đáp lại.
" Thích đang ở trong phòng sao?"– Lê Lạc hỏi.
" phải, hai ngươi cứ đến đó!"
Ca Sách cùng Lê Lạc ẵm tiểu Sách đến phòng Anh Không Thích. Một lúc sau thì Thánh Tôn Nhân Ngư cùng Lam Thường, Liêu Tiễn, Triều Nhai, Phiến Phong, Hoàng Thác.... đã có mặt đầy đủ.
Mở cửa phòng Anh Không Thích ra, đập vào mắt Ca Sách và Lê Lạc là một tân lang với bộ y phục đỏ với mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mĩ cùng ngũ quan hoàn hảo, đúng chuẩn " tân lang nhà người ta".
" Thích.."– Ca Sách nhẹ nhàng gọi.
Vừa thấy Ca sách thì Anh Không Thích liền mỉm cười:
" Ca..."
" Thúc thúc! Tiểu Sách cũng tới nữa này!" – Lê Lạc cầm tay tiểu Sách vẫy vẫy.
Y đến gần, vẹo má tiểu sách:
" Tiểu Sách của thúc thúc cũng đến à? Cho thúc thúc ẵm cái nào!"
Y bế Tiểu Sách khỏi tay Lê Lạc, Tiểu Sách cười tít mắt, ôm lấy cổ Anh Không Thích, còn y thì hôn lấy hôn để.
Liên Cơ cũng vừa chuẩn bị xong, bà bước vào phòng y, phong thái của Liên Cơ nhìn rất quý tộc, một bộ y phục thôi
Mà đính rất nhiều kim cương, làm toát lên vẻ đẹp quý phái của bà.
" Anh Không Thích! Con đã chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi đấy."– Liên Cơ hối thúc.
" Xong rồi mẫu thân!"– Y vội vàng trả tiểu Sách lại cho Lê Lạc.
Anh Không Thích xem lại y phục, chỉnh trang lại một số thứ.
" Ca! Đệ đi đây, gặp huynh sau!"– y vội vàng.
" Ừ!"– Ca Sách đáp.
Hỏa Tộc
Diễm Đát đang khuẩn trương chuẩn bị, bộ y phục của nàng là cùng một cặp với y, nhưng hôm nay không phải là một nàng công chúa kiêu ngạo, đanh đá như thường ngày, mà là một người con gái thùy mị, đang trên đường về nhà chồng.
Thước Canh đi vào, giục:
" giờ này muội còn ngồi đây, Anh Không Thích sắp tới rồi kìa."
" Muội biết rồi."
Diễm Đát bước ra khỏi phòng, Thước Canh thấy lạ:
" hôm nay muội ấy sao thế ? Ăn nói nhẹ nhàng, còn xưng muội với ta... đúng là gái sắp về nhà chồng."
Anh Không Thích đến, một mình cưỡi bạch mã trắng, đằng sau còn có dàn giai nhân đi đăng sau, thêm kiệu hoa tám người để rước Diễm Đát.
Hỏa Vương từ xa đi lại, cười lớn:
" Anh Không Thích, con đến rồi!"
Y cúi đầu:"nhạc phụ."
Cùng lúc đó, Diễm Đát đi tới với hỷ phục, khuôn mặt tươi cười.
" Phụ thân! Con đi đây." – Diễm Đát cúi người trước Hỏa Vương.
" Anh Không Thích! Ta giao con gái ta cho ngươi. Nhớ chăm sóc nó thật tốt." – Ông dặn dò y.
" Xin người cứ an tâm."
Nói xong, y dìu nàng vào kiệu, còn mình thì cưỡi bạch mã về Băng Diễm Tộc.
Tại chính điện của Băng Diễm Tộc, Anh Không Thích đeo nhẫn cho Diễm Đát, người chủ trì bữa tiệc hô lớn:
" Xin Chúc mừng vương tử!"
Từ nay, Diễm Đát chính thức trở thành Thích Vương Phi của y( xưng như vậy đúng không ta😶).
Trong suốt bữa tiệc, Anh Không Thích không ngừng nhận được lời chúc từ mọi người, Ca Sách khỏi phải nói cũng vui không kém khi em trai bé nhỏ của mình đã lập gia đình.
Anh Không Thích bế Tiểu Sách, tay cầm ly rượu( con của Ca Sách mà(+^+)), Diễm Đát thấy thế bèn lại gần nói:
" Thích! Đưa ta bế với, được không?"
" Được thôi!" – Y nhẹ nhàng chuyền Tiểu Sách qua cho nàng.
Tiểu Sách lần đầu được Diễm Đát bế nên có chút lạ lẫm, đôi mắt to tròn nhìn nàng không rời, còn Diễm Đát thì mỉm cười, thầm nghĩ nếu con của mình không mất thì khi nó chào đời cũng sẽ bụ bẫm, đáng yêu như thế này.
Hôn lễ nhanh chóng diễn ra tốt đẹp, mọi người đã ra về gần hết, Ca Sách và Lê Lạc cũng trở về Băng Tộc, trong chính điện chỉ còn người hầu đang dọn dẹp, Uyên Tế và Liên Cơ cũng trở về phòng của mình.
Trong phòng của y, Diễm Đát đang nằm trên giường với bộ hỷ phục, chăm chú vào chiếc nhẫn y đeo cho mình. Từ đằng xa, Anh Không Thích đi tới với bộ quần áo mỏng manh, để lộ khuôn ngực trắng, Diễm Đát lơ là không cảnh giác, y đã ôm trọn nàng vào lòng.
" Thích, chàng tắm xong rồi, tới lượt ta."– Diễm Đát đẩy y ra.
Anh Không Thích nhếch miệng cười nham hiểm:
" Nàng không cần tắm đâu."
Diễm Đát quay sang hỏi:" Tại sao?".
" Để ta xử lý nàng xong đã."...
( H không mọi người)🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro