Chương 5: Anh Không Thích trở về ?
Vân Phi chạy dữ lắm mới thoát được đám con gái đang chạy theo mình. Nhưng chạy cũng một hồi lâu, bị vấp ngã, y lăn xuống vực thẳm. Khi tỉnh dậy thì thất mình đang nằm bên cạnh một con sông.
Chẳng biết làm gì, Vân Phi đành phải đi tìm kiếm người giúp đỡ. Bỗng có tiếng vó ngựa. Vân Phi liền xem xem đó là ai, trên ngựa là một nam nhân tuấn tú, tóc đen dài, mặc bộ y phục màu trắng tinh tế. Đó là Ca Sách đang trên đường tìm em trai Anh Không Thích của mình.
Thấy Vân Phi, Ca Sách liền bước xuống ngựa, tiến lại gần y, hỏi :
– Có chuyện gì mà huynh đứng đây?
– Ta bị lạc đường, không biết đường nào đến kinh thành.
– thế ta chở huynh đi nhé?
– Đa tạ huynh!
Ca Sách đỡ Vân phi lên lưng ngựa, để y ngồi phía sau mình. Còn mình thì phi nhanh. Đi được mấy bước, Vân Phi bắt chuyện :
– Thật sự đa ta huynh, xin cho biết quý danh để tôi tiện xưng hô?
– tôi tên Ca Sách! Còn huynh?
– tôi là Vân Phi!
– Vân Phi! Cái tên nghe có vẻ rất đơn giản và nhẹ nhàng nhỉ?
– Cha mẹ tôi đặt đấy, họ mong muốn cuộc sống của tôi đơn giản như mây bay, không bị lời ra tiếng vào của thiên hạ nên mới đặt tên tôi như thế.
Ca Sách có hơi nhíu mày, lòng chợt nhớ tới lời nói của Anh Không Thích trước đây : cuộc sống của đệ cũng như cái tên của đệ vậy, có khi có, có khi không. Đệ muốn giống như huynh được mọi người chú ý đến.
Ca Sách bất ngờ hỏi:
– thế chắc là cha mẹ huynh thương huynh lắm nhỉ?
Vân Phi cười nhẹ:
– Đúng vậy! Tôi được cha mẹ nhận nuôi, họ yêu thương tôi như chính con ruột của họ vậy.
Vân Phi cảm thấy người tên Ca Sách này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, y ngước đầu lên thấy mái tóc của Ca Sách rất đen mượt nhưng có vài lọn tóc trắng bay vào mặt y.
Đột nhiên Vân Phi đau đầu dữ dội, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng rên la, không kiềm chế được nên đã té văng ra khỏi ngựa của Ca Sách. Ca Sách cũng hốt hoảng vội dừng lại, chạy ngay đến chỗ Vân Phi:
– ngươi làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đau đầu à?
Cơn đau giảm dần, Vân Phi định thần lại được, không muốn làm phiền Ca Sách thêm nữa nên vội nói:
– Ta không sao! Huynh đừng lo nữa, ta cũng không dám làm phiền huynh nữa. Đa tạ huynh đã cho ta hóa giang.
Vân Phi vội đứng lên, chạy ngay vào rừng. Ca Sách còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết đưa mắt nhìn theo
Cùng lúc đó, Phượng hoàng- đầy tớ của Uyên Tế bay ngang qua , cảm nhận được nguồn linh lực cực kỳ mạnh mẽ đang ở rất gần mình. Hắn nhìn thấy Vân Phi, vội đáp xuống. Cảm nhận được linh lực của Băng Diễm Tộc đang trong người hắn.
" kỳ lạ, Linh lực của Băng Diễm Tộc chỉ có Uyên Tế chủ nhân và Anh Không Thích có thôi ... Chã lẽ.
Nghi ngờ rằng Vân Phi chính là Anh Không Thích, Phượng Hoàng đi theo y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro