Chương 7: Ca Sách và Lê Lạc
Sáng sớm vừa mở mắt ra, Anh Không Thích đã có người hầu kẻ hạ, nào là tắm rửa, thay y phục, đến cả ăn sáng.
Trong gian phòng ăn to lớn, Uyên Tế, Liên Cơ, Anh Không Thích đang dùng bữa, trong lúc ăn, Uyên Tế thường xuyên liếc mắt nhìn Liên Cơ và Thích .
" Đúng là mẹ nào con nấy, giống hệt nhau"- Uyên Tế nghĩ thầm.
Liên Cơ vừa ăn vừa nói:
– Thích! Con ăn xong đi với mẫu thân.
– đi đâu?- Anh Không Thích hỏi
– mẫu hậu muốn may cho con vài bộ quần áo đẹp.
– vâng!
Liên Cơ dẫn Anh Không Thích đến chỗ thợ may đồ chuyên nghiệp nhất tam giới, mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
– Này, kia chẳng phải là Liên Phi của Băng tộc sao?
– nghe nói Băng Vương chẳng đoái hoài gì đến cả, còn người kia là ai mà trông tuấn tú quá.
Liên Cơ không quan tâm gì đến những lời bàn tán đó, cứ đến đặt đồ cho Thích. Liên Cơ đặt rất nhiều đồ, hơn nữa còn được may với chất liệu quý nhất thần giới. Khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.
– Mẫu thân! Sao người lại mua nhiều đồ thế, con chỉ cần hai ba bộ là được mà.
– con bây giờ là vương tử của một bộ tộc hùng mạnh, không thể nào mà hai ba bộ được.
Những người xung quanh bàn tán xôn xao hơn lúc trước :
– đó là con trai bà ấy sao? Tôi nhớ là bà ta có đứa con trai, nhưng sao nó lớn nhanh thế ?
– ừ đúng vậy.!
Liên Cơ và Anh Không Thích ra về.
" Thích ! Có chuyện này ta cần con giúp"– Uyên tế gọi y.
– Vâng! - y trả lời .
Liên Cơ mỉm cười hạnh phúc nhìn gia đình của mình.
Băng tộc
Ca Sách đã lên tiếng, chính thức lấy Lê Lạc làm vợ, Băng Vương, Băng hậu chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
Hôn Lễ được cử hành long trọng, mời rất nhiều người trong tam giới, kể cả Băng Diễm Tộc.
Uyên Tế đúng lúc bế quan, nên không đi được, thế nên Anh Không Thích đi thay.
Ngày Anh Không Thích đi dự lễ cưới của Ca Sách, Liên Cơ đã chọn cho Anh Không Thích một bộ đồ vô cùng oai phong, làm toát lên nét quý tộc khi mặc nó.
Hôn lễ bắt đầu, Ca Sách dắt tay Lê lạc đi vào trong tiếng reo hò của mọi người, chỉ có Thánh Tôn Nhân Ngư và Lam Thường công chúa là tức giận.
Ca Sách nâng cánh tay của Lê Lạc, đưa chiếc nhẫn vài ngón áp út, lập tức mái tóc của Lê Lạc biến thành màu trắng. Ca Sách tuyên bố rằng , đời này kiếp này chỉ lấy Lê Lạc, sẽ không lấy ai khác.
Anh Không Thích đứng vào một góc, lẳng lặng nhìn Ca Sách mỉm cười.
Tiệc ăn mừng tiếp tục diễn ra, Ca Sách mời rượu cho Liêu Tiễn, Phiến Phong và Hoàng Thác. Anh Không Thích bước ra trước mặt Ca Sách, cười mĩm.
Ca Sách lục lại trí nhớ của mình, đây chính là Vân Phi, người đã từng đi nhờ ngựa của mình rồi đột nhiên chạy mất.
" Ca, chúc mừng ca".- y nói
" tôi là ca ca của huynh sao?" - Ca Sách thắc mắc.
– Đệ chính là Anh Không Thích đây!
– Thích ? huynh đừng có gạt tôi chứ, đệ đệ tôi mất tích, huynh còn đùa được à?
– Ca không nhận ra đệ, thì chắc nhận ra cái này!
Anh Không Thích lấy ra sáo Nhất diệp trúc đưa cho Ca Sách.
Ca Sách mở to đôi mắt ra mà nhìn, đây chẳng phải là cây sáo mà Thích luôn mang theo bên mình sao?
Ca Sách vỡ òa, liền ôm lấy y:
– Đệ về thật rồi.
– Thích Vương tử đây sao? – Phiến Phong bất ngờ.
Hoàng Thác cầm ly rượu, đến vỗ vai Ca Sách:
– Nếu Thích vương tử về rồi thì hãy nâng chén nữa nào.
– ừ !
Cả năm người cùng nhau nâng ly. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro