Chương 4

Ánh lến đỏ, mùi trầm hương u uất, tiếng ngâm khẽ dư tình như muốn làm say mê bất cứ thứ gì trên thế gian để cùng kéo nhau xuống địa ngục.

Người nữ nhân hai mắt lim dim nhắm nghiền lại, khuôn mặt ửng đỏ ngửa ra phía sau làm lộ rõ chiếc cổ trắng kiêu sa đang được người âu yếm.

Từ trong bờ môi ướt át diễm đỏ khẽ bật ra tiếng rên rỉ, móng tay thẫm đỏ cũng bất giác bấu chặt vào bờ vai của người nào đó, in rõ mười vệt cào xước.

Những khoái cảm từ thể xác mang lại khiến nàng gần như đánh mất lý trí, muốn nhiều hơn nữa. Cái mát lạnh của từng đầu ngón tay khi truyền tới đa thịt khiến nàng tỉnh táo hơn vài phần, bàn tay nàng cũng đã buông lỏng bờ lưng dày rộng kia.

Hơi mở to mắt nhìn một đầu tóc trắng vẫn luôn liếm mút cổ cùng xương quai xanh của mình, Diễm Đát không hiểu sao muốn dừng lại tất cả.

Nàng có cảm giác vẫn là hương bạc hà mát lạnh, vẫn là mùi vị của tuyết, vẫn là hắn, nhưng rồi tất cả lại không phải. Ngay cả chính bản thân hiện tại của mình cũng không phải là con người của mình.

Anh Không Thích thấy người dưới thân thất thần, không còn bộ dáng mông lung trong dục vọng như ban đầu liền ngẩng mặt lên nhìn khàn tiếng gọi.

- " Chủ nhân? "

Hành động trên tay vẫn không có dừng lại, tiếp tục vuốt ve dọc bờ eo, xoa nắn từng tấc da thịt mềm mại khiến tâm thần phải lưu luyến. Hắn mạnh bạo đưa tay trườn lên phía trên, xuyên qua lớp vải mỏng mà xoa nắn bộ ngực của nàng, than nhẹ một tiếng thoả mãn.

Diễm Đát bị hành động bất ngờ này của Anh Không Thích làm cho giật mình, thô bạo đẩy người phía trên ra khỏi cơ thể của mình rồi lưu loát dùng lực đạp hắn xuống giường, lạnh nhạt ra lệnh.

- " Cút."

- " Chủ nhân, có phải là do ta hầu hạ người không tốt, có chỗ nào không hài lòng có thể nói với ta, ta sẽ nhất nhất sửa lại." - Anh Không Thích từ mặt đất đứng dậy, không có chút sinh khí hay cảm xúc gì đặc biệt dao động mà khẩn thiết nói, giống như một tên nam sủng hèn mọn đang cố lấy lòng chủ nhân của mình vậy.

Chỉ có Diễm Đát biết rõ biểu hiện của hắn hiện tại không có một phần nào là thật. Thử nghĩ xem một kẻ cao ngạo từ trong xương cốt như hắn sao có thể  thật tâm nhanh chóng quỳ phục dưới chân kẻ khác, đặc biệt là người hại ca ca của hắn. Nên biểu hiện giả dối này nàng lười đến ứng phó, chỉ trào phúng nói:

- " Ngươi chỗ nào cũng không có làm cho ta hài lòng, vẻ mặt của ngươi càng khiến cho ta cảm thấy ghê tớm, ghê tởm đến mức dục vọng không lên nổi."

Anh Không Thích đợt này chỉ mỉm cười, rồi một câu " làm cho chủ nhân thất vọng " không một chút do dự lui ra ngoài.

Thấy căn phòng chỉ còn lại một mình mình, Diễm Đát như thoát hết lực ngã xuống dưới đệm, đưa tay che hờ lại đôi mắt, không có mấy ý định sửa lại quần áo đã bị rơi trễ lộ ra bả vai cùng nửa non bờ ngực.

Nàng không biết bản thân mình hiện tại bị làm sao nữa, có cảm giác mình chính là kẻ điên. Nàng muốn giam cầm hắn bên người, lại muốn không ép buộc hắn. Nàng muốn hắn phải chịu mọi thống khổ nhất, nhưng lại không lỡ nhìn hắn đau khổ. Nàng có thể vui vẻ thống khoái khi đạp hắn xuống vũng bùn, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác đau lòng khi nhìn thấy hắn chật vật.

Hôm nay cũng vậy, nàng hạ quyết tâm ép buộc hắn động chạm vào cơ thể của mình, nhưng gần tới bước cuối cùng lại từ bỏ. Bởi nàng muốn hắn phải tự nguyện cho dù từng bước đều nằm trong kế hoạch của mình. Quả thật là điên mà, muốn trả thù còn muốn hắn tự nguyện, đáng ra phải muốn nhìn hắn bị khuất nhục mới phải.

Diễm Đát a Diễm Đát.

Có phải càng yêu nhiều bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu, có yêu thì mới có hận, vừa yêu vừa hận tâm trí chẳng dễ chịu chút nào.

Anh Không Thích ngươi bắt ta phải làm sao với ngươi bây giờ?

T/g ( vỗ vai ăn ủi ) : Yên tâm, con không có bị điên, là ta bị điên.

Diễm Đát: lăn!!

T/g: 30/4 vui vẻ, nghỉ dài nên có thể up chương. Truyện này mình không có ý định Drop nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro