-CHƯƠNG 3-

Lúc Diễm Đát tỉnh lại không thấy Anh Không Thích ở bên,nàng hốt hoảng tìm khắp Dục Hỏa thành mà vẫn không thấy đâu.Nàng lo lắng nắm chặt miếng ngọc hắn tặng trong tay,không ngừng gọi tên hắn.
-xin chàng quay về đi,đừng bỏ rơi ta.
Chợt 1 giọng nói sắc lạnh từ đâu vang lên làm nàng giật mình.
-đúng là vô dụng,đến giờ vẫn ngu ngốc tin người như vậy.Hắn rõ ràng đang gạt ngươi,vậy mà ngươi vẫn cố chấp tin tưởng.
Diễm Đát phản bác lại.
-không đâu,chàng ấy sẽ không gạt ta.
Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên,dường như muốn đả kích nàng.
-ngươi tỉnh ngộ đi.Hắn vốn không cần ngươi,sớm muộn rồi hắn cũng sẽ vứt bỏ ngươi.
Diễm Đát trở nên hoảng loạn,nàng bịt chặt tai lại không muốn nghe nữa.
-chàng ấy sẽ không bỏ ta,tuyệt đối sẽ không đâu.
Hắn cảm nhận được Diễm Đát không ổn,lập tức trở về với nàng.Hắn nhìn thấy nàng hoảng loạn như vậy càng lo lắng,vội chạy đến ôm nàng vào lòng.
-có ta ở đây,nàng đừng sợ.
Diễm Đát ôm chặt lấy hắn,như sợ chỉ cần nới lỏng tay 1 chút thì sẽ vĩnh viễn mất hắn.Hắn ôm nàng thật chặt trấn an nàng,nàng dần bình tĩnh lại.Hắn đợi tâm trạng nàng ổn định lại rồi dìu nàng về phòng.Nàng rụt rè hỏi hắn.
-chàng...chàng có khi nào sẽ lại bỏ rơi ta nữa không?
Hắn mỉm cười ôn nhu với nàng,nắm 2 bàn tay nàng.
-nàng yên tâm nghỉ ngơi đi,đừng suy nghĩ lung tung nữa.Chuyện ta đã hứa với nàng thì ta nhất định giữ lời mà.
Nàng nhanh chóng thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông,hắn cũng không nỡ buông tay nàng.Hắn định đi sắc thuốc nhưng sợ chuyện vừa rồi tái diễn nên lại thôi.Khi nàng tỉnh lại đã thấy Anh Không Thích ngồi bên mình,nàng mỉm cười rạng rỡ.Hắn cũng ôn nhu mỉm cười đáp lại nàng.
-nàng ngủ thêm 1 chút đi,ta đi sắc thuốc cho nàng.
Khi hắn quay lại thì đã không thấy Diễm Đát trong phòng nữa.Hắn sốt ruột chạy đi tìm nàng,thấy nàng ngồi trên đỉnh Thần Sơn.Diễm Đát đang dùng huyễn thuật xem lại những hình ảnh trước kia của phụ vương và các ca ca nàng.Hắn biết nàng vẫn nhớ người thân của mình,chỉ là không nói ra thôi.Dù họ đối xử với nàng ra sao thì cũng là người thân của nàng,trong người họ vẫn chảy chung 1 dòng máu.Họ có thể 5 lần 7 lượt làm tổn thương nàng,có thể không màng tình thủ túc nhưng nàng không thể.
-nàng lại nhớ bọn họ sao?
Diễm Đát giật mình,vội thu lại huyễn thuật.Nàng biết rõ hắn rất căm hận họ,không muốn nhắc tới họ.Nàng im lặng cúi đầu,không dám nhìn thẳng hắn.Hắn bước đến ôm nàng vào lòng.
-ta xin lỗi.
-sao lại phải xin lỗi ta?
-vì ta đã đưa nàng về đây,khiến nàng nhớ đến những chuyện không vui.Ta biết bây giờ nơi này đối với nàng là nơi thương tâm nhất.Nếu nàng không muốn ở đây,ta có thể đưa nàng đi nơi khác.Ta nhớ nàng từng nói muốn cùng ta rời xa tam giới,đi đến 1 nơi chỉ có 2 chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.Nàng muốn đi đâu thì ta sẽ đưa nàng đến đó,chỉ cần nàng vui vẻ là được.
-thì ra chàng vẫn nhớ.
-ta còn nhớ cả lúc ta còn là kiếm linh,chúng ta cùng nhau chơi đùa vui vẻ ở Huyễn Tuyết Thần Sơn.Thật ra mọi thứ về nàng,ta vẫn luôn ghi nhớ.Nàng còn chưa trả lời ta,nàng muốn đi đâu?
Diễm Đát suy nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười trả lời:
-ta muốn đến Huyễn Tuyết Thần Sơn.
Vòng tay hắn ôm nàng càng chặt hơn,ôn nhu mỉm cười.
-được,chiều theo ý nàng.Đợi nàng khỏe hẳn,chúng ta sẽ đi ngay.
Diễm Đát lại cảm thấy mệt,bất ngờ nôn ra ngụm máu tươi.Nàng nằm trong vòng tay hắn,cứ thế lịm dần.Hắn vội bế nàng về phòng,sau khi cho nàng uống thuốc thì truyền nguyên khí cho nàng để bù đắp phần nguyên khí nàng vừa hao tổn.Hắn tự mắng mình đáng chết,sao lại quá sơ suất không dặn nàng không được dùng huyễn thuật.Lần trước bị hao tổn nguyên khí vì thả pháo hoa đã khiến nàng mệt đến khó thở,lần này lại càng nghiêm trọng hơn.Khi tỉnh lại nàng vẫn nhìn thấy hắn đang ôm chặt mình,gương mặt lo lắng.
-xin lỗi.Là ta sơ ý quên nhắc nàng ngày nào còn chưa khỏe hẳn thì không được dùng huyễn thuật.
Diễm Đát mỉm cười,nắm lấy tay hắn.
-chàng đừng tự trách mình nữa,ta không sao đâu.
-nàng nghỉ ngơi cho tốt.Đợi nàng khỏe hẳn,chúng ta sẽ đi ngay.
Diễm Đát như đứa trẻ ngoan ngoãn nép vào lòng hắn,nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro