-CHƯƠNG 4:LI-
Thước Canh nói với Diễm Đát rằng Anh Không Thích là con của Hỏa Diệc,là đệ đệ của nàng nhưng nàng không hề kinh ngạc vì nàng của bây giờ là Diễm Đát sau khi đã trải qua hồi sinh.Kiếp trước của nàng vì yêu mà chết,kiếp sau nàng luân hồi trở thành Xích Ngưng Liên.Nàng mất hết toàn bộ kí ức,trong tầm mắt chỉ thấy 1 con tuyết điểu không ngừng đâm đầu vào Luyện Tù Thạch.Máu của nó nuôi dưỡng nàng,giúp nàng bung nở rực rỡ.Tuy nàng cảm thấy tội nghiệp nó nhưng cũng đành bất lực vì chẳng có ai ước nguyện vì hắn,mà hắn thì lại phải vì tâm nguyện ban đầu của mình mà trả giá.Cho đến 1 ngày có 1 nam tử tóc trắng mắt xanh đến ước nguyện với nàng mong muốn thay thế Tản Tuyết Điểu mong nó được thoát khỏi sự đau khổ này,nàng không đòi hỏi gì đã giúp hắn hoàn thành ước nguyện.Tuyết điểu biến thành 1 nam tử anh tuấn khiến nàng ngắm nhìn đến ngây ngốc nhưng hắn lại muốn cùng nàng đồng vu qui tận.Nàng đã làm 1 việc không nên làm là khiến thời gian quay lại,tất cả bắt đầu trở laị.Cái giá phải trả cho việc này là Xích Ngưng Liên lập tức khô héo,phải đợi vạn năm sau mới có thể thức tỉnh.Nàng cứ nghĩ mình sẽ bị hồn phi phách tán,nào ngờ nàng lại luân hồi trở về kiếp thứ nhất của mình là Hỏa tộc công chúa Diễm Đát còn tuyết điểu kia trở thành người mà nàng yêu nhất Anh Không Thích.Tất cả mọi kí ức của 2 kiếp đều được lưu lại trong tâm trí nàng.Khi nàng vừa mở mắt thì đã thấy Hỏa Diệc và Thước Canh,nàng ôm chặt bọn họ mà khóc.Cả 2 không biết nàng đang bị làm sao,chỉ có nàng biết có thể gặp lại họ lần nữa khiến nàng vui mừng biết bao.Nàng nói với Thước Canh rằng nàng rất yêu thương hắn,hắn mắng nàng bị điên.Nàng nói với Hỏa Diệc rằng nàng chỉ muốn ở trong Dục Hỏa thành không đi đâu hết,hắn mắng nàng vô dụng.Dù bị mắng nhưng nàng rất vui.Diễm Đát ôm chặt lấy bọn họ,sợ rằng vừa buông tay ra thì sẽ lại đánh mất họ lần nữa.Anh Không Thích xuất hiện,dáng vẻ vẫn băng lãnh như trước.Hắn đưa Nhất Lệ Thạch cho Hỏa Diệc,cảnh cáo hắn không được làm phiền Liên Cơ nữa.Cảnh tượng này rất quen thuộc,nàng sợ chuyện cũ lại tái diễn.
-phụ vương,con là con trai của người hơn nữa còn là đứa con có huyễn thuật mạnh nhất trong số các con của người.Dù là Băng tộc hay Hỏa tộc thì rồi cũng sẽ do con nắm giữ.Công chúa Nhân Ngư tộc buộc phải gả cho Băng vương,đến lúc đó Nhất Lệ Thạch đương nhiên sẽ là của Hỏa tộc chúng ta mà Hỏa tộc chính là kẻ thắng làm vua nên tốt nhất là phụ vương cứ nghe lời con đi.
Hỏa Diệc nghe những lời này chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười,khen ngợi hắn hại Thước Canh muốn tức chết vì đố kị.
-Anh Không Thích.
Diễm Đát vui mừng chạy theo gọi hắn nhưng hắn không hề quay đầu lại nhìn nàng.
-các người còn muốn sao nữa?
Diễm Đát trở nên ngẩn người.Nếu hắn còn nhớ quá khứ,còn nhớ kiếp trước nàng đã chết vì hắn thì sao lại lạnh nhạt với nàng như vậy.Nàng đưa hắn đến nơi lần đầu tiên mình đã thả pháo hoa cho hắn xem,nói lại cùng 1 câu nói đã từng nói với hắn nhằm thăm dò sự khác thường ở hắn nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như trước kia.Diễm Đát không biết vì sao những lời hắn nói lại khác xa những lời hắn đã nói ở kiếp trước nhưng nàng lại cứ muốn nghe ngóng.Diễm Đát không ngừng ở trước mặt Hỏa Diệc nói tốt cho hắn tránh cho Thước Canh đặt điều nói xấu sau lưng hắn,nàng cũng che giấu bí mật việc hắn là hậu nhân Băng Diệm tộc.Chỉ cần phụ vương và các ca ca của nàng bình yên vô sự,chỉ cần hắn không phải biến thành con Tản Tuyết Điểu đáng thương kia,chỉ cần bi kịch kiếp trước không lặp lại thì nàng nguyện cả đời này làm 1 đôi tỉ đệ với hắn.Nàng nguyện mình và hắn như bỉ ngạn kia ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn,hoa lá vĩnh viễn không thể bên nhau.
-nay bổn vương tuyên bố gả Diễm Đát công chúa cho đại vương tử Bạch Linh của Phong tộc.
Ngày cử hành hôn lễ là nàng tự nguyện khoác giá y lên người,Thước Canh cưỡi ngựa theo tiễn nàng xuất giá.Thước Canh cũng bị Hỏa Diệc phối hôn với công chúa của Huyết tộc vốn đã suy tàn,ở rể tại Huyết tộc.Tất cả đều là Hỏa Diệc làm đều là vì Anh Không Thích mà bài trừ dị kỷ,hắn cũng nguyện ý giúp đứa con ưu tú nhất của mình dẹp bỏ mọi vật cản đường.Anh Không Thích không thể nhìn thấy nước mắt của nàng đang lặng lẽ rơi,hắn cũng không nhìn thấy được phần chân tình yêu đến tận xương tủy mà nàng dành cho hắn.Diễm Đát biết người mà nàng yêu xưa nay không hề yêu mình.Vì không yêu nàng nên hắn luôn lạnh nhạt với nàng,vì không yêu nàng nên luôn né tránh nàng.Diễm Đát biết rõ như vậy nhưng nàng không thể thay đổi trái tim mình vì vậy nàng nghe theo sự sắp đặt của hắn,cam nguyện trở thành con cờ trong tay hắn hay nói đúng hơn là thứ bị vứt bỏ.Ban đầu Diễm Đát không hề phản kháng hôn sự này là vì Bạch Linh là phu quân mà Anh Không Thích đích thân chọn cho nàng nhưng hắn lại không biết điều này.Hắn vốn tưởng rằng Diễm Đát sẽ phản kháng nên khi nàng quả quyết đồng ý,hắn đã thoáng giật mình.Đây là lần đầu tiên nàng thấy trong mắt hắn lóe lên vẻ vô cùng lúng túng.Ngày nàng xuất giá,hắn không hề xuất hiện.Nàng nhiều lần nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng hắn nhưng đổi lại vẫn chỉ là thất vọng.Nàng ngồi trong kiệu hoa nhớ lại từng chút hồi ức từng có cùng hắn,không kiềm lòng được mà bật khóc.
-tạm biệt Anh Không Thích mà ta yêu nhất.
-xin lỗi Diễm Đát,ta yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro