HỒNG ẢNH TRONG SƯƠNG - Chương 2: Gặp mặt quỷ vương
Lạnh.
Thứ đầu tiên An Tư Nghiên cảm nhận được là cái lạnh. Không phải lạnh của gió núi hay sương đêm, mà là thứ lạnh len tận xương tủy — thứ chỉ có thể đến từ âm khí.
Nơi cô mở mắt ra là một đại điện rộng lớn. Tường bằng đá đen, mái cao phủ mây tím, lửa xanh cháy âm ỉ trong hàng trăm chiếc đèn quỷ. Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim cô đập chậm rãi giữa hư không.
Một giọng nói vang lên, khô và đều như từ lòng đất:
"Ngươi là kẻ hát khúc ca đêm nay?"
Cô ngẩng đầu.
Trên bậc thềm cao, người đàn ông ngồi trên ngai tối. Hắn khoác áo choàng đen thêu tơ bạc, tóc dài buông xuống vai, làn da tái nhợt như tuyết phủ sương. Mọi đường nét đều hoàn hảo, nhưng trong đôi mắt hắn lại không có một tia sinh khí nào — chỉ có tro tàn và hoang vu.
Đó là Quỷ Vương.
Cô nghe trái tim mình khẽ run lên.
Đây là hắn sao...? Người mà mình phải khiến quên đi cố nhân?
Một người như thế... có thể quên được điều gì sao?
"Bẩm Vương, đúng là ả ta," một lính quỷ quỳ xuống. "Ả đang hát trong Lâu Nguyệt Lâu, khúc hát ấy khiến Vương động tâm, nên..."
"Động tâm?" – hắn cười khẽ, giọng cười như mảnh băng vỡ. – "Động tim hay động ký ức?"
Không ai dám trả lời.
Quỷ Vương rời ngai, từng bước chậm rãi đi xuống. Tiếng giày hắn chạm nền đá vang lên lạnh lẽo. Mỗi bước, An Tư Nghiên đều thấy hơi thở khó khăn hơn một chút.
"Ngươi hát khúc ca đó cho ai nghe?"
Giọng hắn trầm, khàn, như mang theo ngàn năm chôn vùi trong tro lạnh.
Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh. "Cho người muốn nghe."
"Vậy ngươi có biết... khúc ấy từng thuộc về ai không?"
"Tôi không biết."
Hắn dừng lại, đứng cách cô chỉ vài bước. Từ khoảng cách ấy, cô có thể thấy rõ đôi mắt hắn — sâu thẳm, u tối, và... trống rỗng.
Một thứ trống rỗng không phải của người đã chết, mà của kẻ đã sống quá lâu trong hối hận.
Hắn... không giống như lời Lạc Lạc kể. Không chỉ là tàn nhẫn. Hắn giống người đang tự giam mình trong bóng tối.
Hắn cúi xuống, giọng nói khẽ chạm vào tai cô:
"Giọng hát của ngươi... giống hệt nàng."
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cả thế giới như bị kéo căng.
Mùi hương trầm tan trong khí lạnh, mái tóc hắn khẽ lướt qua vai cô, làn hơi thở phả nhẹ bên cổ.
Cô nuốt nước bọt, nửa muốn lùi, nửa lại bị ánh mắt ấy ghì chặt.
Nếu hắn thực sự điên vì quá khứ... mình nên lợi dụng hay nên sợ hãi?
Không, An Tư Nghiên, bình tĩnh. Đây là nhiệm vụ. Phải sống đã.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu:
"Cẩn thận, hắn đang dò tâm trí ngươi đó!"
Lạc Lạc.
Cô khẽ đảo mắt, cố giữ biểu cảm tự nhiên.
"Dò tâm trí?" – Quỷ Vương cười, như thể nghe thấy cả suy nghĩ của cô. "Ngươi nghĩ ta cần phép để đọc được những gì hiện trên mặt ngươi sao?"
Cô im lặng.
"Ngươi sợ à?" – hắn nghiêng đầu, hỏi bằng giọng gần như dịu dàng.
Cô đáp khẽ: "Không. Chỉ... lạnh."
Quỷ Vương nhìn cô vài giây, rồi quay người đi. "Lạnh? Ở đây, cái lạnh là thứ duy nhất còn lại. Sẽ quen thôi."
Hắn ngồi lại ngai, tay vuốt dọc thành chén ngọc, ánh nhìn xa xăm như trôi về nơi khác.
Trước kia, nàng cũng từng nói vậy.
"Lạnh quá..." – rồi ta đã phủ thêm áo cho nàng. Còn giờ, chỉ có lạnh ở lại với ta."
Bàn tay hắn siết lại. Vết nứt mảnh như sợi tóc lan trên chén ngọc, rồi vỡ vụn.
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu Nghiên."
"Tiểu Nghiên..." – hắn nhắc lại, giọng chậm rãi. – "Từ nay, ngươi ở lại đây. Hát mỗi khi ta ra lệnh. Không hát khi ta im lặng."
Nói rồi, hắn phất tay. Hai hồn lính xuất hiện, cung kính dẫn cô rời khỏi điện.
Khi đi đến cửa, cô nghe hắn nói thêm, giọng nhẹ như gió nhưng lại nặng nề khôn tả:
"Đừng cố giống nàng. Sẽ chỉ khiến ta thêm ghét thôi."
⸻
Bên ngoài đại điện, gió đêm rít qua những dãy cột đá hình đầu quỷ. Lạc Lạc hiện hình trên vai cô, đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối.
"Nghiên Nghiên, ngươi làm tốt lắm. Hắn chưa giết ngươi là tín hiệu khả quan rồi đó."
"Khả quan?" – cô khẽ cười nhạt. – "Ta tưởng hắn nhìn ta như nhìn hồn ma."
"Thì đúng vậy mà. Nhưng ít nhất hắn chịu nhìn ngươi." – hồ ly nhỏ duỗi đuôi, nghiêng đầu suy nghĩ. – "Chứng tỏ trong tiềm thức hắn vẫn còn vướng mắc. Và đó... chính là điểm để ta khai thác."
Cô dừng bước, nhìn lên bầu trời đen đặc, nơi trăng bị mây tím nuốt chửng.
Quên đi một người, liệu có thực sự dễ như nhiệm vụ nói không?
Hay chính ta... sẽ là người bị kéo vào cơn mê này?
Một cơn gió lạnh thổi qua, áo trắng của cô khẽ lay động.
Trong sâu thẳm cung điện, tiếng đàn từ đâu đó vang lên — chậm, lạc nhịp, như khúc hát chưa kịp kết thúc một trăm năm trước.
Và giữa hơi sương, đôi mắt Quỷ Vương vẫn mở — ánh nhìn trống rỗng, nhưng sâu trong đó, một tia sáng mong manh vừa le lói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro