Chương 1: Nơi Chẳng Muốn Thuộc Về
Vào ngày đầu tiên nhập học, Yoon Taesung không mang theo nhiều hành lý.
Một chiếc balo gọn nhẹ, vài bộ quần áo đồng phục được gấp cẩn thận và một cuốn sổ tay có trang đầu bị xé.
Dường như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hai năm tiếp theo ở Shinmyeong đã nằm trọn vẹn trong chiếc túi đen đeo trên vai cậu.
Trường nội trú Shinmyeong, từ ngoài nhìn vào trông như một bệnh viện cao cấp.
Tường trắng ngà, lối đi lát gạch vuông đều đặn, từng cây tùng trong khuôn viên được cắt tỉa đến mức không còn nét tự nhiên.
Tỷ lệ đậu đại học của trường thuộc top đầu cả nước.
Truyền thông gọi đây là "nhà máy tạo thiên tài."
Nhưng Taesung biết rõ những nơi càng có vẻ không tì vết, càng giỏi che giấu những thứ mục ruỗng bên dưới.
Trong mắt cậu, đây không phải là khởi đầu mà là sự kết thúc hợp lý cho những gì cậu đã gây ra.
Cậu không phản kháng khi bị bố tát một cái trước cửa nhà ga.
Không nói lời nào khi mẹ lặng lẽ đặt phong bì học phí lên bàn lễ tân, rồi quay lưng đi mà không nhìn lại.
Với Taesung, bị vứt vào Shinmyeong không phải là bi kịch mà là bản án.
Và cậu đã chấp nhận án phạt ấy như một kẻ có tội.
Cậu chậm rãi bước trên hành lang tầng năm, tay cầm tập hồ sơ vừa nhận.
Đó là lầu dành cho năm hai - nơi không ai mong sẽ có thêm người mới sau hai tuần học đã trôi qua.
Cậu dừng lại, cửa lớp hiện ra trước mắt.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhưng chưa xoay.
Một khoảnh khắc đủ lâu để ai đó đi ngang nhận ra có điều gì bất thường.
Cuối cùng, cậu mở cửa.
Bên trong, một người đàn ông tóc bạc đang giảng bài...tay cầm viên phấn, miệng vẫn mấp máy dù mắt đã hướng về phía tiếng mở cửa.
Các sinh viên khác cũng quay lại nhìn, không hẳn vì tò mò mà vì bất ngờ khi ai đó còn đến trễ ở tuần thứ ba của học kỳ.
Cậu bước vào, không nói gì chỉ đưa hồ sơ ra phía bục giảng.
Giáo sư lật nhanh vài trang, mắt nhíu lại.
Gương mặt ông không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh nhìn có phần bối rối.
Dường như ngay cả ông cũng không được thông báo trước.
"Em ngồi vào chỗ trống kia," ông chỉ tay về chiếc bàn giữa lớp, không đặt thêm câu hỏi.
Dứt lời, ông tiếp tục giảng như chưa từng có sự gián đoạn.
Cậu cũng không giới thiệu bản thân. Việc đó, với cậu, là không cần thiết.
Như đã đoán trước, không ai nói gì với cậu và cậu cũng không mong đợi điều đó.
Có người từng nói, ngày đầu tiên của một chương mới trong đời luôn nên có chút hồi hộp, chút háo hức hoặc ít nhất là chút gì đó để ghi nhớ.
Nhưng với Yoon Taesung, ngày đầu tiên chỉ giống như một trang đã được viết sẵn.
Việc duy nhất cậu cần làm là ngồi vào đúng chỗ và tiếp tục đóng vai chính trong một câu chuyện mà cậu chẳng muốn thuộc về.
Cậu bước đến bàn ở giữa lớp, không nhìn xung quanh cũng không để lộ một phản ứng nào trước ánh mắt hiếu kỳ của những người ngồi gần.
Sau khi ngồi xuống, cậu rút sổ tay ra.
Một tấm ảnh thẻ nhỏ bất chợt trượt khỏi giữa các trang nhưng cậu đưa tay kẹp lại gần như ngay lập tức.
Cậu lấy ra một cây bút mực màu xanh đậm - loại bút đã không còn thấy bán ở các cửa hiệu văn phòng phẩm từ vài năm nay và bắt đầu chép bài.
Giờ học kết thúc, giáo sư rời khỏi lớp qua lối cửa sau.
Không lâu sau đó, vài sinh viên tiến lại gần bàn cậu.
Một người hỏi cậu tên gì.
Một người khác hỏi vì sao lại vào học trễ đến tận tuần thứ ba.
Những câu hỏi khác nối tiếp nhau, không rõ là vì tò mò hay vì lịch sự.
Cậu không trả lời chỉ cúi đầu xuống bàn, nhắm mắt như thể đã ngủ.
Một trong số họ bảo có lẽ cậu bị bệnh vì trông cậu hơi gầy so với nam sinh cùng tuổi.
Người còn lại gật đầu, nói cậu có vẻ thiếu ngủ.
Sau đó họ bỏ đi, quay trở lại với câu chuyện và tiếng cười của giờ ra chơi.
Không ai để ý rằng cậu vẫn mở mắt, rất khẽ, sau mí mắt tưởng đã khép kín.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gò má cậu, đủ để thấy sắc da nhợt nhạt nhưng không xanh xao.
Cậu không ngủ chỉ là, trong đầu vẫn còn mắc lại một điều gì đó.
Điều mà cho dù có nằm im bao lâu, cậu cũng không thể khiến nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro