Gặp lại Từ Bán Tiên ở Toàn Châu

Lại nói, Thanh Y Nữ dùng roi ngựa đánh rơi hết mười hai cây phi tiêu của Mã tặc, thấy tiểu ma nữ bị ám toán, vội hỏi: "Yến Yến, muội có sao không?"

Tiểu ma nữ nói: "Cô cô, ta không sao, tên giặc họ Mã này thật nham hiểm độc ác, nhất định không thể để hắn chạy thoát!".

Mã đại hiệp toan tính lợi dụng cơ hội để chạy trốn nhưn chân y lại trúng Mai hoa châm của tiểu ma nữ thành ra muốn chạy cũng không thể được.

Mã đại hiệp kinh hoảng, cầu xin tha mạng. Thanh Y Nữ tháy thái độ hèn hạ của hắn càng không dung. Sau khi giết Mã đại hiệp, Thanh Y Nữ lại tiếp tục lên đường tìm Ngọc Thanh đạo trưởng và Tiếu Dạ Xoa báo thù cho cha mẹ. Còn tiểu ma nữ đến toàn Châu tìm Bích Ba cô cô.

Toàn Châu nguyên thuộc Vĩnh Châu phủ, thuộc phậm vi quản hạt của Quế Lâm phủ. Toàn châu lúc bây giờ là nhất đại bộ châu của Quế Lâm, cực kỳ phồn vinh, tấp nập, dân cư phần đông là người nơi khác chuyển đến vì vậy bọn tam giáo cửu lưu hoạt động khá mạnh tại địa phương này. Tiểu ma nữ đi vào Toàn Châu, không gặp Bích Ba Tiên Tử, nhưng lại ngoài ý muốn gặp Thôi Diên Sơn của Tư Độc bang. Thôi duyên sơn vừa thấy Tiểu ma nữ, vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Tiểu công chúa, tại sao người lại đến đây ?"

Tiểu ma nữ cũng ngạc nhiên vui mừng địa nói: "Thôi đại ca, ngươi như thế nào cũng đến nơi này ? Cô cô của ta đâu ?"

"Thánh cô ngày hôm qua đã rời đi, có dặn dò ta hỏi thăm công chúa. Sớm biết người mà đến Thánh cô chắc chắn sẽ không đi rồi."

"Cô cô đi đâu?"

"Ta cũng không biết !"

"Tại sao ngươi lại không hỏi ?"

"Tiểu công chúa, Thánh cô bản tính nói đi là đi đích. Chuyện của cô ấy sao ta cả gan dám hỏi ?"

Tiểu ma nữ day day đầu cảm thấy thất vọng, lại hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm gì ? Có việc gì sao ?"

Thôi Duyên Sơn vội nói: "Tiểu công chúa, nơi đây nói chuyện không tiện, để ta đưa người đến một nơi."

"Nơi nào, ngươi có bằng hữu ở đây sao?"

"Tiểu công chúa, người đừng hỏi, đi theo thuộc hạ thì sẽ rõ."

Thôi Duyên Sơn đưa Tiểu ma nữ đi vào một đại viện, chỉ thấy bên trong chánh đường treo một biển hiệu viết ba chữ thiếp vàng "Thánh dược đường", trong đại sảnh có rất nhiều nhân vật thuộc Tư Độc bang. Tiểu ma nữ kinh ngạc hỏi:" Thôi đại ca, từ khi nào Tư Độc bang lại có phân hội tại Toàn Châu vậy ?"

Thôi Duyên Sơn cười nói: "Tiểu công chúa, phân hội này đã có cách đây hơn một năm rồi, mẹ người không nói gì với người sao ?"

"Mẹ chẳng nói gì với ta cả !"

Tiểu ma nữ lại hỏi, mới biết được Thôi Duyên Sơn phụng lệnh Trần Bang chủ, đến Toàn Châu khai mở "Thánh dược đường", sau đó y liền bị tròng ngay luôn cái chức Thánh dược đường đường chủ. Tiểu ma nữ cười nói: "Nguyên lai Thôi đại ca nay đã đứng đầu một đường của Tư Độc bang, thất kính, thất kính."

Thôi Duyên Sơn cười nói: "Tiểu công chúa, đừng giễu cợt thuộc hạ nữa, "Thục trung vô Đại tướng, liêu hóa dẫn đầu phong."(chả hiểu gì, chắc là chưa kiếm được người tài thì tạm thời phong quyền cho kẻ có công). Phân hội mới này, nhất thời tìm không được người thích hợp nên mới phái ta đến để yên lòng bang chúng."

"Thôi đại ca, lời này của ngươi để mẹ ta mà nghe thấy thì bà không tức giận đánh mắng ngươi mới là lạ."

Thôi Duyên Sơn hấp tấp vội ấp úng: "Tiểu công chúa, lời này ngàn vạn lần đừng làm cho mẫu thân người biết. Nếu không, bổn Đường chủ nguy mất."

Tiểu ma nữ cười rộ lên; "Vậy thì phải xem ngươi đối đãi ta ra sao nữa."

" Được ta sẽ lập tức kêu người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon đến để bồi tội tiểu công chúa."

"Ta đến cũng không phải vì ăn a."

"Vậy....tiểu công chúa muốn cái gì ?"

"Quên đi ! Thứ ta muốn giờ cũng không có ở đây, Thôi đại ca mau cho ta ăn đi không thì ta thành con mèo đói mất"

Hai người nhìn nhau cười ha hả. ( ??? bọn này không bình thường)

Thôi Duyên Sơn lại hỏi: "Tiểu công chúa, người đến Toàn Châu là gì ? Ta nhận được phi thiếp của cha người nói là nếu gặp người phải khuyên nhủ người quay về."

Tiểu ma nữ cười hỏi: "Chúng ta có nên luận võ không ?"

Thôi Duyên Sơn ngạc nhiên; "Luận võ !? chúng ta tại sao lại phải động võ ?"

"Bởi vì Anh di cũng từng khuyên ta hồi Vân Nam, trải qua luận võ dì cũng không còn ngăn ta đi nữa."

"haizz! chuyện này cần phải tỉ võ mới được sao."

" Đúng vậy, ngươi đã không thắng được ta, thì đừng nghĩ sẽ khuyên ta trở về."

"Tư Mã Đường chủ bị người đánh bại sao ?"

"Ta may mắn thắng một chiêu."

"Tiểu công chúa, đây là Tư Mã Đường chủ cố ý nhường người rồi."

"Thôi đại ca, ngươi tới thử xem ?

Thôi Duyên Sơn nghi hoặc đứng lên. Võ công Tư Mã Anh tại Tư Độc bang cũng được xem là nhất đẳng cao thủ, cùng Thúy nữ hiệp bất phân cao thấp, chẳng lẽ tiểu ma nữ lại mạnh hơn cả mẹ mình ? Liền nói." Nếu Tư Mã đường chủ không thắng được người thì ta cũng không dại lãnh nhục, trận này thuộc hạ không đánh."

" Vậy ngươi cũng đường khuyên ta hồi Vân Nam nữa "

"Tiểu công chúa, mặc dù người võ công cao cường. Nhưng mà, người dù sao cũng là nữ nhân, lại chỉ có một người, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, ta chỉ e..."

" Đừng nói nhiều, ta đã quyết định không về Vân Nam rồi."

Thôi Duyên Sơn từ trước đến nay, luôn luôn biết Tiểu ma nữ thông minh lanh lợi , nghĩ thầm rằng: cho dù ta có thắng ngươi, ngươi cũng không trở về, chẳng lẻ ta có thể đem ngươi trói đứng rồi giải về Vân Nam sao ? liền nói: "Tiểu công chúa tạm thời không trở về cũng tốt, ở lại Toàn Châu vài ngày thăm thú du ngoạn rồi về cũng chưa muộn."

"Ngươi đừng tưởng sẽ giữ được ta, ta còn muốn đi Vĩnh Châu một chuyến"

"Tiểu công chúa đi Vĩnh Châu làm gì ?"

"Tìm một người. Thôi được rồi, Thôi đại ca, ngươi có...hay không thấy một người là lang trung trên giang hồ tên là Đổng Tử Ninh ?"

"Đổng Tử Ninh !? Có phải là khí đồ võ di phái Đổng Tử Ninh ?"

"Phải, chính là hắn, ngươi có gặp sao?"

Thôi Duyên Sơn lắc đầu: "Ta không có nhìn thấy, hơn một năm trước, Vi nữ hiệp cũng tại tìm kiếm người này. Nghe người ta nói, người này có lẽ sớm đã không còn trên nhân gian rồi."

"Không, Thôi đại ca, y còn sống."

"Tiểu công chúa sao người lại biết hắn còn sống ?"

"Một vị thầy tướng nói ta biết."

"Vị...kia thầy tướng số kia có gặp Đổng Tử Ninh sao ?"

"Hắn cũng chưa thấy qua, bất quá, hắn trắc tự rằng y chưa chết."

Thôi Duyên Sơn nghe xong cười rộ lên: "Tiểu công chúa. Trên giang hồ lời thầy tướng số sao có thể tin tưởng ?"

"Thôi đại ca, hắn trắc tự linh nghiệm lắm, còn nói là ta sẽ sớm gặp tại Tử Ninh nữa."

Thôi Duyên Sơn trong lòng cảm thấy buồn cười. Vị tiểu công chúa này thật quá ngây thơ, không biết thế gian này đảo điên, điêu ngoa thế nào. Đã vậy còn đòi hành tẩu một mình ! Thật sự là chẳng biết trời cao đất rộng. Hắn không muốn hất thẳng mặt tiểu ma nử một bát nước lạnh nên nói:" Vậy hắn nói với người bao lâu nữa sẽ gặp lại Đổng Tử Ninh ?"

"Y nhìn khí sắc của ta, nói ta sớm thì 7,8 ngày chậm thì 15,16 ngày sẽ gặp được."

"Bây giờ đã là mấy ngày ?"

"Chưa đến bảy ngày."

"Tiểu công chúa, người hoàn toàn tin hắn sao."

"Ta sao lại không tin ? ?"

"Tiểu công chúa, nếu người mười ngày nửa tháng không gặp lại Đổng Tử Ninh thì làm sao ?"

"Ta lập tức sẽ cắt đầu lưỡi tên thầy tướng số đó."

Thôi Duyên Sơn càng cảm thấy buồn cười: "Tiểu công chúa, người kiếm hắn ở đâu đây ?"

"Cái này -"

"Tiểu công chúa, ngươi hoàn không hiểu trên giang hồ điêu ngoa xảo trá. Cho dù người mười ngày nửa tháng không gặp được Đổng Tử Ninh thì đi đâu tìm tên thầy tướng kia ? Mà cho dù người có bắt được hắn thì hắn lại hoa ngôn xảo ngữ nói là thời thế đổi thay khó nói được người sẽ bao giờ gặp được."

Tiểu ma nữ không rõ: "Khó nói là như thế nào ?"

"Tiểu công chúa của ta ơi. Y sẽ nói rằng số phận luân chuyển càn khôn xoay vần lúc đó thì bảy tám ngày cũng được, nửa tháng cũng được, nói bảy tám năm mươi sáu ngày cũng được. Nếu không gặp y lại nói mười lăm mười sáu hai trăm bốn mươi ngày không thì một vạn ba ngàn bốn trăm bốn mươi ngày, đó là ba mươi sáu năm, nói người chậm nhất là 36 năm sau mới tìm được Đổng thiếu hiệp. Ba mươi sáu năm sau, têm thầy bói không may mắn vắng số thì tiểu công chúa cũng biết được hắn ở đâu mà tìm ? Mà cho dù có đến lúc đó tình cờ gặp hắn chỉ sợ người đã quên tất cả chuyện cũ rồi."

Tiểu ma nữ nghe xong nửa ngày không nói một câu. Cuối cùng thất thiểu nói: "Ta mặc kệ hắn, mười sáu ngày sau nếu ta không gặp được Tử Ninh thì nhất định sẽ cắt đầu lưỡi tên kia. Đó là hắn điêu ngoa gạt người không trách ta !"

Thôi Duyên Sơn trong lòng cười nói: tiểu công chúa này cũng thật là. Người ta bất quá vì mưu sanh, kiếm cơm qua ngày mà cô ta cũng chẳng buồn cắt lưỡi người ta ? Vị thầy tướng kia gặp cô ta coi như xui xẻo.

Chuyện đời thật khó nói, không ai nói được chữ ngờ, ngày hôm sau, Tiểu ma nữ đi dạo phố liền gặp lại ngay thầy tướng số Từ Bán Tiên đang xem tướng cho một vị phụ nhân. Tiểu ma nữ nghĩ thầm, rằng: tốt lắm ta đang lo không tìm được ngươi, không ngờ ngươi lại vác xác đến tận cửa. Tiểu ma nữ từ từ đi đến, Từ bán tiên một vị cô nương xinh đẹp đang đến lập tức mời nàng ngồi sang một bên nói: "Cô nương, muốn xem tướng số thì xin chịu khó chờ ta xem cho vị phụ nhân này một chút sau đó sẽ lặp tức xem cho cô nương."

Tiểu ma nữ mỉm cười, không nói gì nhẹ nhàng ngồi sang một bên.

Từ Bán Tiên nhìn vị phụ nhân nói: "Đại tẩu, ngươi ba mươi tuổi trước kia vận mệnh cực kỳ khó khăn. Nhưng sau ba mươi thì vận khí lập tức tốt lên rất nhiều, ít nhất cũng cơm ngày ba bữa. Nói không chừng đại tẩu trước mắt đã có một chút tài vận ngoài ý muốn, mà vận khí này sau này sẽ là cơ sở giúp nhà cô lập kế sinh nhai sau này ......"

Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi: "Đại tẩu, vị tiên sinh này nói có đúng không ?"

Phụ người cười gật gật:"Vị tiên sinh này nói đúng cực kỳ, đêm qua không hiểu tại sao trước nhà tôi có một món kim bảo không biết từ đâu ra, không rõ là hung hay cát nên hôm nay mới đến gặp tiên sinh đây."

"Vậy sao !?" Tiểu ma nữ xoay người vấn từ bán tiên, "Ngươi như thế nào biết cô ấy được một chút ngoại ý chi tài?"

Từ Bán Tiên cười nói: "Đây là bỉ nhân từ diện khí của đại tẩu mà nói ra. Tấm lòng của đại tẩu đây đã cảm hóa được đấng bề trên, nên hôm nay mới ban cho tạo hóa. Đại tẩu, tài vật đó ngươi cứ giữ đấy đó là điềm cát."

Phụ nhân mừng rỡ, bái tạ đi. Phụ nhân vừa đi, Tiểu ma nữ hỏi Từ Bán Tiên: "Ngươi nhận ra ta không ?"

Từ Bán Tiên ngạc nhiên, nhìn kỹ Tiểu ma nữ thật kỹ chốc lát mới nói: "Cô nương gương mặt có phúc khí nhìn khá quen, không biết bỉ nhân đã gặp ở đâu rồi ?"

"Vậy sao? Tiên sinh có nhớ Từ Ân tự và trại Miêu ?"

Từ Bán Tiên nghe vậy kinh hãi: "Ngươi, ngươi, ngươi ......"

Tiểu ma nữ mỉm cười: "Ta cải trang thế nào... Tiên sinh không nhận ra ta sao ?"

"Ngươi, ngươi chính là...là... vị bạch.. bạch ...bạch ?"

"Lưỡi của tiên sinh bị ai lấy đi rồi à."

Từ Bán Tiên vừa mừng vừa sợ vừa lạ kỳ: "Ngươi, ngươi nguyên lai, nguyên lai là Bạch, Bạch, Bạch tiểu thư a ! Bỉ, bỉ nhân thật không nhận ra a !"

"Tiên sinh, ta hỏi ngươi, ta bao lâu mới có thể nhìn thấy người ta muốn tìm ?"

"Bỉ nhân không phải nói quá, chậm thì mười lăm sáu ngày, nhanh thì bảy tám ngày, liền có thể thấy được."

"Ta nếu không thấy được y thì sao đây ?"

" Không đâu, không đâu, tiểu nhân xem tướng linh nghiệm dị thường. Tiểu thư, ngươi đừng nóng lòng, tới đúng lúc ngươi nhất định sẽ tìm được thôi."

"Thật sao ? Tiên sinh vậy đành mời ngươi theo ta."

"Muốn tiểu nhân đi đâu sao ?"

" Mời tiên sinh đến làm khách nhà ta tầm mười bữa nửa tháng !"

Từ Bán Tiên ngạc nhiên: "Nhà tiểu thư ở Toàn Châu sao ?"

" Ngươi đừng hỏi nhiều, tiên sinh, thu hồi chiêu bài, theo ta đi thôi."

"Không, không, bỉ nhân sao dám đến phủ thượng quấy rầy."

"Tiên sinh, ngươi không đi không được. Nếu mười bữa nửa tháng nữa ta không thấy người ta cần tìm thì lúc đó ta có chuyện cần nói với tiên sinh."

"Tiểu thư, bỉ nhân mỗi ngày còn phải coi tướng mưu sanh a !"

"Ngươi yên tâm, nửa tháng tới ngươi sẽ không đói đâu. Đi thôi, nếu không, đừng trách ta không khách khí."

"Không, không, xin thứ cho bỉ nhân không thể phụng mệnh."

Tiểu ma nữ mặc kệ y, đưa tay ra nắm vài thái uyên huyệt của Từ Bán Tiên, khiến y không thể nhúc nhích. Từ bán tiên vừa kinh vừa sợ vừa, lại xấu hổ, khẩn khoản: "Tiểu, tiểu, tiểu thư, xin, xin, xin ngươi buông tay, thanh thiên bạch nhật mà làm thế này khó coi lắm, bỉ, bỉ, bỉ nhân theo tiểu, tiểu thư đi là được."

Tiểu ma nữ thả hắn, nói: :" Được, vậy ngươi phải theo ta đi. Ngươi đừng tưởng có thể chạy được."

Từ Bán Tiên cười khổ nói: "Bạch tiểu thư võ công cao như vậy bỉ nhân sao dám bỏ chạy."

"Ngươi biết thì tốt."

Tiểu ma nữ đưa Từ Bán Tiên đến Thánh dược đường, Thôi Diên Sơn có chút ngạc nhiên, hỏi: "Tiểu công chúa, vị tiên sinh này là ?"

"Hắn chính là vị thầy tướng tiên sinh mà ta nhắc đến Từ Bán Tiên tiên sinh. Thôi đại ca, ngươi chuẩn bị một gian phòng cho hắn ở, rồi kêu người giám sát y, đừng cho y bỏ trốn. Quá mười bữa nữa tháng nếu không gặp được người thì cắt lưỡi y để y không lừa người khác nữa."

Thôi Duyên Sơn cảm thấy buồn cười nói: "Tiểu công chúa, chuyện thì thật là không phải ......"

"Sao lại không phải ? Ải bảo hắn đi lừa người."

Thôi Duyên Sơn nghĩ thầm: vị tiên sinh này cũng thật là xui xẻo đụng phải tiểu công chúa nhà ta! liền thuyết: "Được rồi, ta chuẩn bị một gian phòng rồi cho người canh giữ y là được."

Từ Bán Tiên kinh hãi, gấp gáp hướng Tiểu ma nữ cầu xin tha mạng "Bạch, Bạch, Bạch tiểu thư, ngươi, ngươi, ngươi tha bỉ, bỉ, bỉ nhân một lần đi."

"Ngươi không phải nói ngươi nói dự đoán linh nghiệm sao ? Vậy thì ngươi còn sợ cái gì ? Nếu ngươi nói đúng thì táex trọng thưởng cho !"

"Bỉ, bỉ, bỉ nhân không sợ nhất vạn, chỉ, chỉ, chỉ sợ vạn nhất, đáng thương nhà, nhà, nhà bỉ nhân còn một mẹ già tám, tám, tám mươi......"

Thôi Duyên Sơn thấy không đành lòng nói:"Tiểu công chúa, ta xem hay là thả y đi, nhà hắn còn mẹ già cần hắn phụng dưỡng."

"Thôi đại ca, ngươi đừng nghe hắn luyên thuyên, nhà hắn chả có bà già nào cả."

Từ Bán Tiên hoang mang nói:"Bỉ, bỉ, bỉ nhân đáng chết, bỉ, bỉ, bỉ nhân trong nhà còn có, có......"

Tiểu ma nữ nhịn cười hỏi: "Trong nhà ngươi còn một cụ ông chín mươi tuổi gần đất xa trời là cha ngươi ? Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi lần đầu quen biết sao? Ngươi c
đi đường cái gì cũng kể ta nghe, nói là ngươi tứ cố vô thân lang bạt giang hồ."

"Phải, phải, bỉ, bỉ, bỉ nhân đúng là, đúng là chỉ có một, một, một mình, mong tiểu, tiểu, tiểu thư cao, cao, cao quý hạ thủ lưu, lưu tình, thả, tha cho bỉ nhân đi."

"Ngươi không gạt ta thì ngươi sợ cái gì ?" Tiểu ma nữ không để ý tới y, hướng Thôi Duyên Sơn nói: "Thôi đại ca, mau kiếm cho hắn một căn phòng đi."

Thôi Duyên Sơn lắc đầu, biết Tiểu ma tính tình ranh mãnh, cố chấp có nói cũng nói không được, chỉ có từ từ nghỉ cách thả vị tiên sinh tội nghiệp này ra, liền nói: "Từ tiên sinh, ngươi theo ta."

Thôi Duyên Sơn đem Từ Bán Tiên bố trí ổn thỏa tại một gian trong khách phòng. Từ Bán Tiên lại hướng Thôi Duyên Sơn cầu khẩn, van xin, mong hắn trước mặt Tiểu ma nữ nói tốt vài câu, thả mình đi. Thôi Duyên Sơn đánh giá vị thầy tướng mặt vàng này hồi lâu thấy y không giống kẻ gian trá, liền hỏi: "Ngươi gặp công chúa như thế nào ?"

Từ Bán Tiên lược lại tình hình lúc mới gặp tiểu ma nữ sau đó nói: "Bỉ nhân sớm biết tiểu công chúa nhà các vị có sở thích cắt lưỡi người như thế vạn lần ta cũng không dám gieo quẻ cho nàng."

Thôi Duyên Sơn nghe xong thầm nghĩ: tiểu công chúa cũng thật là không đúng. Thầy tướng số mà, tin hay không do ngươi, ngươi không tin thì thôi, còn ngươi đã tin tưởng tại sao lại nói người ta lừa ngươi ? Liền thuyết: "Từ tiên sinh, phiền tiên sinh ở lại bản trang một lúc, đến đêm ta sẽ thả tiên sinh đi được chứ."

Từ bán tiên mừng rỡ, hấp tấp bái tạ Thôi Duyên Sơn, xoay người đang muốn rời đi chợt lắc đầu: "Bỉ nhân không thể đi."

Thôi duyên sơn kỳ quái: "Tại sao ?"

"Nếu bỉ nhân đi, ngộ nhỡ tiểu công chúa của Thôi đại ca tức giận thì sẽ rất phiền phức cho huynh ?"

Thôi Duyên Sơn ngấm ngầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm: vị thầy tướng này tâm địa cũng thật là tốt, chắc chắn không phải là kẻ bại hoại trong giang hồ, liền hỏi: "Tiên sinh không sợ tiểu công chúa nhà ta cắt lưỡi ngươi sao ?"

"Bỉ nhân tình nguyện cho cô ta cắt lấy đầu lưỡi, cũng không muốn gây phiền phức cho đại ca."

Thôi Duyên Sơn đối với vị tiên sinh này càng thêm kính trọng liền nói: "Từ tiên sinh tối nay ngươi cứ việc trốn đi. Tiểu công chúa nhà ta chỉ là tính trẻ con nhất thời chứ không phải là có ác ý. Cô ấy sẽ không làm gì ta đâu."

Từ Bán Tiên vội vã cám ơn rồi ngay trong đêm đó chạy một mạch ra khỏi Toàn Châu không quay đầu lại.

Ngày thứ hai, Tiểu ma nữ nghe nói Từ Bán Tiên bỏ trốn cũng rõ trong lòng tám phần là do Thôi Duyên Sơn thả. Nàng cũng không trách tội y mà cưỡi bảo mã tiếp tục lên đường tìm Đổng Tử Ninh và Vi ma ma.

Tiểu ma nữ cưỡi ngựa đi khắp Vĩnh Châu, tựa hồ như chưa con đường nào của Vĩnh Châu mà nàng không bước qua nhưng đổi lại chỉ là một sự thất vọng. Nơi này chẳng những không ai thấy vị lang trung giang hồ như cô nói mà cũng chẳng ai biết đến ba chữ Đổng Tử Ninh . Tiểu ma nữ tức giận, trong lòng thầm mắng Đổng Tử Ninh bặt vô âm tín, mắng Từ Bán Tiên lừa nàng nói sẽ gặp lại y, bây giờ đã là một tháng mười lăm ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức ngoài tin đồn rằng y đã chết trong động phủ nhà Cam thị Tam Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro