Tiểu Cầm- Tiểu Kiếm (tt)
Mọi người đi rồi, Tiểu Kiếm chuẩn bị đánh tiếp thì Tiểu Cầm rốt cuộc cũng nhịn không được mềm lòng nói: "Ca ca, đừng đánh bọn chúng nữa hỏi bọn hắn tại sao lại lừa gạt mang chúng ta đi bán. Bộ chúng ta giống con chó con gà sao ?"
Mụ phụ nhân nãy giờ bị đánh cho choáng váng đầu óc vội nói: "Tiểu tổ tông của ta, chuyện này, chuyện này không liên quan đến ta, đều là do Hoàng Cẩu Nhi chủ đích mang các ngươi đem bán."
Tiểu Cầm hỏi:" Ngươi không phần trong đó sao ?"
"Ta thật sự không biết hắn muốn đem hai ngươi đi bán !"
Tiểu Cầm hướng Tiểu Kiếm nói: "Ca ca, mụ nói chuyện này thật sự không có liên quan đến mụ đâu !"
Tiểu Kiếm mắng: "Ngươi nghe mụ? Lúc ở trong bếp, mụ có nói nếu chúng ta không được ba bốn trăm lượng thì không nên bán đấy."
"Ahhh! Mụ yêu quái xấu xa này dám gạt cả ta !"
Mụ phụ nhân khóc thét: "Tiểu tổ tông của ta, là ta đáng chết, ta không nên lừa gạt hai người, lần sau ta sẽ không dám tái phạm nữa ! Van cầu các ngươi tha ta đi !"
Tiểu Cầm quát:" Ngươi thật sự sẽ làm vậy sao ?"
"Ta nếu dối gạt các ngươi, sau này không chết tử tế, tao lôi công phách, thiên hỏa thiêu." ( ý là bị trời tru đất diệt đấy)
Tiểu Cầm hướng Tiểu Kiếm nói: "Ca ca,ả đã nhận lỗi rồi, hay là ta thả mụ đi !"
"Không được, ả toàn là nói miệng cho suông ! Ngươi như thế mà tin tưởng ả sao ?"
"Mụ ta đã nhận lỗi rồi mà !"
"Nhận lỗi cũng không có thể thả."
"Ca ca, khi mẹ đánh chúng ta, chúng ta liền nhận sai, không phải mẹ sẽ không đánh chúng ta nữa sao ?"
"Nha đầu ngốc, bọn chúng là người xấu, ta với ngươi là người xấu sao ?"
"Ca ca, vậy ngươi đừng đánh ả nữa được không ?"
"Được rồi ! Ta không đánh mụ nữa, ta đánh Hoàng Cẩu Nhi."
"Ngươi muốn đánh chết hắn ?"
"Phải ! Đánh chết hắn."
"Đánh chết hắn rồi, lấy ai chỉ đường chúng ta đi Hành Sơn ?"
"Ngươi còn muốn hắn đưa chúng ta đi Hành Sơn ? Ngươi không sợ hắn, lại lừa chúng ta đem bán sao ?"
Hoàng Cẩu Nhi ở bên nghe được , cảm thấy này tiểu cô nương này lòng dạ mềm yếu, vội vàng cầu khẩn: "Tiểu tổ tông, ta có mười cáu gan cũng không dám đem các ngươi đi bán ! Các ngươi tha ta, ta nhất định mang bọn ngươi đi Hành Sơn."
"Ngươi nói thật chứ ?" Tiểu Cầm hỏi.
"Ta có nữa chữ giả dối sẽ không được chết tử tế, bị mọi người đào mồ cuốc mã đến tận xương." (???)
"Ca ca, ngươi nghe rồi đấy! Thả hắn đi !"
"Thả hắn rồi, khi ta ngủ hắn bỏ trốn thì sao đây ?"
"Hắn không sợ chết sẽ bị người ta đào mồ cuốc mả sao ?"
"Cuốc cái đầu người, ngươi chết rồi người khác làm gì ngươi còn cảm giác được sao? Không thả."
Hoàng Cẩu Nhi nghe xong khóc cười không được, tên nhóc con này là cháu Tào Tháo sao ? Hắn sợ hai tên tiểu tử này đổi chủ ý, thật sự đem mình đánh chết liền vội vàng khẩn khoản: "Ta tuyệt đối không bỏ trốn, nếu không ta sẽ bị tao lôi công phách, thiên hỏa thiêu, thần tiên cũng cứu không sống." Hắn, y căn bản sợ hai tên tiểu tử này không tin liền thề thốt hệt như mụ phụ nhân, còn thêm cả thần tiên vào cho thêm chắc chắn.
Tiểu cầm ngạc nhiên: "Đúng rồi ! Lôi công phách, Từ thần tiên cũng cứu không sống, ca ca, ngươi nói phải không ?"
Tiểu Kiếm trừng mắt, không thể trả lời. Tiểu cầm nói tiếp: "Được rồi, vậy thả hắn đi nha ?"
"Không ! Cha đã nói qua bọn người sống tâm địa đều bất chính! Muốn phóng đợi trời sáng hẳn phóng."
(Vãi cả liên quan)
"Phải ! Mẹ cũng đã từng nói như vậy, thế chúng ta đêm nay làm sao ?"
"Ngươi đi ngủ đi."
"Còn ngươi thế nào ?"
"Ta canh bọn chúng."
"Ta cũng canh bọn chúng."
Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta đều ngủ đi."
"Không sợ bọn chúng chạy sao ?"
"Ta có biện pháp. Khiến bọn chúng chạy không được."
Tiểu Kiếm liền kiếm hai sợi dây thừng, một quấng quanh cột nhà, một quấn quanh hai kẻ kia sau đó kéo mạnh, treo chúng lơ lững trên trần nhà sau đó cùng Tiểu Cầm.
Hoàng Cẩu Nhi mặc dù gian hoạt nhưng đụng phải Tiểu Kiếm thông minh lanh lợi, cũng chỉ có thể gồng mịnh chịu tội cả đêm, báo hại mụ phụ nhân cũng phải chịu tội chung với hắn. Bọn chúng thấy Tiểu Kiếm Tiểu Cầm đều đã ngủ say, mụ phụ nhân oán hận mắng: "Người đi chết đi, như thế nào ngươi lại mang hai tên tiểu ôn thần này về đây ? Làm hại lão nương phải cùng ngươi chịu tội."
Hoàng Cẩu Nhi vẻ mặt đau khổ nói: "Đừng nói nữa, chuyện này cũng là do chúng ta đi bắt cóc trẻ con đem bán mà bị báo ứng."
"Bọn chúng ngày mai bắt ngươi đưa đi Hành Sơn. Ngươi định thế nào?"
Hoàng Cẩu Nhi nghiến răng: "Ta đây dẫn bọn chúng đến chỗ hùm beo, cọp dữ tại ngọn Bắc Phong Sơn, sau đó lừa cho lão hổ ăn thịt bọn chúng để giải mối hận tối nay"
Sau nửa ngày, mụ phụ nhân lại hỏi:" A Cẩu! Chân tay ta tê rần cả rồi, ngươi có cánh thoát không ?"
"Cô cô nãi nãi của ta, nếu có thể ta đã bỏ trốn từ lâu rồi."
Ngày hôm sau, Tiểu Kiếm, Tiểu Cầm sau khi thức dậy, liền luyện công ăn uống sau nữa ngày mới bắt đầu thả bọn Hoàng Cẩu Nhi xuống. Bọn chúng bị hành hạ cả đêm, chân tay tê mỏi, mãi sau một canh giờ mới có thể đứng lên đi lại. Tiểu Cầm hỏi:" Các ngươi đã đói chưa?"
Hoàng Cẩu Nhi đêm qua chỉ kịp uống một chén rượu cắn hai miếng thịt gà thì làm sao mà không đói cho được ? Vội vàng nói: "Đói ! Đói !"
"Vậy tại sao các ngươi không đi ăn cơm đi, đứng nghệch ra ở đây làm gì ?"
Tiểu Kiếm nói: "Ăn no rồi, lập tức dẫn chúng ta đi Hành Sơn, ngươi đừng mong chạy trốn, nếu ngươi chạy ta sẽ giống như Trường thẩm thẩm lúc làm thịt con hoàng cẩu nhà ta, một đao xẻ thịt con chó vàng nhà ngươi."
Hoàng Cẩu Nhi hoảng sợ: "Không dám, không dám."
Bọn chúng vào ăn cơm cả rồi Tiểu Cầm mới hỏi: "Ngươi thật sự sẽ một đao xẻ thịt hắn sao? Ca ca thật đáng sợ !" (T.T)
"Tiểu nha đầu, ta chỉ hù doạ bọn chúng thôi !"
Bọn chúng ăn no rồi, Tiểu Kiếm liền bắt Hoàng Cẩu Nhi chuẩn bị đi Hành Sơn. Tiểu Kiếm nói với mụ phụ nhân: "Chúng ta thả ngươi, từ nay về sau không được buôn bán bắt cóc trẻ con nữa, nếu còn tái phạm chúng ta chẳng những treo ngươi lên, còn dùng lửa thiêu chết chêt ngươi như thiêu một con chuột, thiêu cho ngươi kêu "chít...chít...", hiểu không ?"
Mã kiểm phụ nhân sợ hãi: "Ta hứa, ta hứa. Từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa !" Mụ hy vọng hai tiểu khắc tinh này mau mai rời đi, để Hoàng Cẩu Nhi dẫn chúng đến Bắc Phong Sơn bị lão hổ bắt quách đi cho rồi.
Dọc theo đường đi, Hoàng Cẩu Nhi tỏ vẻ đặc biệt ân cần với Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm, nói:" Phía trước chính là Tam Sơn Đắng Lĩnh !"
Tiểu Kiếm hỏi:" Tại sao lại phải qua Tam Sơn Đăng Lĩnh ?"
"Đó là đường ngắn nhất để đi Hành Sơn đấy !"
Tiểu cầm hỏi:"Thật chứ ?"
"Thật sự, thật sự, ta sao dám lừa các ngươi lần nữa ?"
Đi được nữa ngày thì đến chân núi. Toà phong sơn này trùng trùng điệp điệp, cây rừng che khuất mặt trời, sơn lộ chằng chịt, đường mòn quanh co. Xa xa nghe thấy thấy hổ báo gầm rú, thấy Hoàng Cẩu Nhi mặt mày thống khổ. Tiểu Cầm hỏi: "Ngươi sao vậy ?"
"Ta, ta, ta đau sắp chịu không nỗi rồi !"
"Ngươi như thế nào lại đau chịu không nỗi ?"
" Bụng ta khi mới sinh ra đã không được tốt, lúc nãy ta có uống hơi nhiều nước suối, bây giờ lại cùng các ngươi đi xa như vậy, ta thực sự sắp chịu không nỗi, chờ ta tìm chỗ giả quyết sau đó lại cùng các ngươi đi."
Tiểu kiếm hồ nghi quát:" Ngươi muốn chạy sao ?"
"Ai a ! Tiểu tổ tông của ta, ta sao dám chạy, ta không sợ người ta đào mồ cuốc mả sao ?"
Tiểu Kiếm nói: "Ngươi không thể ở chỗ này giải quyết sao ?"
"Ta sợ xú uế các ngươi ! Ai nha ! Ta sắp không chịu nỗi nữa rồi !" Hoàng Cẩu Nhi nhăn nhó nhìn vô cùng thống khổ.
Tiểu Cầm nói: "Vậy ngươi mau đi đi !"
"Ta phải đi xa các ngươi một chút mới được !"
Hoàng cẩu nhi trong lòng mừng thầm, đi dọc theo men suối đến một nơi có hai tản đá lớn che chắn. Hắn hiểu rõ Bắc Phong Sơn địa hình, biết tại cặp đá lớn này có một bụi cỏ rậm rạp cao đến lưng người. Chỉ cần mình lăn xuống phía sườn núi dưới kia chính là nơi có loạn thạch bủa vây, cỏ che ngập đầu, đường mòn chằng chịt. Đến đó cho dù Tiểu Cầm, Tiểu Kiếm có thông thuộc địa hình cũng vô pháp tìm ra, huống chi bọn họ lại lần đầu tiên đến ngọn núi này.
Hoàng Cẩu Nhi đi đến cặp đá kia, liền ngồi xuống ra vẻ thoải mái, sau đó ngấm ngầm bứt cỏ bện lại thành một hình nộm, lại đặt một cành cây chống lên, để cho Tiểu Kiếm, Tiểu Cầm từ xa nhìn lại tưởng rằng hắn vẫn còn ngồi đó. Sau đó hắn nằm rạp xuống chuồn êm. Tới sườn núi, hắn cuộn tròn người rồi lăn nhanh xuống không để lại một tiến động, đến chỗ bụi cỏ rậm rạp hắn liền băng vào chạy một mạch đến đường mòn bỏ trốn. Chạy được một đoạn đường, quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Kiếm không đuổi theo, hắn không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm: "Tốt rồi ! Hai tên tiểu ôn thần nhà ngươi tốt nhất nên ở đó luôn chờ lão hỗ đi ngang qua thuận miệng bỏ các ngươi vào bụng, lão tử đi đây." Hắn đi xuyên qua một bụi cỏ, sau đó lại hướng một ngọn núi khác mà đi. Đang đi qua chân núi, hắn kiếm một thân cây để nghỉ ngơi, bỗng nhiên, chợt từ trong rừng cây nhảy ra bốn, năm tên đại hán, chẳng nói chẳng rằng, liền đem Hoàng Cẩu Nhi bắt trói rồi kéo đi. Hoàng cẩu nhi âm thầm kêu khổ không thôi, hắn biết mình đã đụng phải cường đạo.
Nhưng mà ngọn núi xưa nay không nghe nói có cường đạo , bọn họ là từ đâu mà tới ? Nguyên lai, ngọn núi này vốn không có cường đạo, sau lại do một gã tên là Lý Tiêu tụ tập đứng lên. Lý tiêu nguyên là một thợ rèn có tí lực hơn người, vì chịu không được quan phủ soa dịch xảo trá lộng hành, y liền giận dữ giết soa dịch, sau tụ tập liễu hơn mười người, chạy đến chiếm cứ ngọn núi này như nhà riêng, tự xưng là Bắc Phong Đại vương. Hắn vừa chiếm núi được hai ngày, Hoàng Cẩu Nhi tự dưng xông vào, khiến bốn năm tên đại hán tưởng nhầm hắn là người do quan phủ phái đến, lập tức trói lại mang đến chỗ Lý Tiêu.
Lý Tiêu quát hỏi: "Ngươi là ai ?"
Hoàng Cẩu Nhi thấy Lý Tiêu uy phong lẫm lẫm, hai bên đeo bạch hoảng đại đao, sớm đã bị dọa hồn phi phách tán, cả người nhũng xuống, đầu lưỡi cũng không nghe hắn điều khiển: "Ta, ta, ta ......"
Lý Tiêu nói: "Tên này mặt mày lắm lét, hành tung khả nghi, tám phần chắc chắn không phải người tốt, đem hắn đi chém đi, rồi lấy đầu hắn treo ở cổng làm uy." Lập tức có hai tên đại hán nhảy ra, đem Hoàng Cẩu Nhi đang bị trói lột trần, chuẩn bị đao nhọn, như muốn lột da xéo thịt hắn. Bỗng lúc đó một âm thanh của nữ hài từ đâu vang lên: "Ca ca, bọn họ lại muốn mổ hắn à !"
"Chắc là do hắn bị bệnh."
"Mổ hắn rồi thì hắn có sống giống vị bá bá kia không ?"
Mọi người ngẩng đầu vừa lại nhìn, chẳng biết từ khi nào ở trên xà nhà xuất hiện một nam một nữ, chính là Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lý Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Hai tên tiểu tử này đến đây từ khi nào vậy ?"
Tiểu Cầm nói: "Chúng ta thấy các ngươi bắt được hắn, nên đi theo các ngươi đến đây !"
"Các ngươi như thế nào lại leo lên đấy ?"
"Các ngươi người nhiều như vậy nếu chúng ta không leo lên đây thì làm sao mà thấy ?"
Một kẻ dưới quyền của Lý Tiêu nói: "Đại ca, để tiểu đệ bắt bọn chúng xuống."
Lý Tiêu quát: "Không được làm loạn !" Hắn cảm thấy hai tiểu tử không những có thể lặng lẽ đi vào trại mà còn có thể lên tại trên cao như thế mà không ai biết, quyết không phải là những đứa con nít bình thường, nhất định là con cái của một vị võ lâm cao thủ nào đấy. Y liền nhìn lên Tiểu Cầm và Tiểu Kiếm hỏi: "Dám hỏi ba mẹ của hai ngươi là cao nhân phương nào ?"
Tiểu Cầm vừa định nói, Tiểu Kiếm vội quát: "Này ! Ngươi không thể nói ra được."
Tiểu cầm nói: "Ca ca ta nói, không thể nói ra được."
Lý Tiêu liền hỏi: "Hai người các người là trốn nhà đi phải không ?"
Tiểu cầm kỳ dị: "Oa ! Ngươi như thế nào biết được ?"
Lý tiêu cười ha hả, hắn cảm thấy tiểu cầm chẳng những xinh đẹp, lại còn rất ngây thơ hồn nhiên thật đáng yêu, liền nói: "Hai người các ngươi nhanh xuống đây đi ! Chứ đứng trên đấy nói xuống như thế này thật sự là không tốt lắm."
Tiểu Cầm hỏi Tiểu Kiếm: "Hắn bảo chúng ta đi xuống kìa ! Ca ca, chúng ta đi xuống không ?"
"Nha đầu ngốc, ngươi không nghe là hắn muốn bắt chúng ta sao ? Đi xuống đấy chẳng phải là kêu hắn muốn làm gì chúng ta thì làm sao ?"
"Phải ! Chúng ta không đi xuống. Chúng ta ở chỗ này xem các ngươi mổ bụng hắn là được rồi ! Các ngươi mổ bụng hắn để thay nội tạng chữa bệnh giống như Từ thần tiên đã làm sao ?"
Lý Tiêu cảm thấy tiểu cô nương này lời nói thật đáng yêu, mổ bụng hắn rồi, hắn chết không kịp ngáp thì thay nội tạng làm gì ? Đây đúng là lời nói vô tư của trẻ thơ. Liền cười nói: "Mổ bụng hắn rồi là hắn phải chết làm sao có thể sống lại được mà cần chữa bệnh ?"
"A ! Vậy không được, hắn mà chết, sẽ không có ai đái chúng ta đi Hành Sơn nữa !"
Lý Tiêu ngạc nhiên: "Hắn là người của các ngươi sao ?"
Tiểu Cầm lắc lắc đầu: "Hắn như thế nào lại là người của chúng ta được! Hắn chính là một tên bại hoại."
Lý Tiêu cơ hồ cảm thấy tiểu cô nương hồn nhiên này nói chuyện thật hồ đồ, liền hỏi: "Nếu hắn là một tên bại hoại, sao hắn lại dẫn đường cho các ngươi đi Hành Sơn ?"
"Đúng vậy! Bởi vì hắn gạt chúng ta, hắn, hắn ......" Tiểu Cầm chẳng biết nói như thế nào liền quay sang Tiểu Kiếm: "Ca, ngươi nói đi, ta chẳng biết nói như thế nào nữa !"
Tiểu Kiếm nói: "Nói cái gì ! Tốt nhất là để bọn họ lột da mổ bụng hắn cho rồi."
"Lỡ không ai dẫn chúng ta đi Hành Sơn thì sao ?"
Lý Tiêu từ miệng hai tiểu hài tử này liền minh bạch tên kia không phải là người của quan phủ, y cũng không phải phường hiếu sát gì, liền nói: "Vậy giờ ta thả hắn có được hay không ?"
Tiểu Kiếm vội nói: "Không được, không thể thả, các ngươi thả hắn rồi sau này hắn lại giống trước trăm phương ngàn kế tìm cách bỏ trốn !"
"Hắn ta rốt cuộc là ai ?"
"Hắn là một tên đại bại hoại chuyên buôn bán trẻ con."
Tiểu Cầm cũng nói: "Đúng vậy ! Hắn còn muốn bán chúng ta nữa !"
Lý Tiêu vừa nghe đến chữ buôn bán trẻ con lập tức nổi giận,bình sinh y hận nhất chính là loại người tiểu nhân bỉ ổi, thương thiên hại lý này. Y lập tức quát: "Được, vậy ta lập tức một đao chém chết hắn cho các ngươi hả giận."
Tiểu Cầm nói: "Vậy không ai dẫn đường cho chúng ta đi nữa !"
Lý tiêu cười: "Tiểu cô nương, ngươi yên tâm,m, ta phái huynh đẹ mang bọn ngươi đi Hành Sơn là được."
Tiểu Cầm mở to hai mắt: "Thật vậy sai ? Ngươi không gạt chúng ta chứ ?"
Lý Tiêu cười lớn: "Họ Lý ta có thể giết người, nhưng nhất quyết không lừa gạt trẻ con."
Tiểu Cầm cười rộ lên, nàng xoay mặt hỏi Tiểu Kiếm: "Ca, là hắn nói muốn đưa chúng ta đi Hành Sơn kìa ?"
Tiểu Kiếm gật gật đầu.
Lý Tiêu mừng rỡ, nói: "Được vậy các ngươi mau xuống đi !"
Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm lập tức như hai con chim yến, phiêu diêu bay xuống, một thân khinh công này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lý Tiêu càng cảm thấy cha mẹ của hai người này đích thật là võ lâm cao thủ, vội hỏi: "Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết ba mẹ của các ngươi là ai không ?"
Tiểu Cần nói: "Ta nói thì ngươi sẽ không đi nói với ba mẹ bắt chúng ta về chứ ?"
Lý Tiêu vội nói: "Sẽ không, sẽ không, cha các ngươi gọi là gì ?"
Tiểu Cầm nói: "Cha ta gọi là cha nha !" :v
Tiểu Kiếm mắng: "Nha đầu ngốc, cha ta gọi là Liễu Tử Tiên."
Lý Tiêu kinh ngạc: "Liễu Tử Tiên ?"
"Phải rồi !" Tiểu Cầm nói.
Lý Tiêu lại hỏi: "Mẹ của các ngươi là Phụng nữ hiệp ?"
" Ngươi biết mẹ ta ?"
"Nguyên lai các ngươi lại là lệnh lang và thiên kim của 'Lĩnh Nam Song Kiếm'. Họ Lý ta thất kính rồi !" Lý Tiêu hấp tấp chào đón bọn họ, lại còn kêu huynh đệ chuẩn bị rượu thịt tiếp đãi, sau đó hỏi: "Các ngươi tại sao muốn đi Hành Sơn ?"
"Chúng ta đi tìm cữu cữu nha !"
"Các ngươi sao lại không cho cha mẹ biết ?"
"Vì mẹ không cho phép chúng ta đi !"
Lý Tiêu suy nghĩ một chút liền nói: "Như vậy sẽ khiến cho Liễu đại hiệp và Phụng nữ hiệp hai người bọn họ rất lo đấy, ta xem các ngươi hay là nên về nhà đi ! Ta hộ tống các ngươi về có được không ?"
Tiểu Cầm mở to hai mắt: "Ngươi nói rồi sao lại thất hứa sớm vậy ! Ngươi không phải nói phái người đưa chúng ta đi Hành Sơn sao ?"
Tiểu Kiếm nói: "Sớm biết ngươi gạt chúng ta, chúng ta thà không nói cho ngươi nghe thì hơn !"
Lý Tiêu nói: "Liễu đại hiệp và Phụng nữ hiệp nếu không thấy các ngươi sẽ rất lo đó."
Tiểu Cầm trấn an: "Ca ca đã để lại phong thư nói chúng ta đi Hành Sơn tìm cữu cữu rồi !"
Lý Tiêu cười nói: "Đã như vậy, ta liền phái một vị huynh đệ đưa các ngươi đi Hành Sơn !"
Lúc này, thuộc hạ của Lý Tiêu đã mang rượu thịt tới, ai cũng hướng hắn hỏi nên giải quyết kẻ xâm phạm kia như thế nào. Lý Tiêu liếc nhìn Hoàng Cẩu Nhi một cái, nói: "Kẻ bại hoại như hắn còn lưu lại làm gì, lôi ra chém cho khuất mắt ta."
Tức khắc, liền có người lôi Hoàng Cẩu Nhi ra sơn tiên mà chém. Tên ác ôn này, ngày thường tội ã đa đoan, may mắn được Tiểu Kiếm tha mạng, y ngược lại còn mưu đồ, muốn đem gạt hai người lạc vào rừng sâu không lối, chết cũng đáng kiếp.
Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm ở lại sơn trại một đêm, ngày thứ hai Lý Tiêu liền chuẩn bị hành lý lương thực và ngựa đầy đủ, lại phái một người tên là Lam Vân hộ tống họ đi.
Lam Vân tuổi chừng hai mươi sáu, mắt to mày rậm, lưng giắt đại đao. Vốn là con nhà nông, bị tên ác bá Mai Hắc Hùng vu oan mật báo với quan phủ là nhà Lam Vân có bà con xa với Lương quốc công Lam Ngọc (đương thời Lam Ngọc tảo phản, bị tru di cửu tộc). Quan quân ập đến bắt giêt cả nhà họ Lam, chỉ một mình Lam Vân chạy thoát, mai danh ẩn tích, lưu lạc giang hồ và cuối cung trở thành trợ thủ tâm phúc, đắc lực cho Lý Tiêu.
Lam Vân dẫn Tiểu Kiếm và tiểu cầm đi theo đường nhỏ, Tiểu Kiếm sinh nghi bèn hỏi: "Lam ca ca, sao không đi đường lớn?".
Lam Vân cười: "Công tử yên tâm, đi đường này đến Hành Sơn nhanh hơn bốn, năm ngày so với đi đường lớn".
Tiểu Cầm lại hỏi: "Lam ca ca, ngươi không đưa bọn ta vứt vào trong núi sâu như tên Hoàng Cẩu Nhi đấy chứ?".
Lam Vân bật cười: "Nếu ta vứt các ngươi thì Lý đại ca và cha mẹ các ngươi làm sao tha cho ta?".
Khi cả bọn rẽ ra đường lớn, chợt thấy hai con ngựa phóng ào ào khiến người đi đường hoảng hốt dạt ra hai bên. Một ông lão tránh không kịp, bị một con ngựa đâm trúng ngã lăn ra đất. Người cưỡi ngựa vẫn ra roi không ngoái lại. Tiểu Cầm thấy vậy la: "Ê, ngươi dụng ngã người ta, sao không dừng lại hả?".
Tên trung niên cưỡi ngựa liếc Tiểu Cầm một cái rồi vẫn ra roi. Tiểu Kiếm cả giận, tung mình nhảy lên trước đầu ngựa chận lại hỏi: "Biểu ngươi dừng ngựa, sao ngươi không dừng? Điếc hả?".
Gã kia nhìn thấy kẻ ghìm đầu ngựa của mình lại là một đứa bé, sau giây lát ngạc nhiên, gã cả giận quát: "Tên tiểu tạp chủng kia, ăn mật gấu gan hùm hay sao mà dám ghìm đầu ngựa của ta? Muốn chết hả?".
Tên lính hầu đi sau cũng hùa cùng chủ nhân chửi mắng Tiểu Kiếm.
Gã trung niên đi trước chẳng phải ai xa lạ mà chính là tên quan gia hoành hành bá đạo ở sơn trấn, ăn uống không trả tiền mà còn mắng chửi, đánh đập tiểu nhị. Sau khi bị Đổng Tử Ninh cho một trận bẽ mặt, gã tìm chủ quán trút giận, rồi xông vào chuồng ngựa của quán cướp lấy hai con, không ngờ đó là hai con ngựa của tiểu ma nữ và Vi ma ma cưỡi, cho nên khiến Đổng Tử Ninh nhìn lầm.
Tiểu Kiếm đang định ra tay, thì Tiểu Cầm chạy đến: "Sao các ngươi còn già họng chửi người ta? Đụng ngã người khác mà còn lý sự hả?".
Tên lính hầu nói: "Đụng ngã thì đã ăn thua gì! Lão gia nhà ta còn cho ngựa giẫm chết người cũng chẳng sao, ai khiến các ngươi dám cản mũi kỳ đà hả?".
Y nói chưa xong thì đã bị Tiểu Kiếm nhảy lên đạp ngã xuống đất. Tiểu Kiếm ngồi trên lưng ngựa nói: "Được, ngươi nói giẫm chết người cũng không có chuyện gì, vậy để ta cho ngựa giẫm chết ngươi xem". Tên lính hầu hoàng sợ vội lồm cồm bó dậy, chạy ra nép sau một tảng đá, không dám ho he gì nữa.
Những ngươi đi đường nhìn thấy cảnh đó, đuề cười ầm cả lên. Tên quan gia nổi điên: "Phản rồi, phản rồi!". Rồi "xoảng" một tiếng, gã rút kiếm nhắm Tiểu Kiếm đâm liền. Lam Vân thấy vậy cũng sôi máu rút đao xông đến nạt: "Để ta dạy dỗ cho đồ vô lại nhà ngươi một bài học". Nói rồi, một chiêu"Mãnh long xuất hải" nhắm tên quan gia ập tới. Tên quan gia vội hồi kiếm hộ thân. Lúc đó lại nghe tiếng Tiểu Cầm: "Lam ca ca, có ta đây!". Dứt tiếng, Tiểu Cầm đã nhảy đến sau lưng tên quan gia nhẹ nhàng đoạt mất kiếm của hắn. Đó chính là chiêu "Khinh trích mai hoa", tay không đoạt đao, công phu đặc biệt của Liễu Tử Tiên truyền cho Tiểu Cầm. Chiêu thức này chỉ cần dùng một ngón tay điểm nhẹ vào huyệt Thần môn trên tay cầm đao của đối thủ khiến tay đối thủ nhất thời tê dại, không cầm vững đao, người xuất chiêu sẽ dễ dàng đoạt được đao của đối thủ, động tác cực kỳ mau lẹ, người thường không thể thấy rõ được.
Tiểu Cầm xuất chiêu "Khinh trích mai hoa" chẳng những khiến tên quan gia kinh ngạc mà ngay cả Lam Vân cũng ngạc nhiên không ngờ một bé gái như Tiểu Cầm lại có bản lĩnh ấy, quả không hổ danh là con gái của Lĩnh Nam Song Kiếm.
Gã quan gia sau phút kinh ngạc, gầm lên như sấm: "Bọn tạp chủng nhà nào kia, ta sẽ khiến cả nhà bọn bây chết không đất chôn thây". Tên quan gia chính là người trong quân Cẩm y vệ, lần này gã cải trang thành quan gia đến đây để âm thầm điều tra về hành tung của Kiến Văn Đế. Bởi vậy quan viên các nơi đề sợ oai thế của gã.
Tiểu Kiếm nghe vậy càng giận nói: "Muội muội, đưa kiếm cho ta, để ta chém chết hắn trước khiến cho hắn không có đất chôn thây".
Tiểu Kiếm đang định xuất thủ chợt nghe tiếng quát: "Tiểu Kiếm, không được làm loạn!".
Tiểu Kiếm quay lại nhìn, mừng rỡ kêu lên: "Cữu cữu, là cữu cữu!". Thì ra người quát Tiểu Kiếm chính là Đổng Tử Ninh, vì Lam Vân đi đường tắt nên đến trước Đổng Tử Ninh, Tiểu Cầm chạy đến nhảy lên líu ríu nói: "Cữu cữu, bọn con đang muốn đi tìm cữu cữu đây!".
Đổng Tử Ninh ôm Tiểu Cầm, nhìn Tiểu Kiếm, rồi lại ngó tên quan gia đang đứng ngây ra như phỗng với vẻ ngạc nhiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Tiểu Cầm nói: "Cữu cữu, người này cưỡi ngựa chạy đụng ngã người ta, ca ca kêu hắn dừng lại, mà hắn còn muốn giết ca ca!".
Đổng Tử Ninh nhìn tên quan gia, chợt nhớ ra y, cười nói: "Thì ra lại là ngươi!".
Tiểu Kiếm ngạc nhiên: "Cữu cữu quen hắn à?".
Đổng Tử Ninh cười: "Quen, quen! Hắn đúng là tên vô lại ỷ thế hiếp người. Này lão huynh, có cần ta giáo huấn cho ngươi lần nữa không?".
Tên quan gia đó cũng nhận ra Đổng Tử Ninh, gã nhìn Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm, biết đã đụng phải cao thủ võ lâm, những người này không sợ quan quyền thế lực.Vì thề gã sợ hãi đứng im, không dám cả thở mạnh.
Tiểu Kiếm nói: "Cữu cữu đừng hỏi hắn nữa, cứ giết đi rồi hãy nói".
Đổng Tử Ninh biết gã là người của nhà quan, sợ phiền phức, bèn nói: "Được rồi, thôi tha cho hắn lần này đi!".
Tiểu Cầm nói: "Nhưng hắn đụng ngã người ta mà!".
"Đụng ngã ai?".
Lúc đó, có người đỡ ông lão bị đụng ngã dậy. Đổng Tử Ninh thấy ông lão ngã chảy máu đỏ cả y phục thì đột nhiên nổi giận hỏi tên quan gia: "Ngươi tính sao?".
Tên quan gia ú ớ: "Ta sẽ... bồi thường!".
Bỗng nhiên một gã ở đâu chạy đến túm lấy gã quan gia, đấm cho gã một quyền ngã chổng vó, khỏe miệng rỉ máu. Người kia còn chưa hết giận, định ra tay nữa thì ông lão nói: "A Ngưu, đừng lỗ mãng!".
Người kia dừng tay nói: "Gia gia, hắn đụng gia gia ngã như vậy mà gia gia còn tha cho hắn?".
"Thôi, hắn đã nhận lỗi, chịu bồi thường là được rồi.".
"Gia gia, hắn bồi thường là xong sao?".
Đổng Tử Ninh kinh ngạc vì kình lực của người đó, bèn nói: "Hắn đã chịu bồi thường cho gia gia ngươi, như vậy chuyện này cũng nên bỏ qua!".
"Người có thể tha, nhưng ngựa thì không, con ngựa hắn cưỡi đâu?".
Tiểu Cầm chỉ chỉ nói: "Nó kia kìa".
Gã kia chạy đến trước đầu ngựa, đấm một quyền, con ngựa lập tức quỵ xuống chết liền, máu chảy lai láng. Đổng Tử Ninh kinh ngạc, y không ngờ gã kia lại có võ công cao cường như vậy, rõ ràng một quyền lúc nãy gã còn hạ thủ lưu tình đối với tên quan gia, nếu không, thì với một quyền đó cũng đủ lấy mạng tên quan gia rồi.
Gã kia lại túm lấy một chân ngựa, quăng ra một tàng đá cách đó ba trượng rồi nói với tên quan gia: "Nếu không nể mặt gia gia của ta và vị đại ca đây, ta cũng quăng ngươi như vậy!".
Tên quan gia kia thấy thần lực kinh người của gã kia như vậy, lại càng kinh sợ, mặt như chàm đổ, cuối cùng phải moi ra năm mươi lượng bồi thường cho lão thuốc thang, rồi cùng tên lính hầu cun cút bỏ đi. Gã kia nhìn Đổng Tử Ninh, Tiểu Kiếm, Tiểu Cầm, nói mấy lời cảm tạ rồi theo gia gia của gã đi mất.
Lúc đó, Đổng Tử Ninh mới hỏi Tiểu Kiếm và Tiểu Cầm sao lại đến đây, Tiểu Cầm nói: "Con và ca ca đi Hành Sơn tìm cữu cữu!".
"Tìm ta? Còn cha mẹ các ngươi đâu?".
Tiểu Cầm không biết trả lời sao, quay sang nháy mắt với Tiểu Kiếm nói: "Ca ca, chúng ta trốn đi như vầy có nên nói với cữu cữu không?".
Tiểu Kiếm giậm chân: "A đầu ngốc, ngươi nói vậy chẳng phải đã tự khai rồi à?".
Đổng Tử Ninh nghe tới đò thì mới biết hai đứa tiểu quỷ này trốn nhà đi, y vội hỏi: "Các ngươi trốn đi như vậy không sợ cha mẹ lo lắng à?".
Tiểu Kiếm nói: "Bọn con đã để lại một bức thư, nói là đi Hành Sơn tìm cữu cữu".
"Như vậy cũng không được! Mau theo ta quay về".
Tiểu Cầm ngạc nhiên hỏi: "Quay về? Cữu cữu không đi Hành Sơn nữa à?".
"Không đi!".
Tiểu Cầm giận dỗi nói: "Sao cữu cữu không đi? Con và ca ca đi tìm cữu cữu, thiếu chút nữa bị người ta bán như bán chó bán mèo rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro