Cuộc đời trắc trở
Sáng hôm sau, ngày thành thân đã đến. Khắp phố phường đông đúc những người ra chúc mừng, xung quanh phủ Thừa Tướng một màu đỏ chói của hỉ sự, hoa hồng rơi trên nền đất, Văn Võ bá quan trong triều ai nấy đều đến chúc mừng cho đôi tân nhân.
Lý công tử mặc Tân Lang phục, cưỡi ngựa tiến tới phủ Thừa Tướng, lẫm liệt oai phong, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Thừa Tướng dắt tay con gái ra ngoài, nàng một thân váy đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, ngoài mặt gượng cười, nhưng cố nuốt vào lòng một nỗi đau, giấu kín không dám thổ lộ với bất cứ ai và dĩ nhiên cũng không để chàng nhìn ra được.
Tử Nguyên lẳng lặng đứng nhìn ở một nơi xa, tận mắt thấy Lý công tử nắm tay nàng đưa lên kiệu hoa, đoàn người bắt đầu tấu nhạc inh ỏi cả một đường phố, họ đi đến đâu, lại có những cánh hoa hồng đỏ, những lời chúc phúc ngọt ngào theo đến đó.
Tử Nguyên chành chạnh trong lòng, cảm thấy tuyệt vọng ai oán, cứ nhìn đâu đâu cũng thấy một màu đỏ tươi, thật là nhức mắt, mỗi một lời chúc phúc, mỗi lời vui cười nói xung quanh đều là một mũi kim đâm vào tim của chàng, nhìn nàng hạnh phúc bên người khác, là nỗi đau không phải nam nhân nào cũng chịu được.
Mộng Hy đã nhìn thấy, khi kiệu đi ngang, nàng đã nhìn thấy chàng đứng nhìn nàng nơi góc khuất, giọt lệ rưng rưng lăn dài trên má, nàng chỉ khẽ liếc qua nhìn chàng chứ không dám quay đầu, kể cả một nụ cười cũng không thể.
"Hy Nhi, muội nhất định phải hạnh phúc nhé !"
Sau hôm đó, họ đã hoàn toàn lỡ duyên nhau, chàng trai chỉ còn có thể một mình ngồi lại nơi vùng núi hoang vu kia, tự mình tội nghiệp cho mình, tâm sự với trời xanh núi cao, chờ đợi một người không quay lại nữa.
Chàng lấy cây sáo ra rồi thổi vào đó một khúc tương tư nhè nhẹ, tiếng nhạc đau đến nhói lòng, xé toạc cái không gian bao la của núi rừng. Đã rất lâu về trước, nơi đây là nơi đẹp nhất, vì luôn có hai người đùa giỡn bên nhau, ngồi tựa vào nhau, thề non hẹn biển. Nhưng bây giờ nó trở thành nơi chứa đầy nỗi nhớ và kỷ niệm, chứa đầy những chuyện mà họ đều muốn quên đi.
Về sau, nơi đó luôn có một chàng trai mang lòng tương tư đứng đó chờ đợi, chờ mãi một người không thấy bóng dáng, chỉ có ký ức trong đầu, và kỷ niệm núi non cất giữ, lòng người khó quên.
...
5 năm sau
Trong suốt 5 năm làm dâu Lý phủ, Lý Tứ Kỳ rất yêu thương nàng, luôn xem nàng như bảo bối của mình, khoảng gần nửa năm trước, nàng đã mang thai đứa con đầu lòng với hắn. Hắn vui mừng khôn xiết, ngày ngày gác lại công việc để ở bên nàng, chăm lo cho nàng từng li từng tí.
Hạnh phúc ngọt ngào suốt 5 năm đã xoa dịu đi nỗi đau trong lòng nàng, cứ ngỡ rằng sau khi thành hôn, nàng sẽ không thể mở lòng được với Lý Tứ Kỳ nhưng không phải, hắn cũng là một người yêu nàng thật lòng, 5 năm qua, hắn nhiều lần vì nàng, chấp nhận buông bỏ hết thứ này đến thứ khác, chiều lòng nàng đến những việc nhỏ nhoi nhất.
Nhiều lần hắn ôm nàng vào lòng, trong lòng nàng bỗng nhớ lại Tử Nguyên, mỗi lần như thế, đứa con trong bụng nàng lại như thúc giục nàng quên đi quá khứ, hướng về tương lai, mở lòng hơn với phụ thân của nó để nó có được một gia đình mỹ mãn.
Cũng có nhiều lần khi nhắm mắt lại ngủ, hình bóng của Tử Nguyên lại hiện lên trong đầu nàng, suốt mấy tháng đầu sau khi thành thân, nàng không có một đêm nào ngon giấc, trong lòng nàng giống như đã có một bàn tay nào đó nắm lấy, cố níu kéo nhưng không được, đó là việc mà cả đời này nàng cứ mang máng nhớ, nhưng không thể nào nhớ ra.
Vài ngày sau, vẫn như thường lệ, Lý Tứ Kỳ cùng nàng dùng cơm tối, nhưng đêm nay nàng nhận ra hắn có điều gì đó rất lạ.
"Phu Quân, chàng làm sao vậy ? Có chuyện gì không suông sẻ sao ?"
"Hy nhi. Nếu như một ngày ... không còn ta nữa thì sao ? "
Nàng đột nhiên chết lặng rồi buông đũa, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không biết bắt nguồn từ đâu, dù chàng ấy không nói ra nhưng linh cảm của một người vợ hoàn toàn có thể cảm nhận được sắp có đại họa ập tới
Thấy vậy hắn khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, rồi ôm nàng vào lòng để trấn an
"Không có gì đâu, ta nói đùa ấy mà"
Nàng ôm hắn thật chặt như không muốn mất đi nữa, đã một lần nàng buông bỏ người mà mình yêu nhất. Nếu cuộc đời nàng còn chấp niệm với hai chữ "buông bỏ" này, đến cuối cùng nàng sẽ không còn bất cứ một ai bên cạnh nữa.
"Sẽ không có chuyện gì đúng không ?"
"Đúng, sẽ không có chuyện gì hết. Nàng đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì hết, ta sẽ không để nàng có chuyện gì hết !"
Sáng hôm sau, hắn khoác lên mình một bộ phục y sang trọng, chuẩn bị Thượng Triều, nàng đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi tiễn hắn đi khỏi, trước khi ra khỏi phủ, hắn quay đầu nhìn lại rồi bước đến ôm nàng thật chặt, hắn khẽ thỏ thẻ vào tai nàng :
"Nếu như có gì không ổn, hãy mở cái hộp ở trên đầu giường, đó là món quà mà ta dành tặng cho nàng, là món quà quý giá nhất đời này ta dành tặng cho nàng. Ta yêu nàng, yêu con của chúng ta nhiều lắm. Cưới được nàng, là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta."
Nàng đưa tay ôm lên vai của hắn, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhưng vẻ mặt hắn lạc quan, vui vẻ hôn môi nàng rồi ra đi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ ? Trong lúc nàng dằn lòng lại, đủ can đảm định nắm lấy tay hắn, hỏi cho ra có chuyện gì, thì hắn đã vội vàng bỏ đi.
Nàng quay trở về phủ nghỉ ngơi, không hiểu sao trong lòng cứ nặng trĩu. Mẹ chồng của nàng sẽ đỡ nàng ngồi xuống, bà đã sai người chưng cho nàng một chén tổ yến rất ngon.
Mãi cho đến trưa ngày hôm đó, quả nhiên đã có chuyện đúng như nàng linh cảm, một đám quan binh đông đúc kéo vào bao vây lấy Lý Phủ trong sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của đám gia nhân, mẹ chồng của nàng sắc mặt đã trắng bệch, vẫn cố cầm tay nàng trấn an và bình tĩnh bước xuống hỏi có chuyện gì.
"Lý Thượng Thư bị tình nghi có liên quan đến vụ án tham ô lớn nhất trong triều đình, Lý Thượng Thư và Lý công tử đã bị bắt giải vào đại lao chờ ngày xét xử, Hoàng Thượng có lệnh : bắt giam hết người của Lý Phủ, lục soát toàn bộ Lý phủ, tịch thu gia sản để điều tra."
Còn chưa kịp để nàng ngỡ ngàng vì mọi chuyện, đám quan binh đã nhanh chóng xông vào, lục hết chỗ này đến chỗ khác rồi bao vây lấy Lý phủ, bụng của nàng cũng nhói lên, mẹ chồng của nàng cố đỡ nàng ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với quan binh nhưng cũng vô ích.
Nàng rơi nước mắt, nhớ lại những hành động lạ lùng của Lý Tứ Kỳ hôm qua, quả nhiên hắn đã đoán trước được mọi việc có thể diễn ra như vậy bất cứ lúc nào nên đã cố cho nàng một vài niềm vui nhỏ nhoi cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.
Nhớ lại, nàng cố giữ lí trí, bình tĩnh bước vào phòng, nàng lấy ngay cái hộp trên đầu giường, tay bất giác run lên không dám mở.
Vừa lúc đó mẹ chồng nàng và quan binh cũng lên phòng của nàng để lục soát, nàng mới chầm chậm mở chiếc hộp ra, trong đó là một mảnh giấy đã gấp gọn, nàng từ từ mở ra từng mảnh giấy.
"Thư hòa ly ?"
Mẹ chồng nàng và quan binh nhìn thấy thư hoà ly, ai nấy đều bất ngờ khôn tả
"Hóa ra lý công tử đã sớm chuẩn bị từ trước, viết thư bỏ cô, nếu như vậy cô và Lý Phủ không còn liên quan, Bọn ta sẽ không thể bắt được cô."
Tim của nàng đập như thúc trống. Mọi thứ trước mắt sụp đổ chỉ trong ngày hôm nay, nàng vẫn còn không tin vào sự thật.
"Tứ Kỳ, đây là món quà chàng dành cho thiếp sao ? Là món quà quý giá nhất dành cho mẹ con thiếp sao ?"
Nước mắt chưa kịp rơi thì quan binh đã ra lệnh niêm phong Lý Phủ, bọn chúng khiêng đi hết những tài sản có giá trị, bắt mẹ chồng nàng đi, rồi đuổi nàng ra bên ngoài.
Nàng thất thần từng bước từng bước ở bên ngoài con phố, trong những lời xì xào bàn tán, có ngỡ ngàng, có tức giận, có thất vọng, cũng có khinh bỉ của những người xung quanh.
"Không ngờ Lý thượng thư lại là con người như vậy, tham ô hối lộ hại nước hại dân"
"Lý Phủ bị như vậy là đáng lắm, nên chém đầu cả nhà vậy mới đúng"
"Xem cô ta kìa, Lý công tử thôi cô ta chắc là để bảo vệ cho cô ta đó"
"Phu thê nghĩa nặng, cá mè một lứa cả thôi, lẽ ra cô ta cũng nên chết theo bọn người đó. Lý Phủ chẳng có ai tốt lành cả"
Ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, nàng tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, không biết phải đi đâu về đâu. Nàng cứ lang thang như vậy hết nửa ngày, đến gần một gốc cây thì kiệt sức ngã xuống.
Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê man mệt mỏi, nàng nghe thấy tiếng gọi từ xa nhưng không đủ sức để quay đầu lại, nàng vừa cảm nhận được có một bàn tay đang đỡ lấy nàng thì nàng cũng đã gục vào lòng của một ai đó.
"Hy Nhi, Hy Nhi, muội có sao không ? Là ta đây, ta là Tử Nguyên đây, Hy nhi ..."
Tử Nguyên bế nàng lên một chiếc xe ngựa rồi đưa nàng quay về từ phủ Thừa Tướng.
Cuối cùng, sau 5 năm ròng rã, Tử Nguyên cũng chính là người đã thực hiện lời hứa năm xưa, mãi luôn chờ đợi nàng bất cứ khi nào nàng cần sự giúp đỡ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro