Chương 1 Các thế giới khác nhau
Bầu trời của mạt thế không còn là trời.
Nó chỉ là một tấm màn tang tối, rách nát và nặng mùi tử khí.
Mây đen dày đến mức như có thể chạm tay vào, từng mảng xoáy lại với nhau như bầy thú đói đang nuốt ánh sáng cuối cùng. Những vệt đỏ mờ như máu loang trên nền trời, không biết là phản chiếu của mặt đất cháy rụi hay là dấu vết của thứ gì từng lao qua bầu không.
Gió thổi, mang theo mùi thịt cháy, kim loại rỉ và tro tàn.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng người.
Chỉ còn tiếng của những linh hồn chưa kịp rời khỏi thế gian, lẩn khuất đâu đó trong từng nhịp gió rít.
Mặt trời biến dạng thành một quầng sáng bệnh hoạn, méo mó như bị thứ gì đó cắn xé. Ánh sáng của nó không ấm áp, mà lạnh buốt như kim đâm vào da thịt, khiến mọi sinh vật cảm giác mình đang bị nhìn thấu, bị phán xét, bị dồn đến tuyệt lộ.
Giữa những toà nhà đổ nát, khói bốc lên từng cột xoắn như những ngón tay xám xịt cố bấu víu bầu trời.
Nhưng bầu trời cũng sắp chết, nó không còn đủ sức để giữ cho thế giới này tồn tại bình thường nữa.
Thỉnh thoảng có những tia sáng tím xé ngang bầu trời, như vết nứt của vũ trụ.
Trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể nhìn thấy sâu trong khe nứt là một thứ… không phải bóng tối, mà thứ còn tệ hơn bóng tối.
Một vùng sâu hun hút như vực tử thần, phát ra tiếng gào không thành tiếng.
Khi những khe nứt ấy mở rộng, mặt đất lại rung chuyển.
Có kẻ gục xuống.
Có kẻ biến mất.
Có kẻ bị chính linh hồn mình bóp nghẹt.
Và trong bầu trời mục rữa ấy,
cái chết không còn là kết thúc — mà chỉ là một cánh cửa bị buộc phải mở.
Không gian ngày đêm run rẩy như đang hấp hối.
Mặt đất chưa kịp lắng lại sau cơn rung đầu tiên thì bầu trời đã nổ tung thành vô số đường rạn, như có bàn tay khổng lồ từ bên ngoài vũ trụ xé toạc từng lớp chiều không gian.
Tiếng rắc vang lên—không phải tiếng của vật chất vỡ, mà là tiếng của thế giới kêu lên đau đớn.
Rồi một vết nứt dài hàng ngàn mét xé ngang bầu trời, sáng rực như vết thương đang rỉ ánh sáng.
Từ trong đó những cánh cổng xoay tròn xuất hiện, từng cái một, như những con mắt khổng lồ mở ra nhìn xuống nhân gian đang chết dần.
Cánh cổng đầu tiên xoáy mạnh, phun ra khí lạnh đến nỗi mặt đất đóng băng theo một đường dài. Từ trong đó, người của Thế giới Băng Tinh bước ra — đôi mắt băng lam vô cảm, mang theo bầu không khí đông cứng như linh hồn từng bị giam trong tuyết vĩnh hằng.
Cánh cổng thứ hai đỏ rực như lửa luyện ngục.
Một đội quân mặc giáp vỡ vụn, thân thể cháy xém, bước ra từ Thế giới Thiêu Hồn — nơi kẻ chết bị thiêu sống lần thứ hai để tôi luyện hận thù.
Cánh cổng thứ ba tràn ngập mùi cỏ mục, tiếng khóc của rừng và tiếng gọi u linh.
Đó là người của Thế giới Mộc Giới Linh Hoang, những kẻ mang thân thể nửa người nửa dây leo, vết cắt nào cũng chảy ra nhựa đen như độc.
Rồi cứ thế, mười ba cánh cổng lần lượt mở ra.
Mỗi cánh cổng là một nền văn minh đã sụp đổ, một chủng tộc đang chết dần, một thế giới bị huỷ diệt đến mức không còn nơi trở về.
Tất cả đều bị ép phải dồn về một thế giới cuối cùng — thế giới đang hấp hối của mạt thế này.
Như thể có thứ gì đó ngoài kia đang gom chúng lại, ép chúng cùng tồn tại, cùng chiến đấu… hoặc cùng bị tận diệt.
Không gian rung lên lần cuối, mạnh đến mức các tòa nhà nứt toác.
Những cánh cổng chồng lên nhau, xoắn lại thành một vòng xoáy khổng lồ, nuốt ánh sáng, nuốt âm thanh, nuốt cả hơi thở của nhân loại.
Và trong hỗn loạn ấy, những con người từ vô số thế giới khác nhau—kẻ có sừng, kẻ có cánh, kẻ mang phù ấn, kẻ đã chết nửa linh hồn—đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời mục rữa…
Mộ Tư Khanh nhíu mày nhìn xung quanh, trước mắt cậu là hai anh em song sinh giống nhau đến 90%. Cậu nhìn người có vẽ là anh của người còn lại đỡ người nhỏ hơn lên, vừa đỡ anh ta vừa nhìn cậu nói với giọng trầm thấp mang theo phần tao nhã :"Cậu...cũng xuyên đến thế giới này à?".
Cậu quay đầu nhíu mày nhìn anh ta rồi lắc đầu :"Không, tôi ngay từ đầu đã là ở thế giới này rồi". Chàng trai đứng cạnh người đối diện cậu như không tin mà đáp :"Ở thế giới này? Vãi cả c**, cái thế giới đầy quỷ ma này á!? Đúng là mày điên thật đầy".
Mộ Tư Khanh nhíu mày :"Liên quan gì đến mày?". Người đối diện cậu nghe em trai mình nói thế thì vội vỗ đầu người em rồi qua ra xin lỗi :"Xin lỗi cậu, miệng em trai tôi hơi hỗn". Cậu nhìn cả hai người nhưng không nói gì mà quay mặt đi.
Ngay lúc này tiếng sét đánh vang trời rầm xuống, bầu trời lại xuất hiện hố không gian lần lượt đưa những người khác đến. A....! Tiếng la hét thất thanh vang vọng bầu trời do rơi tự do đáp xuống đất gần ba người từ phía trên đầu bọn họ.
Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy loli dễ thương màu trắng rơi xuống may được anh trai của anh chàng mỏ hôn kia đỡ lấy.
Bé :"Á...!!!". Một tiếng khi được ôm lấy nhắm mắt sợ hãm nhưng cảm nhận được hơi ấm và rơi vào một vòng tay ấm áp cô bé mở mắt ra.
"Anh....em cảm ơn...". Cô bé nhỏ nhẹ nói rồi trượt xuống khỏi vòng anh ta, đối phương cũng gật đầu :"Em....". Cô bé nhỏ mím môi nói trước tên mình :"Em tên là Kisaragi Yori". Chớp mắt nhìn anh ta và hai người phía sau.
Lúc này từ phía xa cũng có những bóng dáng của vài người khác đang đi đến đến gần bọn họ, một cô gái chạy nhanh đến trước mặt cô bé rồi dừng lại thở gấp lo lắng nhìn cô bé loli hỏi :"Em không sao chứ Yori?". Cô nhìn cô bé với gương mặt đỏ bừng do chạy nhanh, em lắc đầu đáp :"Em không sao, may là có anh này đỡ em.". Chỉ tay về người đứng cạnh mình, cô gái quay sang nhìn người bên cạnh Yori và hai người còn lại phía sau.
***
Một lúc sau đám người tụ lại một chỗ được 8 người, trong một tòa nhà bị quái vật và những sinh vật khác giết hại làm cho không còn một ai.
Mộ Tư Khanh mím môi ngồi ở phía cánh cửa nhìn những người trong phòng :"Mọi người giới thiệu xem đến từ đâu?". Dứt lời cô bé nhỏ nhắn mặc váy loli giơ tay cười ngọt ngào :"Em trước cho! Em là Kisaragi Yori 12 tuổi ạ."
Lần lượt đến người đã đỡ cô bé giơ tay tiếp theo :"Yorimoto Yoru, tuổi thì 283 tuổi...Đến từ không gian cách đây 200 năm. Tôi là được tạo ra từ một người được người ta hay gọi là thầy thuật pháp ở thế giới này, còn người ngồi cạnh tôi là em trai song sinh của tôi." Anh ta chỉ qua bên cạnh, em trai anh ta khoanh tay lười nhát nói đáp lời :"Yorimoto Asa, tôi là em trai bằng tuổi Yoru".
Mộ Tư Khanh gật đầu nhìn về phía người ngồi cạnh cô bé :"Còn cô?". Cô gái từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu giật mình nhẹ khi bị cậu gọi tên nhưng nhanh đáp lại :"Lâm Sơ Hạ 17 tuổi, chị gái nuôi của Kisaragi Yori bọn tôi đến từ không gian thứ 8". Dứt lời người ngồi cạnh Kisaragi Yori bên tay phải cũng đáp tiếp :"Hoshizora Yuna 35 tuổi, tôi sống ở thế giới này". Cô ta Lạnh nhạt nói, cô bé Kisaragi Yori che miệng trợn mắt nhẹ đầy bất ngờ :"Ôi trời, thế mà trông chị trẻ thật đấy!".
Hoshizora Yuna xoa nhẹ đầu cô bé không nói gì, Mộ Tư Khanh đợi những người kia nói xong cậu cũng gật đầu :"Tôi là Mộ Tư Khanh 28 tuổi, cũng ở thế giới mạt thế này". Tiếp theo đến hàng trai ngồi cạnh cậu :"Em là Lục Trầm Dạ 21 tuổi, sinh viên của thế giới 13." và cuối cùng là cô gái ngồi cạnh Lục Trầm Dạ :"Aikawa Mio 19 tuổi, đến từ thế giới song song của mạt thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro