hồi ba

Đêm đông, rất lâu sau vụ roi phạt

Trời tối đen, tuyết rơi dày, gió thổi rít qua những hàng trúc quanh phủ Jeon. Đám gia nhân đã đi ngủ, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét ở hành lang. Trong một căn buồng hẹp sát nhà kho, Taehyung đang nằm trên tấm rơm mỏng.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Cánh cửa gỗ bật mở.
“Taehyung, dậy đi!” – giọng Jungkook thì thầm. Cậu bé mười ba tuổi, áo choàng dày, thở ra khói trắng trong hơi lạnh.

Tae mở mắt, cau mày:
“Jungkook? Giờ này… cậu làm gì ở đây?”
Jungkook kéo tay cậu dậy:
“Ta nghe a-hoàn nói… mẫu thân định bán cậu cho trại than ngoài biên giới. Ngay sáng mai.”

Tae sững người. Tin ấy như một nhát dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim.
“Cậu nghe nhầm rồi… chắc chỉ là hù dọa.”
Jungkook lắc đầu, giọng run run nhưng kiên quyết:
“Không nhầm. Ta lén nghe bà ấy nói với cai quản. Họ bảo đem cậu đi lúc trời chưa sáng, để không ai biết. Nếu ta không báo… cậu sẽ bị đưa đi mất.”

Trong bóng tối, Tae thấy ánh mắt bạn mình ánh lên vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Jungkook siết chặt tay cậu:
“Taehyung… nếu cậu muốn, đêm nay chúng ta có thể trốn. Rời khỏi phủ. Ta có giấu ít tiền trong vườn. Chúng ta sẽ chạy về phía chợ, rồi tìm đường ra khỏi vùng này.”

Tae nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình. Cậu biết Jungkook nói thật. Nhưng… nếu bỏ đi, Jungkook – một thiếu gia mười ba tuổi – sẽ bị coi là kẻ phản nghịch. Có thể sẽ bị phu nhân nhốt, thậm chí đánh đòn đến chết.

Tae khẽ gỡ tay ra, giọng khàn khàn:
“Jungkook… nếu vì tớ mà cậu bị trừng phạt, tớ sẽ không tha thứ cho bản thân.”
Jungkook lắc đầu:
“Tớ không cần gia sản. Không cần danh xưng. Tớ chỉ… không muốn mất cậu.”

Hai đứa nhìn nhau. Ngoài kia, tiếng trống canh thứ ba vang lên. Thời gian sắp cạn.

Cuối cùng, Tae khẽ thở dài, nắm chặt tay bạn:
“Nếu phải đi… thì đi. Nhưng cậu phải hứa, nếu bị bắt… đừng chống cự. Hãy đổ hết lỗi cho tớ.”

Jungkook định phản đối, nhưng đôi mắt kiên định của Taehyung khiến cậu nghẹn lời.

Cả hai lặng lẽ rời căn buồng, băng qua hành lang phủ đầy tuyết. Ánh trăng mờ soi xuống, phản chiếu trên nền trắng xóa, làm bóng hai đứa trẻ kéo dài – mỏng manh mà kiên cường.

Nhưng ngay cổng hậu phủ Jeon…

Tiếng hô vang lên:
“Bắt chúng nó!”

Người cai quản cùng vài gia nhân xuất hiện, cầm đuốc và gậy gộc. Có kẻ lao đến, túm cổ áo Tae, đẩy ngã xuống tuyết. Jungkook hoảng hốt, hét lớn:
“Đừng chạm vào cậu ấy! Cậu ấy đi theo lệnh ta!”

Cai quản gằn giọng:
“Thiếu gia, lệnh phu nhân là giữ cậu trong phủ. Còn thằng hầu này… phải đi ngay. Đừng xen vào.”

Jungkook lao tới, định chắn cho Tae, nhưng bị hai gia nhân giữ lại. Taehyung nhìn thấy bạn mình vùng vẫy, đôi mắt tràn nước:
“Jungkook! Đừng… đừng để họ đánh cậu! Tớ… sẽ ổn. Tớ sẽ trở lại… một ngày nào đó.”

Tiếng gậy đập xuống nền tuyết, tiếng quát tháo vang trời. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Taehyung bị lôi đi, bóng dáng nhỏ bé dần biến mất sau màn tuyết trắng.

Jungkook gào lên, giọng xé toạc đêm:
“Taehyung! Tớ thề… tớ sẽ tìm cậu. Dù phải chống lại cả thế giới này!”

Tiếng gió gào thét, cuốn lời thề ấy bay xa trong màn đêm lạnh lẽo. Và từ đêm đó, số phận hai đứa trẻ rẽ sang hai hướng… để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng cả hai.

Đêm định mệnh ấy.

Sân phủ Jeon lạnh buốt, gió quất vào những cây đèn lồng khiến ánh sáng chập chờn. Tuyết rơi dày, trắng xóa cả lối đi. Đám gia nhân đứng thành hàng, lặng lẽ nhìn mà không ai dám thở mạnh.

Ở giữa sân, Kim Taehyung bị trói hai tay, quỳ trên nền đá lạnh. Khuôn mặt cậu gầy đi thấy rõ, đôi mắt đen sâu thẳm không còn vẻ ngây thơ như khi còn nhỏ. Bên kia, Jungkook đứng giữa tuyết, mắt đỏ hoe.

Phu nhân Jeon đứng sừng sững, giọng lạnh như sương:
“Mẹ mày đã chết. Không còn ai cần mày nữa. Bán nó đi. Một đứa con của hạ tiện không xứng ở đây thêm ngày nào.”

Cai quản cúi đầu: “Dạ, phu nhân. Sáng sớm sẽ đưa nó lên đoàn buôn, hướng biên giới phía bắc.”

Jungkook lao tới, nắm lấy tay áo mẹ:
“Mẫu thân! Xin người tha cho Taehyung! Con xin lấy một nửa tiền tiêu dùng của mình chuộc cậu ấy, chỉ xin đừng bán đi.”

Phu nhân Jeon nghiêm giọng:
“Im ngay, Jungkook! Một thiếu gia mà quỳ xin cho một đứa hèn mọn? Con muốn cả vùng cười vào mặt họ Jeon sao?”

Jungkook không nghe, quỳ xuống giữa nền tuyết, giọng nghẹn:
“Nếu người không tha… hãy bán cả con. Con không cần danh phận này nếu Tae-hyung bị lôi đi như gia súc.”

Cả sân lặng đi. Phu nhân Jeon nhìn con trai một hồi lâu, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta sẽ không bán con. Nhưng đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt ta nữa. Đêm nay, coi như nó đã chết với họ Jeon.”

Phu nhân quay lưng, kéo theo đoàn tùy tùng, bỏ lại hai thiếu niên giữa sân trắng xóa.

Jungkook chạy đến, tháo dây cho Tae. Đôi mắt cậu rưng rưng:
“Taehyung… Tớ… không biết phải làm gì. Nếu tớ chạy theo cậu, mẹ tớ sẽ giam tớ đến chết. Nhưng tớ cũng không muốn rời cậu…”

Taehyung nhìn bạn, gió thổi bay những bông tuyết vướng trên tóc. Cậu đặt tay lên vai Jungkook, giọng trầm và chắc nịch:
“Jungkook… nghe tớ. Đừng làm gì dại dột. Tớ sẽ đi. Nhưng một ngày nào đó… tớ sẽ trở về. Khi đó, không ai có thể chia cách chúng ta nữa.”

Jungkook siết chặt tay Tae, nước mắt lăn dài:
“Tớ sẽ đợi. Dù mất bao lâu, tớ cũng đợi.”

Hai đứa nắm tay thật chặt, như muốn khắc lời hẹn vào máu thịt.

Tiếng trống canh vang lên. Cai quản trở lại, kéo Tae đi về phía cổng hậu. Jungkook bị gia nhân giữ lại, chỉ còn biết gọi to giữa màn tuyết mịt mù:
“Taehyung! Đừng quên… tớ sẽ luôn là người đợi cậu về!”

Bóng Taehyung dần biến mất sau lớp tuyết trắng, chỉ để lại dấu chân kéo dài trong đêm.

Rạng sáng hôm sau.

Đoàn buôn chở nô dịch đi dọc con đường núi dẫn về phía biên giới. Gió thổi buốt, những đứa trẻ và người lớn bị trói, rách rưới, run cầm cập.

Bất ngờ, một đội quân cưỡi ngựa xuất hiện, dẫn đầu là tướng quân Yi Seung-han, mặc giáp sắt tối, dáng người uy nghiêm nhưng ánh mắt sắc sảo.

“Dừng lại. Các người định đem đám trẻ này đi đâu?” – giọng ông vang rền.

Tên dẫn đoàn cúi rạp: “Bẩm tướng quân, đây là nô dịch bán cho trại lao dịch phía Bắc. Chúng đều… không còn ai nhận.”

Seung-han liếc qua đám người. Khi ánh mắt dừng trên Taehyung – đứa trẻ mười bốn tuổi với đôi mắt không cúi xuống, không run sợ – ông nhướng mày.
“Tên gì?”
“Kim… Taehyung.”

Tướng quân cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Ngươi biết chữ không?”
“Một ít.” – Tae đáp, giọng bình thản, đôi mắt đen không hề tránh né.

Yi Seung-han thoáng cười nhạt:
“Gan lì. Và khác với lũ trẻ kia. Chuộc nó lại. Từ giờ, nó là người của ta.”

Đoàn buôn kinh ngạc, nhưng không dám trái lệnh. Tae bị cởi trói, đứng lên. Gió thổi lạnh buốt, nhưng lần đầu, cậu thấy… mình không còn hoàn toàn vô chủ.

Seung-han quay sang, giọng khẽ nhưng chắc chắn:
“Từ nay, ngươi mang họ Yi. Ta sẽ dạy ngươi võ, dạy chữ. Nếu đủ giỏi… một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn phải quỳ trước bất kỳ ai.”

Taehyung cúi đầu, nhưng trong đôi mắt ánh lên một ngọn lửa mới.
Ở tận sâu trong tim, cậu thầm nhủ:
“Jungkook… tớ sẽ giữ lời hứa. Khi gặp lại, tớ sẽ không còn là thằng hầu bị kéo đi trong tuyết nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro