CHƯƠNG 1: GIÓ NỔI TỪ ĐẠI BẢN DANH

Trời Seoul hôm nay đổ cơn mưa bất chợt, những giọt mưa đập xuống từng ô cửa kính của tòa nhà thủ lĩnh băng đảng LS – nơi mà người người gọi là “Thánh Đường Tối Thượng” của miền Bắc Seoul. Căn phòng cao nhất chìm trong ánh đèn mờ, chỉ có một dáng người đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống con phố nơi máu từng đổ, nơi lưỡi dao và súng ống không còn xa lạ – Lee Sanghyeok, người được giới giang hồ gọi với một cái tên duy nhất: Faker – Đại ca bất bại của LS.

Chiếc áo đen dài phủ tới gối khẽ lật khi gió luồn qua khe cửa. Phía sau hắn, Gumayusi – người được gọi là nhị ca, vừa trở về từ một vụ thanh toán băng nhóm nhỏ lẻ dám nhúng tay vào địa bàn của họ. Máu vẫn còn vương trên găng tay.

“Lần này có liên hệ với HS,” Gumayusi lạnh giọng. “Chúng đang dòm ngó địa phận Gangnam.”

Faker nhắm mắt lại một lúc lâu. Chữ HS hiện lên trong đầu hắn như một vết thương cũ bị cắt rạch lại. Băng đảng phía Nam – nơi những kẻ nguy hiểm nhất tập trung, đứng đầu là Smeb, gã cựu chiến binh máu lạnh nhưng thông minh không ai sánh kịp. Và ngay dưới tay Smeb, là em trai mà chính bản thân Faker từng không muốn nhớ tới – Han Wangho, biệt danh Peanut.

“Chúng muốn chiến à?” Faker nghiến răng.

“Không,” một giọng khác vang lên từ cánh cửa, là Oner – Tam ca, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra điều gì lớn. “Chúng muốn đàm phán. Nhưng kẻ đi không phải Smeb. Mà là Peanut.”

Không gian như đông cứng.

Keria lúc này mới bước vào, ánh mắt nhìn sang Faker, gật nhẹ. “Muốn em theo sát hắn không, đại ca?”

“Không cần,” Faker đáp, giọng thấp trầm. “Tao sẽ tự gặp nó.”

---

TẠI TRỤ SỞ HS – “Địa Lao Ánh Đèn”

Dưới tầng hầm lớn được bao quanh bằng kim loại và bê tông gia cố, Smeb đứng nhìn lên tấm bản đồ Seoul – nơi các vùng màu đỏ, xanh, vàng thể hiện ranh giới ngầm của từng băng nhóm. Hắn khẽ cười khi thấy những vết đen bắt đầu lan ra từ phía Bắc.

Phía sau, Peanut – em trai hắn, ngồi gác chân, tay xoay chiếc bật lửa bạc.

“Anh chắc việc này là cần thiết?” Peanut hỏi, ánh mắt không rời ngọn lửa nhỏ. “Faker không phải kẻ dễ thỏa hiệp.”

“Không,” Smeb đáp, “nhưng em là người duy nhất khiến hắn không bóp cò ngay.”

Peanut mím môi. Những hồi ức cũ ùa về. Mười năm trước, hắn từng là người LS. Từng là người sát cánh cùng Faker trong những trận chiến giành lấy từng con phố, từng mảnh danh dự. Nhưng rồi, hắn phản bội. Bỏ đi, theo anh ruột mình để lập nên HS – đối trọng duy nhất của Faker suốt một thập kỷ.

Cái tên “kẻ phản đồ” luôn đè lên ngực hắn, từng đêm khiến hắn mất ngủ.

Peanut bật đứng dậy.

“Được, để em gặp anh ấy. Một lần cuối, hoặc là bắt đầu lại – hoặc là kết thúc.”

---

CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH – “CẦU JAMSIL”

Đêm rực ánh đèn. Gió lạnh thổi dọc dòng sông Hàn. Trên cầu, hai bóng người đối diện – một bên là Faker, áo đen, ánh mắt sắc lạnh. Một bên là Peanut, tay nhét trong túi áo khoác quân sự.

“Lâu rồi không gặp,” Peanut cười, nhưng môi hắn run nhẹ.

Faker không đáp. Hắn chỉ nhìn sâu vào mắt người trước mặt, như thể tìm lại bóng dáng cũ của thằng em năm nào từng gọi hắn là “Hyung”, từng nói sẽ không bao giờ phản bội.

“Tao nên bắn mày từ ngày hôm đó,” Faker lạnh giọng.

“Nhưng anh không làm.”

Im lặng.

Gió rít qua. Tiếng còi xe xa xa. Và một điều gì đó trong ánh mắt Faker bắt đầu nứt ra. Đau đớn, kìm nén, và một tia hy vọng mà hắn từng chôn vùi từ lâu.

“Anh có biết,” Peanut tiến tới một bước, mắt đỏ hoe, “em phản bội không phải vì hận anh... mà vì em sợ, sợ một ngày anh phải chọn giữa em và ngôi vị.”

“Và mày đã chọn rời đi. Chọn chiến tranh. Chọn đổ máu thay vì nói chuyện.”

Peanut gật.

“Giờ em chọn lại được không?”

Câu hỏi ấy không đơn giản.

Phía sau là cả bầu trời quá khứ, là bao nhiêu máu đổ giữa LS và HS, là những ánh mắt thù hận, những cái chết chưa có lời xin lỗi. Nhưng Faker vẫn không đáp, chỉ bước tới – chậm rãi – và... ôm chầm lấy hắn.

“Đừng để tao giết mày một lần nữa,” Faker thì thầm.

Peanut gục đầu vào vai hắn. “Và đừng để em phải chọn bên nào nữa... Vì giờ đây, em chọn anh.”
---

Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro