CHƯƠNG 2: GIỌT MÁU KHÔNG LỜI

LS – TỔNG BỘ "THÁNH ĐƯỜNG TỐI THƯỢNG"

Không cần ai nói, mọi người đều biết.
Faker – đại ca bất bại, đã tha mạng cho Peanut.
Tệ hơn, còn cho phép hắn rời đi an toàn.

Một phản bội, từng đâm sau lưng LS, từng đứng về phía Smeb.
Giờ được thứ tha – chỉ vì từng là “người cũ của đại ca”.

Không khí phòng họp ngột ngạt đến mức chỉ cần một tiếng ho cũng có thể châm ngòi cho bạo lực.

“Lúc trước mày bảo với tụi tao: phản bội là chết.” – Gumayusi nói, mắt đỏ rực. – “Vậy tại sao... tên phản bội đó được sống?”

“Anh định để nó quay về và giết từng đứa tụi em sao?” – Bdd lạnh tanh. – “Anh đang đặt tình cảm lên mạng sống của cả băng?”

Faker ngồi đó, lưng tựa ghế, ánh mắt hướng ra khung cửa kính, nơi mưa đang rơi từng giọt nặng hạt.
Anh không nói một lời.

“Faker hyung.” – Oner cuối cùng cũng lên tiếng, trầm chậm. – “Nếu lần sau Peanut trở lại với súng trong tay... tụi em có được phép nổ súng không?”

Vẫn là im lặng.

Không phải sự bất cần.
Mà là một kiểu tuyệt vọng không lời – như thể anh biết, bất cứ lời nào thốt ra lúc này cũng sẽ vô nghĩa.

Keria – người ít nói nhất – khẽ nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

Faker đứng dậy, chậm rãi.

“Từ giờ, không cần xin phép tao nữa.
Muốn xử sao thì xử.”

03:52 sáng – Vành đai ranh giới phía Đông LS

Doran và Keria, như thường lệ, thay nhau đi tuần.

Doran hút một điếu thuốc, mắt vẫn rà quét quanh khu tòa nhà cũ – nơi từng là rìa của vùng chiến sự cũ, giờ là điểm sơ hở nhất của LS.

“Tao thấy không yên.” – Keria nói khẽ. – “Cái kiểu im ắng này là dấu hiệu của bọn HS.”

Doran gật đầu, tay cầm dao, ánh mắt sắc lẹm:

“Tụi nó sẽ không ngồi yên đâu. Nhất là sau khi Peanut gặp Faker.”

Keria thở dài, ánh mắt chạm nhẹ lên mảnh vải buộc cổ tay trái – kỷ vật từ người anh cậu từng mất vì HS.

“Nếu Viper cũng ra tay... mày có dám giết hắn không?”

Doran không trả lời ngay.
Chỉ phả ra một làn khói mờ và nói khẽ:

“Tao không cần dám.
Tao chỉ cần hắn bước một bước sai.”

03:59 – Báo động im lặng vang lên

Một trong ba camera khu E bị cắt.

Không có tiếng súng.
Không có tiếng bước chân.

Nhưng kẻ đột nhập đã vào.

Doran ra hiệu.
Cả hai rút vũ khí, tắt liên lạc vô tuyến, tiến vào khu hành lang tối.

Và rồi – bọn chúng xuất hiện.

ĐỐI MẶT

Zeus là người đi đầu.
Ánh sáng mờ chiếu lên đường nét sắc lạnh, như thể gương mặt đó chưa từng biết cười.
Không còn là một thành viên của LS, không còn là người từng nằm ngủ chung mái với Oner và Keria.

Sau lưng hắn là Zeka, với bước chân nhẹ như mèo, tay xoay con dao như trò chơi.

Và Viper – người không cần nói cũng khiến cả hành lang lạnh đi vài độ.
Anh không rút súng.
Chỉ đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt lạnh như sương tháng Chạp, từng được tôi luyện giữa vô số xác chết.

“Mày điên thật rồi, Zeus.” – Keria gằn giọng. – “Mày từng là người của LS.”

“Từng.” – Zeus đáp. – “Cho đến khi tao hiểu ra: niềm tin vào Faker là cái chết chậm nhất.”

Zeka cười khẩy.

Doran bước lên. Ánh mắt khóa chặt vào Viper – người mà dù không làm gì, vẫn khiến anh cảm thấy như đang bị bóp nghẹt.

“Mày không nói gì à, Viper?” – Doran hỏi, giọng thấp. – “Hay vẫn đang chọn phe như mọi lần?”

Viper ngẩng đầu.

“Tao không chọn phe.
Tao chỉ nhìn xem... ai đủ bản lĩnh để không chết trước.”

BANG!
Tiếng súng chát chúa vang lên.
Doran trúng đạn, ngã ra sau, máu đỏ tràn bả vai.

Keria gào lên, chắn lấy Doran.
Zeka lao lên – nhưng Keria nhanh hơn, tung flash, ánh sáng lóa xé toạc hành lang.

Zeus ra hiệu rút lui.

Viper là người cuối cùng bước đi.
Trước khi biến mất vào bóng tối, anh nhìn lại – nhìn sâu vào mắt Doran, lúc đó đang lịm dần vì máu.

Không một lời.
Chỉ ánh mắt – thứ ánh mắt khiến người ta tự hỏi:

“Nếu giết tao dễ vậy, sao mày không làm luôn đi?”

Viper khẽ nghiêng đầu.
Rồi lặng lẽ quay lưng.

04:16 – Báo động đỏ toàn vùng Đông.

Faker đứng một mình trên tầng cao nhất.

Dưới chân anh, máu đồng đội đang đổ.
Bên trong anh, niềm tin vào thứ gọi là “tình cảm cũ” đang vỡ nát.

Peanut nói sẽ chọn anh.
Nhưng Zeus, Zeka và Viper đã chọn máu.

Và lần đầu tiên sau mười năm, Faker không biết mình có đang bị phản bội hay tự phản bội chính mình.
----

Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro