Chương 15

Chương 15:

Lâm Chính mời Hắc Dạ vào phòng, hắn vừa rót trà vừa nói: “Có chuyện gì muội nói đi!” 

Hắc Dạ đẩy ly trà trở lại nói: “Muội muốn xuống núi.”

Lâm Chính nghe thế nhìn chằm chằm Hắc Dạ nói: “Chưa đạt tới cấp Địa thì không được xuống núi đâu!” 

Hắc Dạ nhíu mày hỏi: “Không còn cách nào khác sao?”

Lâm Chính ngẫm nghĩ một lát nói: “Không phải không có cách, chỉ là muội phải nhờ một người có địa vị đủ cao đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng muội lại là đệ tử của chưởng môn nên sẽ rất khó có ai đó đồng ý làm như vậy.” 

Hắc Dạ híp mắt nhìn hắn, khẽ hỏi: “Nếu là sư huynh đứng ra thì có thể không?”

Lâm Chính vội lắc đầu: “Không được. Nếu sư phụ mà biết là huynh chết chắc đó!”

“Ba bữa ăn. Cho huynh chọn món.” Hắc Dạ thản nhiên đàm phán.

“Mười bữa. Nếu không huynh sẽ không giúp muội.” Lâm Chính tỏ vẻ không thể thương lượng.

“Ô kê!” Hắc Dạ vui mừng giơ tay cong ngón cái và ngón trỏ lại.

Lâm Chính khó hiểu hỏi: “Như thế là sao?”

Hắc Dạ lúng túng trả lời: “À! Tức là muội đồng ý đó!”

Lâm Chính cười tươi: “Vậy ngày mai ta đem thẻ bài đến đưa cho muội!”

Hắc Dạ nghe vậy cảm thấy mục đích đã đạt được liền đứng lên chắp tay nói: “Cảm ơn sư huynh, muội về đợi tin tốt của huynh!” 

Lâm Chính nâng chén trà hớp một ngụm gật đầu: “Ừm! Không có gì! Tối nay huynh muốn ăn gà hấp lá trúc. À! Đợi lát nữa huynh đi hái lá trúc đem đến cho muội, trong vườn của sư phụ có nhiều lá non mới ra lắm!” Hắc Dạ gật đầu, quay lưng bỏ đi.

-------------------------------

Hiện tại đã gần giữa trưa, Hắc Dạ đang đứng lau mồ hôi trước một cổng thành cao lớn, người xe ra vào liên tục, nàng nhanh chân đi theo dòng người tiến vào trong thành. Nơi đây không khí náo nhiệt ồn ào, hai bên đường nhiều sạp hàng, cửa tiệm nối tiếp nhau, Hắc Dạ nhìn quanh rồi bước đến ngồi xuống một quán ăn bên đường. Nàng tự rót nước uống liền mấy chén, lòng thầm nghĩ ‘Bảo sao phải quy định có tu vi cấp Địa mới được xuống núi. Mệt chết đi được!’ 

Lúc này, ông chủ quán lại gần cười hỏi: “Anh bạn nhỏ ăn một chén cháo nghen? Cháo của bà nhà ông nấu ngon lắm! Chỉ 5 văn thôi!”

Hắc Dạ gật đầu: “Dạ! Nhưng cháu không có tiền, cháu trả bằng thứ khác được không?” Nói rồi nàng nhanh chóng lấy mấy viên linh thạch hạ phẩm cùng vài món trang sức được Lâm Chính tặng ra bày lên bàn.

Ông chủ quán thấy vậy liền hoảng hốt: “Linh thạch? Cháu là người tu tiên? Vậy đồ ăn ông bán cháu ăn không quen đâu. Quán của ông chỉ bán cho người thường, còn những quán hay cửa hàng có thêm chữ “Linh” bên dưới bảng hiệu là nơi dành cho người tu tiên.”

“Sao cháu lại ăn không quen?” Nàng khó hiểu hỏi.

Ông chủ quán tốt bụng giải thích: “Người tu tiên ăn những món chứa linh khí tốt cho tu luyện, còn quán ông bán chỉ là thực phẩm bình thường, cháu ăn cũng không có ích lợi gì. Vả lại những món đồ này của cháu quá quý giá, ông không có đủ để trả lại tiền thừa cho cháu.”

Hắc Dạ nghe vậy thì cất hết mọi thứ vào rồi hỏi: “Vậy ông có biết nơi nào buôn bán đan dược không ạ?”

Ông chủ quán lắc đầu: “Ông là người thường nên không rõ lắm! À! nam thành là nơi tụ tập của người tu tiên, cháu có thể đến đó hỏi thăm xem.”

“Cháu cảm ơn ông! Đây là tiền nước, ông không cần phải trả tiền thừa.” Hắc Dạ nhét vào tay chủ quán một đôi hoa tai bằng ngọc rồi nhanh chân bước đi.

Trên đường, Hắc Dạ nhìn thấy vài cửa hàng có chữ “Linh”, càng đi về hướng nam thì càng nhiều, kinh doanh đủ tất cả mặc hàng: ăn uống, pháp khí, bùa chú, đan dược, …. Hắc Dạ dạo quanh một vòng rồi quyết định bước vào một cửa hàng nhỏ ngay góc đường.

Trong tiệm chỉ có một thanh niên đang ngồi trên ghế phe phẩy chiếc quạt gỗ, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Nhìn thấy Hắc Dạ bước vào liền bật dậy, gương mặt tươi cười chạy ra tiếp đón.

“Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì? Đan dược, linh thảo hay dược liệu?”

“Xin chào, tiệm của huynh có thu mua Phục Linh Đan không?” Hắc Dạ hỏi.

“Có! Đệ là đan dược sư à?” Thanh niên gật đầu, nhìn nàng có chút khó tin.

Hắc Dạ vội lắc đầu: “Không phải, ta chỉ đem bán giúp sư phụ thôi.”

“À! Vậy đệ đưa ta xem thử phẩm cấp thế nào?” Thanh niên gật đầu, hắn bước nhanh về chiếc bàn gỗ ở góc phòng, lấy ra một vật kỳ quái hình vuông, trên mặt có một lỗ nhỏ hình bán cầu ngay trung tâm, mép trên bên phải được khảm thêm một viên Ma Hạch bằng đầu ngón tay màu đỏ. Hắn nhận lấy bình sứ từ Hắc Dạ, đổ ra một viên đan dược đưa lên mũi ngửi rồi đặt nó vào cái lỗ hình bán cầu kia. Lúc này, Ma Hạch màu đỏ phía trên sáng lên, thanh niên nhìn thấy tỏ vẻ vừa lòng, hắn bỏ viên đan dược vào bình như cũ xong thì ngẩng đầu nói với Hắc Dạ: “Ừm! Phục Linh Đan cấp thấp, mùi khá thơm, tạp chất không quá nhiều. Ta trả 4 linh thạch hạ phẩm cho mười viên Phục Linh Đan, đệ thấy thế nào, có được không?”

“Có thể cao hơn chút không? Ở đây tôi còn có 20 bình như vậy và 14 bình trung phẩm muốn bán.”

“Vậy à! Để ta xem!” Thanh niên trở tay lấy ra bàn tính gỗ, vừa tính vừa nói: “Ta sẽ nâng lên 5 linh thạch hạ phẩm 1 bình cấp thấp, còn trung phẩm là 25 linh thạch hạ phẩm 1 bình. Suy ra là 455 linh thạch hạ phẩm. Thế nào? Đệ thấy được không?” 

“Đan dược trung phẩm bán được gấp 5 lần hạ phẩm?” Hắc Dạ không nhịn được mà thốt ra câu hỏi.

Thanh niên cười đáp: “Đương nhiên rồi, lượng linh khí bổ sung khi dùng Phục Linh Đan trung phẩm cao hơn hạ phẩm, tạp chất cũng ít hơn nên giá cả mới chênh lệch như thế! Sư phụ của đệ không dạy điều này à?”

Hắc Dạ lắc đầu: “Sư phụ chỉ kêu đem đan dược đi bán, chỉ dặn cố gắng bán được giá tốt.”

Thanh niên bật cười: “Ha ha! Hôm nay đệ rất may mắn khi gặp ta, nếu là người khác biết đệ khờ như vậy sẽ không mua với giá này đâu!”

Hắc Dạ nghe thấy lời hắn nói cũng không giận, đem toàn bộ bình đan dược hạ phẩm và trung phẩm để lên bàn: “Vậy đệ bán. À đệ đang muốn mua giống của những loại linh thảo này, không biết ở đây có bán không?” Nàng vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy.

Thanh niên nhận lấy tờ giấy mở ra xem một lượt thì vui vẻ nói: “Có! Đệ muốn mua nhiều không?”

Hắc Dạ lắc đầu: “Mỗi loại một ít là được!”

“Đệ chờ một lát!” Thanh niên xoay người bước vào bên trong, một lúc sau hắn cầm trên tay một cái hộp và một túi vải đi ra đưa cho Hắc Dạ.

“Trong hộp là những giống linh thảo mà đệ cần, tổng cộng là 50 linh thạch hạ phẩm, trừ ra thì đệ còn 405 linh thạch hạ phẩm. Ta để chúng vào trong túi này. Đệ kiểm tra lại xem có đủ không?”

Hắc Dạ cầm lấy dùng thần thức đảo qua một lượt rồi cất mọi thứ vào trong nhẫn trữ vật, gật đầu: “Đủ rồi. Cảm ơn!”

“À đúng rồi, chỗ của đệ có vài viên Ma Hạch cấp một muốn đổi thành Linh Thạch, huynh có đổi không?” Hắc Dạ  chợt ngẩng đầu hỏi thêm.

“Muốn đổi thành Linh Thạch thì đệ phải đến linh trang để đổi rồi, phía bên kia có vài cửa hàng Linh Trang nhỏ, chúng đều là sản nghiệp của hội đấu giá Thương Nghiệp, đệ đến đó họ sẽ đổi cho đệ. Nhưng đệ nhớ cẩn thận một chút, đệ còn nhỏ mang theo nhiều đồ tốt dễ dàng bị người mơ ước đó!” Thanh niên khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, ai mà lại yên tâm để đứa trẻ này đến mua hàng một mình kia chứ, thật quá bất cẩn, hay là đứa nhỏ này là cao thủ cũng nên?

“Đệ biết rồi! Cảm ơn huynh!” Hắc Dạ nhận thấy lòng tốt của thanh niên, nàng chắp tay cảm tạ rồi ra ngoài.

Thanh niên vui vẻ tiễn nàng ra cửa: “Hoan nghênh lần sau lại đến!”

Theo lời thanh niên kia chỉ dẫn, Hắc Dạ lại đi thêm một đoạn, đoạn đường này đông đúc hơn hẳn, hai bên cửa hàng đều treo bảng “Linh Trang Thương Nghiệp”, Hắc Dạ chậm rãi bước vào, bên trong kiến trúc trang hoàng hơn hẳn cửa hàng dược liệu lúc nãy, còn có vài tầng lầu, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Hắc Dạ tiến vào nhìn ngó đông tây, nàng ta đến gần nhẹ giọng hỏi:

“Xin hỏi tiểu đệ cần gì để tỷ giúp đệ tìm nhé?”

“À đệ muốn đổi một ít Ma Hạch cấp một này thành Linh Thạch.” Hắc Dạ đưa cho nàng ta một viên Ma Hạch cấp một.

“Được! Mời đệ đi theo tỷ!” Nữ tiếp tân chậm rãi dẫn đường, Hắc Dạ vừa đi theo nàng, vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi này có rất nhiều tán tu đến trao đổi Ma Hạch, da thú, xương thú, vân vân, chủ yếu  là những thứ họ săn được. Tầng một có lẽ chỉ trao đổi những thứ cấp thấp, tầng cao hơn không biết sẽ trao đổi thứ gì.

Nữ tiếp tân đưa Hắc Dạ đến trước quầy của một ông lão râu tóc xám trắng, lão cúi đầu gõ tay lên bàn tính, tay kia cầm bút ghi ghi chép chép.

“Lão Vương, tiểu đệ đây muốn đổi Linh Thạch, lão tính một chút đi.” 

Hắc Dạ nghe thế vội vã lấy trong trữ vật thêm 4 5 viên Ma Hạch cấp một đưa cho lão.

Lão dùng một chiếc kính lúp quan sát Ma Hạch một lúc, thì nhìn Hắc Dạ nói: “Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?” 

Hắc Dạ nghe thế hỏi lại: “Một viên có thể đổi được bảo nhiêu Linh Thạch?” 

“Ha hả, đứa nhỏ này không đọc bảng quy đổi của tiệm ta à?” Lão Vương buồn cười vuốt râu.

“Ta gặp đệ ấy lần đầu có lẽ đệ ấy mới đến nên chưa biết, lão đừng cười hắn, tiểu đệ nhìn bên kia!” Nữ tiếp tân cười khẽ cúi người chỉ tay lên tường.

Hắc Dạ theo hướng nhìn lại, trên tường treo một bảng màu trắng với từng dòng chữ màu đen: 

1 Ma Hạnh cấp một = 2 Linh Thạch hạ phẩm.

1 Ma Hạch cấp hai= 50 Linh Thạch hạ phẩm.

1 Ma Hạch cấp ba= 1000 Linh Thạch hạ phẩm.

Nhìn đến đó Hắc Dạ lại hỏi: “Tại sao chỉ đổi được đến cấp ba, còn cao hơn thì sao?” 

“Đó chỉ là giá của những loại Ma Thú thường gặp, đối với những loại Ma Thú cấp bậc cao hoặc hiếm có, rất khó để định giá, phải thông qua hội đấu giá lớn mới có thể mua bán. Tiểu huynh đệ có bao nhiêu viên Ma Hạch đây?” Ông lão vuốt râu ôn tồn giải thích.

“Thì ra là vậy! Cháu đang có 10 viên Ma Hạch cấp một, ông có thể thêm một ít cho cháu được không?” Hắc Dạ gật gù, lại lấy từ trong nhẫn ra mười viên Ma Hạch màu xanh lục, đưa cho nữ tiếp tân bên cạnh.

Nữ tiếp tân nghe Hắc Dạ cò kè thêm tiền thì cười khúc khích. Lão Vương trợn mắt mắng: “Thằng nhóc này dám mặc cả với ông à? Thôi được rồi, nghĩ tình lần đầu  nhóc đến đây trao đổi, lão già ta cũng không ức hiếp con nít. Như vầy đi, mười viên cấp 1 đổi thành 21 Linh Thạch Hạ Phẩm, thế nào?” 

“25 viên, không thể thấp hơn!” Hắc Dạ lắc đầu liên tục, khoanh tay trước ngực ra vẻ không thương lượng nữa.

“Thằng nhóc này,...” Lão Vương tức đến bốc khói đầu, lão xắn tay áo chồm người tới trước. Nữ tiếp tân thấy vậy vội vã ngăn lão lại, nàng cười ôn hoà khuyên nhũ.

“Được rồi được rồi! Lão Vương, tính cho hắn thêm chút đi mà!” 

“Hừ chỉ lần này thôi!” Lão Vương thở phì phì xoay người vào trong.

“Hì hì cảm ơn ông!” Hắc Dạ thấy lão chịu thêm tiền cũng cườI lấy lòng.

“Đây của đệ đây! Đệ có muốn mua thêm gì khác không?” Nữ tiếp tân nhận linh thạch từ tay Lão Vương sau đó đưa cho Hắc Dạ, nàng khom người dịu dàng hỏi thêm.

“Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi! Đệ phải về rồi, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ông!” Hắc Dạ lắc đầu, lễ phép chào cả hai, liền nhanh chân ra cửa.

Về đến Trúc phòng, Hắc Dạ vội đóng chặt cửa khóa trái, sau đó cả thân hình nàng biến mất.

Vào không gian, Hắc Dạ cầm đao ngắn, cẩn thận xới đất, vun trồng số dược thảo đã mua, lại tỉ mỉ tưới nước, làm xong nàng mới căn dặn Linh Mộc: "Nhờ Linh Mộc chăm sóc chúng giúp ta, đợi chúng lớn ta lại có thể luyện thêm đan dược rồi!”

“Sao chủ nhân không dùng linh thảo ở đây để luyện?” Linh Mộc khó hiểu, rõ ràng linh thảo ở đây có những loại có dược hiệu mạnh hơn chúng rất nhiều, cớ sao chủ nhân lại cực khổ trồng trọt đám này như vậy?

“Linh Mộc, ở đây là Hạ Diện, dù có là môn phái đứng đầu đi chăng nữa cũng không thể giải thích được tại sao một loại Linh Thảo chỉ xuất hiện ở Trung Diện hay Thượng Diện lại ở trong đan dược của ngươi luyện ra, đúng không nào?” Hắc Dạ đăm chiêu xoa đầu Linh Mộc, xuyên đến nơi này, thứ Hắc Dạ sợ nhất chính là con người. Nàng luôn khắc sâu câu nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng được chỉ cần sống sót ở thế giới đầy tàn khốc này thì tất cả đều đáng giá.

……

Nhân Điện

“Sư huynh! Bọn đệ không tìm thấy tên của nàng, xem ra nàng không tham gia thi đấu nội môn lần này!” 

Trong đình viện giữa hồ, Trương Gia Tốn ngồi nhàn nhã uống trà bên bàn đá, sau lưng hắn là hai tên tùy tùng mặc áo xanh đen tay cầm kiếm nghiêm nghị đứng, trước mặt hắn là một tên đệ tử nội môn, đang khom người báo cáo về kết quả việc hắn đã giao cho.

“Hừ đồ ngu! Các ngươi không biết ghi tên giúp nàng sao?” Trương Gia Tốn nghe vậy tức giận ném chung trà đang uống vào người tên đệ tử kia.

“A! Đệ… đệ sai rồi! Đệ đi ngay đệ đi ngay!” Tên kia bị dội trà nóng, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng lại vội vã chạy xa.

“Hừ vô dụng!” Trương Gia Tốn khinh thường mắng.

“Thiếu gia! Lão gia kêu ngài đến chính điện có việc.” Từ xa lão quản gia chạy chậm vào trong đình, lão cúi người hành lễ rồi thưa.

“Ta biết rồi!” 

Chính điện.

“Mời các vị ngồi!” Trương Dịch cung kính đưa tay mời.

Chính giữa đại điện đứng bốn người, ba nam một nữ, nam thanh tuấn lịch sự, nữ sắc nước hương trời, bọn họ mặc quần áo màu xanh thẫm, chất vải thượng đẳng sáng bóng, trên thân mỗi người đều phát ra khí chất bất phàm. Nam nhân đứng đầu gương mặt tuấn tú lạnh nhạt lên tiếng:

“Chúng ta đến không phải để ngươi tiếp đãi.”

“Vậy xin hỏi các vị đến là để…?” Trương Dịch nghe thế cũng không tức giận, thần thái cung kính như trước dò hỏi.

“Các ngươi có nơi nào thú vị không?” Nữ nhân bên cạnh che miệng cười quyến rũ, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm Trương Dịch như một con mãng xà đang chực chờ con mồi.

Trương Dịch bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, bỗng chốc lạnh sống lưng, run rẩy đáp:

“Hạ diện chúng ta vốn nghèo nàn, không biết các vị muốn nói đến nơi nào?” 

“Ta thấy phía sau núi Trường Thiên có một nơi rất thú vị đấy” Thanh niên bên cạnh híp mắt lên tiếng.

“Đó là cấm địa của chúng ta, không phải chưởng môn thì không vào được!” Trương Dịch vội vàng lắc đầu, mồ hôi lạnh ứa ra như mưa.

“Ồ! Vậy chúng ta càng muốn vào chơi một lát.” 

“Ông nội!” Từ bên ngoài Trương Gia Tốn hét vọng vào, Trương Dịch nghe xong tức giận trợn trắng mắt.

“Ông nội mấy người này là ai?” Trương Gia Tốn bước vào đại điện, nhìn thấy người lạ liền tò mò đánh giá, khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đang cười duyên với hắn khiến trái tim hắn đập bùm bụp trong lòng ngực, hắn đỏ mặt ngượng ngùng hỏi.

“Tốn Nhi không được vô lễ, đây là người của đại nhân phái đến.” Trương Dịch nghiến răng, nếu không phải hắn là cháu đích tôn của lão, lão đã đánh chết hắn ngay lập tức.

“A… thì ra là các vị, tại hạ Trương Gia Tốn, không biết vị cô nương này tên gọi là gì? Gia Tốn có vinh hạnh được biết tên nàng không?” Nghe ông nội giải thích, Trương Gia Tốn không hề sợ hãi, hắn tỏ ra nho nhã lễ độ, chắp tay hành lễ với bốn người nhưng ánh mắt lại dừng trên người nữ nhân chưa từng rời khỏi.

“Hihi tiểu nữ tử họ Tôn tên Dung Ngọc.” Nữ nhân nhìn dáng vẻ đạo mạo của hắn mà bật cười, ánh mắt hồ ly liên tục đánh giá qua lại trên người hắn.

“Sư tỷ nói chuyện với hắn làm gì.” Thanh niên đứng bên trái Tôn Dung Ngọc hừ lạnh, tức giận trừng mắt Trương Gia Tốn.

“Sư đệ không cảm thấy hắn rất thú vị sao?” Tôn Dung Ngọc cười tươi nghiêng đầu nhìn Trương Gia Tốn. Trương Gia Tốn nghe thế kiêu ngạo ưỡng ngực.

“Hừ ta không cảm thấy!” Tên sư đệ đó khoanh tay quay đầu không nhìn hai người nữa.

“Được rồi! Lão Trương sắp tới chúng ta sẽ ở nơi này của lão vậy.” Nam nhân lạnh lùng cắt ngang. Hắn liếc nhìn hai ông cháu Trương Dịch một cái.

Trương Dịch cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng ngực khiến lão không thở nổi, vội vã xưng dạ liên tục, không dám nhìn đám người đối diện. Trương Gia Tốn hít thở khó khăn cũng vội vàng thu hồi dáng vẻ bỡn cợt, hai ông cháu liếc nhau cùng lúc cúi đầu đi ra ngoài dẫn đường.

Sau khi sắp xếp xong đám người, Trương Gia Tốn theo Trương Dịch vào phòng sách. Vừa đóng cửa Trương Dịch đã tán một cái thật mạnh lên đầu Trương Gia Tốn.

“A u, sao ông nội lại đánh cháu?”

“Ngươi còn dám hỏi?” Lão tức giận trừng lớn mắt.

“Cháu có làm gì sai đâu.” Trương Gia Tốn không phục nhỏ giọng đáp.

“Ngươi có biết vừa rồi ngươi đã đắc tội với họ hay không? Nếu không phải chúng ta còn giá trị lợi dụng thì ngươi có còn mạng đứng đây sao?” Trương Dịch thở hổn hển, lão gõ tay vào đầu đứa cháu như muốn gõ cho cái não phẳng kia có thêm một ít nếp nhăn vậy.

“Đáng… đáng sợ vậy sao? Tôn cô nương còn cười với ta mà!” Trương Gia Tốn bị gõ đến hoa mắt nhưng vẫn cố nói lại một câu.

“Cười cái đầu ngươi, nàng ta rõ ràng đang tính kế lên đầu ngươi, thật là gỗ mục thấy sắc liền sáng mắt. Ngươi nghe rõ cho ta, ngoan ngoãn cách xa họ một chút, không có chuyện gì thì đừng làm phiền họ, nếu không lão cũng không cứu được ngươi.” Trương Dịch lắc đầu ngao ngán, cuối cùng thở dài đe doạ một câu, trong lòng lại thầm than sao hắn lại bất hạnh có đứa cháu trai ngu như heo. 

“Cháu biết rồi!” Thấy ông tức giận Trương Gia Tốn liền cúi đầu vâng dạ, còn trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có chính bản thân hắn mới biết được.

………

“Các vị sư huynh sư tỷ chú ý, hôm nay là ngày công bố danh sách tham gia thi đấu nội môn mỗi năm một lần của phái ta, sau khi danh sách được dán lên, những ai có tên trong danh sách ngày mai tập trung ở võ trường. Đến trễ xem như thua cuộc. Được rồi dán lên đi.” Một vị đệ tử nội môn trên ngực cài huy hiệu của Nghị Luật Đường, hắn đứng trước bảng thông cáo bằng đá, trước mặt hắn có hàng trăm tên đệ tử áo trắng tập trung nhìn chằm chằm bảng đá phía sau hắn.

Tên đệ tử vừa dán xong danh sách, không đợi hắn lùi ra, hàng người lập tức chen lấn xô đẩy nhau tranh giành vị trí.

“Làm gì vậy, tránh ra, đừng đẩy ta!”

“Nước sôi nước sôi, mau tránh đường, mau tránh đường.” Nghe câu nói này, cả đám người đều mang ánh mắt xem thường nhìn tên kia, thời đại nào rồi mà còn kêu câu đó. Không đợi hắn nói tiếp, có người ra tay đẩy hắn một cái, hắn liền bay ra khỏi đám người.

“A! Tránh ra để ta xem trước!”

“Ta đến trước mà!”

“Ta đến trước!”

Mọi người chen lấn không ai nhường ai. Khung cảnh khá hỗn loạn, hai người Sở Tuệ Linh vừa chạy đến cũng há hốc chẳng biết làm sao.

“Đông như vậy sao chúng ra vào xem được?” Sở Tuệ Linh nhón chân ngó tới ngó lui.

“Thổi bay họ đi!” Yến Thi Nhã nhẹ nhàng nói.

“Ờ há! Thi Nhã thật thông minh!” Sở Tuệ Linh vỗ tay khen ngợi, hai tay bắt quyết niệm chú, gió từ bốn phương thổi đến hình thành một cơn lốc nó hướng về đám người đứng trước bảng đá, vài người phát hiện vội vã thối lui khỏi vùng gió lốc, số còn lại không may mắn như vậy, tất cả đều bị cơn gió cuốn bay hết lên trời, thấy thế Yến Thi Nhã nhanh chân lướt vào trong, nhìn một lượt danh sách một lần, lại vội vã trở lại bên người Sở Tuệ Linh.

Sở Tuệ Linh lúc này cũng thu tay, chấp tay trước ngực thành khẩn nói: “Thành thật xin lỗi các vị sư huynh sư tỷ.” Nói xong kéo tay Yến Thi Nhã chạy mất. Bỏ lại sau lưng đám người nằm rên la trên đất.

“Sao rồi Thi Nhã, có thấy tên chúng ta không?” Chạy được một khoản chắc chắn không ai theo kịp cả hai mới thả chậm bước chân.

“Ừm, có cả tên Dạ Nhi!” Yến Thi Nhã gật đầu xác nhận.

“Tiểu Dạ? Không phải Tiểu Thanh nói nàng không tham gia sao?” Sở Tuệ Linh ngạc nhiên ngừng bước.

“Ta không nhìn lầm!” Yến Thi Nhã cũng ngừng bước đáp chắc chắn.

“Kỳ lạ, hay chúng ta đến Thiên Điện tìm Tiểu Dạ hỏi xem?” Sở Tuệ Linh hí hửng cất bước.

“Không được! Chỉ có đệ tử của Chưởng Môn mới có thể đến Thiên Điện.” Yến Thi Nhã vội lắc đầu.

“Thế thì phải làm sao?” Sở Tuệ Linh nhăn nhó.

“Này! Hai người làm gì đó?”

 Từ đằng xa, Tề Thành vẫy tay gọi lớn, bên cạnh hắn là sư huynh Mạc Nhất. Xem hai nàng nhìn phía này, Tề Thanh vội vã chạy đến gần.

“Chúng ta vừa đi xem danh sách thi đấu, còn Tiểu Thanh đi đâu đó?” Sở Tuệ Linh liếc nhìn Mạc Nhất ở sau lưng Tề Thanh, lại nhìn hắn vẻ mặt vi diệu.

“Ta đến tìm hai người đây!” Tề Thanh nói xong đắc ý lấy trong ngực ra một mảnh giấy to, đưa đến trước mặt hai người.

“Gì? Sao ngươi lại có được danh sách thi đấu?” Sở Tuệ Linh trợn tròn mắt, nhanh tay giật lấy mảnh giấy cùng Yến Thi Nhã xem kỹ.

“Đương nhiên là sức mạnh của đồng tiền rồi!” Tề Thanh hất hàm chưng bộ mặt gợi đòn quen thuộc của hắn.

“Giỏi nha, ngươi được đấy. Đúng là có tên của Tiểu Dạ nè!” Sở Tuệ Linh vỗ vai hắn mấy cái thật mạnh, thấy hắn la lối mới quay đầu chỉ vào tên Hắc Dạ nằm trong danh sách.

“Ở đâu? Ta mua được nó nhưng  chưa xem bao giờ.” Tề Thanh nghe vậy vừa xoa bả vai vừa nghiêng đầu xem.

“Oa, sư huynh có tên Tiểu Dạ thật nè, hôm trước chúng ta gặp nàng, nàng có nói là không tham gia kia mà.” Tề Thanh chỉ tay lên mảnh giấy, quay đầu kêu gọi Mạc Nhất.

“Ừm! Xem ra chúng ta cần hỏi nàng rõ ràng.” Mạc Nhất gật đầu, ánh mắt hắn nhìn Tề Thanh có chút lạ, Sở Tuệ Linh không ngừng sờ cằm, vẻ mặt hưng phấn. 

“Sư huynh có cách đến Thiên Điện không?” không đợi ai lên tiếng Tề Thanh đã chen ngang.

“Lần trước làm việc sư phụ có cho ta lệnh bài thông hành có thể vào Thiên Điện, ngài quên thu hồi, chúng ta thử xem.” Mạc Nhất xoè tay, trên tay xuất hiện lệnh bài màu xanh lục.

“Tốt quá, chúng ta đi thôi!” Tề Thanh vui vẻ vỗ tay một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạc Nhất, khiến hắn đỏ mặt vội vã quay sang nơi khác lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Sở Tuệ Linh khiến hắn càng lúng túng ho khan vài tiếng:

“Khụ khụ mọi người đến gần đây, ta niệm chú mang mọi người đi cùng!”

“Cảm ơn Mạc sư huynh!” Yến Thi Nhã gật đầu kéo Sở Tuệ Linh đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro