Chương 17
Chương 17:
Trong hang động tối tăm, quần áo Hắc Dạ ướt đẫm, thân hình run rẩy vì lạnh. Nàng không dám đi quá sâu, chỉ vào đến khi không nghe thấy tiếng động bên ngoài thì ngừng, dù vậy nơi này cũng đã lạnh lẽo đến sởn tóc gáy. Cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm làm cơ thể Hắc Dạ như bị kim chích. Khó chịu nhưng lại không làm được gì.
Hắc Dạ cẩn thận nghe ngóng thanh âm bên ngoài, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh cũng không dám bước ra, nàng cẩn thận mò mẫm ngồi bệt xuống đất, lấy ra một ít linh thạch sắp xếp chúng một vòng quanh thân mình, đây là một trận pháp phòng ngự cấp thấp, chỉ cần dùng đủ lượng linh thạch hạ phẩm là có thể lập trận, tuy không có sức phòng thủ mạnh mẽ nhưng nó lại có công dụng che giấu hơi thở, chỉ là thời gian không dài, một khi linh thạch bị hao hết, trận pháp cũng biến mất. Nhưng dù vậy cũng đủ thời gian cho nàng hấp thu tri thức mới rồi. Nghĩ vậy Hắc Dạ lập tức nhắm mắt lại, cả tinh thần chìm vào thức hải.
Trong thức hải của nàng lúc trước đã hình thành một ao nước nhỏ, một gốc cây cổ thụ to lớn bên cạnh ao, trên bầu trời lại có một giọt tinh huyết treo lơ lửng, bên cạnh giọt tinh huyết là hình bóng một người, người đó quay lưng về phía nàng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào giọt tinh huyết như suy tư gì.
Hắc Dạ cảnh giác nhìn hắn, sau đó cất tiếng hỏi: “Xin hỏi ngài là ai? Tại sao lại ở đây?”
Nghe tiếng, bóng dáng ấy mới xoay người lại, một khuôn mặt hết sức tuấn tú, phi nam phi nữ, đẹp đến Hắc Dạ cứ ngỡ mình gặp phải thần tiên trên trời.
Ánh mắt người ấy sắc sảo, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã khiến người khác cảm thấy như bị nhìn thấu tất cả. Hắc Dạ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, ánh mắt mơ màng, bất chợt nàng giật mình vội vàng lùi về sau, thần sắc lại càng nghiêm trọng. ‘Người này là ai, vừa rồi chỉ mình một lát, cơ thể như muốn thuần phục với người này, nếu hắn đoạt xá ta thì sao, không thể lơ là.’
Hắn nhìn cơ thể bé nhỏ của Hắc Dạ một lúc mới cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, nghe thật thoải mái.
“Tuổi còn nhỏ đã có thể giết được Huyết Đồng Xà chiếm được truyền thừa của ta, cũng không tệ.” Không đợi Hắc Dạ nói tiếp hắn lại nói.
“Còn tu luyện Tinh Huyết tầng thứ nhất, mặc dù chưa thành nhưng không sao.” Hắn gật đầu ánh mắt nhìn Hắc Dạ càng hài lòng.
“Ngươi là ai?” Hắc Dạ nghe hắn khen cũng không hề có cảm giác vui vẻ, đôi mày ngày càng nhíu chặt, hắn biết rõ nàng đến vậy, nếu muốn giết nàng, nàng chắc chắn không còn đường sống.
“Cô bé đừng sợ, bổn tọa lúc sinh thời được mọi người kính ngưỡng gọi một tiếng Nhân Vương. Tuy hiện tại bổn tọa chỉ là một sợi linh thức bị chủ thể giữ lại, nhiệm vụ của bổn tọa là tìm kiếm truyền nhân. Sẽ không hại người vô tội.” hắn mỉm cười hiền từ, nụ cười nhu hoà khiến khuôn mặt lạnh nhạt của hắn dịu lại không còn xa cách.
“Làm sao ta tin ngươi?” đôi mày nhíu chặt của Hắc Dạ không hề thả lỏng. Hắn nói sinh thời, có nghĩa là hắn hiện đã chết, đây chỉ là một sợi cô hồn, nếu hắn muốn cướp đoạt thân xác của nàng là chuyện quá dễ dàng.
“Haha đứa nhỏ này thật thú vị, ta đã nói không hại con, nếu ta muốn, con có thể ngăn cản ta sao?” Hắn nhìn biểu cảm như ông cụ non của nàng mà bật cười. Rồi hắn lại thở dài cảm thán: “Ài, bao lâu rồi lời nói của Nhân Vương ta không còn đáng tin cậy đến vậy!”
Hắc Dạ vẫn không trả lời, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn xấu hổ sờ mũi, sau đó lắc đầu nhẹ giọng nói:
“Nói ta biết, hiện tại là năm nào? Nơi này vẫn là Hạ Diện à?”
“Năm nay là năm Nhất Nguyên 500.” Hắc Dạ ngẫm nghĩ một lát mới thốt lên, nơi này đọc năm tháng có chút khác với địa cầu, nhất nguyên là 10 ngàn cũng có thể gọi là một vạn. Có nghĩa là năm nay là năm 10500.
“A… vậy mà đã một vạn năm trôi qua rồi sao.” Hắn cúi đầu lẩm bẩm, biểu tình thoáng hiện nét hoài niệm.
“Nếu đã như vậy. Cô bé có muốn bái ta làm thầy hay không?” Hắn ngẩng đầu mong đợi nhìn nàng.
“Ta không biết người là ai. Tên họ là gì? Quê quán ở đâu? Tông môn tên gì? Bái ngươi làm thầy đối với ta có ích lợi gì?” Hắc Dạ hỏi một tràng, khiến hắn ngẩn ra, rồi vỗ đầu.
“Ta quên mất, thật xin lỗi! Bổn tọa họ Hắc, chưởng môn đời thứ nhất của Ngũ Linh Tông, đạo hiệu Nhân Vương Hắc Vệ Hàn. Tông môn của bổn tọa là đệ nhất tông môn của Thượng Diện đó.” hắn à không là Hắc Vệ Hàn trịnh trọng giới thiệu. Cuối cùng còn tự hào nói thêm một câu.
Khoé mắt Hắc Dạ giật giật, có lầm không vậy, cũng họ Hắc kìa. Họ này là do mẫu thân (Tuyết Lang) đặt cho nàng, nàng hỏi nhiều lần, Tuyết Lang chỉ nói: “người khác muốn mang họ Hắc cũng chưa có tư cách đó đâu.”, Nhưng hỏi rõ hơn thì nàng lại không nói.
“Vậy… tại sao ngươi lại chết?” Hắc Dạ không nhịn được hỏi thêm.
Hắc Vệ Hàn trầm ngâm một lát mới cất lời: “Bổn tọa bị kẻ gian hãm hại. Chuyện này con còn chưa đủ năng lực để quản, đợi khi thời cơ đến, nhiệm vụ của con là tìm được vợ con ta và giúp ta báo thù.”
“Ta chỉ là một đứa bé mà thôi, không gánh được trọng trách nặng vậy đâu, ông tìm người khác đi.” Hắc Dạ không do dự lắc đầu nói rồi cũng không quan tâm Hắc Vệ Hàn nữa mà ngồi dưới gốc cây bắt đầu nhắm mắt lại.
“Con… ta có được công pháp bí tịch mạnh nhất thượng cổ, ta có thể giúp con cường đại, giúp con kế vị ngôi vị Nhân Vương của ta.” Hắc Vệ Hàn lập tức trợn mắt, không còn vẻ ngoài lãnh đạm xa cách nữa. Hắn có cảm giác như hắn gặp được một đứa trẻ không hợp thói thường. Nếu đổi lại là người khác khi nghe hắn nói thế đã sớm dập đầu ba cái gọi to sư phụ, nào có ai như nàng trực tiếp từ chối còn không nói, nhắm mắt làm ngơ hắn là chuyện như thế nào. Đứa nhỏ này sao có thể như vậy chứ.
“Không hứng thú, Nhân Vương gì đó chẳng phải cũng bị người hại chết sao? Ta không muốn chết.” Một câu nói của Hắc Dạ lập tức như một cái tát tay tát thẳng vào mặt Hắc Vệ Hàn, vừa nóng vừa đau, xấu hổ đến mức hắn muốn tìm cái lỗ chui xuống. ‘Đứa nhỏ này nói đúng quá làm sao bây giờ?’
“Con…con… ta…ta…” Hắc Vệ Hàn tức đến dậm chân, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như muốn bốc khói trắng.
Linh Mộc nhìn không nổi nữa nhỏ nhẹ khuyên Hắc Dạ: “Chủ nhân hay là kế thừa đi, đợi chủ nhân tìm được Tuyết Lang lúc ấy mới tính tiếp. Linh Mộc thấy hắn đáng thương quá.”
Nghe Linh Mộc nói thế nàng mới mở mắt ra nhìn Hắc Vệ Hàn, thấy nàng nhìn, hắn rưng rưng nhìn nàng, Hắc Dạ lập tức che mặt lại. Ai nói cho nàng biết tình huống này là sao được không, tại sao đường đường là Nhân Vương lại có thể dùng ánh mắt và khuôn mặt đáng thương đó nhìn nàng vậy, phạm quy, đây là gian lận. Rõ ràng nếu hắn dùng sức mạnh ép buộc, nàng chắc chắn không thể từ chối nhưng hắn lại không làm thế, hắn lại dùng mỹ nam kế, không, phải nói là mỹ nhân kế. Có chết không chứ.
“Cô bé vậy mà lại có một pháp bảo có Linh trí, thật là hiếm thấy. Năm đó ở Thượng Diện pháp bảo sinh ra linh trí cũng được xem như báu vật hiếm có. Không tệ không tệ, con là đệ tử mà ta xem trọng, ta đem sở học cả đời truyền cho con được không?” Hắc Vệ Hàn đôi mắt long lanh nhìn Hắc Dạ.
“Ngài nhìn thấy Linh Mộc?” Hắc Dạ kinh ngạc thốt lên.
“Đương nhiên rồi, ta là ai chứ, là Nhân Vương của 1 vạn năm trước đó.” Hắc Vệ Hàn hất cằm tự hào nói.
“...” Hắc Dạ đầu đầy ba chấm.
“E hèm, là do thần thức của ta vốn dĩ cường đại, cho nên con không thể qua mặt được ta.” Thấy Hắc Dạ đen mặt Hắc Vệ Hàn lập tức đổi giọng giải thích.
“Nếu con bái ta làm thầy, con cũng không cần phải trả thù cho ta, dù sao đường đường là Nhân Vương cũng không thể trông chờ vào đứa bé như con được, đợi khi đến Thượng Diện tìm lại các đệ tử khác của ta, bọn chúng sẽ giúp ta báo thù.” Hắc Vệ Hàn nhẹ giọng khuyên nhũ. Hắn thật sự không trông cậy vào nàng.
Hắc Dạ nhìn hắn một lúc, cố gắng không bỏ sót một cử động nhỏ trên gương mặt đó, nhưng nàng chẳng phát hiện gì, Linh Mộc còn ở một bên khuyên nhũ, có lẽ nàng nên đánh cược một lần, dù gì đi nữa nàng cũng không còn gì để mất. Quyết định xong, Hắc Dạ đứng dậy trịnh trọng quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi: “Đệ tử Hắc Dạ, ra mắt sư phụ.”
Hắc Vệ Hàn nghe tên Hắc Dạ thì ngẩn ra, đôi mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, từ gương mặt đến thân mình, chợt nghe hắn nói: “Con là truyền nhân của Hắc Gia?”
Hắc Dạ lắc đầu thành thật đáp: “Con không biết truyền nhân Hắc Gia nào cả, tên của con là do mẫu thân đặt. Nàng là một con Sói trắng.”
“Nó ở đâu đưa ta đi gặp nó.” Hắc Vệ Hàn bước đến trước mặt Hắc Dạ đỡ nàng dậy, vội vã hỏi.
“Hiện tại nàng bị thương nhưng lại không rõ tung tích, con vẫn đang đi tìm nàng.” Hắc Dạ ủ rũ đáp.
“Thôi, chuyện đó tính sau, hiện tại con tiếp thu truyền thừa của ta, ta ở bên giúp con.” Hắc Vệ Hàn lắc nhẹ đầu, nghiêm túc ngồi xuống, Hắc Dạ gật đầu cũng ngồi theo.
Hắc Vệ Hàn đưa tay đặt lên đầu Hắc Dạ, dặn dò nói: “Con thả lỏng tinh thần, đừng phản kháng, hơi đau một chút, vi sư cố gắng truyền nhanh một ít.”
Hắc Dạ cắn răng gật đầu, vừa dứt lời một cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, mi tâm Hắc Dạ lập tức phát ra ánh sáng, cả cơ thể bên ngoài cũng bị ánh sáng bao phủ khiến hàng động trở nên sáng ngời, nếu Hắc Dạ mở mắt sẽ kinh ngạc phát hiện thứ bên trong hang động này. Nhưng đó là khi nàng mở mắt còn bây giờ Hắc Dạ đau đớn đến nhăn cả mặt, tuy vậy lại không phát ra một thanh âm nào, Hắc Vệ Hàn gật đầu hài lòng, tiếp theo, hắn niệm chú, linh lực đảo vòng quanh cơ thể Hắc Dạ, đi qua mỗi một huyệt vị lớn nhỏ của nàng, hắn đều nhíu chặt lông mày, đôi mắt nhìn Hắc Dạ càng thêm nghi hoặc, cuối cùng, hắn truyền hết tri thức cả đời mình, đợi Hắc Dạ mở mắt hắn mới nói:
“Tại sao kinh mạch của con lại hỏng đến mức này?”
“Con không biết. Có vấn đề gì sao sư phụ?” Hắc Dạ lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Kinh mạch của con giống như đã bị phá hủy hoàn toàn sau đó một lần nữa tái tạo, phá mà xây lại, tuy nó cũng là một loại công pháp cao cấp nhưng nỗi đau đớn khi phá mà người luyện phải chịu đựng không phải ai cũng có thể chịu được. Con làm cách nào vậy?” Hắc Vệ Hàn nhíu mày lại.
“Con không tu luyện công pháp nào như vậy cả!” Hắc Dạ mơ hồ.
“Kỳ lạ, ta muốn xem xét kỹ hơn, con nhắm mắt lại, thả lỏng một chút, cái này sẽ không đau.” Hắc Vệ Hàn nắm lấy cổ tay Hắc Dạ, một sợi linh lực mỏng manh đi vào kinh mạch len lỏi theo mạch máu, mang đến cảm giác mát lạnh, khiến những đau đớn âm ĩ hàng ngày nàng phải chịu cũng thêm giảm bớt.
Khi vừa mở mắt đến thế giới này, cảm nhận đầu tiên của Hắc Dạ chính là đau. Một cảm giác xé rách đau đớn, như có hàng ngàn hàng vạn máy cưa, cắt mỗi một tế bào của nàng, ngày đêm không ngừng tra tấn, chỉ là lâu dần cảm giác ấy cũng giảm đi nên nàng cũng không để ý nhiều, cứ nghĩ đó là ảo giác lúc mới đến hoặc do nàng bị thế giới này bày xích. Hiện giờ nghe Hắc Vệ Hàn giải thích nàng lại có cảm giác khó hiểu, chẳng lẽ không phải tại nàng mà là do thân thể này sao?
Đợi Hắc Vệ Hàn rút linh lực về Hắc Dạ mới mở mắt, dùng ánh mắt dò hỏi hắn.
“Đây không phải do công pháp phá, nhưng lại do công pháp xây. Thú vị thú vị!” Hắc Vệ Hàn sờ chiếc cầm sáng bóng của mình mà lầm bầm.
“Là sao? Sư phụ giải thích con hiểu đi.” Hắc Dạ đầu đầy chấm hỏi.
“Là như vầy, cơ thể con bị tác động bên ngoài làm cho kinh mạch rách nát, lại bởi vì có công pháp niết bàn của Phượng tộc giúp con tái tạo lại kinh mạch. Con là hậu nhân của Phượng tộc à? Không đúng, con là nhân tộc, ta có thể nhìn ra, nhưng sao con lại có niết bàn của Phượng tộc, quái lạ quái lạ.” Hắc Vệ Hàn vừa giải thích một câu lại bắt đầu lầm bầm làm đầu Hắc Dạ quay cuồng, như nhớ đến điều gì Hắc Dạ lấy vỏ trứng trong không gian Linh Mộc ra đưa cho Hắc Vệ Hàn.
“Đây là Trứng Phượng hoàng! Tại sao con có nó, nói ta biết ngoài cái trứng này còn có Phượng tộc nào khác không?” Hắc Vệ Hàn đang suy nghĩ lập tức bật dậy ôm lấy vỏ trứng hỏi tới tấp.
“Đây…đây là…” Hắc Dạ do dự không biết có nên nói với hắn hay không nhưng không nói thì nàng lại khó hiểu, nhưng nói ra liệu hắn có giết nàng không, một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra, mà không có lời giải đáp.
“Nói ta biết, vợ của ta là tộc trưởng của Phượng tộc, mau nói ta biết đi, con đừng sợ.” Như nhìn ra Hắc Dạ lo lắng, Hắc Vệ Hàn nhanh chóng giải thích.
“Con nghe nói… con chui ra từ quả trứng này.” Hắc Dạ ngập ngừng nói.
“Cái gì?” Hắc Vệ Hàn kinh ngạc thốt lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn giọt tinh huyết treo trên không trung, hắn đột nhiên nở nụ cười.
“Haha ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!”
“Sư phụ người hiểu cái gì?” Hắc Dạ cũng học theo nhìn lên trời, nhưng chẳng phát hiện được gì.
“Chính con mang hai huyết thống, giữa nhân tộc và Phượng tộc, cha mẹ con chắc chắn có một người là Phượng tộc, vì thế con mới thức tỉnh truyền thừa của Phượng tộc là niết bàn pháp, chính công pháp này giúp con tái tạo kinh mạch đã đứt, còn về tại sao kinh mạch con bị đứt đoạn, thì có lẽ phải điều tra thêm mới biết được.” Hắc Vệ Hàn ngồi xổm xuống xoa đầu Hắc Dạ nói.
“Thì ra là thế, vậy sư phụ có phải sẽ biến mất khi hoàn thành truyền thừa không?” Hắc Dạ chớp chớp mắt nhìn Hắc Vệ Hàn.
“Con nghĩ gì vậy, dù là hồn thể vi sư cũng có thể tồn tại hơn vạn năm, tâm nguyện của ta chưa hoàn thành, chấp niệm vẫn còn, vi sư còn trụ được một thời gian, hơn nữa có vỏ trứng này càng giúp vi sư tồn tại, bình thường ta sẽ ngủ say trong vỏ trứng này, nếu có chuyện gì con cứ gọi ta là được. Được rồi con tu luyện đi.” Hắc Vệ Hàn gõ nhẹ lên trán Hắc Dạ sau đó ôm vỏ trứng, ngồi dưới gốc cây nhắm mắt lại.
Hắc Dạ sờ trán lặng lẽ ra ngoài, bên ngoài trận pháp bắt đầu mờ nhạt, Hắc Dạ vội vã lấy thêm linh thạch gia cố trận pháp, nhìn trận pháp ổn định, nàng mới bắt đầu tu luyện công pháp Hắc Vệ Hàn vừa truyền thụ.
Cùng Nguyên Quyết.
Yêu cầu tu luyện phải có năm loại linh căn trở lên, không cần tư chất chỉ cần ngộ tính. Đây là câu đầu tiên miêu tả về quyển công pháp này, ngắn gọn dễ hiểu.
Hắc Dạ mím môi, công pháp bình thường nàng còn đọc không hiểu liệu công pháp thời thượng cổ nàng có hiểu được không? Huống chi nó còn yêu cầu ngộ tính, từ trước đến giờ Hắc Dạ luôn tự tin về trí thông minh của mình, khi đến đây cũng phải tự ti xấu hổ. Khiến Hắc Dạ có một phút hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng nàng hít sâu một cái tiếp tục tu luyện.
Vạn vật trên thế gian đều có cùng căn nguyên: vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tam sinh vạn vật, tứ tượng sinh bát quái, ngũ hành tương sinh tương khắc, lục đạo luân hồi, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, âm dương điều hòa, vạn vật quy nhất.
Tầng thứ nhất: vô cực sinh thái cực. Mỗi ngày ngồi dưới ánh nắng, ánh trăng hấp thu linh khí 12 canh giờ...
Ý gì? Như nàng hiểu đúng không? Chỉ cần ngồi như thế cũng được sao? Có đùa không vậy? Công pháp này… miêu tả thật là…. Thô bạo…
Hắc Dạ bất lực mở mắt, trên mặt đều viết mấy chữ không thể tin, thôi tạm thời cứ tu luyện trước đã. Nàng nhắm mắt lại, mặc niệm tâm pháp trong lòng, trong đan điền bất ngờ hình thành một vòng tròn thái cực âm dương đen trắng, đường kính rất nhỏ đang chậm rãi xoay tròn, mỗi một vòng xoay của nó, tương đương với một chu kì vận hành, linh lực chạy khắp cơ thể rồi quay về vòng tròn thái cực. Mỗi một lần linh lực chạy qua kinh mạch bị tổn thương đều ôn hoà chữa trị nơi rách nát, càng tu luyện kinh mạch càng thêm rắn chắc. Mà những hình ảnh trên Hắc Dạ còn mãi tu luyện vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường.
Bên ngoài, Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh đứng nép vào một gốc cây to lớn, ánh mắt ngưng trọng nhìn đằng xa, nơi xa, đám người áo xanh đang hành hung một vị đệ tử nội môn, bên cạnh còn có Trương Gia Tốn, hắn cười nịnh nọt với vị cô nương đứng cạnh.
“Thi Nhã! Đám kia chắc chắn là người ngoài, tên Trương đó vậy mà dám cấu kết người ngoài giết hại đồng môn, đáng chết.” Sở Tuệ Linh tức giận nghiến răng, định chạy ra đòi lí lẽ, đã bị Yến Thi Nhã kéo lại.
“Từ từ, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, đừng manh động, đợi sư phụ đến sẽ giải quyết chúng.”
“Nhưng…” Sở Tuệ Linh cắn môi, nhìn tên đệ tử kia máu me đầm đìa nằm bất động trên đất, mới gật đầu với nàng. Thế là cả hai âm thầm rời khỏi đó.
“Thời hạn ba ngày đã hết, hiện tại mọi người trong trận pháp sẽ bị truyền tống ra ngoài, ai đã hoàn thành nhiệm vụ thì đến gặp vị sư huynh kia để ghi danh, ngược lại theo vị sư huynh này đi khu vực ngoại môn.” Vị sư huynh chủ trì vừa nói xong dòng người đã bắt đầu tách ra hai phía, một bên vẻ mặt hưng phấn vui mừng, một bên ủ rũ.
“Sư huynh, xảy ra chuyện rồi!” Một vị đệ tử nội môn chạy đến bên cạnh Mạc Nhất thì thầm vào tai hắn một lát, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng càng thêm lạnh băng, hắn không nói một lời xoay người vội vã rời đi, tất cả đệ tử khác lập tức giải tán trở về nghỉ ngơi.
Nghị Luật Đường
“Sư huynh!”
“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Nhất lạnh giọng hỏi.
“Nhiệm vụ của đệ là trông coi linh bài, hôm nay đệ như thường lệ đến kiểm tra linh bài phát hiện có mấy cái linh bài rách nát rơi rụng trên đất.” Một vị đệ tử chắp tay đáp.
“Đã báo với Đại Trưởng lão, nhưng ngài ấy hiện đang bế quan không thể quấy rầy chúng đệ mới mạo muội báo cho huynh.” Một tên khác đổ mồ hôi thưa.
“Chuyện này chỉ có Chưởng Môn và các vị trưởng lão mới có thể giải quyết.” Nói xong Mạc Nhất lấy ra một lá phù, niệm chú, lá phù bị đốt cháy. Làm xong Mạc Nhất nghiêm giọng nói tiếp:
“Lập ra danh sách tên họ những đệ tử bất hạnh gặp nạn, lập tức trình báo lên trên.”
“Rõ!” Tất cả đệ tử chắp tay đáp.
“Nè Tiểu Thanh không đi theo Mạc Nhất Sư huynh hả?” Sở Tuệ Linh sờ cằm nhìn Tần Thanh đứng bất động tại chỗ.
“Hả, chắc là Nghị Luật Đường bên kia có việc, ta đi theo làm gì?” Tần Thanh khó hiểu hỏi ngược lại.
“Tên ngốc này thật là…” Sở Tuệ Linh lắc đầu ngao ngán.
“Ngươi bảo ai ngốc hả? Đừng nghĩ ngươi là con gái thì ta không dám làm gì ngươi nhé.” Tần Thanh trợn mắt hung hăng nói.
“Ta sợ ngươi quá cơ, có giỏi đi võ trường đấu một trận.” Sở Tuệ Linh cũng không yếu thế, hai người lập tức xắn tay áo lao vào nhau.
Yến Thi Nhã khẽ lắc đầu, sau đó không quay đầu lại trở về Thanh Điện.
“Thi Nhã đợi ta với. Không chơi với ngươi nữa.” Sở Tuệ Linh thấy Yến Thi Nhã đi thật, vội vã chạy theo, bỏ mặc Tần Thanh quần áo xộc xệch thở hổn hển sau đại chiến.
“Hừ nói đi là đi, thôi đi tìm Mạc Nhất sư huynh vậy.” Tần Thanh chỉnh lại tóc, hất cằm quay đi.
“Sư huynh đây là danh sách những đệ tử mất tích, còn đây là danh sách linh bài rách nát.” Mạc Nhất nhận lấy 2 bảng danh sách lần lượt nhìn kỹ, mắt hắn trợn to kinh ngạc.
“Hắc Dạ vẫn chưa xuất hiện sao?”
“Tiểu Dạ bị sao vậy sư huynh?” Tần Thanh vừa bước vào liền nghe đến tên Hắc Dạ lập tức hỏi.
“Trận Thi đấu lần này khiến cho một bộ phận đệ tử mất tích và bị sát hại.” Mạc Nhất nghe Tần Thanh hỏi bèn giải thích .
“Sát hại, mất tích? Là ai làm? Có liên quan gì đến Tiểu Dạ?” Nghe vậy Tần Thanh nhíu mày.
“Trong số đệ tử mất tích có cả Tiểu Dạ. Nhưng linh bài của nàng còn nguyên vẹn, còn những đệ tử khác đã bắt đầu trở nên yếu ớt và xuất hiện vết nứt. Số còn lại đã hoàn toàn rách nát mất đi sự sống.” Mạc Nhất lại ôn tồn đáp.
“Cái gì? Trong môn phái cấm giết hại đồng môn kia mà, vậy sư huynh có thể tìm ra tung tích của Tiểu Dạ không?” Tần Thanh nắm chặt nắm tay. Ánh mắt hắn chờ mong nhìn Mạc Nhất.
Mạc Nhất đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu: “Địa điểm mất tích chính là khu vực thi đấu, nếu không phải xuất hiện mấy cái linh bài bị nát, chúng ta cũng chưa chắc phát hiện. Ta đã báo chuyện này cho sư phụ, ngài ấy cũng đang xuất quan, đệ đừng lo.”
“Không được, đệ phải báo chuyện này cho Tiểu Linh biết, bọn họ chắc sẽ có cách cứu Tiểu Dạ.” Không đợi Mạc Nhất nói tiếp, Tần Thanh vội vã xoay người chạy đi.
“Sư huynh không ngăn hắn sao?” Đệ tử phía dưới cẩn thận hỏi.
“Không cần ngăn, các đệ đừng để tin tức lộ ra ngoài để tránh bức dây động rừng, cứ xem như chúng ta chưa từng phát hiện.” Mạc Nhất phất tay dặn dò.
“Vâng, sư đệ hiểu rõ.”
Bên ngoài hang động, Hắc Dạ ngồi dưới thác nước, để mặc dòng nước từ trên cao đổ ập xuống thân thể nhỏ bé, đôi mắt nàng mở ra, cảm nhận dòng linh lực chạy quanh cơ thể, một cảm giác thoải mái khó tả, giơ hai bàn tay lên nhìn vào, Hắc Dạ không nhịn được bật cười. Thật tốt quá! Tu luyện ba ngày, cuối cùng cũng có thể bước vào nhân cấp trung kỳ.
“Chủ nhân, ngài tăng cấp rồi.” Linh Mộc vui vẻ reo lên.
“Ừm, chỉ là một cấp nhỏ nhưng cơ thể lại thoải mái rất nhiều. Ta nghĩ ta cũng nên đi tìm tinh huyết mới rồi.” Hắc Dạ đứng lên, nhún người, nàng lập tức xuất hiện trên bờ. Cơ thể ướt đẫm cũng bị linh lực hông khô.
“Con vẫn quyết định tu luyện nó sao?” Giọng nói Hắc Vệ Hàn vang lên mang theo sự bất lực.
“Đúng vậy!” Hắc Dạ không do dự gật đầu.
“Ta không ngăn cản con làm bất cứ điều gì, ta chỉ nhắc nhở con một câu, tác dụng phụ của công pháp này rất lớn, nếu con khống chế không được chính mình mà biến thành quái vật, ta sẽ chính tay kết liễu con.” Giọng Hắc Vệ Hàn lạnh băng, Hắc Dạ cũng không sợ chỉ khẽ gật đầu như đáp lại.
Hắc Dạ đã có tinh huyết hệ hoả, tiếp theo nàng muốn tìm một con ma thú hệ mộc hoặc hệ thổ, nàng không dám thử nghiệm hai loại khắc nhau sẽ mang đến hậu quả thế nào. Dù sao thì tương sinh sẽ dễ khống chế hơn tương khắc đúng không nào?
Nơi này là cấm địa của Trường Thiên, đệ tử bình thường không được phép bước vào dù chỉ một bước, Tuyết Lang lại có cách ra vào như chốn không người, đủ để thấy năng lực của nó không hề đơn giản. Vì lẽ đó số lượng ma thú ở đây cũng khá đông đúc, đa số ma thú cấp thấp tụ tập gần rìa của cấm địa, càng đi sâu vào cấm địa cấp bậc ma thú cũng tăng dần, chỉ là số lượng ít ỏi không có mấy. Thác nước Hắc Dạ đang ở nằm ngay trung tâm cấm địa, nhưng chẳng biết lí do gì mà xung quanh chẳng có một con ma thú nào. Không còn cách nào, Hắc Dạ đành đi bên ngoài tìm Ma Thú cấp thấp lấy tinh huyết.
Trước mặt nàng là con thỏ lông trắng ánh mắt nó ngơ ngác nhìn Hắc Dạ, cái mũi nhút nhít như nói gì đó.
Hắc Dạ chắp tay trước ngực tha thiết cầu xin.
“Thỏ con, ngươi có thể cho ta một giọt máu được không? Ta bảo đảm không đau, còn cho ngươi một củ cà rốt.”
“Thật vậy sao? Ngươi không được gạt thỏ thỏ.” Con thỏ trắng hất hất cái đầu ánh mắt lại ngu ngơ nói.
“Ta xin thề, chỉ lấy một giọt.” Hắc Dạ đưa tay lên trời thề thốt, vẻ mặt như tên lưu manh lừa gạt gái nhà lành.
“Không được, ngươi đưa cà rốt trước.” Con thỏ đưa chi trước về phía Hắc Dạ.
“Được rồi! Của ngươi đây!” Hắc Dạ lắc đầu, đặt cà rốt vào tay nó.
“Nhoàm nhoàm…” thấy nó ăn ngon lành, Hắc Dạ nhẹ nhàng lại gần, đặt tay lên trán nó, nó chỉ ngước đầu nhìn nàng một cái rồi lại lập tức cắm cúi ăn.
“Cảm ơn ngươi nha!” Lấy máu xong, Hắc Dạ xoa đầu nó cảm tạ.
“Lần sau đem cà rốt nhiều một chút nha, thỏ thỏ có rất nhiều máu.” Thỏ trắng gặm xong cà rốt, nó liếm tay cảm giác chưa đã thèm nói.
“Haha được được, lần sau cho ngươi hai quả.” Hắc Dạ bật cười vỗ đầu nó. “Được rồi, ngươi đi đi!”
“Linh Mộc, chúng ta đi tìm mục tiêu tiếp theo.” Hắc Dạ nhìn giọt máu lơ lửng trong lòng bàn tay liền phấn chấn nắm chặt nắm đấm.
“Chủ nhân, quả nhiên là người, chỉ có người mới có thể làm chuyện khác lạ như vậy.” Linh Mộc cười khúc khích, cảm thấy quả nhiên là chủ nhân nhà nó. Luôn làm chuyện khác người. Nếu người bình thường muốn lấy tinh huyết, trực tiếp giết Ma Thú để lấy là đã nhẹ tay với chúng rồi, số khác còn có sở thích tra tấn chúng, rút máu hoặc uống máu trực tiếp, chỉ có chủ nhân nhà nó là khác biệt, chủ nhân nói sao nhỉ, à đó là trao đổi ngang giá, ây da nó thật không hiểu chủ nhân nghĩ gì.
“Linh Mộc ơi Linh Mộc, ta chỉ đang suy xét cho tương lai thôi, nếu ta giết một con, tộc đàn của nó sẽ xem ta là kẻ thù, chúng kéo nhau đến báo thù thì ta phải làm sao? Nếu chúng ta dùng cách này chẳng những không cần gây thù, còn có thể khiến chúng giúp chúng ta tìm những Ma Thú khác nữa. Vẹn cả đôi đường.” Hắc Dạ tung tăng giải thích. Nàng chột dạ liếc nhìn xung quanh, nàng sẽ không nói vì chúng đáng yêu quá nàng không nỡ ra tay đâu. Thật đó.
“Nhưng mà chỉ cần giết chúng sẽ nhanh hơn đó.” Linh Mộc khó hiểu cãi lại.
“Linh Mộc là một cái cây sau sát tâm nặng vậy hả? Nếu giết hết, sau này sát khí của ta quá nặng, cộng thêm việc tu luyện công pháp này khiến ta dễ dàng đánh mất chính mình.” Hắc Dạ nhíu mày gõ nhẹ lên đầu Linh Mộc ba cái.
“Linh Mộc hiểu rồi!” Linh Mộc che đầu vội vã gật gật tỏ vẻ đã hiểu.
"Đi, tìm nhiều một chút, chúng ta tích tiểu thành đại nào.” Hắc Dạ vui vẻ nhún người nhảy lên một cành cây gần đó.
Cuối ngày Hắc Dạ lại về chỗ thác nước, ánh mắt nhìn hang động phía sau thác nước.
“Linh Mộc ngươi có nhận thấy được, bên trong hang động có thứ gì nguy hiểm không?”
“Không cảm nhận được gì cả! Chủ nhân định vào trong sao?” Linh Mộc lắc đầu.
“Ừ, có lẽ trong hang động có thứ gì mà cả Ma Thú cũng phải e ngại không dám đến gần. Ta sẽ tận dụng nó làm nơi trú ẩn.” Hắc Dạ vừa nói vừa bơi đến gần thác nước.
“Nhưng mà có nguy hiểm thì sao?” Linh Mộc lo âu kéo cổ áo Hắc Dạ.
“Không sao đâu, nếu đánh không lại thì chạy thôi, vả lại còn có Nhân Vương sư phụ mà.” Hắc Dạ tinh nghịch nháy mắt.
“Nếu có nguy hiểm phải vào không gian của Linh Mộc đó.” Linh Mộc không yên lòng dặn dò.
“Ta biết rồi! Ta chỉ ở bên ngoài hấp thu tinh huyết sẽ không vào sâu đâu.” Hắc Dạ bất đắc dĩ đáp lời. Linh Mộc mới yên tâm ngồi yên trên vai nàng.
Hắc Dạ nhanh nhẹn chui vào hang động, nàng xoè tay, bàn tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng một vùng, cảnh vật bên trong hiện ra, vách đá ẩm ướt bám đầy rêu xanh, bề mặt lồi lõm khác nhau, nhìn vào bề ngoài chẳng khác gì một hang đá bình thường, Hắc Dạ vẫn không thả lỏng, bước chậm rãi về phía trước. Càng vào trong, hơi ấm giảm dần, hai bên vách đá xuất hiện những bộ xương trắng nho nhỏ, có lẽ một vài con Ma Thú cấp thấp vô tình lạc vào, trở thành bữa ăn của vật thể trong hang. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến, Hắc Dạ rùng mình đứng yên tại chỗ.
“Chủ nhân không đi nữa à?” Linh Mộc trên vai nghiêng đầu hỏi.
“Đến đây được rồi!” Hắc Dạ bình tĩnh đáp, sau đó vội vã lấy linh thạch bày trận, trận pháp lần này cao cấp hơn lần trước một chút, nó phức tạp hơn, công dụng cũng lớn hơn.
“Chủ nhân đang bày Hộ Linh Trận sao? Lại còn thêm Ẩn Linh Trận? Chủ nhân ghép hai trận pháp lại hả?” Linh Mộc vừa nhìn vừa ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Đúng vậy, một trận pháp chỉ có một công dụng nhất định, vậy nếu ta ghép hai hoặc nhiều trận có công dụng khác nhau liệu nó có giữ được công dụng của nó hay không, lúc trước thử vài lần đều thấy hiệu quả và không có hậu quả gì nên ta mới tiếp tục ghép, đây gọi là trận trong trận.” Hắc Dạ vừa bày trận vừa giải thích. Lần đầu tiên tiếp xúc với trận pháp, nàng cảm nhận nó giống như môn toán học vậy, chỉ cần nàng tính đúng, đặt đúng mắt trận, truyền cho nó năng lượng, bảo đảm nó sẽ vận hành như một cổ máy. Nói gì thì nói nàng cũng từng được giải quán quân toán học thời cấp 3 đó, nên môn này hoàn toàn không làm khó được nàng.
Bày xong trận pháp, Hắc Dạ lấy ra vài giọt tinh huyết đặt trước mặt, mỗi một giọt đều được đựng trong một chiếc bình khác nhau, trên bình còn có ghi chú dán nhãn, không sợ nhầm lẫn. Hắc Dạ lại dặn dò Lĩnh Mộc: “Trong quá trình ta hấp thu tinh huyết, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu ta không kiểm soát được bản thân mà làm chuyện khác người, Linh Mộc cứ thẳng tay đánh ngất ta, đợi ta tỉnh rồi tính. Có biết không?” Nhìn Linh Mộc gật đầu, Hắc Dạ mới hít sâu, cầm lấy chiếc bình gần nhất, mở nắp, ngửa đầu nuốt xuống.
Giọt máu vừa xuống cổ, Hắc Dạ vội vàng vận dụng tâm pháp, hấp thu Tinh Huyết có trong nó, mùi máu tanh nồng khiến Hắc Dạ mấy lần muốn nôn ra, nhưng nàng lại nhịn xuống. Sau khi vận dụng tâm pháp, cơ thể như được ngâm nước nóng, một cảm giác ấm áp chạy dọc toàn thân, sau cùng về với đan điền hoà vào giọt tinh huyết trong thức hải, trở thành một phần năng lượng của nó. Đồng thời Hắc Dạ cảm thấy trong đầu bắt đầu hình thành một tuyệt kỹ, tuyệt kỹ này giúp tốc độ di chuyển của nàng trở nên nhanh như gió, cùng với cảm nhận đối với sự vật xung quanh cũng bắt đầu tăng lên.
Hắc Dạ mở mắt, không hề ngần ngại, tiếp tục hấp thu. Ánh sáng đỏ kỳ dị từ cơ thể Hắc Dạ phát ra ngày một đậm. Đến khi hấp thu hết cơ thể Hắc Dạ cũng không có một dấu hiệu bất thường nào, điều này khiến Linh Mộc nhẹ nhõm một hơi. Nó còn tưởng ánh sáng đó là thứ quỷ quái gì, ngoài cảm giác chủ nhân của nó có vẻ càng thêm quỷ mị ra thì nó không có cảm giác nguy hiểm nào. Cuối cùng ánh sáng đỏ nhạt dần rồi tắt hẳn, Hắc Dạ mới mở mắt, đồng tử của nàng chợt lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị rồi biến mất, đôi môi vốn hồng hào trở nên đỏ rực như máu, trên trán xuất hiện hình giọt máu đỏ tươi ở mi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro