Chương 5: Một Đêm Không Trời



Trời râm nặng từ sớm. Những đám mây chì xám trĩu nặng trên đầu như báo hiệu điều chẳng lành. Ayutthaya, vốn náo nhiệt và đầy mùi hương trầm quen thuộc trong cung, nay lại trở nên lặng im lạ thường.

Joss thay y phục cận thần, khoác một áo choàng mỏng, đội mũ lá, cố giấu đi gương mặt thanh tú mang dáng dấp khác biệt với người Siam – sống mũi cao, đôi mắt sâu và làn da trắng hẳn. Hành động của anh lén lút, từng bước dẫm lên đá xanh, rời khỏi cung qua cổng phụ phía Nam, nơi ban nãy hắn đã lén đưa vài đồng bạc cho lính gác.

"Ta chỉ cần một buổi sáng." – Anh nói.

Họ không dám cản, nhưng cũng không dám tâu trình. Với thân phận hoàng tử – dù không được sủng ái – Joss vẫn là người của hoàng tộc. Có điều, chính vì không ai quan tâm, nên cũng chẳng ai đoái hoài đến hành tung của anh.

Anh bước đi, chân vội vã. Không phải để tìm rắc rối, mà chỉ muốn được... thở.

Cả cung đình ấy, người tin anh ít như giọt mưa đầu mùa. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng hoặc khinh miệt. Gawin – kẻ từng một thời khiến tim anh đập lệch nhịp – cũng chẳng khác gì.

Anh cần bước ra ngoài. Để nhắc mình, rằng thế giới này không chỉ có cung điện, triều nghi, hay ánh mắt soi mói.

Chợ Đông Ayutthaya vẫn tấp nập như thường lệ.

Tiếng rao hàng, tiếng người mua trả giá, mùi khói cá nướng quyện cùng mùi trái cây nhiệt đới nồng đậm trong không khí. Joss chen giữa dòng người, nhìn mọi thứ với đôi mắt lạ lẫm mà thèm thuồng.

Trước một sạp bánh nếp, anh dừng lại. Đứa trẻ bán hàng, tầm mười ba tuổi, đưa anh một chiếc bánh.

"Ăn thử đi, khách quan. Ngon lắm đấy!"

Joss mỉm cười. "Bao nhiêu?"

"Chỉ một xu thôi!"

Anh móc ra một đồng tiền nhỏ, đặt vào tay nó. Khi định cắn miếng đầu tiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng – lạnh và quen thuộc:

"Hoàng tử Wayar, sao ngài lại ở đây?"

Tay anh khựng lại.

Đôi vai gầy run lên trong thoáng chốc. Anh quay đầu.

Gawin.

Vẫn bộ y phục  nâu sẫm, vẫn ánh mắt xám lạnh như đá tạc, và vẫn là vẻ mặt không biểu cảm ấy. Hắn đứng cách anh vài bước, bên cạnh là hai binh sĩ cận vệ.

Joss giấu miếng bánh ra sau lưng, cố nặn ra nụ cười:

"Chỉ là ra ngoài đi dạo một lát. Gió mát, chợ vui. Ngươi cũng ở đây sao, Gawin?"

Gawin không đáp câu. Mắt hắn lướt nhanh từ gương mặt anh, mái tóc đen ẩn dưới nón, tới đôi giày vấy bùn – như tính toán cả hành trình vừa rồi.

"Ngài xuất cung không có thánh chỉ, không có hộ vệ. Là phạm tội."

Giọng hắn bình thản, nhưng cứng như lưỡi dao.

Joss cười nhạt. "Ngươi định bắt ta sao?"

"Lính." – Gawin quay sang ra lệnh – "Bắt Hoàng tử Wayar. Nhốt vào xe ngựa. Áp giải về cung."

"Gawin..." – Joss bước lùi một bước, mắt mở lớn – "Ngươi nghiêm túc?"

"Thần đang làm đúng chức trách."

Trong xe ngựa trở về cung, trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt đầu tiên rơi lách tách lên mui xe, sau đó ào ạt như trút nước.

Joss ngồi trói tay, gương mặt lạnh đi. Bên ngoài xe, Gawin cưỡi ngựa, không hề quay đầu nhìn.

Anh tưởng, dù gì cũng từng uống trà với nhau, từng nói chuyện giữa đêm. Tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua – như một ân huệ nhỏ. Nhưng không. Hắn chọn thẳng tay. Không hề do dự.

Có lẽ từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi anh là một "người không nên có mặt" – đúng như cách các hoàng tử khác vẫn nghĩ.

Tại tiền điện, khi Joss bị đưa đến, triều thần đã tụ họp. Vua ngồi trên long tọa, ánh mắt âm trầm.

"Xuất cung trái phép?" – tiếng nhà vua trầm xuống – "Không thánh chỉ, không quân lính hộ vệ, không tấu trình."

Joss quỳ gối, tóc ướt đẫm, áo choàng mỏng bết nước.

"Thần nhi chỉ muốn—"

"Không có 'chỉ muốn'. Ngươi không phải thường dân để thích làm gì thì làm."

Tiếng vua lạnh lùng vang vọng khắp điện. Không ai dám lên tiếng.

"Ngươi là hoàng tử – không phải vì có tài, mà vì dòng máu. Mẫu thân ngươi đã mất, chẳng ai trong triều còn cần ngươi chống lưng. Vậy mà vẫn dám vô kỷ luật."

Joss siết chặt nắm tay. Gối quỳ trên nền đá lạnh, máu nơi đầu gối rỉ ra thấm qua vải.

"Ngươi muốn ra ngoài?" – Vua tiếp – "Tốt. Vậy quỳ ngoài sân từ giờ đến sáng. Để cảm nhận trời đất ngoài cung là thế nào."

Gió giật mạnh, kéo theo mưa như roi quất.

Joss quỳ giữa sân. Không ai dám tới gần. Không cung nữ. Không cận vệ. Chỉ có lính gác đứng nghiêm nơi xa.

Áo choàng anh ướt đẫm, dính sát vào thân thể. Mái tóc sẫm rũ xuống mặt. Mắt mở lớn, nhưng không có nước mắt.

Trên bậc điện, Gawin dừng lại.

Hắn đứng trong hiên, nhìn xuống bóng người quỳ giữa trời như bị bỏ rơi. Một cảm giác lạ thoáng qua trong mắt – là tiếc nuối? Hay là băn khoăn?

Nhưng rồi... Gawin quay lưng, rời khỏi điện.

Không ai nghe tiếng Joss cười khẽ sau lưng. Trong mưa, tiếng cười ấy tắt đi như tro nguội.

Đêm. Mưa vẫn chưa dứt.

Joss vẫn quỳ.

Cơn lạnh ngấm vào xương. Miệng anh khô rát. Toàn thân rã rời. Nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn trời – không khóc, không cúi.

Có lẽ... từ nay anh không nên mong đợi gì từ Gawin nữa.

Nếu đã là kẻ dư thừa... thì thà làm dư thừa nguy hiểm. Còn hơn sống như kẻ vô hình.

..................

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro