Chương 7: Cái Tát Bằng Lời
Gió lặng. Trên thao trường rộng lớn chỉ còn tiếng giày Joss bước đều, từng bước mang theo tiếng vang trên nền đất khô.
Joss cười nhạt, quạt nhẹ nhàng trong tay vỗ lên lòng bàn tay rắn chắc. Gió đưa một vài sợi tóc đen của anh bay nhẹ trên trán, ánh mặt trời dội lên làn da trắng sáng như sứ, thân hình cao lớn vững chãi như một thân cây cổ thụ kiêu hãnh.
Anh đã nói những gì mình nghĩ. Không còn giấu giếm, không còn nén ép trong tim. Dù bị khinh, dù bị ghét, anh vẫn chọn đứng thẳng người mà sống, không muốn là cái bóng nhạt nhòa như trước nữa.
Anh vừa đi được vài bước thì—
"Dừng lại." – Giọng Gawin vang lên, lạnh và sắc như thép rút khỏi vỏ.
Joss khựng chân.
Tiếng lệnh không to, nhưng cả thao trường chợt lặng như tờ. Joss quay đầu lại, mắt hơi nheo. Gió lướt qua, mang theo một cảm giác chẳng lành.
Gawin bước đến. Ánh mắt của cậu vẫn là thứ ánh mắt mà Joss không thể hiểu: lạnh lùng, cứng nhắc, như chưa từng có một kỷ niệm nào giữa hai người.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì, hoàng tử Wayar?"
Giọng của Gawin không hề lớn, nhưng rõ đến từng chữ, rắn rỏi như từng nhát búa đập vào thành đồng.
Joss cười. "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tán tỉnh ngươi."
"Ngươi gọi đó là tán tỉnh?" – Gawin nhếch môi, lùi lại một bước, như thể chạm phải thứ gì đó dơ bẩn – "Ta gọi đó là sự sĩ nhục."
Không khí nặng nề chợt bao phủ toàn thao trường.
Ánh mắt của Gawin giờ không còn là khinh miệt bình thường, mà là sự ghê tởm thật sự.
"Ngươi nghĩ một vài câu ve vãn, vài bước chân lượn lờ, một thân xác đẹp là đủ để khiến ta lung lay sao?"
Joss đứng yên. Môi anh mím lại.
"Ta là tướng quân." – Gawin nói tiếp, giọng cứng như gươm trui lửa – "Không phải kỹ nam trong mộng tưởng của ngươi. Nếu ngươi muốn tìm người chơi trò 'công – thụ' như những trò hề phương Tây, hãy về lại tẩm cung của mình. Tìm lấy một cái gương. Tự ôm mình mà mơ mộng."
Mỗi từ như một cái tát.
Gawin chưa hề lớn tiếng, nhưng từng chữ sắc hơn lưỡi kiếm. Vẻ mặt cậu bình thản đến đáng sợ, như thể tình cảm của Joss là thứ gì đó rẻ rúng, nhơ bẩn, không đáng để tôn trọng.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai?" – Gawin nghiêng đầu – "Một hoàng tử không được sủng ái, một tên lén lút ra cung, một kẻ không hiểu triều chính nhưng cứ thích chen vào. Ngươi chẳng là gì cả, ngoài một con mèo nhỏ được nuôi trong lồng son, ăn ngon mặc đẹp nhưng ngu muội."
Joss đứng đó, lồng ngực phập phồng, tay siết chặt lấy quạt đến mức các khớp trắng bệch. Mắt anh vẫn dán vào Gawin, như muốn tìm một tia gì đó – dù chỉ một chút – không phải là căm ghét.
Không có.
Cậu ta nhìn anh như nhìn một vết nhơ.
"Ngươi nên trở về. Ở trong cung mộng mà mơ tiếp đi." – Gawin quay người – "Nơi chiến trường không dành cho kẻ như ngươi."
Lưng Gawin quay đi, như gạch một dấu chấm hết tàn nhẫn. Không hề do dự. Không tiếc nuối.
Joss vẫn không nhúc nhích. Quạt trong tay anh gãy một nửa, không kịp nhận ra khi nào đã bẻ.
Ngực anh đau.
Đau đến mức không thở được.
Không phải vì bị chê, bị mắng. Mà vì... nỗi đau ấy thật quá mức.
Anh biết rõ, mình không phải Wayar thật. Linh hồn anh là người đến từ thời hiện đại – một kẻ chẳng liên quan đến cuộc sống này, chẳng liên quan đến những mối quan hệ quá khứ của thân thể này. Nhưng vì sao, khi nghe Gawin nói những lời cay nghiệt đó... trái tim anh lại đau đến nghẹt thở?
Là do ký ức còn sót lại trong cơ thể?
Hay là... anh đã thật sự yêu người đó mất rồi?
"Ngươi chẳng là gì cả..."
Lời Gawin vẫn văng vẳng trong đầu anh như tiếng vọng trong hang đá.
Chẳng là gì sao? Một người không có gia thế, không có quyền lực, không có tình thân, và giờ – ngay cả lòng yêu – cũng bị chối bỏ như trò đùa?
Anh quay lưng.
Gió lại nổi lên, thổi tung vạt áo dài. Bóng anh rời khỏi thao trường, cao lớn nhưng xiêu vẹo. Dáng lưng rộng là thế, vậy mà giờ đây lại đơn độc đến tột cùng.
Tối hôm ấy, trong tẩm cung, Joss ngồi trước gương.
Ngọn đèn dầu nhỏ hắt ánh sáng vàng lên khuôn mặt đẹp đến lạ lùng – đôi mắt sâu, sống mũi cao, môi mỏng và sắc nét như được vẽ bằng tay nghệ sĩ. Nhưng trong gương, không thấy sự tự tin, không thấy sự cao ngạo.
Chỉ có... một đôi mắt đượm buồn.
Anh nhìn mình thật lâu.
Rồi bật cười. Nhưng trong tiếng cười lại chua chát đến nghẹn ngào.
"Mày không phải hắn." – Anh nói với hình bóng trong gương – "Nhưng mày lại yêu một người mà chính bản thân hắn từng đau khổ vì. Mày nghĩ mày sẽ làm tốt hơn sao?"
Anh đứng dậy, đấm mạnh vào tường.
Lần này, không phải vì giận người khác.
Mà là giận chính mình – vì đã dám yêu, dù biết kết cục chẳng có gì khác ngoài đớn đau.
Đêm, mưa lại rơi.
Không lớn. Chỉ như những giọt lệ rơi nhẹ xuống lòng thành cổ. Nhưng lạnh.
Joss nằm trên giường, trằn trọc.
Từng lời Gawin vẫn như sấm nổ trong đầu anh.
"Ngươi nên ở trong cung mộng mà mơ tiếp đi."
Anh xoay người, ánh mắt không còn lệ, nhưng tim thì lạnh.
Nếu đã bị chối bỏ, nếu đã bị hắt hủi... thì từ nay, anh sẽ không van xin.
Anh sẽ khiến Gawin phải mở mắt. Phải thấy. Và phải hiểu...
Trái tim này không phải để giẫm đạp.
.............
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro