Chương 1 - Huyết Nguyệt Giáng Thế

không rõ là vào khoản thời gian nào, cũng không rõ niên đại bao nhiêu, chỉ biết vào 1 đêm bầu trời đêm tĩnh lặng, trăng tròn đỏ rực tựa như huyết, 1 luồng ánh sáng mờ ảo tràn xuống nhân gian. thiên địa chấn động, bên phía tây của ngọn núi Cửu U Sơn, 1 kiếm khách đang bị truy sát bởi 1 đám người không rõ mặt mũi, cũng không biết từ đâu tới, vị kiếm khách ấy võ công cũng không phải dạng tầm thương nhưng phe địch người đông thế mạnh e là đêm nay không qua khỏi, giữa lúc tình hình nguy nan  bỗng từ đâu rơi xuống 1 thanh kiếm đỏ rực phát ra 1 luồng khí khiến ai cũng phải khiếp sợ, giữa đám người có 1 bước ra hắn xưng tên mình là Vô Hồn Ma Tôn, có vẻ như hắn ta biết về lai lịch của thanh kiếm đó, không chần chừ hắn lao vào cầm lấy thay kiếm đang được ngắm thẳng dưới đất, nhưng kì lạ thay hắn không tài nào rút được thanh kiếm ra khỏi, hắn ta tức giận gào lên, nếu không thuộc về ta, được, ngươi cũng sẽ không thể nào tồn tại được nữa, vừa dứt câu hắn sử dụng 1 tuyệt kĩ có tên Ma Hồn Phong Sát định sẽ phá huỷ luôn thanh kiếm, nhưng ngờ đâu 1 nguồn năng lượng cực mạnh đẩy hắn văng ra, hắn tức giận nói

_ chết tiệt, ta đường đường là 1 Ma Tôn không lẽ thấy bại trước thanh đao này à? ta đã chờ ngày này hơn 100 nghìn năm qua, thật đáng chết.

dứt câu thanh kiếm kia bay về phía vị kiếm khách đang chứng kiến toàn bộ quá trình, trên cán kiếm phát sáng 3 chữ "HUYẾT NGUYỆT ĐAO".

Vô Hồn Ma Tôn ngạc nhiên nói:

_ cái gì? 1 con người tầm thường có thể chịu đựng được sát khí mà thanh kiếm ấy toả ra? lại còn đủ sức để nhấc được nó? chuyện gì đang xảy ra vậy? ta đường đường là 1 ma tôn có sức mạnh vô song, tam giới đều phải khiếp sợ ta chả nhẽ lại không bằng 1 tên vô danh tiểu tốt?

kiếm khách như vớ được món hời kiêu ngạo cười lớn rồi nói:

_ Hahahaha, trời giúp ta rồi, thanh kiếm này chắc hả đã chọn ta, khả năng ta là người được chonn dẹp loạn thời thế này, tên Ma Tôn tàn độc kia, hôm nay chính là ngày ông trời muốn ngươi phải trả giá cho những chuyện vô nhân đạo mà ngươi đã gây ra bấy lâu nay, ta sẽ hàn yêu phục ma dẹp loạn tam giới.

Vô Hồn Ma Tôn đáp:

_ Câm Miệng! ngươi không xứng đáng có được thanh kiếm đó, ta không phục, 1 người tầm thường như ngươi sao có thể? đừng quá ngạo mạn, ta vẫn có thể lấy mạng ngươi khi ngươi chưa kịp nhận ra rằng ta đã làm gì. Lão Ngọc Đế thối nát kia đích thân ta sau khi giết chết thằng nhãi này sẽ đến tận nơi diệt sạch cả thiên đình không chừa lại dù chỉ là 1 cọng cỏ. Ahhhhhhhh

Kiếm Khách chen lời:

_ Đủ rồi đã đến lúc ta ra tay trừng trị loại vô nhân đạo nhà ngươi

THIÊN MỆNH ĐÃ ĐỊNH, KẺ CHỐNG LẠI TA CHỈ CÓ ĐƯỜNG VONG

dứt lời vị kiếm khách trẻ tuổi đó vung kiếm xé toạc ngọn núi, chẻ mây ngang trời, đám người kia cũng chết sạch chỉ còn tên Vô Hồn Ma Tôn là trọng thương rồi biến mất. sau này khi tuổi tác đã cao không chống lại được thời gian người kiếm khách kia qua đời không ai còn nhìn thấy thanh kiếm đó nữa cũng không ai tháy Vô Hồn Ma tôn xuất hiện, có người bảo rằng thanh kiếm đã bị tên Ma Tôn đó cướp mất rồi trốn đi tu luyện, cũng có người nói rằng kiếm mất người mất, Vô Hồn Ma Tôn chắc cũng đã tan biến theo lần vung đao năm đó, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, không ai biết được thanh kiếm đang ở đâu và tên Ma Tôn đó còn sống hay đã chết...

- xem tiếp ở chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro