Chương 3: Đào hôn - Gặp gỡ
Writer: Re Re
Beta-er: Du Du
Nhìn thấy Cao Hạo Hiên hướng mắt về phía mình mà nở nụ cười không được chính nhân quân tử cho lắm, Hoàng Hi Văn thầm nghĩ nơi nhất định không thể ở lâu. Nàng vội nhích người ghé vào tai Nghi Nghi đang đứng gần đó:
"Ta đi trước, nơi này...trông cậy vào muội đấy."
Sau đó nàng xoay người với ý định rút lui, nào ngờ đời đâu như là mơ.
"Tì nữ đang mang mạng che mặt kia, nàng đang muốn rời khỏi đây?"
Hoàng Hi Văn thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng người vừa lên tiếng chính là Tần Vương a, nàng đâu thể mặc kệ mà đi thẳng được? Bởi vậy nàng chỉ có thể nuốt xuống trăm đắng nghìn cay, xoay người lại tiến đến thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, còn có... Tần Vương Cao Hạo Hiên.
"Tiểu nữ...tiểu nữ đưa tiểu thư tới đây, liền nghĩ là...xong rồi, cho nên..."
"Cho nên nàng muốn rời đi? Càng nhanh càng tốt?"
Không hiểu sao nàng cảm thấy bốn từ "càng nhanh càng tốt" có gì đó không ổn, nhưng đây càng không phải lúc suy ngẫm gì nên vội thêm lời:
"Tiểu nữ chỉ là... muốn ra bên ngoài đợi tiểu thư."
"Ồ, vậy đứng trước mắt bổn vương, nàng mang mạng che mặt thế kia là có ý gì? Bổn vương không xứng đáng được nhìn thấy dung mạo của nàng sao?" Cao Hạo Hiên khẽ nhếch môi, chống cằm nhìn Hoàng Văn Hi cười đầy tà mị.
Những cô gái đến tham gia tuyển phi nhìn thấy nụ cười ấy đều liêu xiêu cả người, cảm thán một câu "Mỹ cảnh nhân gian", chỉ trừ Tiêu Hoạ Y đang bận bấu tay mình đến phát đau để nhịn cười.
Nàng có mù mới không nhận ra tỷ tỷ thân yêu của mình đang đơn phương độc mã "chiến đấu" với Tần Vương kia!
Nhưng mà Tiêu Hoạ Y nàng nãy giờ đã nhận ra ánh mắt si tình của Cao Hạo Hiên dành cho Hoàng Hi Văn rồi, nên lần này nàng sẽ không chen vào giải vây cho Hi Văn đâu. "Như vậy là mình đã tác thành cho một cặp đôi đẹp", đó chính là tiếng lòng của muội muội tốt của Hoàng Hi Văn đấy!
"Làm sao có chuyện đó được!" Hi Văn vội cười cười chữa cháy, "Tần Vương cao quý như vậy, tiểu nữ chỉ sợ vẻ ngoài xấu xí của mình sẽ khiến ngài chê cười thôi."
"Ta lại không nghĩ một cô nương khéo léo như nàng lại có dung mạo khiến ta phải chê cười đấy. Chi bằng, nàng giở mạng ra, để bổn vương nhìn thử, thế nào?"
Nghe đến đây, Hoàng Hi Văn lập tức méo mặt. Bây giờ mà giở mạng ra thì đi tong kế hoạch tẩu thoát của nàng rồi còn gì? Nhưng nàng cũng không thể kháng lệnh của Tần Vương a! Bao nhiêu người còn đang ở đây nữa.
Hoàng Hi Văn cứ như vậy đứng tại chỗ mà do dự hồi lâu, run rẩy đưa tay đặt lên mạng mặt nhưng không dám tháo xuống. Đột nhiên Cao Hạo Hiên lại để ý một tì thiếp bình thường như vậy, điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của nàng.
Từng tiếng xì xầm bàn tán dần vang lên. Tiêu Hoạ Y nhíu mày nhìn về phía Cao Hạo Hiên, sau đó nàng thở hắt ra một hơi. "Chắc mình phải lên tiếng thật rồi."
Nhưng khoảnh khắc Tiêu Hoạ Y vừa định đặt chân bước lên, Cao Hạo Hiên bất chợt nhìn "nàng tì nữ đang mang mạng che mặt kia" cười đến ôn nhu: "Đã thoả thuận rồi mà, sao nàng lại không giở mạng che chứ, Hi Văn?"
Hoàng Hi Văn đờ cả người. Thoả thuận? Nàng và hắn thì có thể có thoả thuận gì chứ? Chưa kể đến, Cao Hạo Hiên hắn...nhận ra nàng? Tần Vương ơi là Tần Vương, nước đi này của ngài, Hi Văn tiểu nữ hoàn toàn không ngờ tới!!
Nhận thấy những lời ra vào bàn tán càng lúc càng xôn xao, Hoàng Hi Văn cũng không còn cách nào khác, đành giở mạng che mặt ra, cười nhẹ: "Vẫn là bị ngài phát hiện rồi."
"Ồ, đúng là Hoàng Hi Văn - đệ nhất mỹ nhân của nước ta đây sao?" Một giọng nữ nhân chua ngoa vang lên. Đó là Nhan Ý Lan, thứ nữ của Nhan thừa tướng trong triều.
Nàng ta một kiện nhung lụa loè loẹt bước lên, hất cao mặt nhìn Hoàng Hi Văn. Điệu bộ này, xem ra là muốn gây khó dễ cho nàng rồi.
"Thật bất ngờ đó, sao Hoàng tiểu thư lại vận y phục của tì thiếp thế này, còn Hoàng tiểu thư ở kia lại là ai đây? Lẽ nào, buổi tuyển chọn Vương phi hàng ngàn hàng vạn nữ nhân mong chờ này, Hoàng tiểu thư lại không muốn tham gia sao?"
Hoàng Hi Văn nghe giọng điệu đắc thắng của ả ta mà nghiến răng ken két. Tẩu thoát khỏi buổi tuyển chọn Vương phi này chính là tội khi quân, không chỉ nàng mà e rằng cả gia đình cũng sẽ bị liên lụy! Nhan thừa tướng trong triều vẫn luôn có ý chống đối phụ thân nàng, bây giờ nhìn cảnh này ả ta còn không vui mừng được hay sao?
Nhưng Nhan Ý Lan thực sự nói trúng tim đen của nàng rồi. Nàng không muốn tham gia buổi tuyển chọn này, càng không có hứng thú với cái danh Vương phi mà hàng ngàn hàng vạn nữ nhân mong mỏi đó. Bây giờ dùng kế sách gì để thoát tội chính là vấn đề làm nàng đau đầu nhất.
Đúng lúc Hoàng Hi Văn đang căng thẳng suy nghĩ kế sách, Cao Hạo Hiên bỗng đứng dậy, tiến về phía nàng, một tay vòng qua eo nàng, cười lạnh nhìn Nhan Ý Lan:
"Nhan tiểu thư hiểu lầm rồi. Văn nhi sao lại không muốn tham gia chứ? Nàng ấy đã hứa sẽ gả cho bổn vương, trở thành Vương phi của bổn vương từ trước rồi. Chỉ là... Văn nhi ấy à, nàng ấy muốn thử tình cảm của bổn vương nên không tham gia buổi tuyển chọn này với tư cách Hoàng Hi Văn. Không phải nàng đã nói, nếu ta có thể nhận ra nàng là ai trong đám đông này thì sẽ lập tức gả cho ta sao?"
Đến đây, Cao Hạo Hiên liền nâng bàn tay phải của Hoàng Hi Văn lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nàng sững người. Những lời này của Cao Hạo Hiên đúng là đang giải vây cho nàng, giúp nàng một bước liền thoát tội khi quân. Nhưng hình như không chỉ là giải vây... Hắn như thế là gài nàng vào tròng không gả cho hắn là không được đây mà!
Nhan Ý Lan trố mắt nhìn một màn tình chàng ý thiếp nồng ấm trước mặt. Hoàng Hi Văn này quả thật cao tay hơn ả nghĩ rồi.
"Haha, ta đã hiểu lầm Hoàng tiểu thư mất rồi. Một đoạn tình giai thoại như của Vương gia và tiểu thư đây, sao Ý Lan ta lại hiểu lầm cơ chứ! Ta đúng là hồ đồ rồi."
"Cũng không sao cả." Hoàng Hi Văn nhanh chóng trấn tĩnh cảm xúc, lấy lại phong thái thường ngày của một đại mỹ nhân. "Chỉ mong Nhan tiểu thư sau này sẽ không tùy tiện lên tiếng khi chưa biết rõ sự việc. Còn buổi tuyển chọn hôm nay, tiểu thư có thể về được rồi."
Một câu cuối cùng của Hoàng Hi Văn, triệt để khiến Nhan Ý Lan sợ tái xanh cả mặt, khiến đám đông xôn xao lại càng nhốn nháo, cũng khiến Cao Hạo Hiên cười khẽ. Tuy vị trí Vương phi của Tần Vương đã được định sẵn, nhưng thê thiếp thì những nữ nhân ở đây vẫn còn cơ hội. Mà chữ "về" của Hoàng Hi Văn, chính là ngụ ý dù chỉ là thê thiếp của Tần Vương, Nhan Ý Lan ả cũng đừng hòng tơ tưởng! Vương phi tương lai của hắn quả nhiên không tầm thường nha.
"Nhan tiểu thư nghe rồi đấy, Vương phi tương lai của bổn vương đã nói vậy rồi, người đâu, đưa Nhan tiểu thư hồi phủ. Buổi tuyển phi hôm nay đến đây là đủ, các vị tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục."
Buổi tuyển phi cứ như vậy mà kết thúc, Hoàng Hi Văn vừa trở về phủ đã bàng hoàng nhận ra: gia nhân trong nhà thế mà đều đang ráo riết chuẩn bị cho hôn sự của nàng và Cao Hạo Hiên!
"Ai da Văn nhi, con về rồi đấy à. Sao không kể với nương chuyện của con và Hạo Hiên, cái đứa nhỏ này!" Mẫu thân của Hoàng Hi Văn từ trong phủ bước ra, vội tiến đến cầm tay con gái mình mà cười phúc hậu. "Con và Hiên nhi lưỡng tình tương duyệt như thế, tốt lắm, nương yên tâm rồi, con vào phủ Tần Vương chắc chắn sẽ không phải chịu ủy khuất, nương yên tâm rồi."
"Nương à..." Hoàng Hi Văn lực bất tòng tâm nhìn mẫu thân mãi huyên thuyên về nàng như này, Hạo Hiên như nọ, cả hai đẹp đôi như thế nào. Nàng không muốn bước vào chiếc lồng son mang tên phủ Tần Vương đó, nàng không yêu hắn, nàng không thể chấp nhận hôn sự này!
....
Đêm muộn.
Hoàng Hi Văn trằn trọc mãi không ngủ được, nàng ngồi ngoài đình viện, đong đưa chân một cách chán nản. Phải làm sao mới có thể từ chối mối hôn sự này đây? Hay là nàng lại bỏ trốn? Không được, ca ca nàng đã trở về rồi, nàng có mà trốn đằng trời! Quân giặc nhiều lần bày ra quỷ kế vẫn không qua nổi đôi mắt chim ưng của ca ca nàng, chỉ mấy trò vặt vãnh của nàng mà muốn trốn đi trước mặt huynh ấy thì đúng là mơ giữa ban ngày.
"Muội chưa ngủ à?" Một tông giọng trầm ấm vang lên sau lưng khiến Hoàng Hi Văn suýt chút ngã nhào xuống đất. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền.
"Ca... Ca ca, huynh cũng chưa ngủ sao.."
"Ừm... Huynh mà ngủ rồi, không khéo sáng mai tỉnh dậy đã thấy căn phòng muội trống không." Hoàng Trạch Dương thong thả ngồi xuống cạnh Hoàng Hi Văn, nhún vai đáp.
"Ha...haha, huynh cứ đùa, muội đi đâu được mà phòng lại trống không cơ chứ." Hi Văn cười giã lã, lòng lại đang hồi hộp không yên. Ca ca của nàng sao cứ như con sâu trong bụng nàng vậy không biết!
"Không cần giả vờ trước mặt huynh. Huynh biết muội không muốn hôn sự này."
Hoàng Hi Văn cũng biết bản thân chống chế thêm chẳng ích gì, đành thở hắt ra, cười chua chát:
"Không muốn, thì muội có thể làm gì cơ chứ?"
Một khoảng lặng diễn ra. Ngay lúc Hoàng Hi Văn tính đánh bài chuồn, lấy cớ buồn ngủ chui tọt vào phòng thì Hoàng Trạch Dương thốt lên đúng ba từ:
"Muội đi đi."
"Ca...ca... Huynh nói vậy...là ý gì?"
"Huynh biết muội muốn trốn đi, vậy cứ đi đi. Huynh không thể cầu xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này, nhưng nếu muội biến mất, hôn lễ cũng không thể diễn ra được."
Hoàng Hi Văn câm lặng nhìn người ca ca ruột thịt của mình. Nàng vốn cho rằng huynh trưởng là con người cứng nhắc, vô cùng đáng sợ, nhưng giờ thì, huynh ấy lại thả nàng đi sao?
"Đi đi, ở đây huynh tự có cách giải quyết. Muội cứ đến Lãnh quốc, tìm một tửu lâu tên "Bồng Lai" trên phố Thanh Hà, đưa tấm lệnh bài này cho bà chủ ở đó, tửu lâu kia lập tức sẽ là của muội. À, muội cũng sử dụng một thân phận khác đi. Quân Dao, một cái tên không tồi đấy."
.....
Đó là những lời cuối mà Hoàng Trạch Dương nói với nàng. Nhận tấm lệnh bài từ ca ca, Hoàng Hi Văn phi ngựa ngay trong đêm rời khỏi phủ. Đích đến của nàng, chính là Lãnh quốc, "Bồng Lai" tửu lâu.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì sau này đã không có song nữ chủ của "Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang". Trên đường đi, Hoàng Hi Văn đã bắt gặp một vụ ăn cắp khiến nàng phải dừng ngựa quan sát.
"Con nhỏ kia mau đứng lại! Mày dám ăn cắp tiền của tao à! Mau đứng lại! Tụi bây bắt nó lại cho tao!!"
Vóc dáng một thiếu nữ bé nhỏ chạy vụt qua ngựa nàng, trên tay nàng ta còn cầm một cái bao, có vẻ trong đứa chứa khá nhiều kim tiền. Ngay sau nàng ta là một nhóm tầm ba bốn nam nhân đang đuổi theo, nhưng hình như là chạy theo không kịp vị cô nương kia rồi. Hoàng Hi Văn lập tức xuống ngựa, khinh công một phát đến trước mặt thiếu nữ kia, chặn nàng ta lại.
Thiếu nữ kia đột nhiên thấy một đại tỷ tỷ xinh đẹp đứng chặn đường mình thì cả kinh. Đường phía trước không thể đi, phía sau lại là chủ nhân của món tiền nàng đang cầm trên tay. "Bao nhiêu lần đều làm ăn trót lọt, sao hôm nay xui xẻo quá vầy nè!"
Hoàng Hi Văn có chút ngạc nhiên với thiếu nữ trước mắt này. Nàng ta ngũ quan xinh xắn, một thân hồng y giản đơn nhưng chỉnh tề, nhìn chẳng có chút rách rưới nào của những người nghèo cùng quẫn, sao lại phải đi ăn cắp? Mà lúc nàng xuất hiện, nàng ta dường như đã vung tay lên, ý định cho nàng một chưởng.
"Muội biết võ công sao?"
Nghe câu này, nàng ta lập tức thu tay lại, trưng ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì, cười giã lã:
"Haha, võ công gì chứ. Chỉ là mấy trò vặt vãnh ta học được thôi. Thế mà bị tỷ nhìn ra rồi, võ nghệ của tỷ hẳn là cao cường lắm a! Ta bái phục, bái phục."
Hoàng Hi Văn lại nheo mày. Nhìn tư thế lúc nãy của nàng ta, người không biết võ muốn bắt chước theo dù trăm ngàn lần e là cũng không thể.
"Được rồi, muội không biết võ công cũng được. Nhưng ăn cắp là không tốt, muội mau trả lại cho người ta đi."
Ngay lúc này, đám nam nhân kia cũng đuổi kịp đến. Hồng y nữ tử chậc lưỡi, tiếc nuối đem bao tiền trả lại cho bọn họ. Tên sừng sỏ nhất trong đám, nhìn y phục loè loẹt sặc sỡ cho thấy hắn ta ít nhiều cũng là con nhà giàu có, vừa thấy nàng ta đã muốn động tay động chân:
"Ranh con này, dám trộm tiền của bổn thiếu gia, mày chán sống rồi. Hôm nay tao sẽ giáo huấn mày một trận cho ra trò."
Nghe những lời này, thiếu nữ hồng y cười khinh bỉ trong lòng. Chạy thôi mà đã chạy không lại nàng, bây giờ còn muốn đánh nàng sao, không có cửa. Nhưng ở đây còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp khác, nàng không thể "chơi đùa" với mấy gã này được, đành im lặng bày ra vẻ yếu đuối khiến người ta xót thương.
"Các vị dừng tay đi." Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, vị tỷ tỷ xinh đẹp này lên tiếng rồi a. "Tiền cũng đã lấy lại rồi, nam tử hán đại trượng phu, sao lại đi động tay động chân với một cô nương yếu ớt như muội ấy? Chưa kể, muội ấy làm việc này có thể còn là do quá nghèo đói, túng quẫn thôi. Nhìn qua cũng đoán được các vị là con nhà gia giáo, phụ mẫu là quan trong triều đình, sao lại hành xử làm mất mặt triều đình như thế? Còn nữa, Tôn công tử, ngài không nhớ ta sao?"
Nam nhân vừa rồi còn mạnh mồm đòi đánh đòi đấm vừa quay sang nhìn thấy Hoàng Hi Văn đã tái xanh cả mặt:
"Hoàng... Hoàng tiểu thư.... Hừ, niệm tình xưa nghĩa cũ với Hoàng tiểu thư, bổn đại gia đây tha cho ngươi. Tụi bây, đi."
Sau đó ấy à, chính là hắn ta cùng đồng bọn cong giò lên mà chạy chứ gì nữa.
"Haha, tỷ tỷ thật cao tay nha! Cơ mà, hắn nói tình xưa nghĩa cũ với tỷ là ý gì vậy?" Hồng y nữ tử nhìn bọn người hối hả chạy bán sống bán chết mà cười khúc khích, tinh nghịch hỏi Hoàng Hi Văn.
"Chỉ là lúc trước hắn từng giở trò không đứng đắn với ta, đúng lúc ta vừa học được vài chiêu mới nên tặng hắn mấy cước làm quà gặp mặt thôi. Không ngờ vẫn còn nhớ đến bây giờ." Hoàng Hi Văn nhún nhẹ vai, đáp. "Còn muội, muội tên gì, nhà ở đâu, sao lại đi trộm cắp thế này?"
"Muội á, Dạ Nguyệt, Trịnh Dạ Nguyệt. Muội mồ côi từ nhỏ, sống nay đây mai đó thôi, không có nhà. Còn trộm cắp, thực ra đây là muội lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Gần đây có một xóm người nghèo vô gia cư, toàn là người già và trẻ nhỏ thôi thì có thể cầm cự được bao lâu chứ, tên Tôn Công Thần đó giàu mà lại hống hách như vậy, hắn ta nhiều lần khinh bỉ những người nghèo khó không nơi nương tựa như bọn muội, lấy ít tiền của hắn phân phát cho người nghèo cũng coi như là muội giúp hắn tích chút công đức rồi."
Cô nương tên Dạ Nguyệt dẫn nàng đi một hồi, quả nhiên tới một thôn xóm nghèo nàn, những căn nhà xập xệ trụ không nổi mấy hôm nữa, trong xóm lại toàn người già và trẻ nhỏ.
"Dạ Nguyệt muội còn nhỏ vậy mà đã có tấm lòng như thế, thật sự là tiền đồ sáng lạn nha. Những người nghèo ở đây, ta sẽ nhờ người sắp xếp cho họ một chỗ ở đàng hoàng. Phải rồi, ta đang trên đường đến Lãnh quốc, nếu muội đã không có nhà, vậy muội có muốn đi cùng ta không? Cứ sống bằng nghề trộm cắp mãi cũng không tốt."
"Tỷ tỷ xinh đẹp chịu dẫn muội theo thì còn gì bằng nữa!" Dạ Nguyệt vui vẻ reo lên.
"Đừng có tỷ tỷ xinh đẹp nữa, tỷ là Hoàng Hi Văn." Hoàng Hi Văn cười nhẹ, cốc trán nàng thiếu nữ cứ một tiếng là tỷ tỷ xinh đẹp, nửa tiếng cũng nhất định là tỷ tỷ xinh đẹp. "Nhưng sau này, muội gọi Dao tỷ là được. Quân Dao, tên đẹp chứ?"
"Đẹp!"
Cứ vậy trong đêm đen, hai thiếu nữ phi ngựa lao đi, tiến đến Lãnh quốc, ở đó, "Bồng lai" tửu lâu dưới sự tiếp quản của song nữ chủ này, trở thành "Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro