Chương 1 : Bản Chất Của Thế Giới Này

Học viện Callidora – nơi tụ hội của những cá nhân đặc biệt, nơi đào tạo những dị nhân sở hữu sức mạnh siêu nhiên để bảo vệ thế giới khỏi những thế lực đen tối. Nhưng với Enzz, nơi này không chỉ là một học viện, mà còn là nơi cậu cùng Zayn lớn lên, bên nhau từ những ngày còn bé.

Zayn hơn Enzz một tuổi, nhưng từ khi nào cậu ấy đã trở thành bầu trời mà Enzz luôn ngước nhìn. Một người như bóng đêm, sâu thẳm và khó lường. Một người như ánh sáng, rực rỡ nhưng cũng mong manh. Hai mặt đối lập, nhưng lại gắn bó không thể tách rời. ( Enzz có siêu năng lực hồi phục bản thân và người khác ; Zayn có siêu năng lực điều khiển bóng tối )

Hôm nay, cơn gió lạnh đầu đông tràn qua hành lang của học viện. Bên ngoài, bầu trời xám xịt như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Enzz vừa hoàn thành buổi huấn luyện, cơ thể cậu mệt mỏi nhưng những vết thương nhỏ trên tay đã nhanh chóng liền lại—một phần nhờ vào năng lực phục hồi của chính mình.

“Lại tự làm bản thân bị thương nữa à?” Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng.

Enzz quay đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Zayn. Chàng trai cao lớn hơn cậu một chút, dáng đứng chững chạc và còn toát lên vẻ nguy hiểm ngầm. Từ bàn tay Zayn, những sợi bóng tối như đang len lỏi theo từng chuyển động, nhảy múa theo ý muốn của chủ nhân.

“Không phải cố ý. Chỉ là thử nghiệm xem mình có thể chịu được đến mức nào thôi.” Enzz cười nhẹ.

Zayn thở dài, đưa tay kéo Enzz lại gần. “Em lúc nào cũng liều mạng như vậy.”

“Vậy nên mới có anh ở đây để lo lắng cho em chứ:).” Enzz trêu chọc, nhưng Zayn không cười.

Bóng tối xung quanh Zayn khẽ động, như phản ứng với cảm xúc của cậu ấy. Ánh mắt Zayn nhìn Enzz chằm chằm, sâu lắng hơn bình thường.

“Dạo này, có gì đó không ổn.” Giọng Zayn trầm xuống. “Có tin đồn về một nhóm dị nhân đang lên kế hoạch tấn công học viện. Chúng không phải dạng tầm thường.”

Nụ cười trên môi Enzz vụt tắt. Cậu cũng đã nghe qua về chuyện này—những kẻ sở hữu sức mạnh nhưng không chịu đi theo con đường chính nghĩa, thay vào đó lại gieo rắc sự hỗn loạn.

“Đó chính là bản chất của thế giới này mà anh .” Enzz siết chặt tay. “Dù có chuyện gì xảy ra, anh và em vẫn sẽ chiến đấu cùng nhau, phải không?”

Zayn im lặng một lúc rồi bật cười khẽ. Cậu đưa tay xoa đầu Enzz, đôi mắt đen ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi.

“Đương nhiên rồi, đồ ngốc.”

" Khuya rồi mà vẫn còn ở đây sao 2 đứa?." Một giọng nói quen thuộc vang lên .

"Ơ giáo sư Trần , chúng em mới gặp nhau thôi mà đã kịp làm gì đâu kìa" , thì ra đó là giáo sư Trần - người có kinh nghiệm lâu năm ở học viện và mang trong mình siêu năng lực bất tử , một giáo sư vừa mạnh mẽ , yêu thương học sinh và lại rất quyết đoán .
"À tiện thể đây tôi cũng thông báo luôn , ngày mai học viện ta có cuộc họp về những vấn đề cần giải quyết hiện tại , 2 em nhớ có mặt đầy đủ đấy nhé."
"Lần này trường họp thì ắt hẳn không phải chuyện bé đâu anh nhỉ?" Enzz ngước nhìn Zayn ,"Ừm , không biết lần này có mỗi 2 ta hay có thêm người không nhỉ?"

Tiếng chuông báo động vang lên trong khu ký túc xá của Học viện Callidora. Dưới ánh đèn mờ ảo, Enzz đứng bên cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra khoảng sân rộng. Không có dấu hiệu bất thường, nhưng cậu biết… đó chỉ là bề nổi.

"Zayn, cậu có nghe thấy gì không?"

Từ góc phòng, Zayn dựa người vào bức tường, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự cảnh giác. Từ bàn tay cậu, những sợi bóng tối khẽ len lỏi trên nền đất, như những xúc tu vô hình dò xét xung quanh.

"Không có gì ngay lúc này…" Zayn đáp, giọng trầm thấp. "Nhưng mình cảm nhận được có gì đó đang tiếp cận."

Enzz siết chặt tay. Cậu không thể nhìn thấy hay cảm nhận bóng tối như Zayn, nhưng giác quan của cậu cũng đang mách bảo rằng nguy hiểm đang rình rập.

Chưa kịp phản ứng, bóng đèn trên trần đột ngột nhấp nháy rồi tắt phụt, nhấn cả căn phòng vào bóng tối. Ngoài hành lang, tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một thứ gì đó—hoặc ai đó—đang xâm nhập vào học viện.

Zayn ngay lập tức lao tới kéo Enzz ra khỏi phòng. "Đi!"

Cả hai chạy dọc theo hành lang dài, nơi những cánh cửa phòng bật mở và học viên bắt đầu nhốn nháo. Một số người có năng lực mạnh hơn đã nhanh chóng nhận ra tình hình và chuẩn bị đối phó.

"Kẻ xâm nhập! Ký túc xá phía Tây!" Một giọng nói vang lên trong không gian.

Zayn kéo Enzz nép vào một góc khuất. Bóng tối từ cậu dần lan ra, bao phủ cả hai trong màn che vô hình. "Chúng ta cần quan sát trước khi hành động."

Enzz gật đầu. Từ góc nhìn của cậu, phía cuối hành lang xuất hiện ba bóng người. Nhưng không phải là học viên của học viện.

Họ khoác trên mình những bộ đồ đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như loài thú săn mồi. Một trong số họ vươn tay ra, và ngay lập tức, bức tường gần đó nứt toác. Những mảnh vụn bay tung tóe trong không khí.

"Chết tiệt… dị nhân phản loạn!" Zayn nghiến răng.

Dị nhân phản loạn—những kẻ mang siêu năng lực nhưng không tuân theo quy tắc của thế giới, chọn cách tận dụng sức mạnh để phá hủy và thống trị.

"Chúng ta có nên—" Enzz chưa kịp nói hết câu, thì một trong ba kẻ đột nhập quay đầu về phía họ.

"Có ai đó ở đó!"

Lời cảnh báo vang lên, và trong chớp mắt, một luồng sóng xung kích lao về phía họ.

"Chết tiệt!" Zayn lập tức kéo Enzz ra phía sau, tay giơ lên. Bóng tối bùng nổ, tạo thành một tấm chắn đen kịt ngay trước mặt họ. Sóng xung kích va vào bóng tối, tạo ra một tiếng nổ trầm đục.

"Đến lúc hành động rồi." Zayn thì thầm.

Enzz không do dự. Cậu lao về phía trước, tay vươn ra. Một ánh sáng nhạt lóe lên từ lòng bàn tay, bao phủ cả người Zayn. "Bảo vệ cậu!"

Cơ thể Zayn lập tức tràn đầy năng lượng. Cậu không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười trước khi bóng tối dưới chân bùng lên như một ngọn lửa đen, nhấn chìm kẻ địch vào một màn sương đặc quánh.

Tên dị nhân phản loạn hét lên, cố vùng vẫy nhưng bóng tối đã khóa chặt hắn. Trong cơn hoảng loạn, hắn vung tay, tạo ra một cơn gió sắc như lưỡi dao quét về phía Zayn.

Nhưng Enzz đã nhanh hơn. Cậu lao tới, dùng chính cơ thể mình che chắn. Lưỡi gió cứa qua vai cậu, máu lập tức trào ra. Nhưng chỉ sau vài giây, vết thương nhanh chóng liền lại, như thể chưa từng tồn tại.

"Khá đau đấy." Enzz bật cười, ánh mắt sắc bén.

Tên phản loạn chết lặng. Hắn không ngờ một kẻ có thể phục hồi nhanh như vậy lại liều mạng đến thế.

Zayn nhân cơ hội, lao tới và tung một cú đá chính xác vào ngực hắn. Bóng tối tràn ra, nuốt chửng hắn vào không gian hư vô. Một tiếng hét vang lên… rồi im bặt.

Hai kẻ còn lại đứng khựng lại, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng. Một trong số chúng rít lên: "Lui về! Nhiệm vụ đã hoàn thành!"

Trước khi Enzz và Zayn kịp phản ứng, cả ba tên nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Bóng tối của Zayn dần tan đi. Cậu nhìn Enzz, mắt ánh lên sự lo lắng. "Cậu có sao không?"

Enzz nhún vai, vỗ vỗ vai mình. "Mình có năng lực phục hồi, quên rồi sao?"

Zayn khẽ nhíu mày. Cậu không thích việc Enzz cứ liều mạng như vậy, dù biết cậu ấy có thể tự chữa lành.

Nhưng trước khi Zayn có thể nói thêm điều gì, một giọng nói bất ngờ vang lên từ xa.

"Hai người đã làm tốt lắm."

Họ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ đen đang đứng giữa hành lang. Không phải một kẻ phản loạn. Không phải một giáo viên.

Một kẻ bí ẩn.

"Nhưng đây… mới chỉ là khởi đầu thôi." Người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị.

Tiếng bước chân của người đàn ông vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch. Ánh sáng từ những ngọn đèn nhấp nháy không đủ để soi rõ khuôn mặt hắn, nhưng Enzz có thể cảm nhận được một thứ gì đó không bình thường từ con người này—một luồng khí u ám, như thể hắn ta không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Zayn lập tức thủ thế, bóng tối dưới chân cậu dần lan ra như những xúc tu vô hình. "Ông là ai?"

Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. "Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, Zayn. Ta không phải kẻ thù của các cậu."

Zayn và Enzz liếc nhau đầy cảnh giác.

Hắn biết tên Zayn?

Người đàn ông nhún vai, tiến thêm một bước. "Ta chỉ là một kẻ đưa tin. Một người muốn gửi đến hai cậu một lời cảnh báo: Những gì vừa xảy ra đêm nay chỉ là bước khởi đầu. Chúng sẽ còn quay lại… và lần tới, sẽ không đơn giản như vậy đâu."

"Chúng?" Enzz nhíu mày. "Ý ông là bọn dị nhân phản loạn?"

Người đàn ông im lặng trong một thoáng, rồi khẽ gật đầu. "Bọn chúng… và thứ đứng sau chúng."

Không gian chợt trở nên lạnh lẽo hơn.

"Ý ông là gì?" Zayn nheo mắt.

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn lướt ánh mắt từ Enzz sang Zayn, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, chậm rãi, hắn cất giọng trầm thấp:

"Hãy đi tìm sự thật."

Zayn khựng lại. "Sự thật gì?"

Nhưng người đàn ông không nói thêm một lời nào. Hắn chỉ mỉm cười bí ẩn, rồi từng phần cơ thể dần tan biến vào bóng tối, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng thở của Enzz và Zayn.

Enzz nuốt khan. "Cậu có nghĩ… hắn không phải con người không?"

Zayn vẫn đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm vào nơi người đàn ông biến mất. "Không biết. Nhưng hắn rõ ràng biết nhiều hơn những gì hắn nói."

Chiều hôm sau – Học viện Callidora

Phòng họp của học viện nằm sâu trong khu vực trung tâm, nơi chỉ có những dị nhân cấp cao hoặc những người được triệu tập đặc biệt mới có thể vào.

Zayn và Enzz bước vào, và ngay lập tức bắt gặp một bóng người đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài.

Giáo sư Trần.

Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và ánh mắt sắc bén. Ông là một trong những nhân vật quan trọng nhất của học viện—một trong những người giám sát các dị nhân có tiềm năng đặc biệt.

"Ngồi đi." Giọng ông trầm thấp, nhưng mang theo một uy lực khó cưỡng.

Zayn và Enzz ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Giáo sư Trần quay lại, nhìn chằm chằm vào họ trong một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Ta chắc hai cậu đã biết về cuộc tấn công đêm qua. Nhưng điều các cậu chưa biết… là đó không phải một vụ đột nhập ngẫu nhiên."

Enzz khẽ nhíu mày. "Ý thầy là sao?"

Giáo sư Trần đặt một tập hồ sơ lên bàn. Bìa ngoài không có ghi chú gì, nhưng khi ông mở ra, bên trong là những bức ảnh chụp từ camera an ninh—hình ảnh của những kẻ phản loạn.

"Đây là nhóm dị nhân đã tấn công ký túc xá." Ông chỉ vào một người trong ảnh. "Tên này là Ethan—một kẻ từng là học viên của Callidora."

Zayn nhướng mày. "Từng là?"

"Phải." Giáo sư Trần gật đầu. "Cậu ta biến mất cách đây ba năm, cùng với một nhóm nhỏ học viên. Không ai biết họ đã đi đâu… cho đến bây giờ."

Enzz cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Ba năm? Họ đã đi đâu suốt thời gian đó?"

Giáo sư Trần im lặng một lúc rồi nói: "Đó chính là câu hỏi ta cần các cậu tìm câu trả lời."

Zayn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy ra thầy muốn bọn em điều tra?"

"Không chỉ điều tra." Giáo sư Trần nhìn thẳng vào họ. "Ta muốn các cậu chuẩn bị."

Enzz và Zayn liếc nhau.

"Chuẩn bị cho điều gì?" Enzz hỏi.

Giáo sư Trần dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống. "Các cậu có tin vào… những thực thể nằm ngoài giới hạn con người không?"

Căn phòng bỗng trở nên nặng nề.

Zayn nheo mắt. "Thầy đang nói về cái gì vậy?"

Giáo sư Trần không trả lời ngay. Ông lật một trang khác trong tập hồ sơ. Lần này, bức ảnh trên giấy không phải ảnh chụp camera an ninh, mà là một hình ảnh cũ, bạc màu theo thời gian.

Bức ảnh chụp một nhóm người đứng trước một tòa nhà cổ kính. Nhưng điều khiến Enzz rùng mình không phải những con người trong ảnh, mà là… cái bóng đứng phía sau họ.

Một hình dạng mờ ảo, không rõ ràng. Không phải con người. Không hoàn toàn là bóng tối.

"Ba năm trước, nhóm của Ethan không chỉ đơn thuần rời khỏi học viện." Giọng giáo sư Trần trầm xuống. "Họ đã chạm vào thứ gì đó mà họ không nên chạm vào."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Lần này, ngay cả Zayn cũng cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Sau buổi họp

Zayn và Enzz rời khỏi phòng họp, bước trên hành lang dài của học viện. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời một màu đỏ cam nhạt. Nhưng trong lòng cả hai, cảm giác nặng nề vẫn chưa biến mất.

"Thầy ấy biết nhiều hơn những gì thầy nói." Zayn cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Ừ." Enzz gật đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Cậu vẫn nhớ hình ảnh trong bức ảnh kia—cái bóng kỳ lạ phía sau những con người ấy.

"Nếu thầy nói đúng…" Enzz chậm rãi nói, "thì có thể bọn dị nhân phản loạn không chỉ đơn giản là những kẻ muốn chống lại học viện."

Zayn siết chặt nắm tay. "Mà còn đang liên kết với… một thứ khác."

Gió lạnh thổi qua khuôn viên học viện. Trong ánh hoàng hôn chập chờn, bóng của hai chàng trai kéo dài trên mặt đất—hai mảnh ghép đối lập, nhưng lại sắp sửa lao vào một bí ẩn có thể thay đổi cả thế giới.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám hơn bao giờ hết. Một cơn bão đang dần kéo đến—cơn bão của chiến tranh, của những bí mật bị chôn vùi, và của một tình bạn gắn kết giữa bóng tối và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: