chương 3: học luyện khí chỉ vì NGHÈO
Vô Ưu rời khỏi quầy tiếp nhận, thanh kiếm mượn đeo sau lưng, vòng ngọc trên cổ tay khẽ phát sáng báo hiệu nhiệm vụ đã được kích hoạt. Không khí trong Hắc Nguyệt Lâu vẫn náo nhiệt, nhưng nàng không để tâm. Mục tiêu lần này là Huyết Ảnh Hồ – ma thú cấp chín, từng khiến ba người mất tích. Phần thưởng thì hậu hĩnh, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ.
Nàng bước vào khu vực truyền tống, nơi có một trận pháp hình tròn khắc đầy linh văn. Quản sự hắc y đứng bên ngoài, nghiêm giọng:
"Địa điểm xuất hiện của Huyết Ảnh Hồ là vùng đầm lầy Huyết Vân. Tử khí nồng, linh lực hỗn loạn, không thể truyền tống chính xác. Ngươi sẽ được đưa đến khu vực lân cận. Tự lo liệu."
Vô Ưu gật đầu, không nói gì. Ánh sáng từ trận pháp bùng lên, nàng biến mất trong làn khói linh lực.
Khi mở mắt, ập vào mắt nàng là ánh trăng treo cao như một chiếc đèn lồng của thiên giới, Vô Ưu đứng giữa đầm lầy Huyết Vân, nơi tử khí dày đặc như sương mù, mặt đất lầy lội, từng vũng nước phản chiếu ánh trăng như những con mắt đang theo dõi. Không gian đặc quánh, mùi máu tanh thoang thoảng, linh lực hỗn loạn khiến nàng cảm thấy như đang hít thở bằng ý chí.
Một tiếng rít sắc như dao cạo vang lên. Từ giữa màn sương, một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt. Vô Ưu xoay người, kiếm vung theo phản xạ, nhưng chỉ chém vào khoảng không. Một luồng khí lạnh tràn đến, rồi từ dưới mặt nước, sinh vật trồi lên – thân hình như hồ ly, toàn thân đen kịt, mắt đỏ như máu, khí tức âm u như đến từ Minh giới.
Huyết Ảnh Hồ.
Nó không lao tới ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn nàng như đang cân nhắc. Rồi bất ngờ, nó biến mất. Vô Ưu lập tức xoay người, kiếm vung ra sau – đúng lúc móng vuốt của nó vừa chạm đến lưng nàng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, nàng bị đẩy lùi vài bước, vai tê dại, nhưng không bị thương. Thanh kiếm cấp thấp đã phát huy tác dụng – ít nhất là lần đầu.
Trận chiến bắt đầu.
Huyết Ảnh Hồ di chuyển như bóng ma, tốc độ cực nhanh, mỗi lần xuất hiện là một đòn chí mạng. Vô Ưu không thể theo kịp hoàn toàn, chỉ có thể phòng thủ và phản kích từng nhịp. Mỗi cú đánh của nó đều mang theo lực đạo khiến nàng chấn động nội phủ. Một lần sơ sẩy, nàng bị hất văng vào gốc cây, miệng bật ra một ngụm máu, tay run rẩy, linh lực dao động hỗn loạn.
Nàng cố gắng đứng dậy, vận khí ổn định đan điền, nhưng Huyết Ảnh Hồ không cho nàng thời gian. Nó lại lao tới, lần này là cú cắn chí mạng. Vô Ưu lăn người né tránh, kiếm vung lên, nhưng chỉ sượt qua lớp lông bạc. Một vết cắt nhỏ, không đủ khiến nó chùn bước.
Nàng bắt đầu thay đổi chiến thuật. Không còn cố gắng chém trúng, nàng chuyển sang dẫn dụ. Mỗi bước di chuyển đều tính toán, mỗi cú đánh đều nhằm vào điểm yếu nàng đã quan sát. Dần dần, nàng nhận ra: mỗi lần nó biến mất, linh khí xung quanh dao động theo một hướng nhất định. Nàng bắt đầu cảm nhận được quy luật chuyển động của nó.
Lần xuất hiện tiếp theo, nàng đã chờ sẵn. Kiếm vung ra, trúng đích – một vết cắt dài trên vai nó, máu đen phun ra, hòa vào bùn lầy. Nó gầm lên, lần đầu tiên lộ vẻ đau đớn. Nhưng cũng trở nên điên cuồng. Nó lao tới, không còn ẩn thân, móng vuốt xé gió, khí tức như muốn nghiền nát mọi thứ.
Vô Ưu không lùi nữa. Nàng vận linh lực, dồn toàn bộ vào thanh kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm bùng lên như ánh trăng rơi xuống. Nàng lao tới, kiếm và móng vuốt va chạm, tạo ra tiếng nổ vang trời. Một nhát chém cuối cùng, nàng xoay người, chém ngang thân nó. Huyết Ảnh Hồ gầm lên, rồi ngã xuống, thân thể co giật, ánh mắt đỏ dần tắt.
Vô Ưu thở hắt ra, toàn thân mệt mỏi, áo rách, tay tê dại, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Nàng cắm kiếm xuống đất, ngồi xuống hồi khí. Vòng ngọc trên tay phát sáng, báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành.
Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ:
"Lần sau... nhận định phải kiếm đủ tiền rèn thanh kiếm cho riêng mình, kiếm này dùng ko thuận tay chút nào."
Khi Huyết Ảnh Hồ ngã xuống, thân thể co giật lần cuối rồi bất động, Vô Ưu vẫn giữ thế thủ, ánh mắt không rời khỏi xác ma thú. Nàng tiến lại gần, kiếm vẫn cầm chắc trong tay, linh lực vận chuyển đề phòng bất trắc. Sau vài hơi thở, xác thú không còn dao động, nàng mới cúi xuống, dùng mũi kiếm rạch một đường dọc theo bụng nó để kiểm tra nội tạng.
Bên trong, giữa lớp huyết nhục đen kịt, một vật thể kỳ lạ hiện ra: một nhánh cây nhỏ, xanh biếc, tỏa ra khí tức quỷ dị như có sinh mệnh riêng. Ánh sáng xanh lập lòe như ma trơi, khiến không gian xung quanh chợt lạnh đi một nhịp. Vô Ưu nhíu mày, linh giác cảnh báo, nhưng khí tức ấy chỉ lóe lên rồi tắt biến như chưa từng tồn tại.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu nhánh cây vào túi trữ vật. Trực giác mách bảo: thứ này không đơn giản. Có thể là dị vật, có thể là dấu vết của một loại ký sinh, hoặc... một manh mối nào đó chưa được ai phát hiện.
Lần này, nàng không để phí bất kỳ thứ gì. Rút từ túi ra một thanh ma tinh đao – chuyên dùng để xử lý xác ma thú – nàng cẩn thận cắt bỏ những phần hữu dụng: nội đan, nguyên anh của ma thú, móng vuốt, răng nanh, tuyến độc, lớp da ngoài. Tất cả đều được xử lý gọn gàng, cất riêng vào túi trữ vật. Dù Hắc Nguyệt Lâu có kiểm tra, cũng không thể trách nàng – nhiệm vụ chỉ yêu cầu giết chết, còn lại không dao đấu thì không thể đảm bảo nguyên liệu không bị tổn hại. Nàng chỉ đang "ra tay hơi quá đà" mà thôi.
Sau khi hoàn tất, vòng ngọc trên tay phát sáng, truyền tống nàng trở về Hắc Nguyệt Lâu.
Trở lại lâu, nàng không vội đến quầy nhận thưởng. Thay vào đó, nàng rẽ vào khu vực truyền thống trận – nơi có các bùa chú miễn phí dành cho tu sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chọn một tấm bùa thanh tẩy, dán lên người. Linh lực từ bùa lan tỏa, làm sạch máu, bùn và khí tức tử thi bám trên cơ thể. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người.
Sau đó, nàng tiến đến khu vực linh thực – nơi cung cấp thức ăn miễn phí cho người hoàn thành nhiệm vụ. Dù chỉ là món cấp thấp, nhưng đủ để bổ sung linh lực và hồi phục thể trạng. Nó thậm chí còn ngon hơn cả linh thực ở tông môn nàng.
Suốt cả đêm, Vô Ưu ra vào bí cảnh liên tục. Nhiệm vụ cấp thấp, trung cấp. Với kinh nghiệm tích lũy, phản ứng nhanh nhạy và đầu óc tính toán, nàng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thu về không ít tài liệu từ ma thú – nội đan, nguyên anh, móng vuốt, tuyến độc, linh huyết, thậm chí cả vài mảnh vảy hiếm của ma thú.
Khi trời gần sáng, túi trữ vật của nàng đã đầy ắp linh thạch và nguyên liệu. Vô Ưu ngồi xuống một góc trong đại sảnh, uống một ngụm linh trà miễn phí, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang dần chuyển sắc.
"Cũng coi như đủ chi tiêu rồi." – nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắc Nguyệt Lâu đúng là xảo quyệt, khắp nơi đều được chiếu sáng như ban ngày, khiến các tu sĩ không phân biệt được ngày đêm mà làm trâu lầm ngựa cho họ. May là Vô Ưu có mang theo đồng hồ nhỏ bên người.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Hắc Nguyệt Lâu, Vô Ưu không về thẳng tông môn bằng cổng chính như những người thích khoe khoang chiến tích. Nàng lén lút vòng qua rừng trúc, men theo con đường nhỏ dẫn về căn chòi đơn sơ của mình ở khu vực ngoại môn. Căn chòi chỉ rộng bằng một gian bếp, mái lợp lá khô, vách dựng bằng gỗ tạp, nhưng đối với nàng, đó là nơi yên tĩnh nhất để dưỡng khí và đếm linh thạch.
Sáng hôm sau, như thường lệ, nàng lại ra quét lá ở ba nghìn bậc Thiên Giai trước cổng tông môn. Đây là công việc bắt buộc của đệ tử ngoại môn – vừa để rèn luyện thân pháp, vừa để tu tâm dưỡng tính. Nhưng với Vô Ưu, nó đơn giản là một cách hợp pháp để không bị đuổi khỏi tông môn vì "không có đóng góp".
Bỗng ba tên đệ tử ngoại môn lại lò dò đến. Một tên tóc dựng như bị sét đánh, tay chống chổi, miệng cười gian:
"Vô Ưu sư muội, quét lá cũng đẹp như múa kiếm. Hay là múa thêm vài chiêu cho bọn ta mở mang tầm mắt?"
Tên thứ hai, mặt mũi trơn bóng như vừa ăn linh quả, chen vào:
"Hay là để bọn ta quét thay, sư muội đứng đó làm cảnh thôi cũng đủ khiến lá rụng vì xấu hổ."
Tên thứ ba, nhỏ con nhưng miệng lanh, cười hề hề:
"Không biết sư muội có cần người... lau bậc đá bằng tay không? Bọn ta tình nguyện!"
Vô Ưu không nói gì, chỉ liếc mắt. Trong một hơi thở, nàng đã xuất hiện sau lưng tên tóc dựng, giật lấy chổi, quét một đường ngang chân hắn. Hắn ngã sõng soài, hai tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng dùng thân pháp ép sát, mỗi người một cú đẩy nhẹ – đủ để mất thăng bằng, nhưng không đủ để kiện lên các trưởng lão.
"Các ngươi thích quét lá?" – nàng hỏi, giọng nhẹ như gió thu nhưng lạnh như sương sớm.
Ba người vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy thì quét đi. Ba nghìn bậc, không sót một chiếc lá. Nếu thấy lá nào rơi vì xấu hổ, nhớ xin lỗi nó."
Từ hôm đó, ba tên đệ tử kia trở thành "đội quét lá chuyên dụng" của Vô Ưu. Ban đầu là bị ép, sau lại thành quen. Mỗi sáng, họ đến sớm hơn nàng, quét sạch từng bậc đá, thậm chí còn phân công rõ ràng: người quét, người gom, người kiểm tra độ sạch.
Sau khi xong việc, cả ba lại hí hửng chạy đến căn chòi nhỏ, đứng ngoài cửa khoe công như trẻ con khoe điểm cao:
"Sư muội! Hôm nay bậc thứ 2.998 có một chiếc lá rơi vì gió, bọn ta đã xin lỗi rồi!"
Vô Ưu chỉ ngồi trong chòi, uống linh trà, không nói gì. Nhưng khóe môi nàng khẽ nhếch – không phải vì vui, mà vì... đỡ phải quét.
Vậy là ba năm đã trôi qua. Vô Ưu nay đã mười tám tuổi, độ tuổi mà nhiều đệ tử ngoại môn vẫn còn đang loay hoay với cách vận khí cho đúng chiều. Còn nàng, sau ba năm lăn lộn giữa bí cảnh, ma thú, và những nhiệm vụ sát sinh không tên, đã tích lũy được một lượng linh thạch và nguyên liệu đủ khiến một trưởng lão nội môn phải liếc mắt.
Năm nay, nàng phải tham gia tỉ thí nhập môn của Tinh Nguyệt Tông – kỳ khảo hạch lớn nhất trong đời tu sĩ ngoại môn. Ai vượt qua sẽ chính thức bước vào hàng ngũ nội môn, được truyền dạy công pháp cao cấp, có quyền sử dụng tài nguyên tông môn, và quan trọng nhất: không phải quét lá ba nghìn bậc mỗi sáng.
Công tác chuẩn bị vì thế càng thêm cấp rút. Dù đã có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Vô Ưu biết rõ: không có vũ khí tốt, thì dù có linh lực cũng chỉ là múa tay trong gió.
Thú thật, trong ba năm qua nàng đã kiếm được rất nhiều linh thạch và nguyên liệu ma thú – từ móng vuốt Kim Thú đến tuyến độc của Huyết Ảnh Hồ. Nhưng khi nàng đến hỏi giá thuê một khí sư để đúc kiếm cấp 8– loại kiếm có thể dẫn linh lực và chịu được pháp trận sơ cấp – thì chỉ nhận lại một con số khiến nàng suýt ngã ngửa: một triệu linh thạch.
"một triệu? Ta có thể mua luôn một tiểu tông môn rồi!" – nàng thầm nghĩ, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy như bị truy sát bởi Kim Thú cấp một.
Nhưng Vô Ưu không phải kiểu người dễ từ bỏ. Nếu không thuê được khí sư, thì... tự học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro