chương 5: Hồng Mai kiếm - Nguyệt Ti liên xích

Vô Ưu ngồi xếp bằng giữa căn phòng luyện khí, ánh sáng pháp trận chiếu rọi lên gương mặt nàng, phản chiếu ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng lấy ra một viên Bổ Linh Đan cao giai mà Du Tuyết vừa đưa, đặt lên lòng bàn tay, linh lực khẽ vận chuyển, viên đan dược lập tức tan ra như sương mù, hóa thành dòng linh khí ấm áp tràn vào kinh mạch.

Ngay khi linh lực dâng lên như thủy triều, Vô Ưu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, từng huyệt vị như được khai mở, tâm cảnh cũng trở nên sáng tỏ. Nàng hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Không chần chừ thêm nữa, nàng vận chuyển linh lực, thúc đẩy hỏa trận dưới đài rèn.

"Khai hỏa." – nàng khẽ niệm, pháp trận dưới chân đài rèn lập tức sáng lên, hỏa diễm bùng cháy, đỏ rực như mặt trời giữa đêm tối.

Xung quanh nàng là những túi trữ vật mở rộng, bên trong chứa đầy nguyên liệu ma thú nàng đã tích lũy suốt ba năm qua: vảy của Hỏa Giao cấp 6, xương của Thiết Giác Lang, huyết tinh của Hỏa Diễm Điểu, cùng vô số tài liệu phụ trợ như Tụ Linh Thạch, Huyền Thiết Tinh Thiết, Tinh Hỏa Thạch...

Nàng cẩn thận đặt từng nguyên liệu quanh đài rèn, đề phòng khi linh cảm chợt lóe, có thể kịp thời bổ sung. Rồi nàng bắt đầu – từng bước một, dựa theo ký ức đã học, nàng đưa nguyên liệu vào đài rèn, khắc trận văn, dẫn linh lực, điều chỉnh nhiệt độ...

Nhưng rồi, khi ngọn lửa trong đài rèn bắt đầu biến sắc, từ đỏ rực chuyển sang tím sẫm, nàng cảm thấy một luồng khí tức lạ lẫm len lỏi vào tâm trí. Không rõ từ đâu, nhưng nó không hề nguy hiểm – ngược lại, như một bàn tay vô hình đang dìu dắt nàng.

Vô Ưu dần dần rơi vào trạng thái vô thức bán tỉnh, tay nàng vẫn tiếp tục đưa nguyên liệu vào, khắc trận văn, điều phối linh lực... nhưng tất cả như được dẫn dắt bởi một ý chí khác, cổ xưa và uy nghiêm.

Khi nàng có lại ý thức, thì trước mắt nàng – một thanh kiếm đã thành hình. Nàng cố giữ bình tĩnh trước sự hân hoan đang trào dâng trong lòng, tiếp tục làm các bước cuối cùng theo sách: nhúng kiếm vào Thủy Linh Trì để giảm nhiệt, ổn định linh văn.

Nàng nâng thanh kiếm lên, ánh sáng pháp trận chiếu rọi, để lộ từng chi tiết:

 Lưỡi kiếm đen tuyền như ngọc thạch, sắc bén vô ngần, phản chiếu ánh sáng như mặt hồ tĩnh lặng.

 Trên thân kiếm là những đường vân linh lực ánh lên sắc vàng, như rồng bay phượng múa, sống động như có linh hồn.

 Chuôi kiếm màu đỏ rực như máu, được khắc trận văn tụ linh, giúp người dùng hấp thu linh khí nhanh hơn.

Vô Ưu khẽ vuốt nhẹ thân kiếm, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc – như thể thanh kiếm này sinh ra là để thuộc về nàng.

Đôi tay nàng nâng thanh kiếm vừa luyện chế như nâng một báu vật. Ánh mắt nàng dịu dàng, từng đường nét trên lưỡi kiếm như phản chiếu tâm hồn nàng lúc này – tĩnh lặng, sâu sắc, và đầy cảm xúc.

Nàng không rời tay, ngắm nghía từng chi tiết, rồi như bị thôi thúc bởi một cảm hứng nghệ thuật, nàng lấy ra một cây khắc trận nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ khắc lên chuôi kiếm một cành mai đỏ – loài hoa nàng yêu thích nhất. Cành mai uốn lượn mềm mại, từng cánh hoa đỏ thẫm như đang nở rộ giữa tuyết trắng, sống động đến mức như có thể ngửi thấy hương thơm thanh khiết.

Nàng khắc xong, ngắm nhìn thanh kiếm một lần nữa. Nụ cười trên môi nàng chưa từng tắt – từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng cười tươi đến vậy. Không phải vì chiến thắng, không phải vì linh lực tăng tiến, mà vì nàng biết: mình đã có thanh kiếm của riêng mình. Một thanh kiếm do chính tay nàng luyện chế, mang dấu ấn của nàng, là minh chứng cho đạo tâm kiên định và hành trình không ngừng nghỉ.

Nhưng khi vô tình liếc mắt về phía đài rèn, nàng sững người. Nụ cười cũng tắt ngúm. Các túi trữ vật từng đầy ắp nguyên liệu cao phẩm, giờ đây trống trơn. Trong vô thức, nàng đã dùng gần như toàn bộ nguyên liệu quý giá tích lũy suốt ba năm qua. Chỉ còn lại hai túi nhỏ, chứa ít nguyên liệu trung giai và cao giai – không đủ để luyện thêm một thanh kiếm như vậy.

Nàng im lặng, ánh mắt trầm tư. Một lúc sau, nàng thở ra một hơi, ánh mắt lại sáng lên: "Đã làm thì làm cho tới. Không thể để lãng phí đan dược được."

Đài rèn lại một lần nữa khai hỏa, hỏa diễm bùng lên, ánh sáng đỏ rực chiếu lên gương mặt nàng. Vừa điều phối linh lực, nàng vừa suy nghĩ: nên luyện chế món pháp khí nào tiếp theo?

Rồi nàng nhớ đến một món vũ khí quen thuộc – Phi Đà liên xích, một loại vũ khí kết hợp giữa đao và xích, vừa có thể cận chiến, vừa có thể đánh xa. Đây là món vũ khí nàng từng luyện tập nhiều nhất, và nguyên liệu hiện tại cũng vừa đủ.

Nàng bắt đầu đưa nguyên liệu vào: Thiết Vân Thạch làm thân đao, Ngân Tinh Ti để luyện xích, thêm một ít Tinh Hỏa Thạch để khắc trận văn. Cảm giác quen thuộc lại ập đến, nhưng lần này nàng đã quen – không còn bị dẫn dắt vô thức nữa, mà hoàn toàn làm chủ quá trình.

Chỉ một lúc sau, một lưỡi đao ánh bạc và một sợi xích mảnh dài năm thước đã xuất hiện. Nàng dùng pháp trận nối hai món lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nhìn nó, nàng cảm thấy vô cùng thuận mắt – như thể nó sinh ra để nằm trong tay nàng.

Nàng khắc thêm một hình trăng khuyết lên lưỡi đao – biểu tượng của sự biến hóa, của bóng tối và ánh sáng đan xen. Với nàng, trăng khuyết là hình ảnh của chính mình: không hoàn hảo, nhưng vẫn đẹp theo cách riêng.

Sau khi vuốt ve món pháp khí một lúc, nàng bắt đầu thu dọn. Từng túi trữ vật được nàng kiểm tra, cái nào còn nguyên liệu thì để riêng, cái nào trống thì gộp lại. Từ hơn chục túi, nàng gom lại thành một túi duy nhất, rồi cất vào túi trữ linh đang treo bên hông.

Bỗng nàng cảm nhận được một luồng dao động nhẹ nhàng trong linh thức. Nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên hai món pháp khí vừa luyện chế, thân chúng khẽ rung lên, như đang thì thầm gọi nàng, như muốn nhắc nhở điều gì đó. Nàng sững người, rồi chợt nhớ ra – mình vẫn chưa đặt tên cho chúng.

Nàng ngồi xuống, ánh mắt dịu lại, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói:

"Thanh kiếm này... gọi là Hồng Mai Kiếm đi. Hoa mai đỏ là loài ta yêu thích nhất – kiên cường nở giữa tuyết lạnh."

"Còn món phi đà này... gọi là Nguyệt Ti. Sợi xích bạc như ánh trăng khuyết, mềm mại nhưng chí mạng."

Nàng đặt tên xong, cảm thấy hai món pháp khí như rung lên một lần nữa – lần này là sự đồng thuận, như thể chúng đã chấp nhận cái tên ấy, khắc sâu vào linh hồn.

Nàng tra Hồng Mai Kiếm vào vỏ, rồi cẩn thận đặt vào túi trữ linh bên hông – nơi nàng cất giữ những vật phẩm quý giá nhất. Còn Nguyệt Ti, nàng quyết định quấn bên hông như một món trang trí, cũng tiện sử dụng.

Sau khi thu dọn tàn tích của một ngày một đêm luyện khí, Vô Ưu đứng lặng trong gian phòng nhỏ, ánh mắt lấp lánh ánh linh quang mờ nhạt. Nàng giơ tay, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên phù chuyền tống được vẽ bằng mực linh thảo trên nền đất. Một luồng linh lực từ đan điền nàng tuôn ra, như dòng suối linh khí chảy xiết, đốt cháy phù văn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng tím nhạt bùng lên, không gian xung quanh nàng như bị bóp méo, rồi thân ảnh nàng biến mất, chỉ để lại một làn khói mỏng lượn lờ giữa đêm.

Nơi nàng xuất hiện là dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm, rễ cây như những con mãng xà khổng lồ quấn lấy mặt đất, nằm khuất sau hậu sơn của Tinh Nguyệt Tông. Đây là lối đi bí mật, chỉ truyền từ miệng các đệ tử đời trước cho đời sau, dùng để trốn ra ngoài khi cần thiết. Muốn vào lại tông môn từ đây, phải vượt qua một bức tường đá cao hơn ba trượng, được khắc trận pháp ẩn hình, khiến người ngoài không thể phát hiện.

Vô Ưu hít sâu một hơi, xắn tay áo, từng bước tiến đến chân tường. Ánh trăng bị mây che khuất, bóng tối phủ đầy, chỉ có tiếng gió rít qua cành lá và tiếng tim nàng đập thình thịch. Nàng đặt tay lên vách đá, bắt đầu leo. Nhưng vừa chạm vào một điểm trên tường, nàng giật mình. Thứ nàng chạm phải không phải đá lạnh, mà là... mềm mềm, ấm áp. Cảm giác như da người. Linh giác nàng lập tức cảnh báo, nàng lùi lại mấy bước, sợ bị các tôn trưởng pháp hiện.

Trong bóng tối dày đặc, nàng không thể nhìn rõ. Không có tiếng động, không có hơi thở. Một lúc lâu trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Vô Ưu cau mày, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ cũng có đệ tử khác trốn ra ngoài?" Nàng không muốn gây động tĩnh, liền tiếp tục leo lên, lần này cẩn trọng hơn, từng bước từng hơi đều điều hòa linh lực để không phát ra tiếng động.

 Về đến căn phòng nhỏ nằm ở góc đông nam của khu ký túc, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, nàng đổ gục xuống giường gỗ. Không cần thay y phục, không cần tắm rửa, nàng trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Việc đúc vũ khí đã tiêu hao toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng. Bộ linh đan nàng dùng trước đó tuy giúp duy trì trạng thái tỉnh táo, nhưng sau khi hoàn tất quá trình luyện khí, linh lực như bị hút cạn, đan điền trống rỗng, kinh mạch khô khốc. Chỉ có giấc ngủ sâu mới giúp nàng hồi phục.

Thời gian trôi qua như dòng suối chảy qua khe đá. Trăng tròn rồi lại khuyết, gió thu mang theo hơi lạnh đầu mùa. Kỳ tỉ thí nhập môn của Tinh Nguyệt Tông cuối cùng cũng đến. Các đệ tử mới tụ hội, khí thế ngút trời. Vô Ưu đứng giữa sân luyện võ, y phục trắng như tuyết, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như hồ nước ngàn năm. Thanh vũ khí nàng đúc – một thanh đoản kiếm khắc trận văn – nằm yên bên hông, như chờ đợi được rút ra để chứng minh thực lực.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ để tỉ thí, mà còn để bước vào một con đường tu tiên dài đằng đẵng, nơi mỗi bước đi đều là thử thách, mỗi hơi thở đều là cơ hội để trở nên mạnh hơn, để tiến gần hơn đến đạo tâm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro