CHƯƠNG 1: YẾN DẠ HUYẾT NGUYỆT
Đêm ấy, kinh thành khoác lên mình lớp son phấn lộng lẫy mà dối trá. Tường son cung cấm như bùng cháy dưới ngọn đèn lồng đỏ treo san sát nhau, rượu tràn trong những chung ngọc, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói hòa cùng mùi hương trầm dày đặc, quấn quýt lấy nhau, che giấu đi mùi máu tanh của những cuộc chiến chưa xa.
Ngoài trời, trăng khuyết dần bị bóng tối nuốt lấy. Người ta thì thầm rằng: Đêm nay nguyệt thực," huyết nguyệt" sẽ giáng trần" . Lời tuyền rằng, kẻ nào gặp được định mệnh dưới ánh trăng máu, hoặc sẽ nắm quyền thiên hạ, hoặc sẽ đoạn hồn vĩnh viễn
Seungcheol bước vào chính điện, thân khoác giáp lễ màu đen thẫm, từng bước nặng trĩu vang dội trên sàn đá. Hắn đã quen mùi máu, quen tiếng kêu thảm thiết nơi chiến trường, nhưng chẳng khi nào quen nổi sự giả dối trong cung. Đêm nay, hắn hiện diện không phải vì muốn, mà vì hạ chỉ:"Tướng quân có công, nên cùng chư vị hưởng yến vui".
Cheol chỉ thấy yến tiệc này tựa một ván cờ. Những ánh mắt sắc như gươm của gian thần, những tiếng cười rỗng không... tất cả đều gợi hắn nhớ rằng nơi đây còn nguy hiểm hơn sa trường.
Rồi, giữa tiếng huyên nào, có một tiếng đàn vút lên, lạ lẫm mà u huyền, như gió rít qua khe đá, như nước chảy ngầm dưới mạch đất. Điện đường bỗng lặng đi, chỉ còn âm luật kia ngân vang
Khi ánh mắt Cheol hướng theo âm điệu ấy, hắn thấy người ngồi dưới dãy đèn lồng.
Jeonghan.
Công tử áo dài trắng lụa, ngồi dựa hờ vào chiếc đàn tỳ bà. Mái tóc đen buông xõa, vài sợi rơi xuống khóe môi, mơ hồ như họa. Ngón tay y lướt trên đàn, ánh nến hắt lên gương mặt như bức ngọc khắc, sáng mà lạnh. Mỗi nốt nhạc rơi xuống tựa như giọt máu rơi vào tim Cheol, nặng nề, ám ảnh.
Y ngẩng đầu, đôi mắt dài cong như hồ thu, ánh nhìn thoáng qua Cheol chỉ trong chớp mắt nhưng đủ để Cheol thấy lồng ngực mình căng tức. Một cái nhìn không sâu, cũng chẳng hời hợt, như thể y đã biết trước sự tồn tại của hắn từ lâu.
Trống ngực Cheol loạn nhịp.
Yến tiệc tiếp diễn, rượu được dâng liên miên, quan lại ngợi ca công lao tướng quân, ca ngợi thiên uy thánh thượng. Nhưng Cheol không còn nghe rõ. Tiếng đàn vẫn vương trong đầu hắn, ánh mắt kia cứa vào tim hắn khiến hắn khó chịu đến ngột ngạt.
Khi khúc đàn dừng lại, Jeonghan đứng dậy khẽ cúi chào hoàng thượng, dáng đi thanh thoát như gió lướt, lưu lại hương thơm mỏng manh khó tả. Y rời điện, nhẹ nhàng đến mức như không thực sự tồn tại.
Bước chân Cheol bất giác muốn đi theo.
Ngoài hành lang cung cấm, gió đêm lạnh buốt. Đèn lồng lung lay theo từng cơn gió, đổ bóng đỏ loang lổ trên bậc đá. Cheol thấy dáng áo dài kia đứng một mình, tay vẫn đặt hờ lên cần đàn, như chờ, như gọi.
" Ngài tướng quân", Jeonghan cất giọng, âm sắc nhẹ đến mức như tan vào gió:"Khúc đàn vừa rồi, ngài thấy thế nào?"
Cheol thoáng sững lại, rời đáp khô khốc:" Tựa như ma quỷ rên xiết dưới địa ngục."
Jeonghan mỉm cười. Dưới ánh đèn, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa hiểm độc, tựa như đóa hoa bạch liên mọc giữa vũng máu:" Quả nhiên, chỉ có ngài nghe ra được, những kẻ chỉ khen hay mà chẳng biết tiếng đàn ấy chính là khúc tế hồn."
Cheol nhíu mày tay vô thức đặt lên chuôi kiếm:" Ng..Người là ai?"
" Chỉ là kẻ ngẫu nhiên lưu lạc nơi kinh thành". Jeonghan nghiêng đầu, mắt dõi theo bóng trăng đang dần nhuộm đỏ:" Đêm nay huyết nguyệt hiển hiện, lòng người sẽ thay đổi, ngài không tin sao?"
Cheol im lặng, nhưng tim hắn đập nhanh.
Jeonghan tiến lại gần, hương đàn hương thoảng qua trong gió, khiến đầu óc Cheol chao đảo. Khoảng cách chỉ còn một tấc, Jeonghan thì thầm:
"Ngài tướng quân, thiên hạ mục ruỗng này... có đáng để ngài hiến dâng cả đời?"
Cheol cứng người. Lời ấy như mũi dao lạnh buốt cắm vào lòng trung thành mà hắn luôn kiêu hãnh. Hắn muốn quát lên, muốn đẩy kẻ trước mặt ra, nhưng đôi mắt kia... đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm khiến hắn không thể nhúc nhích.
Jeonghan khẽ cong môi, đưa tay chỉnh lại chuôi kiếm của hắn, động tác vừa thân mật vừa đầy khiêu khích:" Ngài nên cẩn thận, kiếm sắc... rất dễ cắt trúng tim mình".
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng trống canh vọng từ xa, trăng ngoài trời đã nhuốm đỏ rực.
Huyết nguyệt đã lên.
Cheol thoáng giật mình, còn Jeonghan chỉ khẽ cưới, xoay người bỏ đi, bóng áo trắng khuất dần vào màn đêm đỏ máu.
Chỉ còn lại tướng quân, đứng chết lặng giữa gió lạnh, lồng ngực thắt chặt bởi mọi thứ cảm xúc vừa xa vừa lạ vừa nguy hiểm.
Đêm yến tàn.
Seungcheol trở về phủ, men rượu cay xè vẫn còn váng vất nơi cổ họng, nhưng hắn chẳng hề say. Thứ duy nhất khiến hắn ngột ngạt là hình bóng công tử áo trắng.
Đêm ấy, hắn trằn trọc không ngủ. Bóng trăng đỏ in qua song cửa, hòa cùng hương trầm trong phòng, khiến mọi thứ như biến thành mộng ảo. Trong cơn mơ, hắn thấy Jeonghan ngồi đàn bên giường, tiếng nhạc ma mị, đôi mắt đen sâu thẳng vào nhìn hắn. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua, đôi môi mấp máy những lời hắn không nghe rõ, chỉ biết trái tim bị bóp nghẹt đến rỉ máu.
Cheol choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đặt cạnh gối. Ngoài kia, trăng đỏ vẫn treo, sáng đến rợn người.
Sáng hôm sau, khi lên triều, Seungcheol tưởng mọi thứ chỉ là cơn mộng. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng điện, ánh mắt hắn bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Jeonghan đứng giữa quần thần, khoác y phục trắng tinh, thần sắc nhàn nhạt như chẳng dính bụi trần. Thánh thượng đích thân giới thiệu:
"Đây là Jeonghan công tử, tài tử mới được mời vào quốc học viện, sau này sẽ phò tá trẫm."
Jeonghan chắp tay, khẽ cúi đầu. Rồi, trong giây lát ngẩng lên, đôi mắt ấy một lần nữa khoá chặt lấy Cheol.
Nụ cười mỏng manh khẽ nở, tựa đóa hoa nở trong vũng máu đêm qua.
Seungcheol chợt hiểu, khúc nhạc huyết nguyệt đêm ấy... không phải ngẫu nhiên.
Định mệnh đã bắt đầu trói buộc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro